Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 329: Biển kiếm

Mấy dòng chữ vô cùng đơn giản, không có bất kỳ câu nào thừa thãi, cũng không hề xuất hiện kỹ năng nào.

Cố Thanh Sơn kinh ngạc nhìn trường kiếm, nói: “Ngươi tên... Triều Âm?”

Trường kiếm hơi rung lên, đột nhiên tỏa ra một vầng sáng, xé rách vực sâu tăm tối, mang theo Cố Thanh Sơn bay xuống đáy vực sâu. Vầng sáng này bao chặt lấy người hắn, bảo vệ hắn không bị bất kỳ tổn thương nào.

Một lúc sau, cuối cùng cả hai đã tới đáy vực sâu.

Mặt đất nơi này cực kỳ rắn chắc, xung quanh trống huơ trống hoác, không có thứ gì. Khắp nơi ngập tràn kiếm khí đáng sợ, gần như khiến người ta ngạt thở.

Cũng may là Cố Thanh Sơn vốn có cảm ngộ cảnh giới kiếm thuật vượt qua cả Kiếm Tiên, nếu không ngay cả ý nghĩ của hắn cũng có thể bị kiếm khí nơi này chặt đứt. Một khi điều này xảy ra, hắn sẽ trở thành một tên ngốc không biết suy nghĩ.

Kiếm Triều Âm trong tay dẫn đường cho hắn, đưa hắn đến một góc của vực sâu. Nơi này có một động nhỏ lõm vào, bị một khối nham thạch che lại, vô cùng kín đáo.

Kiếm Triều Âm dẫn theo Cố Thanh Sơn, im lặng nấp vào trong.

“Có người sắp tới?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Trường kiếm hơi gật gật chuôi kiếm.

Mấy bóng dáng tu sĩ lạ mặt đội mũ rộng vành hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, hai tay lập tức bắt thành Liễm Tức quyết siêu cấp.

Ting!

[Hiệu quả Liễm Tức Sâu bắt đầu có hiệu lực, khi người chơi muốn che giấu khí tức, sẽ không ai có thể cảm nhận và thăm dò được tất cả tung tích của ngài, trừ phi ngài bị đối phương trông thấy.]

Cố Thanh Sơn liền tìm vài tảng đá che kín thân hình, im lặng đợi chuyện tiếp theo xảy ra.

Một lát sau, có tiếng gió xé không gian bay đến, từ xa đến gần.

“Động tác nhanh một chút.” Một giọng nam uy nghiêm quát lớn.

Tiếng bảy tám người nhẹ nhàng đáp xuống đất, mấy tu sĩ đội mũ rộng vành, thân đeo trường kiếm xuất hiện ở đáy vực sâu. Bọn họ vây thành một vòng tròn, cắm trường kiếm trên mặt đất.

“Được, giờ mở nơi này ra, để chúng ta xem thử rốt cuộc phía dưới có cái gì.” Giọng uy nghiêm kia nói.

Trường kiếm cắm dưới đất khẽ run lên, phát ra những tiếng gào thét như kim thạch.

Giọng uy nghiêm kia nói: “Đừng vùng vẫy, đây là pháp quyết công tử nhà chúng ta đã tốn rất nhiều tiền đổi về, chuyên dùng để khống chế những khí linh như các ngươi đấy. Nếu ngươi thuận theo thì còn có thể sống sót, nhưng nếu ngươi dám phản kháng, ta sẽ kích hoạt pháp quyết, diệt đi linh tính của ngươi!”

Trường kiếm nghe thấy lời này liền bất động. Chẳng bao lâu sau, dưới nền đất truyền đến những tiếng ầm ầm thật lớn, mặt đất bắt đầu chảy ra.

“Đúng, phải thế mới đúng.” Giọng uy nghiêm hài lòng nói.

Sau một trận chấn động rất lâu, bề mặt mặt đất đầy những vết nứt, trường kiếm đột nhiên rớt vào khe hở.

“Hì hì, muốn chạy trốn à? Thử pháp quyết khống khí của ta đi...” Nhưng chỉ một giây sau, giọng nói này đột nhiên trở nên vô cùng hoảng sợ: “Đây là cái gì?”

Những âm thanh ồ ồ mãnh liệt tràn ngập cả đáy vực sâu, tất cả tu sĩ đột nhiên phát ra những tiếng kêu thảm thiết rồi lại im bặt. Dù Cố Thanh Sơn đã trốn ở sâu trong động cũng bị âm thanh ồ ồ này làm cho đầu óc choáng váng. Hắn nhắm mắt lại, dựa vào vách núi phía sau, để mặc cho mấy cơn gió sắc bén lao vào hang động, phát ra những tiếng kêu gào như quỷ khóc sói tru.

Tiếng gió như khóc lóc lại như tố cáo cứ thổi qua mãi, khoảng chục hơi thở sau mới dừng lại. Hắn đợi thêm một lúc nữa, lúc này mới đứng lên, ra ngoài xem xét.

