Luồng sáng lập tức tản ra khắp cơ thể của Cố Thanh Sơn, một cảm giác mát rượi từ các vị trí trong cơ thể tập trung lên não bộ, nhanh chóng chữa trị thương tích trên thần hồn của hắn.
Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở.
Cảm giác mát rượi biến mất, thần hồn của Cố Thanh Sơn khôi phục lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu.
"Đúng là bảo vật hiếm có, thật muốn biết rốt cuộc con cá kia được biến thành từ cái gì." Cố Thanh Sơn lẩm bẩm.
Bây giờ, tinh thần của hắn lại phơi phới, trên cơ thể chỉ còn lại mấy vết thương nhẹ thôi, mà cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ rồi.
Thiên lôi tiếp tục giáng xuống, số lượng ngày càng nhiều.
Cố Thanh Sơn vừa đi về phía trung tâm của chiến trường, vừa vung Địa kiếm, đánh bay tất cả các tia sét của Thiên kiếp, khiến chúng văng ra rơi vào giữa đám yêu ma.
"Ngươi định vừa đột phá vừa dùng thiên lôi gϊếŧ địch như vậy sao?" Địa kiếm hỏi.
"Một mũi tên bắn trúng hai con chim, tại sao lại không làm chứ." Cố Thanh Sơn nói.
"Ngươi không sợ đám yêu ma tiến vào phạm vi của Thiên kiếp, gϊếŧ chết ngươi sao?" Địa kiếm lại hỏi.
"Chúng còn đang chờ thời cơ, còn bây giờ à..."
Cố Thanh Sơn vung kiếm lên lần nữa, mỗi tia Thiên lôi rơi xuống đều bị hắn đánh bay về phía đại quân của bọn yêu ma, khiến chúng hỗn loạn vô cùng. Khí tức hủy diệt tỏa ra từ Thiên lôi còn khiến bọn ma tộc run sợ hơn trận mưa lửa ở phía xa kia.
Những tên yêu ma mạnh mẽ nhất vẫn còn do dự, chúng vẫn đang tìm kiếm cơ hội nên tạm thời vẫn chưa nhào lên.
Cố Thanh Sơn vẫn thẳng tiến về phía trước. Phàm là những chỗ hắn đi qua, đám yêu ma đều hốt hoảng bỏ chạy tan tác, không còn để ý đến chuyện đánh nhau với tu sĩ Nhân tộc nữa.
Ngay lúc này, Thiên lôi ngừng lại, cuồng phong bão táp gào thét kéo đến, sắc trời càng thêm u ám.
Lôi kiếp hung hãn và nguy hiểm hơn sắp kéo đến rồi.
Bởi vì Cố Thanh Sơn đột phá liên tiếp, ngay sau đó còn tiến thẳng vào một đại cảnh giới, cho nên thiên địa ắt phải trả cho hắn sự đả kích mãnh liệt hơn, đây là quy tắc cân bằng của thế giới.
Trong lịch sử có rất nhiều tu sĩ tài hoa ngút trời, sau khi đột phá liên tiếp thì đều ngã xuống ngay tại thời khắc này, khiến cho rất nhiều người than vãn tiếc thương.
Mây đen bao phủ khắp nơi, vô số lôi kiếp chớp lóe rạch ngang bầu trời, tập trung tại một chỗ cao chót vót trong màn đêm, tạo thành một dải ngân hà mênh mông.
Đây chính là Thiên Bộc Lôi Quang.
Khi cảnh tượng tráng lệ hiếm thấy xuất hiện, cũng tức là Thiên kiếp sắp bước vào giai đoạn hung hãn và nguy hiểm nhất.
Ngân hà phủ kín cả bầu trời ngày càng sáng rực lên, rồi bỗng nhiên im hơi lặng tiếng mà trút xuống, vừa như thác lại giống như mưa to, tầm tã rơi xuống người Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn vác Địa kiếm lên vai, lấy tay để trước trán, ngắm nhìn ánh sao tỏa sáng khắp trời đêm. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị cho trận khổ chiến tiếp theo.
"Nghiêm túc ứng phó một chút, không được chết ở đây." Giọng nói nặng như núi vang lên.
"Ngươi đang quan tâm ta đấy à?" Vị kiếm tu trẻ tuổi hỏi.
"Đúng vậy, ta đã sống qua biết bao năm tháng rồi, thế nhưng ta chưa thấy loại tu sĩ như ngươi bao giờ."
"Yên tâm đi, Lôi kiếp ở mức độ như thế này chính là thứ ta cần."
"Cần ư?"
"Đúng vậy, nó có thể giúp ta phá trận."
Cố Thanh Sơn buông kiếm xuống.
Một giây sau, cơ thể hắn ầm ầm rung động, sau đó hóa thành một cái bóng bay rất nhanh về phía trung tâm của chiến trường, Lôi kiếp trút xuống như mưa bám sát theo hắn.
