“Công vụ quá bận rộn, tôi cũng chỉ nhân cơ hội này mà thư giãn đôi chút thôi.” Tổng thống nói.
Sắc mặt ông ta rất nặng nề, không biết là vì bận rộn chính sự hay là vì cuộc chiến tranh sắp tới.
Cả hai người từ sân cỏ đi về dinh thự.
Cánh cửa gỗ dày phía sau họ đóng lại, ngăn cách mưa gió bão bùng.
Mây đen bao trùm, sấm chớp đùng đoàng.
Đất trời rơi vào bóng tối âm u.
...
Phòng làm việc của Tổng thống.
Cố Thanh Sơn ngồi trên ghế sa lon.
Tổng thống đi vòng qua bàn làm việc, đến chỗ ghế của mình, đặt tay vào hai bên tay vịn của ghế rồi mới từ từ ngồi xuống.
Sống lưng ông ưỡn thẳng, môi mím chặt, mắt híp lại quan sát Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn quay trái nhìn phải, cố ý hỏi: “Sao không thấy Trương tướng quân đâu?”
‘Tôi đã cử anh ta ra tiền tuyền rồi, Phục Hy đang chuẩn bị phát động xâm lược nước chúng ta.” Tổng thống nói.
Cố Thanh Sơn gật đầu.
“Có vài việc tôi muốn nói với ngài.” Cố Thanh Sơn tiếp lời.
Hắn nhìn xung quanh.
Ở đây có rất nhiều người.
Lần này Tổng thống lại không để mấy gã phụ tá đi.
Tổng thống thấy ánh mắt của Cố Thanh Sơn, phất tay nói: “Không sao, đây đều là những thân tín đã theo tôi nhiều năm.”
Cố Thanh Sơn im lặng một lúc rồi nói: “Cũng được.”
Bấy giờ, một gã phụ tá tóc vàng cao lớn bước đến, lịch sự hỏi: “Cà phê hay trà?”
“Không cần phiền phức như vậy.” Cố Thanh Sơn đáp.
“Không sao đâu.” Phụ tá cười nói: “Thời gian pha trà vẫn phải có.”
“Vậy dùng trà đi.” Cố Thanh Sơn cụp mắt nói.
“Vâng.”
Người phụ tá cao lớn kia nhanh chóng đi pha một bình trà, rồi mang vào
Nước trà rất nóng, gã khom lưng, chậm rãi rót hai chén.
Một chén đặt trên bàn làm việc của Tổng thống.
Một chén khác đặt lên bàn trước mặt Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn chăm chú nhìn hoa văn trên bộ dụng cụ pha trà, khen: “Bộ trà này rất đẹp.”
Phụ tá cao lớn cười xin lỗi mấy đồng nghiệp khác, nửa đùa nửa thật nói: “Tiếc là bộ này chỉ có hai chiếc chén, đành để Tổng thống và ngài Cố Thanh Sơn đây dùng, còn lại mọi người đều không có phần, tôi không có ý thiên vị.”
Nói xong gã lui về chỗ của mấy phụ tá đứng.
Các phụ tá khác cũng không để ý chuyện này, dù sao ở đây có một chủ một khách, dâng trà là lễ tiết cơ bản, bọn họ có hay không không quan trọng.
Thay vào đó, phụ tá cao lớn kia đã suy nghĩ rất thấu đáo, hành động đều khiến mọi người hài lòng.
Họ cũng cười theo, không nói gì.
Cố Thanh Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Tổng thống cũng nâng chén trà lên, ngửi.
Ông cau mày rồi đặt về chỗ cũ.
Cố Thanh Sơn nhìn Tổng thống nói: “Tôi tới thông báo tình hình.”
“Nói đi.” Tổng thống nói.
Cố Thanh Sơn đặt chén trà xuống, nói chi tiết: “Những chức nghiệp giả hùng mạnh đã chết trong nhiều năm qua sẽ quay trở lại cùng địa ngục Hàn Băng.”
“Bọn chúng sẽ đối xử với thế giới này như bọn ma quỷ.”
“Bọn họ ăn thịt người, uống máu người, cả linh hồn cũng không tha.”
“Ngài Tổng thống, về tình hình cụ thể ngài có thể hỏi Nữ Thần Công Chính, cô ấy sẽ báo cáo số liệu thống kê về sự ngưng tụ băng sương trên bề mặt Trái Đất nói cho ngài.”
Hắn vừa nói vừa lấy quang não từ trong ngực ra, nó không ngừng sáng lóe lên thông báo có tin nhắn.
Quang não vẫn tiếp tục sáng.
Cố Thanh Sơn đành nói: “Xin lỗi, tôi có tin nhắn.”
“Cứ tự nhiên.”
Tổng thống chau mày, như đang suy nghĩ về lời nói của Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn liền lấy quang não ra, nhìn qua.
Một hàng chữ xuất hiện trên màn hình của quang não.
[Trương Anh Hào bảo tôi chuyển lời tới ngài, anh ta đã dùng sức mạnh của thế giới ngầm để tiến hành điều tra, Hoàng hậu thì cử hết lực lượng bên ngoài đi tìm kiếm nhưng trong cả cảnh nội nước Phục Hy đều không tìm thấy Hoàng đế bệ hạ đâu.]
