Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú vào màn hình, cuối cùng tìm được gian phòng kia.
Anna tiếp tục nói: "Sau khi vào được rồi, anh cứ đi thẳng, cuối đường sẽ nhìn thấy một bức họa treo trên tường."
"Vẽ cái gì?"
"Là cảnh phụ vương đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho tôi năm tôi mười tuổi."
"Ông ấy giấu một nửa cách điều chế dược hoàn kia giữa hai lớp của bức họa ư?"
Anna nói: "Đúng, bên trong đó có một nửa phương pháp điều chế thuốc mà ông ấy giữ, còn tôi thì giữ một nửa còn lại, chuyện này chỉ có hai chúng tôi biết thôi.”
Cố Thanh Sơn điều khiển màn hình, cố định vị trí của gian phòng kia.
"Nữ Thần Công Chính."
[Tôi đây, các hạng mục đã được chuẩn bị xong, đang đợi mệnh lệnh của ngài.]
"Được. Chúng ta bắt đầu."
[Vâng, thưa ngài. Thân phận mới của ngài là võ quan của Đại sứ quán Liên bang Tự Do trú tại Thánh Quốc, Trương Nhân Giáp. Hôm nay là ngày đầu tiên ngài đến Thánh Quốc, cũng là ngày nhậm chức. Ngài sẽ là đại diện của Liên Bang tham gia yến hội xã giao lần này, nếu ngài muốn đến kịp buổi dạ yến để có thể lấy thân phận chính thức tiến vào trang viên, thì cần phải đẩy nhanh tốc độ.]
"Tôi nên đến đó bằng cách nào đây?"
[Điều kiện tiên quyết là phải tránh tất cả các radar, sau đó nhanh chóng lẻn vào theo kế hoạch đã lập.]
[Xin mời ngài tiêm thuốc giúp biến đổi gen để tạm thời thay đổi dung mạo.]
Một cái hộp nhỏ dâng lên từ dưới đất, Cố Thanh Sơn mở ra, cầm lấy ống tiêm ở trong hộp.
"Được, cô vất vả rồi."
Vừa tiêm xong, dung mạo Cố Thanh Sơn đã hoàn toàn thay đổi. Lúc này, hắn là một người đàn ông vạm vỡ, khỏe khoắn với đôi mắt một mí, tư thế oai hùng bừng bừng rất có khí phách của một quân nhân.
"Hình dạng này sẽ duy trì được bao lâu?" Hắn hỏi.
[Năm giờ.] Nữ Thần Công Chính đáp.
"Vậy là đủ rồi."
Đúng lúc này, Liêu Hành chật vật ôm một thứ dụng cụ hình ống bằng kim loại đi tới.
"Mau đỡ lấy, tôi sắp ôm hết nổi rồi!" Ông ta kêu lên.
Cố Thanh Sơn đón lấy, tiện thể xem xét một chút. Dụng cụ này cao chừng nửa người hắn, trọng lượng có vẻ khá là nặng nên dùng hai tay ôm vô cùng bất tiện.
"Bước nhảy siêu tốc à?" Hắn hỏi.
"Ừ, Bước nhảy siêu tốc mini, nhưng đây mới chỉ là bản thử nghiệm thôi, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng đã được gửi tới quang não rồi, anh xem thử đi." Liêu Hành vừa thở hổn hển vừa đáp lại.
Cố Thanh Sơn mở quang não ra, vừa đọc hướng dẫn vừa mày mò thiết bị kim loại trong tay. Hắn nói: "Thứ này quá lớn, lại nặng nề. Tôi dùng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn sử dụng rộng rãi thì sẽ rất bất tiện."
Liêu Hành đáp: "Tôi biết, đây chỉ là bước đầu thí nghiệm sản phẩm thôi, chỉ cần dụng cụ lần này thành công, lần sau nhất định sẽ thuận lợi hơn."
"Được, làm tốt lắm." Cố Thanh Sơn khen ngợi.
Liêu Hành bỗng trở nên nghiêm túc, nói tiếp: "Cái này là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất ở thời điểm hiện tại, có thể dịch chuyển tối đa ba lần, mỗi lần duy nhất một người, cậu nhất định phải nhớ rõ điều này."
"Ba lần là đủ."
"Anh định đi một mình thôi sao?" Anna hỏi.
"Ừ, một người dễ thoát thân hơn, nhiều người e rằng sẽ có nhiều rắc rối."
Cô không nói thêm lời nào nữa, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại đầy lo lắng.
Cố Thanh Sơn vỗ vỗ lên máy Bước nhảy siêu tốc mini, cười nói: "Có cái này, bất cứ lúc nào cũng có thể tẩu thoát, mọi người yên tâm đi."
Nói cũng đúng, chỉ cần khởi động Bước nhảy siêu tốc là sẽ lập tức dịch chuyển đến một nơi đã được lập trình sẵn, sẽ không có nguy hiểm gì.
