Tô Tuyết Nhi cắn môi, nói: "Nhưng con thích Cố Thanh Sơn. ""
Tô Văn Thắng lộ vẻ bất đắc dĩ, giọng điệu từng trải: "Thích chỉ là nhất thời, theo thời gian con sẽ hiểu, so với quyền thế và của cải thì một người đàn ông không đáng là gì cả. Nghe lời ba đi, giao chiến giáp ra, rồi gả vào một nhà quyền thế, nếu con không thích chồng tương lai, như vậy càng tốt. ""
"Càng tốt ư? "" Tô Tuyết Nhi không hiểu.
"Đúng vậy, con là chức nghiệp giả Ngũ Hành ở cấp bốn đỉnh phong, lại có chiến giáp Thiên Thần Rực Lửa, sau khi kết hôn nhất định tiếng nói của con sẽ có trọng lượng. Về sau con cứ từ từ thu quyền lực của gia tộc kia ở trong tay là có thể phối hợp trợ giúp ba rồi. "" Trên mặt Tô Văn Thắng mang theo sự hưng phấn, nói: "Ba sắp trở thành gia chủ của nhà họ Tô, còn con, nắm giữ thực quyền ở một gia tộc khác, phối hợp với ba làm chút chuyện, tương lai sẽ làm cho nhà họ Tô vô cùng huy hoàng. ""
Tô Tuyết Nhi sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Tình hình hiện tại của ông nội ra sao? ""
Tô Văn Thắng ngừng một lát, mơ tưởng tốt đẹp bị ngắt quãng, có chút không kiên nhẫn: "Còn phải theo dõi. Nhưng bác sĩ đã nói, thời gian của ông ấy sắp hết rồi. ""
"Con đi thăm ông. ""
"... Cũng được, nhớ kỹ lời ba đã nói, ba cũng vì muốn tốt cho con. "" Tô Văn Thắng nói với vẻ rất trầm trọng.
Tô Tuyết Nhi nhìn ba mình rất lâu, gằn từng chữ: "Con sẽ khắc sâu trong lòng. ""
"Ừ, dòng thứ hai mà lại dám ra tay với con, thật sự đáng chết, những chuyện kế tiếp con không cần nhúng tay. "" Tô Văn Thắng nhớ tới chuyện này, trên mặt đầy vẻ tức giận.
Tô Tuyết Nhi đi ra khỏi phòng sách, ngẩng đầu lên nhìn trời. Sắc trời đang tối dần, mây đen kéo đến, báo hiệu chuẩn bị mưa to.
Cô bỗng nở một nụ cười tự giễu, thì thầm một mình: "Vì một bí mật mà ép tôi phải lấy một người tùy tiện ư? ""
Không biết vì sao, hình ảnh Anna kéo tay Cố Thanh Sơn trong bữa tiệc, lại xuất hiện trong đầu. Cô mím chặt môi, đôi mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc và suy nghĩ của cô. Đứng tần ngần một hồi, cô lại giơ tay xoa đầu mình lần nữa.
- ----------
Vài phút sau, Tô Tuyết Nhi đã đứng bên ngoài một tòa nhà. Đây là trung tâm quyền lực của nhà họ Tô trong mấy chục năm qua, cũng là chỗ ở của Tô Hưng Triều.
Tô Tuyết Nhi nhìn tòa nhà ấy, do dự nửa ngày mà vẫn chưa tiến lên gõ cửa. Đêm nay, nhà họ Tô đang tổ chức một bữa tiệc long trọng, vì thế chẳng ai bén mảng đến nơi này, chỉ thỉnh thoảng có vài nhân viên y tế đi ra đi vào.
Tô Tuyết Nhi đi qua đi lại, bỗng nhiên bước nhanh về phía cửa tòa nhà, khựng lại một chút rồi chán nản lùi về. Có rất nhiều lần, rõ ràng cô đã đặt tay lên cửa, chỉ cần gõ nhẹ là sẽ lập tức có nhân viên y tế mở cửa cho cô, nhưng cô lại giống như bị điện giật mà thu tay về.
Trong lúc cô còn đang lưỡng lự, một máy bay vận chuyển mini không người lái bay tới, lơ lửng bên cạnh cô.
[Tô Tuyết Nhi, kiện hàng của cô.] Giọng nói điện tử vang lên.
"Ai gửi đến? ""
[Cố Thanh Sơn gửi đến.]
"Ồ! "" Tô Tuyết Nhi kêu lên một tiếng ngạc nhiên, bước nhanh tới trước, đưa tay lấy kiện hàng xuống.
Kiện hàng được gói rất kín, nhưng Tô Tuyết Nhi không đợi nổi để đi tìm kéo nữa. Một lưỡi dao nhỏ màu xanh tạo thành từ gió xuất hiện trên tay cô, theo động tác của cô, nhanh chóng cắt giấy kim loại gói quanh kiện hàng.
Đây là một cái hộp.
Tô Tuyết Nhi vội vã mở hộp ra, chỉ thấy bên trong có một quyển sách nhỏ và một bình ngọc. Bình ngọc này sạch sẽ sáng bóng, trắng nõn không tì vết, cô vừa nhìn thấy đã biết là một vật hiếm có.