Tin nhắn đến từ Nữ Thần Công Chính.
Nhìn dòng chữ sáng trên màn hình, Cố Thanh Sơn nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Tay hắn ấn vài chỗ trên quang não, đưa ra vài lệnh.
“Xong rồi, xin lỗi.” Cố Thanh Sơn cười nói.
Tổng thống hỏi: “Những điều cậu nói có bằng chứng không?”
Cố Thanh Sơn nói: “Đương nhiên, những nội dung liên quan ngài có thể hỏi Nữ Thần Công Chính.”
Tổng thống gật đầu, lại hỏi: “Cậu nói xem lúc nào Địa ngục Hàn Băng sẽ xuất hiện đây?”
“Chắc là sau khi tạnh mưa thì nó sẽ bùng phát ngay lập tức.” Cố Thanh Sơn nói.
Tổng thống nghiêng người về phía trước, nghiêm nghị nói: “Vậy sao cậu biết được tin này?”
“Tôi tự có phương pháp của mình.”
“Phương pháp của cậu, có thể nói tôi nghe xem không?”
“Ngại quá, tôi chỉ có thể nói cho ngài tin tức thôi. ’
Tổng thống trầm ngâm nói: “Tôi nhớ là quỷ ăn thịt người lẫn quỷ gϊếŧ người cũng đều do cậu phát hiện.”
“Phải.”
“Ngày đó cậu ở sòng bạc, cậu và Trường Anh Hào đang đánh bạc dưới lòng đất.”
Cố Thanh Sơn đặt chén trà lên bàn, hỏi: “Ông điều tra tôi?”
Tổng thống nhìn hắn, đầy thâm ý nói: “Vì cậu rất giống một nhà tiên tri, mà cậu lại là nhà khoa học, cậu biết điều này có ý nghĩa gì chứ?”
“Ý gì?”
“Nói thẳng ra thì, có ai mà dễ dàng làm được như vậy đâu. Vì vậy quỷ ăn thịt người lẫn quỷ gϊếŧ người đều là sản phẩm của cậu!” Tổng thống nói.
Hắn vỗ tay.
“Nghe nói cậu cũng là một chức nghiệp giả nhưng tôi thấy như vậy là đủ.”
Hai gã trung niên mặc quân trang đi vào phòng tiếp khách.
Hải hoàng Lý Đông Nguyên, Tổng chỉ huy hạm đội Tinh không - Tống Thiên Vũ
Hai trong ba vị mạnh nhất Liên Bang đều ở cả đây.
Tổng thống nói: “Chúng tôi có chuyên gia phát hiện nói dối bậc nhất, chuyên gia thu thập tin tức bậc nhất, nếu cậu vô tội, tôi sẽ thả cậu, thứ lỗi.”
Cố Thanh Sơn hỏi: “Nếu là thật?”
Tổng thống nói: “Giao tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của cậu ra, sau này dốc sức cho tôi, tôi đảm bảo cậu sẽ được sống.”
Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi: “Có phải nên cho tôi chút thời gian suy nghĩ không?”
Tổng thống xem đồng hồ rồi nói: “Tôi sắp phát biểu trước toàn quốc rồi, thời gian khoảng hai mươi phút, chờ tôi phát biểu xong, hy vọng cậu đã nghĩ kỹ.”
Tổng thống rời khỏi phòng khách, ra ngoài cùng nhóm phụ tá.
Hai tên tướng quân đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn, mỗi người một bên trái phải.
Hải hoàng Lý Đông Nguyên nói: “Ngài là nhà khoa học, vì tôn nghiêm và thể diện, mong ngài đừng vọng tưởng có hành động gì.”
Cố Thanh Sơn bất động.
Đột nhiên quang não của hai tướng quân sáng lên.
Giọng nói trang nghiêm của Nữ Thần Công Chính vang lên: [Ngài Cố Thanh Sơn là sứ giả vĩ đại thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh nhân loại, đứng thứ nhất trong danh sách Liên Bang, là lãnh tụ tối cao.]
[Nữ Thần Công Chính đã điều tra cặn kẽ, quỷ ăn thịt người và vi-rút quỷ gϊếŧ người không phải do ngài Cố Thanh Sơn nghiên cứu và chế tạo.]
[Ngài Cố Thanh Sơn không cần phải chịu bất kỳ sự thẩm vấn và giam giữ nào.]
Tổng thống đi được nửa bước bỗng dừng lại.
Ông lạnh lùng hỏi: “Nữ Thần Công Chính, tôi muốn biết, có phải nhà khoa học này cũng được hưởng quyền lực như tôi không?”
Khí thế trên người ông ta rất mạnh.
Là sát khí.
Nữ Thần Công Chính trả lời: [Không phải như vậy, tất cả quyết sách và quốc sự Liên bang đều thuộc trách nhiệm của ngài Tổng thống, cái ngài Cố Thanh Sơn có là vinh dự cao nhất]
Sắc mặt Tổng thống hòa hoãn lại, lẩm bẩm: “Chỉ dựa vào cống hiến khoa học mà lại có thể đạt được mức này? Quả thật rất thú vị.”
Ông xoay người, nhanh chóng bỏ đi.