“Meo” Mèo đen kêu.
Trương Anh Hào nhìn Cố Thanh Sơn nói: “Nó nói đến nơi rồi, chính là ngay dưới chân chúng ta.”
“Tốt, mọi người lần lượt tản ra, bao vây vùng biển này.” Cố Thanh Sơn nói.
[Vâng, thưa ngài.] Nữ Thần Công Chính nói.
Trong những hình ảnh được quang mạc phản chiếu, tất cả các chiến hạm nhỏ tạo thành một vòng vây chặt chẽ, lặng lẽ bao vây vùng biển băng.
Trong biển băng, những cái đầu lờ mờ của của động vật biển nhìn lên không trung trải đầy chiến hạm, ngửa mặt rống lên giận dữ.
Chiến hạm bay trên trời cao, chúng không cách nào tấn công.
Cố Thanh Sơn vỗ vai Trương Anh Hào, tiến đến cửa phi thuyền.
“Tôi đi tìm ông ta, anh ở đây phụ trách chỉ huy, giữ liên lạc với tôi mọi lúc.” Cố Thanh Sơn nói.
Cánh cửa bị mở ra.
Cố Thanh Sơn nhảy ra ngoài phi thuyền, đưa tay thi triển pháp quyết.
Địa kiếm hóa thành một luồng sáng, vụt lao đi.
Không trung xuất hiện năm luồng sáng chói lóa, xuyên qua một con động vật biển, cắm vào mặt băng.
Động vật biển gào thét rồi im bặt.
Thân hình to lớn của nó tan nát, theo những mảnh băng vỡ rơi xuống dưới biển.
Mặt băng trắng xóa, xuất hiện một lỗ thủng đỏ lòm.
Vết nứt tồn tại không lâu, dường như chỉ thoáng thấy được rồi khép lại.
Chỉ thấy Cố Thanh Sơn lao vυ't lên trời, một thanh kiếm lượn qua lại, không ngừng chém gϊếŧ động vật biển.
Động vật biển khắp bốn phía không hề ít, ngay khi phát hiện sự tồn tại của Cố Thanh Sơn, đều muốn lao lên ăn thịt hắn.
Sức mạnh của Địa kiếm không ai có thể địch lại.
“Mọi người chú ý, quái vật đã xuất hiện.” Trương Anh Hào nói vào bộ đàm.
Mấy trăm chiếm hạm nhỏ trên không, các hạm trưởng vô cùng căng thẳng.
“Mở quang mạc giám sát tác chiến 360 độ ra!” Họ đồng thanh ra lệnh.
Mọi người nghiêm túc quan sát bốn phía.
“Nhớ kĩ tên quái vật này, từ nay về sau tránh xa một chút, tránh cho khỏi bị thương.” Trương Anh Hào thành thật nói.
“Anh Trương, quái vật mà anh nói là tên nào?” Một vị quân nhân không hiểu hỏi.
“Cố Thanh Sơn”
“…”
Mọi người nhìn theo.
Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, một vòng sáng bay xung quanh hắn, thỉnh thoảng lao ra gϊếŧ động vật biển.
Quầng sáng đó cực kì mạnh, dễ dàng tạo một lỗ thủng trên người sinh vật biển.
Không có gì có thể ngăn nổi luồng sáng kia.
Một sinh vật biển rống lên giận dữ, muốn tiến lên gϊếŧ người này.
Nhưng thân hình Cố Thanh Sơn khẽ rung lên, cả người bay lên trời cao.
Động vật biển không thể bay lên.
Quầng sáng liên tiếp hiện lên, con động vật biển lập tức biến thành mộ cái xác lớn.
Chỉ một lúc sau, những quái vật của vùng biển này đã bị một mình hắn gϊếŧ sạch.
Duy chỉ còn lại một con.
Đây là một con bạch tuột, một quái vật có thân hình to lớn.
Những lần công kích của Cố Thanh Sơn nó đều tránh được.
“Bộ xương khô mặc hắc bào, tôi biết đó là ông, có một số việc tôi phải hỏi ông cho ra lẽ.” Cố Thanh Sơn nói.
Con quái vật to lớn kia trôi lơ lững giữa mặt nước, đột nhiên thốt lên tiếng người: “Ta sẽ không trả lời vấn đề của ngươi.”
Thì ra con quái vật này là do bộ xương khô mặc hắc bào biến thành.
Quả nhiên nó đã nghĩ cách để trốn trong cơ thể của một quái vật biển!
Điều này cũng dễ hiểu thôi, sinh vật biển là loài sống dưới biển sâu, có thể né tránh ánh mắt của con người.
Nếu nó ở trong cơ thể sinh vật biển rồi làm chuyện gì đó, con người cũng không có cách nào phát hiện được!
Cố Thanh Sơn hỏi: “Nói chuyện cũng không được sao?”
Bạch tuột biển không trả lời.
Nó phá vỡ một tầng băng, quay đầu trốn xuống dưới nước, hướng xuống biển sâu.
Bên trong lòng biển, là địa bàn của sinh vật biển.
