Ở đây có vài trận pháp sư, tu sĩ chiến đấu chủ yếu là những người luyện thuật Ngũ Hành, cũng có người tu hành Võ Đạo, nhưng trên thân thể bọn họ đầy những vết thương. Số lượng người không tính là nhiều, đây chỉ là một quân doanh nhỏ bé được dựng tạm.
"Quan chỉ huy của mấy người đâu?" Cố Thanh Sơn hỏi.
"Dẫn đội ngũ ra ngoài cứu người rồi." Tu sĩ đáp.
"Ừm, ta đi nghỉ ngơi một lát." Cố Thanh Sơn nói.
"Ngài cứ tự nhiên." Các tu sĩ đồng thanh nói.
Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ sạch sẽ, tùy ý ngồi xuống, bắt đầu điều tức.
Sau lần nghỉ ngơi này, hắn định đi thẳng một mạch, mau chóng chạy đến quân doanh của Công Tôn Trí. Dưới trận pháp bảo vệ của ông, hắn sẽ lên được Kim Đan cảnh, có thể dựa vào thực lực lớn mạnh hơn để đối phó với trận chiến này.
Nửa giờ sau, hắn đứng lên, sải bước đến mặt phía Tây của quân doanh, im lặng nhìn ra bên ngoài. Hai tu sĩ phụ trách bảo vệ nơi này khó hiểu hỏi: "Cố tướng quân, ngài đang nhìn gì vậy?"
"Tới rồi." Cố Thanh Sơn nói.
Nghe vậy, hai tu sĩ kia đều nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa bên ngoài trại lính, một làn khói cuồn cuồn ập tới.
Thân hình của một tu sĩ hiện ra, trên người ông mặc chiến giáp của Chiêu Vũ giáo úy, một tay ôm lấy vết thủng trên bụng, một tay đỡ lấy người bạn đồng hành đang mê man, chạy như bay đến.
Ở sau lưng ông ta, yêu ma truy kích tới như thủy triều.
"Là Lý Chiêu vũ, ngài ấy bị thương rồi!"
"Yêu ma tới rồi, mau chuẩn bị!" Hai tu sĩ canh gác vội vàng hô lớn.
Toàn bộ quân doanh lập tức chấn động, các tu sĩ hoảng loạn chạy khắp nơi, rối rít cầm binh khí lên, nhưng cũng không biết nên cứu viện như thế nào. Trong tình hình này, quan chỉ huy quân doanh lại đang ở bên ngoài.
"Chúng ta đi trước." Mấy tên võ tu nói.
"Không, để bọn tôi lên đánh yêu ma trước, tạo ra cơ hội, sau đó mấy người xông lên." Tu sĩ luyện thuật Ngũ Hành nói.
Đang lúc giằng co, chỉ nghe một giọng nói cất lên, đè xuống mọi nỗi hốt hoảng: "Được rồi, có ta ở đây, mấy người không cần tranh nữa, nghe lệnh đi!"
Mọi người vì thế yên tĩnh lại, quay đầu nhìn thì chỉ thấy người nói ra những lời này lại là Cố Thanh Sơn đang mặc một thân kim giáp.
Ngài ấy là Du Kích tướng quân.
Ngài ấy là người có quân hàm cao nhất.
Đúng vậy, quan chỉ huy cấp cao nhất không có ở đây, thời điểm khẩn cấp như này nên để cho sĩ quan có quân hàm cao nhất chỉ huy.
Mọi người đều dừng lại, nhìn về phía hắn.
Cố Thanh Sơn nhanh chóng phân phó: "Bỏ tất cả trận pháp tiến công đi."
"Vâng." Sĩ tu phụ trách quan sát trận pháp của quân doanh do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng đồng ý.
Vào lúc này không nghe quân lệnh, xử theo quân pháp nhất định sẽ rơi đầu.
"Toàn bộ lực lượng dồn về để mở trận pháp phòng ngự, trận pháp sư dùng hết sức để bảo vệ trận pháp."
"Vâng."
"Tu sĩ Ngũ Hành dàn thành năm hàng trước sau dọc theo trận pháp, làm theo hiệu lệnh của sĩ quan chỉ huy tu sĩ Ngũ Hành, lần lượt chuẩn bị thuật pháp theo thứ tự, cái này không cần ta nói nhiều."
"Tuân lệnh."
"Tu sĩ Võ Đạo nghe lệnh, khi ta giơ kiếm, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài, yểm trợ cho sĩ quan chỉ huy của mấy người trở lại."
"Vâng!"
Các tu sĩ nhanh chóng chuẩn bị ổn thoả, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi vấn.
Ngài ấy nói khi ngài giơ kiếm, Võ tu lập tức đi cứu người. Nhưng mà nhiều yêu ma như vậy, phải dùng cách gì mới có thể cứu được sĩ quan chỉ huy của mình về với tổn thất nhỏ nhất?
