Năm sợi giây thừng bay ra ngoài, quấn lên hai tay, hai chân, phần cổ của Michael.
Giây thừng nhanh chóng thắt một nút chết.
Một đầu khác của dây thừng, chìm ở trong bóng tối, không thấy đầu cuối ở đâu.
"Đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì." Michael giãy giụa nói.
Gã càng giãy dụa, năm sợi giây thừng lại siết càng chặt.
Năm sợi giây thừng trói càng chặt hơn, đến cuối cùng Michael gần như không thể cử động được nữa.
Gã biến thành hình một chữ “Đại”, bị giây thừng kéo vυ't lên cao.
"Bây giờ, thời gian giao cho mọi người." Chú Hề Tử Thần nói.
"Xin bắt đầu bỏ phiếu."
"Ai tán thành Michael chết, mời hiến ra một giọt máu, bỏ phiếu gã phải chết."
"Ồ, đúng rồi, mọi người có thể bỏ nhiều hơn mấy phiếu."
Chú Hề Tử Thần vừa dứt lời, trước ngực Michael liền xuất hiện một hàng số màu đỏ.
Phía dưới con số màu đỏ, là một đồng hồ bấm giây đang ngừng hoạt động.
Chú Hề Tử Thần giải thích: "Con số màu đỏ tăng một điểm, thì đồng nghĩa với việc có người bỏ ra một giọt máu, hy vọng ông Michael chết."
"Trong vòng ba phút, nếu con số màu đỏ lên đến một triệu, ông Michael sẽ phải chịu hình phạt phanh thây thời xưa."
"Như vậy bây giờ, bắt đầu tính giờ!"
Đồng hồ bấm giây lập tức bắt đầu nhảy lên.
Trong hiện thực, trước mặt mỗi người đều xuất hiện một hàng chữ nhắc nhở.
[Bạn có đồng ý phương thức dùng máu, quyết định cái chết của lão đại hắc bang Michael không?]
Có vài người ôm lòng cảnh giác, không để ý đến máy Phán Xét Nguyện Vọng.
Nhưng người không nghĩ như vậy vẫn là phần hơn.
Trong cuộc đời chồng chất tội ác của Michael, phạm phải vô số tội tội ác người người oán trách, bất kỳ một người bình thường nào nhìn vào, đều đầy lòng căm phẫn.
Luôn có một vài người không biết đến gã, nhưng cũng không tiếc rẻ một giọt máu để gã phải chết.
Khắp nơi trên thế giới.
"Phi! Người cặn bã như vậy, thật là đáng chết!"
"Ông lão à ông bình tĩnh chút."
"Bình tĩnh cái gì, dù sao tôi cũng sống đến từng tuổi này rồi, cho dù Chú Hề Tử Thần muốn gϊếŧ tôi, tôi cũng không có ý kiến."
"Tôi muốn hiến máu!"
Một chỗ khác.
Một người đàn ông đang khuyên nhủ: "Vợ, em bình tĩnh chút, đừng để ý cái Chú Hề Tử Thần đó, nó là con quái vật đáng sợ"
Vợ hắn mắt đυ.c đỏ ngầu, nói: "Cái rắm! Tên Michael này quá đáng hận rồi, gã làm hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà, tôi mặc kệ, tôi phải hiến một giọt máu!"
Vừa nói, cô liền hiến ra một giọt máu.
Suy nghĩ một hồi, cô vẫn thấy không cam lòng.
Đối mặt với hàng chữ trên không khí, cô hỏi: "Tôi muốn hiến nhiều hơn một chút, có thể không?"
Hàng chữ kia thay đổi, hóa thành một hàng chữ mới: [Dĩ nhiên có thể, cô muốn hiến bao nhiêu đều được.]
"Tôi muốn hiến mười giọt máu!"
Hoàng cung Phục Hy.
"Bệ hạ, ngài làm như vậy hơi nguy hiểm." Một tên đại thần khuyên nhủ.
"Không sao, ta biết Chú Hề Tử Thần, chuyện này rất thú vị, để ta thử xem chút."
"Tôi hiến hai mươi giọt máu, muốn Michael phải chết."
Nữ vương Valrhona giống như phát hiện ra mọt món đồ chơi mới lạ, nói ra những lời trên.
Thánh quốc.
Sòng bạc hắc bang.
Một tên có bộ dáng của lão đại nói: "Hoá ra là Michael à, vừa hay, thù trước còn chưa báo, mọi người mau hiến máu đi."
"Lão đại, ngài không sợ đây là một cái bẫy sao?" Một tên thủ hạ hỏi.
"Thế giới đều biến thành như vậy rồi, còn có cái gì phải sợ, hơn nữa mặc dù Chú Hề Tử Thần rất đáng sợ, nhưng hắn ta chưa từng ra tay với dân thường, các ngươi phải chú ý tới điểm này."
Lão đại hắc bang vừa nói, liền hiến ra một giọt máu.
"Các ngươi cũng hiến đi."