Thoáng chốc, Tô Tuyết Nhi đã thích cái bình ngọc này. Cô không nhịn được khẽ cười, cầm lấy bình ngọc, vuốt ve yêu thích không buông tay.
Một lúc sau cô mới nhớ ra còn có một quyển sách nhỏ, bèn vội vàng mở sách ra, nhìn thoáng qua một lượt, tất cả đều do Cố Thanh Sơn tự tay viết.
Đột nhiên, một tấm thiệp trong quyển sách rơi ra, Tô Tuyết Nhi luống cuống nhặt lên, trên đó chỉ viết vài dòng ngắn ngủi.
"Quận Trường Ninh vừa được dọn dẹp năm lần, ngày mai anh sẽ cho người tới một lần nữa, bảo đảm sẽ không có Quỷ gϊếŧ người xuất hiện. Như vậy, em ở nhà tu luyện nhiều cũng có thể ra ngoài hít thở không khí một chút. ""
"Tình hình ở Liên Bang đã dần tốt hơn, nhưng em tuyệt đối không được tham gia vào trò chơi Người Bất Tử đâu đấy, phải nghe lời, nếu không anh sẽ rất đau đầu. ""
"Còn nữa, thuốc trong bình ngọc ba ngày uống một lần, trong sách nhỏ có một loại pháp môn tu hành, thứ này rất quan trọng, nhất định phải chăm chỉ luyện tập. ""
"Em nhớ tu luyện cho tốt, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, dù tương lai thế giới có bất ổn thế nào, em cũng có thể tự bảo vệ mình. ""
"Cố lên! ""
Tô Tuyết Nhi nắm chặt tấm thiệp, đọc đi đọc lại không dưới mười lần, hai dòng nước mắt đã chảy xuôi theo gò má từ lúc nào không hay.
Cô hít mũi, lau sạch nước mắt, áp tấm thiệp nên ngực rồi cẩn thận cất kỹ những thứ này. Trong lúc làm những việc đó, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi cô.
Cuối cùng cô cũng lấy được dũng khí, đến trước cửa tòa nhà, dùng sức gõ cửa rồi nhanh chóng tiến vào.
Trong phòng bệnh, những dụng cụ y tế tân tiến nhất bày đầy khắp nơi, vài bác sĩ và y tá đứng một bên, còn Tô Tuyết Nhi đến bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống.
Tô Hưng Triều nằm trên giường hấp hối.
Ánh mắt của ông ta chỉ hé ra một đường nhỏ, nhìn đăm đăm lên trần nhà không chớp mắt, giống như còn lưu luyến thế gian này, mà càng giống như ông có một tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành, nên mãi không thể nhắm mắt.
Tô Tuyết Nhi khẽ thở nhẹ một hơi, dừng lại một lúc lâu mới miễn cưỡng hít vào một hơi.
"Ông nội, con đến thăm ông. "" Tô Tuyết Nhi nắm lấy tay ông cụ, khẽ vuốt ve.
Ông cụ cũng khẽ cầm tay cô.
"Ông... sắp đi rồi, ông nghe thấy... Thần chết đang gọi ông... "" Ông lão khó nhọc nói, câu chữ ngắt quãng: "Nhưng mà, ông có một việc... Không buông xuống được... ""
Ông nhìn chăm chú vào cháu gái mình, trong mắt đầy sự dò hỏi.
Tô Tuyết Nhi im lặng rất lâu, đến khi ông lão thất vọng gần nhắm mắt lại, cuối cùng hạ quyết tâm.
Cô cắn môi nói: "Con đã quyết định rồi. ""
Câu này vừa nói ra, cả người Tô Tuyết Nhi đều thả lỏng.
Bây giờ không còn đường để quay lại nữa rồi.
Nghe lời này, Tô Hưng Triều mở to hai mắt, hít một hơi thật sâu. Vẻ trắng bệch ốm yếu trên mặt ông cũng dần dần biến mất, da thịt hồng hào hơn nhiều. Ánh mắt ông sáng ngời, giống như một con sư tử già đang nhìn chằm chằm vào lãnh địa của mình lần cuối.
"Ra ngoài hết cho tôi, tôi muốn nói chuyện với cháu gái mình một lát. "" Ông ta ra lệnh.
Mấy bác sĩ thấy thế, biết ông cụ đã đến lúc hồi quang phản chiếu. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã lập tức chia nhau chạy đi, vội vàng đi thông báo với những người chờ đợi đã lâu.
"Nói quyết định của con đi. "" Ông cụ trầm giọng nói.
Tô Tuyết Nhi nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói trong trẻo mang theo sự kiên định như đinh đóng cột: "Con đồng ý vì nhà họ Tô mà hy sinh tất cả, chỉ cần nhà họ Tô của chúng ta có thể tiếp tục đứng vững ở Liên Bang. Con muốn khiến nhà họ Tô trở thành gia tộc cường thịnh nhất trong Cửu phủ. Chỉ cần con còn sống một ngày thì sẽ luôn dẫn dắt nhà họ Tô, luôn luôn đấu tranh đến tận khi con nhắm mắt xuôi tay. "" Giọng điệu của cô không hề vội vã, cực kỳ chắc chắn.