Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 440: Bữa ăn của vận mệnh (2)

Cứ tưởng cự thú sẽ đem người kia phun ra, ai ngờ cự thú lại phát ra tiếng gào thét rung trời như thế.

"Hôm qua mới sống lại? Rõ ràng đã tỉnh lại mấy ngày, còn ăn cắp không ít đồ nữa." Giọng nói của cự thú Vận Mệnh tựa như sấm rền trên trời.

"Lừa gạt! Phường trộm cắp! Ý đồ che giấu ta! Ờm..."

Tiếng của nó tràn đầy dáng vẻ bạo ngược khó diễn tả thành lời.

Vào lúc tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, yết hầu cự thú khẽ động.

Nó nuốt người kia luôn rồi.

Người kia, đã bị ăn sạch.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Một hồi lâu, cự thú đưa cái miệng đầy máu tươi, nhìn về phía đám người Thí Luyện.

"Kế tiếp, đến ai?" Nó nói.

Không ít người sợ hãi hơi rụt lại thân thể.

Một thiếu niên anh tuấn đứng ra, nói: "Đến ta đi."

Trong mắt của hắn ta đầy vẻ cương nghị.

"A? Ta vừa ăn một người, ngươi còn dám đứng ra?" cự thú cảm thấy hứng thú hỏi hắn ta.

Thiếu niên anh tuấn nói: "Người khác thế nào cũng không có quan hệ với ta, bởi vì ta chắc chắn sẽ thức tỉnh, ta chắc chắn sẽ nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng bản thân sẽ trở thành người quản lý thế giới -- đây mới là vận mệnh của ta."

"Ừm, có đủ dũng khí và dã tâm đấy, vậy thì là ngươi." cự thú nói

Nó mở to miệng, ngoạm lấy thiếu niên.

Hàng trăm răng nhọn cắm vào thân thể, nhai cắn xé qua lại, thiếu niên nhịn không được phát ra tiếng gào thét thống khổ...

Một lúc sau.

Cự thú ực một cái, nuốt sống thiếu niên kia.

"Người tiếp theo." Nó nặng nề nói ra.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Có người nhịn không được hỏi: "Thiếu niên vừa rồi đâu?"

"Như ngươi thấy, bị ta ăn tươi nuốt sống rồi." Cự thú Vận Mệnh nói.

Người kia ngơ ngẩn, chợt hỏi: "Vì sao? Vì sao ngươi không để cậu ta thức tỉnh."

Cự thú Vận Mệnh nói: "Việc này không thể trách ta, chính hắn không có tư chất thích hợp, cho nên mới chết."

"Chết, cũng là một loại vận mệnh." Nó bổ sung nói ra.

Im lặng.

Khoảng im lặng dần lan rộng ra phạm vi lớn hơn.

Một loại cảm xúc gọi là khủng hoảng sinh sôi trong lòng mỗi người nơi đây.

Hóa ra không có tư chất cũng sẽ chết.

Bị cự thú nhai cắn chết, sau đó nuốt vào bụng...

Đột nhiên có một người lớn tiếng hét lên: "Đùa gì thế, ta -- ta không tham gia Thí Luyện nữa, ta phải sống, ta phải sống!"

Gã ta sắp điên đến nơi rồi, mặt đầy nước mắt, trên trán đầy những mồ hôi hột.

Lảo đảo mấy bước, gã ta quay người rồi liều mạng chạy ra khỏi quảng trường.

Cự thú khinh bỉ nhìn một màn này, không có để ý người này.

Trong hư không, vang lên rất nhiều tiếng xì xào bàn tán

"Còn có loại chuyện này."

“Lâu rồi mới lại thấy…."

“Nhóm này tệ quá.”

"Một người bị Vận Mệnh quan tâm đến hoảng sợ."

“Loại thế này cũng ít thấy.”

Giây lát sau, những tiếng nói này đều đồng lòng nhất trí.

"Vậy để hắn ta làm một công nhân vệ sinh, ở trên đảo chết già đi."

"Ừ."

"Đồng ý."

"Đồng ý."

Tất cả âm thanh biến mất.

Cùng lúc đó, dưới chân người đang liều mạng bỏ chạy xuất hiện một cái hố đen.

Gã ta đột nhiên rơi xuống, biến mất không còn chút tăm hơi.

Lỗ đen cũng chầm chậm biến mất.

Ở nơi đó không còn một chút dấu vết gì cả.

Cho đến lúc này, những người Thí Luyện mới bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra đạo sư của học viện vẫn luôn quan sát, chỉ là bọn họ không nhìn thấy mà thôi.

Có lẽ các vị Đạo Sư đều đang yên lặng quan sát bọn họ.

"Còn có người muốn thối lui không?" Cự thú Mệnh Vận hỏi.

Trong chốc lát bọn họ không ai lên tiếng.

"Vậy ta tiếp tục." Cự thú nói.

Mặc kệ những người Thí luyện lần này trong lòng nghĩ cái gì, màn cự thú ăn tươi nuốt sống lại tiếp tục lần nữa.