Dọc đường đi, Lôi kiếp bị hắn vung kiếm chém liên tục, văng ngược ra trông tựa như một con rắn trắng sáng tạo thành từ lôi điện, rơi tứ tung khắp nơi. Bọn yêu ma bị từng trận Lôi kiếp đánh tan tác thành những mảnh nhỏ.
Đột nhiên, một con Vô Diện Cự Nhân cao giọng gầm thét điên cuồng, sải bước tiến thẳng đến chỗ Cố Thanh Sơn.
Đây là loại yêu ma mạnh mẽ nhất trên chiến trường, nó chỉ khẽ động đậy là toàn bộ yêu ma đều xông lên theo nó.
Tên tu sĩ điên khùng này đã mượn sức mạnh của Lôi kiếp để gϊếŧ rất nhiều yêu ma, không thể để hắn tiếp tục nữa.
Nhất định phải gϊếŧ chết hắn!
Bọn yêu ma lao tới như thủy triều.
Cố Thanh Sơn khua Địa kiếm, hung hăng chém vào một viên huyết lôi màu đỏ.
Huyết lôi bị Địa kiếm đánh bay tạo thành một sợi dây màu đỏ kéo dài, xuyên qua l*иg ngực của Vô Diện Cự Nhân rồi nhanh chóng bay lên bầu trời phía xa. Vô Diện Cự Nhân tập tễnh mấy bước, sau đó ngã ầm xuống đất, đè chết vô số tiểu yêu ma, rồi biến thành tro bụi.
Phía bên kia, Cố Thanh Sơn vẫn đón lấy loạt sét rực rỡ nhưng lại rất kinh khủng, khua kiếm không ngừng.
Lôi kiếp trút xuống, băm vằm bọn yêu ma đang dồn dập lao tới.
Một giây sau, yêu ma và Lôi kiếp va vào nhau!
Ầm!
Ầm!!
Ầm!!!
Lôi kiếp nổ tung liên tục, cả bầy yêu ma phát ra tiếng gào khóc thảm thiết.
Đúng là không cần phí nhiều sức lực, đám yêu ma thay phiên nhau xông tới đều bị lôi kiếp quét sạch không còn một mống, chỉ còn lại vài tên yêu ma đang chật vật chạy trốn, chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến việc gϊếŧ tu sĩ độ kiếp nữa. Bây giờ bọn chúng chỉ muốn sống, chỉ muốn tránh xa thiên lôi một chút.
Thiên kiếp hoàn toàn vô tình, nó sẽ không thay đổi vì bất kì chuyện gì xảy ra ở dưới kia. Thời gian trôi qua, thiên lôi giáng xuống ngày càng nhiều, cuối cùng là không thể đếm xuể.
Đừng nói là yêu ma, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng bước vào giây phút đối mặt với mối nguy hiểm kinh người rồi.
Hắn khẽ cau mày rồi bỗng nhiên đâm ra một kiếm.
Bí kiếm, Họa Ảnh!
Vô số bóng kiếm màu đen bỗng nhiên phóng ra thật mạnh, đánh bay những tia Thiên lôi khủng khϊếp đang giáng xuống.
Sét phủ kín cả bầu trời, như ngàn ngọn hoa lửa giữa bầu trời đêm, cũng giống như một trận mưa sao băng rơi xuống giữa đám yêu ma đông như thủy triều, hàng trăm loại yêu ma quỷ quái đều bị thiêu thành tro.
Quanh chỗ của Cố Thanh Sơn, toàn bộ đám yêu ma không chết thì cũng bỏ chạy. Còn phía sau hắn, yêu ma rối rít giẫm đạp nhau chạy tán loạn.
Hắn vẫn đi về phía trung tâm của chiến trường.
Các tu sĩ trông thấy cảnh tượng này, đã ngẩn người đứng trơ mắt từ lâu. Đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết kẻ nào điên khùng đến vậy.
Cố Thanh Sơn mặc chiến giáp của Du Kích tướng quân, đeo mặt nạ màu bạc che kín cả khuôn mặt, không ai có thể biết được thân phận của hắn.
Một nữ tu sĩ lo lắng hỏi: "Chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Lúc này Ninh Nguyệt Thiền mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng hạ lệnh: "Chúng ta nhanh rút lui thôi! Không một ai được phép bước vào phạm vi của Thiên kiếp, nếu không sẽ làm hại hắn."
Các tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, lập tức rút lui, dù gì bọn họ cũng sắp đến giới hạn rồi.
Những con yêu ma khổng lồ này tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng lại không sánh được với Yêu Thánh. Đối mặt với uy lực của Thiên kiếp, đám yêu ma khổng lồ dừng bước tấn công, bực bội lo lắng hét lên.
Vô Diện Cự Nhân hùng mạnh nhất đã tan xác trước Lôi kiếp rồi, thế nên bây giờ không một ai dám xông lên nữa.
Phía sau là mưa lửa, phía trước là thiên kiếp của Nhân tộc, đều là những thứ kinh khủng vô cùng.