Anna cắn cắn môi, lòng đầy lo lắng, nói: "Nhất định phải đề phòng Giáo hoàng."
"Đó cũng là điều duy nhất mà tôi cảm thấy lo lắng." Cố Thanh Sơn nói: "Nhưng theo phán đoán của tôi và Nữ Thần Công Chính thì khả năng Giáo hoàng tham dự những loại yến hội như thế này là rất thấp."
Diệp Phi Ly nói: "Nếu vậy thì để tôi đi cùng anh đi? Giáo hoàng là cái thá gì chứ, nếu bà ta dám làm càn trước mặt chúng ta, tôi sẽ đến dạy dỗ bà ấy một trận."
Hắn ta còn đang nói, chợt nhận ra mấy người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn mình, vẻ mặt đều rất kỳ quái.
"Mọi người làm sao vậy?" Diệp Phi Ly không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tôi cá mười điểm tín dụng rằng tên này đánh không lại bà quái vật kia." Liêu Hành mở lời.
"Tại sao ông lại không tin tưởng tôi chút nào vậy?" Diệp Phi Ly hỏi.
"Còn tôi cá một triệu điểm, rằng tên này sẽ phải chết trong đau khổ." Trương Anh Hào hùa theo.
Diệp Phi Ly không tin, nhìn về phía Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn vỗ vỗ vai hắn ta, nói: "Đợi đến khi có thể đánh thắng được Anna đi, lúc đó cậu mới có đủ khả năng để nghĩ đến chuyện đối phó với Thánh đồ của Thánh giáo. Mà chờ đến ngày cậu có thể vượt qua Anna, tiếp đó đánh bại Thánh Đồ, thì đến lúc đó mới cần suy nghĩ xem phải làm sao để có cơ hội sống sót trở về từ tay Giáo hoàng."
"Anna...... Cùng lắm cũng chỉ là Ngũ Hành cấp bốn đỉnh phong, còn tôi dù sao cũng là Vua quỷ gϊếŧ người cấp sáu." Diệp Phi Ly không phục nói.
Cố Thanh Sơn giải thích: "Như tôi đã nói, cách phân chia thực lực không hề đơn giản như vậy. Điển hình như Anna có Ngũ Hành thuộc hệ Hỏa, lại sở hữu thêm Thiên Tuyển kỹ, vậy nên hiện giờ thực lực của cô ấy còn mạnh hơn cả chức nghiệp giả cấp năm bình thường.”
Diệp Phi Ly nhìn nhìn Anna, đưa ra đề nghị: "Hay là chúng ta đấu với nhau một trận đi?"
Anna khinh thường trả lời: "Nhìn xem cái ly của cậu kìa."
Diệp Phi Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ly rượu trong tay mình đã bị nấu chảy mất một nửa.
"Nếu thật sự đánh nhau, cậu đã sớm chết dưới tay tôi rồi." Anna hất cằm, nói.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!" Diệp Phi Ly ủ rũ nói, hắn ta đã bị những kẻ này đả kích rất thảm.
"Thực ra, đây cũng là chuyện không thể làm gì khác được, Thiên Tuyển kỹ hệ Thần Bí hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy xét." Trương Anh Hào an ủi.
Đột nhiên, Diệp Phi Ly hỏi Cố Thanh Sơn: "Vậy còn anh? Tôi chưa thấy anh sử dụng kiếm thuật bao giờ, liệu có thể đối phó với mấy người trong Thánh giáo được không?"
"Thánh đồ của Thánh giáo thì tôi vẫn có thể đấu lại được." Hắn cười nói.
"Gặp phải Giáo hoàng thì sao?"
"Nếu trốn không thoát thì tất nhiên là mất mạng rồi."
"Anh cũng sẽ mất mạng ư?"
"Thực lực kém quá xa, mất mạng cũng là điều đương nhiên."
Trương Anh Hào cũng đồng ý nói: "Nếu Giáo hoàng có ở đây, đảm bảo tất cả chúng ta đều đi đời."
Bỗng nhiên, Anna nhìn Cố Thanh Sơn, nói: "Hay là tôi cũng cải trang một chút rồi đi cùng anh luôn."
"Không được, rất nguy hiểm, cô không được phép đi." Thái độ của hắn cực kỳ kiên quyết.
Liêu Hành đứng một bên lẩm bẩm một mình, rồi lại quay sang nói với mọi người: "Nếu vậy, chúng ta nhất định phải chú ý đến từng động thái của bà ta mới được."
Nói rồi tay ông ta thao tác liến thoắng trên màn sáng, âm thanh “tạch tạch” phát ra không ngừng, lát sau trên đó hiện lên một dãy số liệu rất dài, cuối cùng đưa qua cho Nữ Thần Công Chính.
"Hãy rút ra công thức chính từ chỗ này, sau đó chế tạo ra thành ba mươi cái."
[Công thức này thật tuyệt vời, Liêu tiên sinh.] Nữ Thần Công Chính đáp lại.