"Được." Cố Thanh Sơn vui vẻ gật đầu.
Khúc hòa tấu vang lên, điệu nhảy đầu tiên chính thức bắt đầu.
Cố Thanh Sơn nắm tay công chúa, cất bước nhảy múa.
Vào lúc này, hắn đang muốn xác nhận một việc.
Hoàng hậu Valrhona, thực sự là một người thông minh tuyệt đỉnh. Bà ấy chỉ dùng một câu nói là đã vạch trần toàn bộ chân tướng trước mặt Cố Thanh Sơn, sau đó dứt khoát rời đi.
"Lần trước ở Liên Bang, bệ hạ cứ nhất định muốn mời các cậu đến đây. Lúc đó tôi còn tưởng các cậu không tới, cho nên vẫn thờ ơ lạnh nhạt, mong nhà khoa học Tiểu Cố bỏ qua cho."
Tuy bà ấy nói như vậy, nhưng trên thực tế, lúc đó bà hoàn toàn không thờ ơ chút nào.
Cố Thanh Sơn nhớ lại, lúc ấy bà còn tích cực khuyên hắn và Anna đến đây chơi. Thậm chí, đến giờ hắn vẫn còn nhớ nguyên văn câu nói của bà khi ấy.
"Hai tuần lễ tới đây chính là thời điểm nóng nhất trong năm, sau khi các cậu tới nơi chúng ta sẽ cùng nhau tới hành cung phía bắc để giải trí. Nơi đó khí hậu không tồi, ban ngày có thể săn thú, buổi tối có thể cử hành vũ hội, nếu như gặp được khí trời tốt, còn có thể dùng kính viễn vọng quan sát quái vật vũ trụ."
Cho nên những gì bà ấy vừa nói đều là giả dối, thế nhưng Hoàng đế nghe xong lại không có phản ứng gì, thậm chí còn mỉm cười.
Đây rốt cuộc là có chuyện gì?
E rằng người khác nhìn vào thì thấy thái độ đó chẳng qua là do phụ nữ thường hay buồn vui thất thường, nói lời gì cũng đều dựa vào tính tình lúc đó của bản thân mình. Nhưng thông qua Anna, Cố Thanh Sơn vẫn có một ít hiểu biết về Hoàng hậu.
Trong những trường hợp xã giao chính thức, bà ấy là một người phụ nữ hoàng tộc rất chú trọng lời nói, dáng vẻ và hành động.
Chẳng lẽ, giữa hoàng đế và hoàng hậu... đã xảy ra vấn đề gì sao?
Nếu như chỉ là mâu thuẫn giữa hoàng đế và hoàng hậu, hoặc là một vài hạn chế và đấu tranh trong chính trị, Cố Thanh Sơn thậm chí còn chẳng thèm để ý.
Có điều, hoàng đế quả thực có gì đó rất lạ.
Trong lòng Cố Thanh Sơn có một suy đoán, nhưng vẫn khá do dự.
Hắn cẩn thận bước theo nhịp điệu của công chúa.
Thực ra hắn vốn chỉ đến để làm một vụ giao dịch.
Cho dù là nghiên cứu khoa học độc quyền, hay là công pháp tu hành, hắn tin chắc hoàng đế Phục Hy nhất định sẽ cân nhắc suy nghĩ.
Nhưng bây giờ, hình như ngoại trừ giao dịch còn có những chuyện khác xảy ra.
Hắn chợt nhớ tới một việc... Ở kiếp trước, tai họa đóng băng hình như bắt đầu từ Đế quốc Phục Hy?
Ngay lúc này, điệu nhảy đã kết thúc. Công chúa lặng lẽ gạt tay Cố Thanh Sơn ra, xoay người ra khỏi sàn nhảy, đi đến chỗ của một tên quan quân Phục Hy anh tuấn cao lớn.
Cố Thanh Sơn xoay người đi tìm một góc, bưng một ly rượu lên, chậm rãi uống.
Lúc này, hoàng đế bệ hạ tiến vào sàn nhảy, ôm một vị phu nhân xinh đẹp nhảy múa, bầu không khí trong yến hội dâng tới cao trào.
Cố Thanh Sơn gọi bồi bàn tới, lễ phép hỏi rõ vị trí toilet rồi xoay người rời đi.
Hắn tiến vào toilet, đóng cửa phòng, lấy ra một tờ giấy, mở nó ra.
"Tín vật Tử Thần nằm trong tay Anna."
Một câu nói vô cùng đơn giản.
Cố Thanh Sơn đọc đi đọc lại một lúc mới cất đi.
Những lời này quả thật rất khéo léo.
Đầu tiên, cho dù tờ giấy bị người khác phát hiện, nội dung của nó cũng là về chuyện nội bộ trong gia tộc Medici, người khác hoàn toàn không có lý do can thiệp.
Thứ hai, ngay trước khi Anna rời đi mới cầm tín vật Tử Thần từ tay Cố Thanh Sơn. Chuyện bí ẩn như vậy, chỉ có đám người Trương Anh Hào biết.
