Ông ta hiện ra từ trong hư không.
Đó là một ông lão cứng cáp, cao to.
Viện trưởng vung tay, ngay lập tức sáu vị trưởng lão đều xuất hiện.
"Chuyện này vẫn còn rất nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ, Trưởng Giới Luật, ngươi hãy bình tĩnh đã." Viện trưởng nói.
Hắc Bào Ma Chủ muốn lên tiếng phản pháo thì bị một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay mình kéo lại.
" Tô Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy. "
"Xin ngài đừng gϊếŧ người vì ta, ta sẽ dựa theo quy định của học viện quang minh chính đại để làm rõ chuyện lần này." Cô gái thấp giọng nói.
Hắc Bào Ma Chủ ngẩn ra, hỏi: "Ngươi có chắc chắn không cần ta giúp ngươi xả cơn tức này? "
Cô gái trả lời: "Tôi tin tất cả những điều lệ và quy chế của học viện, cũng tin rằng ngài viện trưởng sẽ công bằng xử lý vụ việc lần này. "
Tất cả mọi người trong quảng trường nghe thấy những lời cô khuyên bảo đều thầm tán thưởng trong lòng.
Một cô bé hiểu rõ đại thể như vậy, mới xứng đáng là rường cột tương lai mà học viện nên bồi dưỡng.
Một số đại sư hướng dẫn khác cũng lặng lẽ gật đầu.
Tô Tuyết Nhi nói: "Tôi thỉnh cầu các vị hãy tiến hành xét xử linh hồn của tôi."
Nhóm đạo sư thay đổi nét mặt.
Xét xử linh hồn chính là loại tra hỏi mức cao nhất của học viện, chính là trực tiếp tra hỏi linh hồn của tội nhân.
Cho dù là lời bịa đặt có hoàn mỹ đến cỡ nào cũng chạy không thoát Thiên Tuyển Thẩm Phán.
Vì là hình thức tra hỏi tàn khốc nhất nên nó có thể làm cho linh hồn người chịu thuật bị tổn thương ở một mức độ nhất định.
Trong lúc tra khảo, chủ thể sẽ cảm nhận sâu sắc về nỗi đau của linh hồn.
Tô Tuyết Nhi vì muốn chứng minh bản thân trong sạch, lại dám đề nghị chịu loại tra hỏi này.
Nếu cô đã đồng ý, viện trưởng sẽ không nghiên cứu kỹ thẻ bài trong tay này nữa.
Ai mà biết còn có bao nhiêu trò mèo trong thẻ bài này cơ chứ.
Ông ném trả thẻ bài lại cho Isha.
Tô Tuyết Nhi không hề thay đổi sắc mặt nhìn cảnh này, nhưng bàn tay lại từ từ thả lỏng.
Isha vội vàng nói: "Viện trưởng, xin hãy giám định thẻ bài này của ta, nó thật sự không có vấn đề gì cả."
Viện trưởng âm trầm nhìn bà ta rồi nói: "Ta đã dùng bầy sói để giám định, tiếp theo là dùng thuật tra hỏi linh hồn vậy mà ngươi còn chưa hài lòng."
Để thẩm định một thẻ bài của người khác có bị động tay động chân hay không thì phải tốn rất nhiều thời gian và nghị lực.
Nhưng xét xử linh hồn thì chỉ cần thời gian ngắn liền có thể biết được sự thật và cũng càng khiến người khác tin phục hơn.
Isha nghe xong, lại không biết nói gì nữa.
—— Bản thân đối phó một học sinh ở trước mặt mọi người đã khiến viện trưởng không vừa lòng rồi.
Huống hồ, nếu phải chịu xét xử linh hồn thì không có bất kỳ ai có thể nói dối được.
Vừa nghĩ đến đó, bà ta không dám chọc giận viện trưởng tiếp nữa.
Huyết Bào Ma Chủ tiến lên một bước kéo Tô Tuyết Nhi ra phía sau mình.
Ông ta cất giọng trầm ấm nói: "Thẩm Phán Linh Hồn không được dùng quá ba lần nếu không sẽ làm linh hồn của con bé bị tổn thương."
"Ta đồng ý." Viện trưởng nói.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, Huyết Bào Ma Chủ chậm rãi tránh ra.
Ông ta nhìn Tô Tuyết Nhi, nhẹ giọng nói: "Tuyết Nhi, nếu ngươi đã là học trò của ta thì cũng chỉ phải chịu sự xét xử này một lần duy nhất này mà thôi, ta bảo đảm sau này không một ai ở đây có thể nói xấu ngươi được nữa."
Tô Tuyết Nhi khẽ cười, nói: “Con tin thầy."
Huyết Bào Ma Chủ gật gật đầu.
Vào giờ khắc này, mối quan hệ thầy trò đã được xác lập như vậy.