"Vâng!"
Người quen biết hay không quen biết với Michael, giờ khắc này đều đã có quyết định.
Chứ đừng nói chi là toàn bộ trong khu dân nghèo, số người hận Michael thấu xương không phải là số ít.
Không ít người đã lựa chọn hiến máu tươi.
Con số màu đỏ bắt đầu tăng lên nhanh chóng.
Trong hai mươi giây ngắn ngủi, một triệu giọi máu tươi đã tích đủ.
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Mọi người phát hiện sau khi hiến ra một giọt máu, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì đối với bản thân.
Càng nhiều người đứng xem bắt đầu tham gia vào trong chuyện này.
Con số biểu thị cho máu tươi không ngừng tăng lên.
Ba phút trôi qua rất nhanh.
Đã đến giờ.
"Chỉ hai mươi giây đã tích đủ một triệu giọt máu tươi."
"Ba phút, tám ngàn chín trăm vạn giọt máu."
"Thật là một màn khiến cho người ta cảm động, hoá ra mọi người lại ưa chuộng cái chết của người khác đến vậy." Chú Hề Tử Thần nói.
"Ông Michael, ông đã có được lượng ủng hộ kinh người, và dành được cực hình phanh thây."
"Mời ông hưởng thụ đi, tôi không quấy rầy nữa."
Chú hề Tử Thần nói xong, cả người dần dần chìm vào trong bóng tối.
Hiện trường chỉ còn lại Michael.
Giây thừng quấn quanh cánh tay, cổ chân cùng trên đầu gã nhanh chóng kéo căng ra.
Một giây kế tiếp, sức mạnh cực lớn lại không có cách nào chống cự của giây thừng truyền đến, khiến cho tất cả những người quan sát đều cảm thấy hồi hộp.
"A a a a a!"
Michael phát ra kêu thảm thiết.
Muốn dứt đầu cùng với tứ chi của con người xuống đều phải tốn không ít công sức, huống chi là chậm rãi lôi kéo.
Nghĩ thôi cũng đã hiểu được đau đớn của người bị chịu hình phạt.
Ước chừng sau mười mấy giây.
Rào rào!
Máu tươi phun trào như suối.
Năm sợi giây thừng mang theo hai tay, hai chân cùng phần đầu của Michael biến mất trong bóng tối.
Chỉ còn lại thi thể của gã ở lại.
Thi thể không đầu, không có hai tay, không có hai chân này chính là Michael bị phanh thây tới chết.
Gã chỉ còn lại thân thể.
"Cuộc xét xử đầu tiên kết thúc." Máy Phán Xét Nguyện Vọng nói.
"Xét xử đã hao tổn một triệu nguyện lực, nguyện lực còn dư lại là một con số rất may mắn tám ngàn tám trăm vạn."
"Bởi vì nguyện lực đạt đến dư thừa, cỗ máy sẽ dùng nó để giải quyết những vấn đề mà Michael để lại."
"Tất cả tài sản của gã sẽ được quy ra điểm Tín Dụng, dựa theo mức độ bị hại, chia cho người đã từng bị hãm hại."
"Xét xử lần này kết thúc, xin đợi cuộc phán xét tiếp theo."
Tất cả màn sáng tự động đóng lại, mọi thiết bị chiếu hình trên cả tinh cầu khôi phục lại bình thường.
Xét xử kết thúc.
Đứa bé đứng ở trước cỗ máy xét xử.
"Michael chết thật rồi sao?" Nó hỏi.
"Đúng vậy, hắn đã đến địa ngục báo danh rồi." Máy Phán Xét Nguyện Vọng nói.
"Đây là thật sao? Không phải là một giấc mơ chứ." Đứa trẻ như không thể tin nổi hỏi.
"Dĩ nhiên không phải nằm mơ, tôi đã đổi một chút điểm Tín Dụng, để ở ngân hàng của Thánh quốc dưới tên cậu và mẹ cậu, mật khẩu là tám số 8."
"Tiếp theo mời cậu xoay người, quay mặt về phía sau."
Đứa bé nghe lời xoay người lại.
Mẹ đứa trẻ đứng ở ngay sau lưng nó, vừa lau nước mắt, vừa dịu dàng ngắm nhìn nó.
"Mẹ!"
Đứa bé nhào vào trong lòng người mẹ.
Sau khi xét xử kết thúc, cả tinh cầu đều sôi trào!
Khắp nơi trên thế giới, liên tục phát hiện ra máy Phán Xét Nguyện Vọng.
Nó phân chia rất nhanh, mỗi một thành phố, mỗi một nơi có dân cư, đều sẽ xuất hiện một cỗ máy như vậy.
Thời sự các nước bắt đầu đưa tin.
Nhà khoa học, chính phủ các nước đều bắt đầu chú ý đến.
Mọi người đều thử tìm hiểu về đồ vật kì quái này.
Người đầu tiên đối mặt với xét xử, lần đầu tiên phát giác ra được công dụng của nó, là một tên tù nhân.