Người tiếp theo cũng bị ăn sạch sẽ, sau đó hóa thành một hình dáng kỳ lạ bị cự thú phun ra.

Cự thú có lúc thì phun ra một búng máu, có khi phun ra mộ miếng thịt, thậm chí còn phun ra qua một đoạn xương cốt.

Mặc kệ nó phun ra cái gì, chỉ cần phun ra thì người Thí Luyện nhất định đã nhận được sinh mạng mới.

Khi cự thú Vận Mệnh phun ra một vũng nước, trong hư không, vang lên vô số tiếng nghị luận.

"Mau nhìn kìa, là nước đó!"

"Sau khi sống lại, năng lực hồn mệnh có dấu hiệu của nước, rất khó gặp đó."

"Tư chất tốt."

"Ây, ta muốn thu người này làm đồ đệ."

Vũng nước kia nhanh chóng hóa thành một học viên kiến tập.

Trước mặt hắn ta, xuất hiện ba miếng lá.

Thí luyện tiến hành đến giờ phút này, hắn ta là ngươi đầu tiên thu được một vật phẩm Thiên tuyển!

Những kẻ kế tiếp, tiến hành rất nhanh.

Cuối cùng, đến phiên Tô Tuyết Nhi.

Động tác cự thú bỗng nhiên trở nên nhu hòa.

Nó đưa đầu qua, cách mặt đất trước mặt Tô Tuyết Nhi một khoảng.

"Ta biết cha mẹ của ngươi, vào trận kiếp nạn năm đó bọn họ đã vì Đảo Sương mà chết."

Cự thú Vận Mệnh nói xong, trong không trung vang lên rung động

Khoảng không trở nên yên tĩnh lần nữa.

Tựa hồ, tất cả mọi người đều lâm vào hồi ức.

Cự thú Vận Mệnh tiếp tục nói: "Yên tâm, nếu như ngươi không có tư chất, ta sẽ vận dụng sức mạnh để ngươi được sống lại lại làm người bình thường, ở lại Đảo Sương bình an sống hết một đời."

Tô Tuyết Nhi chăm chú lắng nghe, mãi đến khi cự thú nói xong.

Cô không hề suy nghĩ gì hết chỉ nở một nụ cười thuần khiết.

"Cám ơn ngươi, nhưng nếu ta thật sự không có tư chất, xin ngươi hãy đối đãi với ta như thiếu niên kia, ăn tươi nuốt sống ta đi." "

“Vì sao? Còn sống không phải rất tốt sao?"

“Không phải như thế.”

Tô Tuyết Nhi nói: "Không có sức lực phản kháng lại vận mệnh thì cũng giống như một xác chết di chuyển trên đảo hoang vậy; nếu phải trải qua cuộc sống như vậy, còn không bằng để cho linh hồn ta trở lại nơi ta quyến luyến, nhìn thấy những người ta quan tâm, cho dù có chết thì Tô Tuyết Nhi cũng không có gì tiếc nuối."

“Đây là di ngôn của ngươi?”

"Đúng vậy, nếu ta không có tư chất."

"Ta đáp ứng ngươi."

Cự thú Vận Mệnh nói xong, mở ra cái miệng đầy hàm răng bén nhọn táp một cái.

Tô Tuyết Nhi đã vào trong đó.

Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều nín thở.

Tô Tuyết Nhi đứng ở trong miệng cự thú Vận Mệnh, chờ đợi đau đớn do vạn chiếc răng cắn nhai xé thân thể cùa mình.

Bởi vì sợ, toàn thân cô không ngừng run rẩy.

Ánh mắt dần dần từ sáng tỏ trở nên tối đen.

Đây là bởi vì cự thú Vận Mệnh đang từ từ khép miệng lại.

Bỗng nhiên, nỗi sợ trong mắt của Tô Tuyết Nhi toàn bộ biến mất.

Bên trong ngàn vạn răng nhọn, cô nhẹ giọng thì thầm: "Thanh Sơn..."

Cự thú Vận Mệnh khép lại cái miệng rộng của nó.

Không cần nó phải nhai, nó cắn xé, hay là phun ra máu thịt gì sất, mà chỉ nghe được tiếng "bụp" nhỏ vang lên trong miệng của nó.

Trên quảng trường, toàn bộ người trong hư không đều trở nên nhốn nháo!

Mấy học viên tập sự vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, còn các đạo sư thì từ đầu đã không quan tâm đến bọn họ.

Nhiều giọng nói kích động vang lên vừa nhanh vừa cấp bách.

"Ôi trời!"

"Có phải ta bị hoa mắt rồi không?"

"Đây là thật hay giả vậy?"

"Đã bao nhiêu năm rồi, thế mà hôm nay lại xuất hiện một người!"

"Trời ạ, lần đầu tiên ta nhìn thấy, hóa ra là có thật!"

Tiếng bàn luận vang lên ầm ĩ.

Bởi vì --

Vào lúc cự thú Vận Mệnh khép miệng lại thì một làn sương trắng thuần khiết bay ra khỏi cái miệng rộng của nó.