Thế nhưng bây giờ hoàng hậu cũng biết, như vậy có nghĩa là Anna đã nói việc này cho bà ấy nghe.
Thông qua câu này, Hoàng hậu đang muốn nhấn mạnh quan hệ thân mật giữa bà và Anna.
... Hai người bọn họ vốn là hai vị nữ sĩ cuối cùng của gia tộc Medici.
Cho nên, tờ giấy này là dùng để lấy được lòng tin của Cố Thanh Sơn.
Mà ngay sau đó, Hoàng hậu Valrhona đã nói với Cố Thanh Sơn câu đó ở ngay trước mặt Hoàng đế, điều này đã chỉ ra vấn đề.
Tất cả những chuyện bà làm có thể tóm gọn trong một câu đơn giản: "Cậu phải tin tưởng ta, hoàng đế có vấn đề."
Cố Thanh Sơn trầm ngâm suy tư một lúc, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Nếu không phải đã từng gặp nhau, mình thực sự chẳng thể nào tin nổi."
Hoàng đế Phục Hy là chức nghiệp giả cường đại, gần như không có người nào có thể xông qua tầng tầng hộ vệ để giở trò gì trên người một cường giả nổi tiếng thế giới như thế.
Hoặc cũng có thể là hoàng đế đang lừa gạt mọi người, mưu tính chuyện gì đó.
Cố Thanh Sơn khẽ thở dài.
Hiện tại mọi chuyện đều không thích hợp.
Hoàng hậu Valrhona là cô của Anna, lỡ như có chuyện gì, hắn phải cứu bà ấy trước.
Nếu tình hình như vậy...
Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra.
Hắn là tu sĩ Hóa Thần, phạm vi thần niệm bao phủ khá rộng.
Người của thế giới này hoàn toàn không biết thần niệm là thứ gì, càng không có ai biết cách phản kháng lại nó.
Thần niệm của Cố Thanh Sơn dễ dàng lướt qua khắp cả hành cung, liên tục mở rộng ra ngoài.
Chỉ trong khoảnh khắc, bất luận gió thổi cỏ lay gì trên ốc đảo này hắn đều rõ như lòng bàn tay.
- -------------
Trong biệt thự trên núi tại Liên Bang, Trương Anh Hào và Cố Thanh Sơn đều không có ở đây. Diệp Phi Ly ra khỏi gian phòng của mình, lại phát hiện Liêu Hành đang dựa người trên ghế sa lon, vừa uống rượu vừa xem tivi.
Trên tivi là tin tức về cuộc tổng tuyển cử của Liên Bang, hai người dẫn chương trình đang phỏng vấn một ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống.
"Ngài Tổng thống của chúng ta gần như nắm chắc sẽ tiếp tục đương nhiệm, ngài có lòng tin đánh bại ngài ấy sao?" Một người dẫn chương trình hỏi.
"Cũng nên thử một lần, dù sao tôi cũng muốn đứng ra làm thêm nhiều chuyện hơn cho dân chúng." Vị ứng cử viên Tổng thống mỉm cười nói.
Diệp Phi Ly đi tới ngồi xuống bên cạnh Liêu Hành.
"Sao dạo này lại không xem phim truyền hình nữa?" Hắn ta hỏi.
"Không có tâm tình." Liêu Hành uống ực một hớp rượu, nói.
Diệp Phi Ly bỗng nhiên chú ý tới trong tay Liêu Hành có một quyển sách.
"Luận lý về gien?" Diệp Phi Ly hỏi.
"Đúng vậy, đây là sách do ông bạn cũ của tôi sáng tác. Nói thật, trên phương diện về gien, ông ấy là chuyên gia số một, không ai có thể so với ông ấy cả." Liêu Hành đáp.
Nhìn bộ dạng sa sút tinh thần của ông ta, Diệp Phi Ly nói: "Quan hệ giữa hai người chắc chắn rất tốt."
"Đúng vậy. Lúc tôi bị Cửu phủ đuổi gϊếŧ tới đường cùng, chính lão Thang đã cứu tôi." Liêu Hành nói.
"Tôi từng nghe Thanh Sơn nói, ông đã dùng người nhân bản tạo ra hiện trường giả chết nên mới thoát được. Chuyện này có liên quan gì tới bạn của ông?" Diệp Phi Ly thắc mắc hỏi.
Liêu Hành vỗ vỗ quyển " Luận lý về gien" kia.
"... Ồ, là ông ta cung cấp người nhân bản cho ông." Diệp Phi Ly bừng tỉnh, đột nhiên cảm thấy hứng thú nói: "Ngay cả tôi cũng biết, xác xuất nhân bản thành công loài người cực thấp, cho dù thành công cũng gặp phải rất nhiều tật bệnh và các vấn đề bẩm sinh khác. Các quốc gia cũng ra sắc lệnh nghiêm cấm loại nghiên cứu này, sao ông ta lại làm được?"