Nếu Cố Thanh Sơn dám đi xuống lòng biển, xuống dưới quyết đấu một trận với nó, quả thực là điều mà nó cầu còn không được.
Khả năng sát thương của đối phương có mạnh như thế nào đi nữa, xuống đến độ sâu mười ngàn mét dưới biển, cũng không phát huy được sức mạnh vốn có.
Bộ xương khô mặc hắc bào nghĩ như vậy liền nhanh chóng lặn xuống dưới.
Cố Thanh Sơn thở dài, vừa muốn chuyển động thì bất ngờ một luồng sáng bay lên từ dưới biển, lơ lửng bên cạnh Cố Thanh Sơn.
Triều Âm kiếm
Triều Âm kiếm không ngừng rung lắc hướng về phía trước, như muốn Cố Thanh Sơn cầm lấy nó.
Cố Thanh Sơn liền đưa tay cầm lấy nó.
Không đợi giao diện Chiến Thần nhắc nhở, Cố Thanh Sơn đã chuyển hồn lực sang trường kiếm.
Trải qua nhiều lần sử dụng, Cố Thanh Sơn đã cảm nhận được sự tồn tại của hồn lực.
Đây giống với linh lực, sử dụng nhiều lần sẽ từ từ có kinh nghiệm dùng nó.
Có được hồn lực, Triều Âm kiếm phát ra một ánh hào quang.
Sóng vỗ rì rào, theo thanh kiếm truyền đến.
Dòng chữ của thế giới Thần Võ lại một lần nữa xuất hiện trên thân kiếm.
Khổ Hải Giai Độ.
Trong lòng Cố Thanh Sơn bất chợt hiểu ra.
“Mở!” Hắn nhẹ nhàng nói.
Triều Âm kiếm chuyển động.
Biển rung động mạnh, tách ra bốn phía trước mặt Cố Thanh Sơn.
Bộ xương khô mặc hắc bào trốn trong thân xác sinh vật biển, vốn đang lặn sâu xuống như dự định.
Giây tiếp theo, động vật biển bốn phía đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Đỉnh đầu, quanh người, dưới chân, nội trong mười mét không có lấy một con sinh vật biển.
Sinh vật biển vì quá sợ hãi đã nhanh chóng tránh ra xa mấy mét.
Nhưng nơi cơ thể nó bơi đến thì nước biển ở đó đều dạt ra, không đọng lại một giọt nước nào.
Không có nước biển, bên dưới chính là vực sâu vạn trượng.
“A”
Sinh vật biển phát ra một tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống vực sâu.
Cảnh tượng này khiến quân đội Liên Bang ở bốn phía đều phải trợn mắt há hốc mồm.
Trương Anh Hào thở dài, cầm lấy bộ đàm nói: “Đây không phải quái vật, nhắc lại, đây không phải quái vật, đây là thượng đế.”
Lúc này, cuối cùng Cố Thanh Sơn cũng hiểu ý của Triều Âm kiếm.
Những trở ngại từ nước đều có thể được Triều Âm kiếm giải quyết dễ dàng!
Đây chính là Khổ Hải Giai Độ!
Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện Chiến Thần.
Hồn lực, cứ chuyền qua mỗi 10 giây.
Cố Thanh Sơn nắm chặt Triều Âm kiếm, nhẹ nhàng vung lên.
Ầm!
Nước biển bắt đầu khép lại.
Nước biển ở bốn phía vây con bạch tuộc lại, nó lập tức rơi chậm lại.
Ngay sau đó, một con thú khổng lồ đẩy nó lên mặt biển, bay lên rất cao.
Bịch!
Một tiếng hét vang.
Động vật biển rơi xuống mặt biển, nhưng không bị chìm xuống.
Đại dương khước từ nó.
“Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện rồi.” Cố Thanh Sơn nói.
Động vật biển hung dữ trừng mắt nhìn hắn.
Đột nhiên, một bóng đen từ cơ thể sinh vật biển phóng lên trời, hóa thành bộ xương khô mặc hắc bào.
Bộ xương khô mặc hắc bào đứng trên không, tay giữ thanh Hàn Băng kiếm, trên người đầy sát khí.
Cố Thanh Sơn không quan tâm, tiếp tục nói: “Là quân vương đầu tiên đến nhân gian của địa ngục Hàn Băng, tôi đoán chắc ông đã phải trả một cái giá rất đắt.”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Bộ xương khô mặc hắc bào bị nói trúng nỗi băn khoăn trong lòng, không kìm được hỏi.
Trên người động vật biển khổng lồ, lại có thể xuất hiện một quái vật đáng sợ như thế, khiến các quân nhân đều cảm thấy hoảng hốt.
Trương Anh Hào cầm bộ đàm, vẻ mặt căng thẳng nói: “Bình tĩnh, mọi người hãy kiểm soát vũ khí của mình, đừng khai hỏa.”
“Rõ!”
Các quân nhân trả lời.
Dưới trời đêm.
Một cuộc trò chuyện liên quan đến vận mệnh cả nhân loại bắt đầu.