Chư Giới Tận Thế Online (Ngày Tàn Của Thế Giới)

Chương 210: Tiến hóa

Cuối cùng, hắn ta dừng lại, nhẹ nhàng đứng lửng lơ bất động trên thi thể của đám quỷ ăn thịt người màu đen.

Một vầng sáng đỏ tươi bao phủ trên người hắn ta đang được hắn dùng sức hít vào, tất cả đều được hít vào trong mũi.

Nhắm mắt lại, ngửa đầu, trên mặt Diệp Phi Ly toát lên vẻ say mê.

Xương sau lưng gã lại một lần nữa bung ra, từ từ kéo dài ra hai bên bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trông càng thêm dữ tợn đáng sợ, những tia sáng đỏ tươi bám trên gai xương giống như hỏa diễm đang thiêu đốt.

“Không đủ... vẫn còn cần...” Diệp Phi Ly mở hai mắt, nhìn chằm chằm núi thây.

Cố Thanh Sơn đang đứng đó.

“Không, không được...”

Diệp Phi Ly đau khổ gào lên một tiếng, lộn một vòng trên mặt đất.

Đúng lúc này, Quỷ gϊếŧ người mập leo ra khỏi hố, đứng lắc la lắc lư gào thét một tiếng.

Tiếng thở dốc đau khổ dừng lại, Diệp Phi Ly quay phắt đầu lại, nhìn con Quỷ gϊếŧ người mập mạp kia.

“Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi. Rất muốn… Rất cần...” Diệp Phi Ly liếʍ môi, mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng giơ lên cao.

Ầm!

Mặt đất nơi tên Quỷ gϊếŧ người mập đứng có một cột sáng đỏ tươi rộng ba mét phóng lên tận trời.

Quỷ gϊếŧ người mập bị giam trong đó, giống như trong một hồ cá bịt kín chứa đầy axit. Nó điên cuồng giãy giụa, gào thét, vung nắm đấm đấm lên bức tường bằng ánh sáng đỏ ấy, nhưng không có tác dụng gì.

Sau vài hơi thở, ánh sáng đỏ tan đi, Quỷ gϊếŧ người mập đả bị ăn mòn sạch sẽ không còn sót lại gì. Thân thể mập mạp của nó đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu máu màu đỏ lơ lửng giữa không trung.

Diệp Phi Ly há miệng, quả cầu máu đỏ kia liền bị hắn ta cách không hút vào bụng.

Hắn ta đột nhiên tru lên một tiếng đau đớn.

“Sao vậy?” Cố Thanh Sơn hỏi.

“Canh chừng xung quanh giúp tôi, tiếp theo tôi không làm được gì nữa, giai đoạn này rất nguy hiểm.” Diệp Phi Ly nhanh chóng nói.

Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ liền gọi chiến hạm vũ trụ đến rồi nhảy lêи đỉиɦ chiến hạm. Hắn cầm kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời thả thần niệm ra, chăm chú quan sát biến hóa của Diệp Phi Ly.

Diệp Phi Ly phát ra những tiếng hét đau đớn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong cơ thể hắn ta chảy ra từng dòng máu đỏ tươi lấp lánh.

“A a a a a!”

Diệp Phi Ly đau đớn kêu to, dùng hai nắm đấm điên cuồng đánh lên mặt đất. Mặt đất dần bị nện ra một cái hố sâu nhưng động tác của hắn ta vẫn chưa hề ngừng lại.

Một lúc lâu sau, hắn ta đột nhiên giang hai cánh, ôm lấy cả người mình bên trong. Tiếng nức nở xen lẫn với tiếng gầm đau đớn truyền đến từ trong đôi cánh bằng xương, khiến không ai có thể đoán được trạng thái của Diệp Phi Ly.

Lúc này Cố Thanh Sơn mới chú ý thấy trên đôi cánh bằng xương của Diệp Phi Ly bắt đầu xuất hiện vài thứ kỳ quái. Hắn bèn phóng thần niệm ra, quan sát tỉ mỉ.

Hóa ra, trên đôi cánh bằng xương của Diệp Phi Ly đang từ từ xuất hiện vài vết cắt và ký hiệu huyền ảo.

Những ký hiệu này rất thưa thớt, lại thỉnh thoảng tản ra ánh sáng nhẹ khiến trên người Diệp Phi Ly có thêm chút cảm giác thần bí.

Sau khi xem xong, trong lòng Cố Thanh Sơn cũng dần yên tâm.

Quá trình tiến hóa khá là đau đớn, điều này không sai, nhưng con đường tiến hóa đến Quỷ gϊếŧ người hoàn mỹ của Diệp Phi Ly cũng không hề đi sai.

Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên đan dược.

Đây là linh đan.

Linh lực là pháp tắc cơ bản nhất của trời đất, là nguồn sức mạnh thuần túy nhất.