Ánh mắt của các tu sĩ nhìm chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, chuẩn bị nhìn xem hắn sẽ làm như thế nào.
Thế nhưng Cố Thanh Sơn chỉ lưu lại một tàn ảnh tại chỗ vừa đứng, còn người đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.
"Mau nhìn đi, ngài ấy lên rồi!" Có người kêu lên.
Các tu sĩ đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một tia sáng màu vàng nhạt lao vù vù qua cánh đồng hoang vu, bất thình lình vọt vào trong đám yêu ma đông nghịt.
"Chết hết cho ta!" Tiếng thét của hắn như tiếng sấm, cả người cùng với trường kiếm trong tay hòa làm một thể, tạo thành một đường kiếm quang màu xanh cực lớn.
Kiếm quang hình cung quét qua, một mảng lớn yêu ma bị chém thành đống thịt thối nát, tung bay theo kiếm phong.
Mấy chục con yêu ma bị chém ngang lưng, trước khi chết thét ra từng tiếng kêu thảm thiết.
Thân hình Cố Thanh Sơn lại hiện ra, hắn đứng ở trong đám yêu ma, mặc cho một con yêu ma đang giơ móng vuốt cào lên người hắn.
"Keng!"
Một tiếng va chạm thanh thuý vang lên, kim giáp không hề có vấn đề gì.
Cố Thanh Sơn đâm một kiếm ra sau, chém yêu ma kia thành hai khúc, sau đó vượt qua Chiêu Vũ giáo uý đang bị thương, giơ kiếm chỉ lên trời.
Trong quân doanh, các tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều sôi trào nhiệt huyết, các tu sĩ Võ Đạo nhìn thấy tín hiệu, đồng loạt hô lên phóng người nhảy ra ngoài, bay vυ't về phía sĩ quan chỉ huy của mình.
Trong khi đó, Cố Thanh Sơn chuyển danh hiệu của mình thành “Du Kích Tướng Quân” rồi xông thẳng về phía trăm ngàn yêu ma.
Trường kiếm phát ra tiếng vèo vèo trong không khí, cả không gian và yêu ma đều bị chém thành mấy khúc.
Chỗ mà hắn đã đi qua, không bỏ sót một kẻ địch nào.
Đột nhiên, một con quái khổng lồ vượt qua đám đông xông lên, điên cuồng nhào về hướng Cố Thanh Sơn. Chỗ nó đi qua, đất đai rung lên ầm ầm, các yêu ma rối rít tránh ra. Thực lực của con yêu ma khổng lồ này có thể so với tu sĩ Kim Đan cảnh.
“Chờ mày đã lâu." Cố Thanh Sơn thấp giọng nói.
Thần kỹ, Súc Địa Thành Thốn.
Một giây kế tiếp, hắn đã đứng ở trên vai yêu ma nọ, vươn tay ra đè lấy cổ nó. Hắn phát động "Cương Trực", cả người yêu ma khổng lồ đột nhiên co quắp lại.
Cố Thanh Sơn nắm lấy Địa kiếm, nhẹ nhàng dán sát vào cổ họng mềm mềm của đối phương, dùng sức kéo một cái, thanh kiếm nặng sáu mươi ngàn cân lập tức rạch qua cổ họng con quái vật.
Đầu của yêu ma khổng lồ bay lên cao, máu tươi ở cổ phun ra tung tóe như suối, thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống đất.
Cố Thanh Sơn thuận đà tuột xuống khỏi người yêu ma, trường kiếm trong tay dựng thẳng lên, quét một lượt về đám yêu ma.
Bí kiếm, Đoạn Thủy Lưu!
Đùng đùng đùng đùng đùng!
Một loạt những đường kiếm quang lạnh lẽo bay vào trong đám yêu ma, nổ tung, nhuộm đầy cả một trời đầy máu.
Cố Thanh Sơn khua kiếm, lại tiến vào cơn sóng yêu ma lần nữa.
Ở sau lưng hắn, sĩ quan chỉ huy đã được các võ tu cứu được, đang lui về phía sau. Yêu ma đuổi theo bị Cố Thanh Sơn quấy nhiễu, các võ tu đã chạy cách xa nó, đồng thời bị những tu sĩ luyện thuật Ngũ Hành đã mai phục từ trước đồng loạt bắn ra từng đợt thuật pháp, đánh cho tan xương nát thịt.
Mà Cố Thanh Sơn ở trong đám yêu ma không ngừng chém gϊếŧ, lúc này mới ung dung quay người, đi về phía quân doanh của Nhân tộc.
Các yêu ma rụt rè e sợ đuổi theo phía sau bị Ngũ Hành thuật pháp bay vụt đến đánh cho không ngừng gào thét.
Phía trước là trận pháp phòng ngự của Nhân tộc đã sẵn sàng chờ quân địch đến, trở thành một cục xương cứng vô cùng khó gặm. Huống chi, còn có một tên kiếm tu như sát thần ở phía trước này.