Trên mảnh đất trống chính giữa vực sâu dưới lòng đất đã không còn lại gì, tất cả mọi người đã biến mất, ngay cả một giọt máu cũng chẳng còn vương lại. Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu, tình cảnh vừa nãy thật sự là quá chấn động lòng người.

Sau khi mặt đất nứt ra, bên dưới là một biển kiếm nhìn không thấy được điểm cuối. Hàng trăm vạn thanh trường kiếm cùng réo vang, kiếm khí sinh ra trong nháy mắt đã giất hết mọi sinh linh nơi đây.

Cố Thanh Sơn nhìn chung quanh một chút, thực sự không ngờ nơi này chỉ là một cái động nho nhỏ bên trên biển kiếm.

Kiếm Triều Âm bay tới, cắm trên mặt đất trước mặt Cố Thanh Sơn.

“Ngươi muốn dẫn ta xuống dưới?” Cố Thanh Sơn hỏi.

Nó phát ra tiếng ông ông đáp lời hắn.

“Được.” Cố Thanh Sơn nói, sau đó cầm kiếm lên, trên người dần bao phủ một vầng sáng chói lòa.

Mặt đất lại nứt ra lần nữa, kiếm Triều Âm chui xuống dưới, lơ lửng giữa không trung bên trên biển kiếm.

Lần này, kiếm Triều Âm dẫn đầu kêu to một tiếng, thế là tất cả các phi kiếm trong biển kiếm đều giữ im lặng. Sau đó, nó lại dẫn Cố Thanh Sơn đáp xuống dưới. Ngay lập tức, rất nhiều trường kiếm lại không nhịn được bắt đầu chuyển động. Kiếm Triều Âm thấy vậy, lại kêu ông ông lên lần nữa.

Thấy tình hình này, Cố Thanh Sơn cũng nói ra: “Không sai, ta không phải kẻ xâm lược của thế giới kia, ta là người chống lại bọn họ.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy những tiếng soạt soạt vang lên, tất cả trường kiếm đều tránh ra nhường chỗ, một con đường rộng rãi xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn.

“Đa tạ, đa tạ.” Cố Thanh Sơn ôm quyền nói.

Kiếm Triều Âm dẫn Cố Thanh Sơn bay xuống. Nơi họ đi qua, phi kiếm phía trước đều tránh ra, mặc cho họ bay vào sâu trong biển kiếm.

Cố Thanh Sơn nhìn hai bên thì thấy tất cả trường kiếm đều tản ra kiếm khí sắc bén. Có trường kiếm tỏa sáng lập lòe, có trường kiếm đã bị hư hỏng nặng, có trường kiếm vẫn còn vương vết máu… Dường như toàn bộ kiếm của thế giới này đều đã trốn tới đây. Chúng luôn đứng im, duy trì sự im lặng, cho dù tất cả đều ở chung với nhau nhưng vẫn toát ra bầu không khí tĩnh mịch và trì trệ.

Cố Thanh Sơn vừa đi vừa nhìn, không kìm được hỏi: “Sao những thanh kiếm này lại ở đây?”

Triều Âm kiếm hơi run lên.

“... Chủ nhân chết hết rồi? Không có chỗ đi?” Cố Thanh Sơn thở dài một tiếng.

Nghiêm khắc mà nói, những sự tồn tại đặc biệt như khí linh này, nếu muốn không ngừng trưởng thành thì không thể tách khỏi thần niệm với chủ nhân.

Con người là vạn vật chi linh, khi tu vi của người tu hành càng tăng, thần hồn sẽ không ngừng lớn mạnh. Khí linh muốn không ngừng tiến hóa và tăng cấp, cần phải kết nối với thần hồn của tu hành giả, dùng thần hồn của họ nuôi dưỡng, như thế mới có thể càng ngày càng có linh tính.

Mà kiếm tu của thế giới này đã chết hết rồi, cho nên những kiếm linh này mất đi chỗ dựa, chỉ có thể im lặng sống những tháng ngày vô ích, không có chút hy vọng nào vào tương lai. Chờ đợi chúng, là tịch liêu vĩnh hằng…

Những nơi Cố Thanh Sơn và kiếm Triều Âm đi qua, tất cả mũi kiếm đều thõng xuống như đang dùng hành động này để tỏ rõ lập trường của mình.

Cố Thanh Sơn không khỏi thở dài một lần nữa.

Khi một thanh kiếm có kiếm linh rồi, tất cả thời gian trong đời nó đều đi chung với kiếm tu. Có thể nói, kiếm linh chứng kiến hơn nửa cuộc đời của kiếm tu, nó không đơn giản chỉ là binh khí mà cũng là bạn, là người thân của kiếm tu. Còn kiếm tu, hầu hết thời gian trong cuộc đời cũng luôn ở cùng kiếm của mình. Vậy nên, khi kiếm tu ngã xuống, kiếm linh thật sự rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng không thể nào tưởng tượng được.