Viên linh đan này là món đồ tốt chuyên dùng để tăng khí huyết, bình thường chỉ tu sĩ cấp cao mới có thể dùng được. Đây là đan dược của Bách Hoa tông, là một viên đan do tự tay Tần Tiểu Lâu luyện chế mà người trong giới tu hành ai ai cũng muốn tranh đoạt.

“Nhận lấy.” Cố Thanh Sơn ném viên đan dược ra.

Diệp Phi Ly vốn núp trong đôi cánh không nhích nhích, sau khi cảm ứng được viên đan dược đột nhiên mở hai cánh ra.

Cả thân hình gầy gò của hắn ta đã biến thành bộ xương khô.

Đôi mắt của Diệp Phi Ly đầy ắp tơ máu, điên cuồng gần như sắp không ức chế nổi sát ý mãnh liệt trong lòng.

Hắn ta bay lên cắn viên đan dược, nuốt xuống không do dự.

Mặc dù không biết đây là thứ gì, nhưng Diệp Phi Ly tiến hóa đến đẳng cấp này thì đã có thể cảm ứng được năng lượng cường đại chứa trong món đồ kỳ quái này.

Nuốt viên linh đan vào bụng, màn sương máu quanh người Diệp Phi Ly dần đậm hơn, cơ thể của hắn ta dần dần có thịt trở lại, vẻ điên cuồng trong mắt cũng theo đó biến mất.

“Suýt chút nữa tôi bị đói đến phát điên rồi, đúng là cảm ơn quá.” Trong mắt Diệp Phi Ly lộ ra vẻ cảm kích.

Quanh người Diệp Phi Ly, hai luồng sương màu đỏ nhạt bắt đầu xuất hiện và tạo thành hai vòng xoáy, sau đó chui vào hai tai hắn ta.

“Lỗ tai... Lỗ tai của tôi...” Diệp Phi Ly bịt lấy tai nói.

Cố Thanh Sơn hỏi: “Lỗ tai thế nào?”

“... Vẫn chưa đủ, tôi cảm thấy tai tôi cũng có thể tiến hóa, nhưng cần phải gϊếŧ chóc nhiều hơn.” Diệp Phi Ly nói.

Cố Thanh Sơn im lặng. Gϊếŧ nhiều quái vật mạnh như vậy mà vẫn chưa đủ cho Diệp Phi Ly dùng.

Hắn tinh tế cảm ứng được năng lượng trên người Diệp Phi Ly, phát hiện đối phương đã hoàn toàn khác trước.

“Yên tâm đi, tôi thăng cấp thành công rồi.” Diệp Phi Ly chú ý đến ánh mắt của hắn, nói.

Cố Thanh Sơn liền yên tâm.

Hắn nhắm mắt lại, nhìn lướt qua sân thi đấu của trò chơi Người Bất Tử.

Thây ngang khắp đồng, máu tươi đầy đất.

Các chức nghiệp giả đã gϊếŧ đỏ cả mắt, căn bản không còn để ý đến gì nữa, giống như kẻ điên chỉ biết cầm binh khí trong tay đâm vào cơ thể đối phương.

Cố Thanh Sơn đếm số người, mở mắt ra nói: “Không kịp cho cậu tiến hóa hai tai đâu, chúng ta về thôi.”

“Gần tới lúc rồi?” Diệp Phi Ly hỏi.

“Đúng, cậu phải đối mặt với một đối thủ cường đại và không thể để thua.” Cố Thanh Sơn thản nhiên nói.

“Cường đại cỡ nào?”

“Thi đấu khiêu chiến tinh anh lần này, chắc chắn trò chơi Người Bất Tử sẽ chuẩn bị những thứ rất lợi hại cho Quán quân. Tôi đoán trình độ chiến đấu của Quán quân đại khái sẽ tăng đến cấp độ Võ Thánh.”

- ------

Khi Cố Thanh Sơn và Diệp Phi Ly trở về phi thuyền Thần Điện, trò chơi Người Bất Tử đã đến hồi kết.

Trên sân đấu chỉ còn lại ba người, trong đó có hai người giống nhau như đúc, kẻ còn lại là một vị đại hán thân hình cao to.

Gã ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc, máu tươi chảy ra từ những lỗ thủng trên người gã ta, ánh mắt của gã dần trở nên tối đi.

“Để tôi... chết đi...” Gã ta nói đứt quãng.

Đối diện gã ta là một cặp võ sĩ mặc trang phục võ đạo.

“Em trai, em kết liễu gã đi.” Người anh nói.

“Được.” Em trai đáp lời.

Hắn ta đi đến bên cạnh đại hán, đưa tay lên, siết chặt nắm đấm định đập xuống đầu đại hán, nhưng khi tung quyền ra thì lại hướng về phía sau mình.

“Ầm!”

Một âm thanh trầm vang lên, cả hai anh em đều lui ra sau một bước.

“Anh trai thân yêu, tôi biết ngay anh là người như vậy mà.” Người em thù hận nói.

“Bớt giả vờ đi, để có được sự bất tử, cả hai chúng ta đều lựa chọn như nhau thôi.” Anh trai nói.