Viện trưởng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
Đã lâu lắm rồi ông ta không dùng đến cách xét xử linh hồn thế này rồi.
Nhưng mà chuyện lần này, mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến mức không thể hòa giải được nữa.
Tất cả mọi người cùng đợi một kết quả làm cho người ta tin phục.
Nhất định phải ngay ở trước mặt mọi người, lấy cách thức công bằng giải quyết chuyện này.
Viện trưởng đưa tay lên kéo nhẹ trong không trung một cái.
Một cây răng dài đen kịt xuất hiện ở trong tay ông ta.
Cây răng này bị điêu khắc thành một bộ đài hành hình, ở hai bên là hai tên Khô Lâu.
Một tên Khô Lâu cầm trong tay trường đao răng cưa, còn tên kia vung vẫy roi dài bốc cháy, chúng nó đều nhìn về phía viện trưởng.
"Chuyện gì?" Một tên Khô Lâu hỏi.
"Xét xử: Tô Tuyết Nhi." Ông thấp giọng nói.
"Như ngươi mong muốn." Khô Lâu nói.
Hàm răng đen kịch liền biến mất.
Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đánh lên người Tô Tuyết Nhi.
Thân thể của Tô Tuyết Nhi mất khống chế, cả cơ thể trôi nổi giữa không trung.
"Bộp bộp bộp há há!"
Trong hư không, có tiếng cười khiến người ta sởn cả tóc gáy.
Hai tên Khô Lâu như ẩn như hiện.
Hình dáng mờ nhạt của chúng nó dần hiện ra ở phía sau đài hành hình.
Tô Tuyết Nhi bị móc lên ở đài hành hình, trên người bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc.
Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ thống khổ, giống như cô đang chịu đưng một loại cực hình nào đó.
"Lần tra hỏi đầu tiên bắt đầu." Một tên Khô Lâu hét lên.
"Nếu dám nói dối, linh hồn phải chịu đựng nỗi đau khó có thể xóa nhòa." Một tên Khô Lâu khác hưng phấn nói.
Ngay sau đó, chúng nó giơ binh khí trong tay lên, chuẩn bị áp dụng cực hình dành cho Tô Tuyết Nhi.
Viện trưởng lớn tiếng hỏi trước mặt tất cả mọi người: "Tô Tuyết Nhi, ngươi có thỉnh cầu đạo sư Isha, muốn trở thành đồ đệ của cô ta hay không?"
Tô Tuyết Nhi trả lời rất rõ ràng: "Không có."
Hai tên Khô Lâu liếc nhau một cái, phẫn nộ buông binh khí trong tay ra.
Một tên Khô Lâu nhìn về phía viện trưởng, tiếc nuối mà nói: "Cô bé nói thật."
Căn bản không cần phải tra hỏi ba lần, một lần tra hỏi cũng đã đủ để chứng minh cô trong sạch!
"Ừ —— "
Không ít người kìm lòng không nổi mà phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Dường như, chân tướng đã rõ ràng.
Isha cuống hết cả lên.
Bà ta vội vàng nhở lại tình cảnh lúc ấy.
Lúc hai người nói chuyện, chính bà ta đã thiết lập khu vực cấm ma, chỉ cần đối phương vận dụng bất cứ sức mạnh nào trong khu vực đó đều sẽ bị phát hiện.
Nhưng khu vực không có động tĩnh nào, bà ta cũng không thấy đối phương động tay động chân gì cả
Vì thế bà ta mới lập nên kế hoạch lớn như vậy, khiến mọi chuyện khó có đường giải quyết như thế này.
Đã không có đường lui nữa rồi.
Isha điều chỉnh tâm trạng của mình.
Bà ta đột nhiên nói chen vào, la hét hỏi nói: "Tô Tuyết Nhi, ngươi có dám nói ngươi không có bày mưu hãm hại ta không?"
"Câm miệng!" Viện trưởng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt nói.
Ông ta bị mạo phạm.
Lúc này, chính ông ta đang giữ gìn lẽ phải mà trong đó một phía lại dám nhúng tay vào việc xét xử của ông ta.
Huyết Bào Ma Chủ cũng dán mắt vào Isha, sát ý trên người dần mãnh liệt hơn.
Nhưng mà lúc này đã muộn rồi, tra hỏi đã nảy sinh.
Hai con Khô Lâu nghe thấy có người tra hỏi, giơ binh khí lên lần nữa, đi tới bên người của Tô Tuyết Nhi.
"Trả lời tra hỏi!"
Một tên Khô Lâu vung vẫy trường đao răng cưa, quát.
Tô Tuyết Nhi yên lặng.
Isha hưng phấn run cầm cập một hồi, chỉ vào Tô Tuyết Nhi lớn tiếng nói: "Mau nhìn! Các ngươi mau nhìn! Cô ta không dám trả lời vấn đề của ta!"