“Cậu có suy nghĩ xem lát nữa nên nói gì chưa?” Trương Anh Hào hỏi.
“Hải thú cập bờ càng ngày càng nhiều, Quỷ gϊếŧ người càng ngày càng mạnh, đối mặt với tình trạng này, chỉ cần có gì nói đó là được.” Cố Thanh Sơn dừng mạch suy nghĩ của mình, trả lời anh ta.
“Ừm, thực ra cũng không cần phải căng thẳng, lúc nãy tôi gặp vài người bạn quen, bọn họ làm trong giới chính trị. Tôi đã nói với bọn họ rồi, trong hội trường nếu như có chuyện gì, bọn họ sẽ giúp đỡ.”
“Được.”
Hai người vừa đi vừa nói, đột nhiên sắc mặt cả hai cùng thay đổi, đứng đờ ngay tại chỗ.
Mặt đất đang rung nhẹ.
Bang!
Khoảnh khắc bọn họ dừng chân lại, phía xa bên ngoài truyền đến một tiếng nặng nề. Âm thanh này vang lên tựa như khởi đầu một điều kinh khủng nào đó.
Ở một nơi nào đó thuộc tầng trên của Trung tâʍ ɦội nghị Quốc tế bỗng dưng ồn ào náo động, hình như khi nãy vừa xảy ra chuyện gì khiến người khác kinh hoảng, mỗi một người tham dự cuộc hội nghị đều nhịn không được hét lên thật to.
“Đã xảy ra chuyện gì? Đây là tiếng súng... Chẳng lẽ là ám sát?” Trương Anh Hào trông vẫn rất bình tĩnh, bắt đầu phân tích.
“Anh có thể phân biệt là loại tấn công nào hay không?” Cố Thanh
Sơn phóng ra Thần niệm quan sát bốn phía, vội vàng hỏi anh ta.
“Nghe thì có vẻ là súng điện từ, loại vũ khí này có khoảng cách bắn xa gấp đôi súng bình thường, lực sát thương kinh người.” Trương Anh Hào đáp.
“Cách chúng ta quá xa.” Cố Thanh Sơn nói.
Hai người nhìn ra ngoài cửa sổ lớn bằng kính, chỉ thấy mười mấy robot chiến đấu đột nhiên khởi động, xông ra khỏi Trung tâʍ ɦội nghị, chạy vội về một hướng. Ngay sau đó, từng đội binh sĩ không biết từ đâu xông ra, bao vây chặt chẽ quanh Trung tâʍ ɦội nghị Quốc tế. Thậm chí còn có vài người mặc trang phục quân nhân, nhanh chóng đuổi theo sau mấy robot chiến đấu, tốc độ vậy mà lại không chậm hơn robot là bao.
Những người này đều là chức nghiệp giả cường đại, là chiến sĩ đặc chủng có quân hàm cao trong quân đội.
Tiếp theo, tiếng u u thật lớn vang vọng trên không, một chiến hạm khổng lồ từ từ xuất hiện, dừng lại ngay trên Trung tâʍ ɦội nghị. Ba máy bay chiến đấu rời khỏi chiến hạm khổng lồ ấy, tạo thành đội hình tam giác rồi nhanh chóng bay đi, cũng hướng về cùng một nơi như những robot và quân đội trước đó.
“Nữ Thần Công Chính, đã xảy ra chuyện gì?” Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi.
“Tổng thống bị ám sát, bây giờ đang truy nã hung thủ.” Nữ Thần Công Chính đáp.
“Cái gì!” Trương Anh Hào thất thanh nói.
“Tổng thống thế nào rồi?” Cố Thanh Sơn vội hỏi.
[Không rõ lắm, vài giây trước tất cả mọi thiết bị camera giám sát của Trung tâʍ ɦội nghị đã bị điện từ gây nhiễu, tôi còn chưa kịp đưa ra cảnh báo.] Nữ Thần Công Chính trả lời.
“Tổng thống ở đâu?”
[Phòng nghỉ tầng cao nhất.]
Bỗng nhiên, ở bên ngoài cửa sổ kiếng, có một bóng người nhanh chóng nhảy lên. Động tác của người này vừa nhẹ nhàng mà hiệu quả lại cao, chỉ nhẹ nhàng chạm mũi chân vào tấm kiếng mượn lực một chút, cả người đã không ngừng bay lên.
Mà trong tay gã lại cầm hai thanh đoản đao.
Chỉ chớp mắt, người này đã vượt qua tầng mà họ đang đứng.
[Không thể xác định thân phận.] Nữ Thần Công Chính nhanh chóng nói.
Ầm!
Ngay giây tiếp theo, cả người Cố Thanh Sơn xông thẳng qua lớp kính hệt như một quả đạn pháo, sau đó dừng lại ở ngay giữa không trung.
Cung Dạ Vũ đã nằm trong tay hắn tự bao giờ.
Vυ't vυ't vυ't!
Mười mũi tên linh hoạt uốn lượn, lao xuyên qua không khí.
Nhưng mọi thứ chưa kết thúc ở đó, Cố Thanh Sơn lập tức thu cung về, từ trong không khí nắm lấy một thanh trường kiếm, cơ thể hơi cử động một chút đã men theo vách tường bay lên trên.
“Cậu ta… Không ngờ lại biết bay…” Trương Anh Hào thất thần đứng nguyên chỗ cũ, miệng lẩm bẩm.
Cách một khoảng không xa bên trên Cố Thanh Sơn, kẻ lạ mặt kia xoay người lại, vung hai thanh đoản đao, gạt bỏ từng mũi tên mà hắn bắn tới. Có điều, những mũi tên này chứa đựng sức mạnh quá lớn, chỉ dựa vào sự nhanh nhẹn và linh hoạt của gã, tuy rằng có thể đỡ được nhưng hai cánh tay đã bị chấn động đến mức tê dại.
Trong lúc gã còn đang vật lộn, Cố Thanh Sơn đã đến, cầm Địa kiếm tung ra một đường đơn giản trên không trung.
Kẻ kia muốn dùng hai thanh đao để đỡ, nhưng cả gã lẫn đao đều bị một chiêu kiếm này chém thành hai nửa.
Ngay trước tấm cửa kiếng, một dòng máu tươi bắn ra, hai nửa thi thể chia ra hai hướng khác nhau, rơi xuống đất.
[Ở xéo phía trên, thưa ngài.] Nữ Thần Công Chính nói.
Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn, quả nhiên có một tên sát thủ khác đang dán chặt vào cửa kiếng, hai tay dùng sức bò lên trên.
Cố Thanh Sơn thu kiếm đổi sang cung, lấy tên ra.
Bách Phát Bách Trúng!
Ngự Phong!
Oanh Kích!
Mũi tên này giống như một khẩu pháo hạng nặng, bắn nát cả người nọ và bức tường kiếng đó.
“Còn không?” Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi.
[Bên ngoài không còn nữa, bên trong vẫn còn một người, đang tiến đến gần tầng cao nhất.] Nữ Thần Công Chính trả lời.
Cố Thanh Sơn lướt vào một cánh cửa sổ đang mở, cấp tốc lao đến tầng trên cùng.
Nhất định phải đến kịp!
Hắn cắn chặt răng, dùng hết sức bay lên.
Thân hình của Cố Thanh Sơn hóa thành một vệt bóng xám, men theo cầu thang nhanh chóng bay lên. Trên đường hắn đi qua, gấu áo của những người xung quanh đều bị bóng đen đó vụt qua làm tung bay tán loạn, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì bóng đen đó đã chẳng thấy đâu.
[Râu quai nón, kính đen, trên tay kẹp điếu thuốc, áo khoác màu xanh lục của quân đội, quần xám, giày da màu đen, đã đến tầng 11 rồi.] Nữ Thần Công Chính miêu tả.
Cố Thanh Sơn vọt vào tầng 11, thần niệm của hắn đã khóa chặt lên người tên sát thủ đó.
Trong số những sát thủ được phái đi lần này, gã là kẻ có thân thủ tốt nhất. Vì vậy, khoảnh khắc khi Cố Thanh Sơn xuất hiện, gã lập tức cảm nhận được mối đe dọa.
Gã tức tốc xoay người lại, phản chiếu trong ánh mắt gã là một bóng hình bỗng dưng nhảy vọt đến.
Kẻ này trông còn rất trẻ, trên gương mặt lạnh lùng là vẻ bình tĩnh và chuyên chú, gã không nhìn thấy bất kỳ tia phấn kích hay hung ác nào trên người hắn.
Đây, cũng là hình ảnh cuối cùng mà gã thấy trên thế giới này.
Cơn đau ập đến, cả thế giới hóa thành một màu đen tối.
Máu văng tung tóe.
Cố Thanh Sơn thu kiếm về.
Sát thủ bị kiếm khí trên trường kiếm của hắn cắt thành mấy khúc, lúc chết, hai tay còn xuất hiện hai đóa băng sương. Rõ ràng là gã đang định phát động một chiêu thức nào đó, nhưng chưa kịp tung ra thì đã chết.
Cố Thanh Sơn cũng không thèm nhìn thành quả của mình, chỉ vội vàng hỏi: “Còn không?”
[Tạm thời không phát hiện.] Nữ Thần Công Chính nói.
“Tổng thống…” Cố Thanh Sơn cầm kiếm, xông lên tầng trên cùng. Lúc hắn đến, những vệ sĩ đặc biệt bên cạnh Tổng thống đang gắng sức phá cửa.
“Mau mau mau!”
“Dùng sức!”
“Chết tiệt!”
Bọn họ gào lên, dùng đủ mọi cách nhưng cánh cửa của tầng trên cùng vẫn đang đóng chặt. Đây là phòng nghỉ cao cấp nhất, được lắp đặt hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt nhất, ai ngờ vào lúc này lại bị phản tác dụng.
Lúc này, một đội vệ sĩ đặc biệt khác và bác sĩ vội vàng chạy đến. Những người đó đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tầm mắt rõ ràng khóa chặt trên người Cố Thanh Sơn.