Lúc này môn phái bay lên không trung càng ngày càng nhiều, đủ loại dụng cụ phi hành, ngay cả Cố Thanh Sơn cũng thấy có chút hoa mắt.
Một lát sau, chợt nghe có người nói: “Hàn Thiên Minh của Thiên Cực tông, mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia Tuế thí.”
Thiên Cực tông?
Cố Thanh Sơn liếc mắt nhìn qua, lại thấy Ninh Nguyệt Thiền.
Nơi này không phải tiền tuyến, cho nên hôm nay nàng không mặc chiến giáp, cũng không đeo mặt nạ. Nàng mặc một bộ Nghê Thường vũ y, đứng ở trong đám người như hạc giữa bầy gà, như sen trắng nổi trên mặt nước.
Dường như nhận thấy được ánh mắt của Cố Thanh Sơn, Ninh Nguyệt Thiền quay đầu, đưa đôi mắt trong như nước hồ thu nhìn lại, sau đó dính chặt trên người hắn không rời.
Cố Thanh Sơn cười cười.
Ninh Nguyệt Thiền cũng cười cười.
“Sao lại không thấy nhị sư huynh của ngươi?” Nàng híp mắt, truyền âm.
“… Cơ thể khó chịu.”
“Thôi được, vậy chúng ta đi lên rồi trò chuyện tiếp!”
“Được.” Cố Thanh Sơn trả lời.
Ánh mắt của Ninh Nguyệt Thiền cuối cùng đưa sang bên cạnh hắn, nhìn lên Địa kiếm, bất mãn bĩu bĩu môi.
Biểu cảm sinh động này xuất hiện ở trên mặt của Thiên Cực thánh nữ lạnh lùng khiến cho rất nhiều nam tu sĩ đã chú ý nàng từ lâu càng rơi sâu vào tình chướng.
Trong khi đó, Cố Thanh Sơn lại đổ mồ hôi lạnh khắp người, âm thầm hối hận vì sao không giấu thanh kiếm đi.
“Xong rồi xong rồi! Lần này sao mà chạy được đây?” Cố Thanh Sơn nhỏ giọng lẩm bẩm.
Thiên Cực tông hiểu biết trận pháp, biết bắt quẻ, dùng Ngũ Hành thuật pháp mạnh mẽ làm căn cơ, vì vậy, dụng cụ phi hành của bọn họ là một cái đĩa Ngũ Hành Bát Quái Âm Dương to lớn.
Bát Quái Âm Dương đưa đám người Thiên Cực tông bay lên bầu trời, lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, các môn phái cũng nhao nhao bỏ ra dụng cụ trấn môn của mình, bay lên Thiên Cung. Dần dần, ở đây chỉ còn lại một vài tông môn.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên: “Xin hỏi vị huynh đài này xưng hô là gì?”
Cố Thanh Sơn nhìn lại, thấy một người thanh niên trẻ, tuổi tác tương đương với hắn, mặc một bộ đạo bào màu xanh lam rộng đang đứng sau lưng hắn.
Dáng dấp người này khí vũ hiên ngang, cử chỉ dáng vẻ hoàn mỹ không một chút sai lầm, khi nói chuyện thì giọng nói nhẹ nhàng lễ độ, thái độ hòa nhã thành khẩn, cảnh giới dường như là Trúc Cơ hậu kỳ.
Cố Thanh Sơn mười tám mười chín tuổi có thể tới Trúc Cơ cảnh đã gọi là không tệ, tuổi người này cũng không chênh lệch lắm, thế mà lại cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, vậy cũng là rồng phượng trong loài người.
Lúc người này nhìn Cố Thanh Sơn, tựa như đang nhìn sâu kiến, trong ánh mắt có một loại dò xét thật sâu. Mặc dù gã che giấu ánh mắt này rất kỹ nhưng cũng không giấu được tên lõi đời từng lăn lộn trong sinh tử như Cố Thanh Sơn.
Cũng chính vì ánh mắt đó nên Cố Thanh Sơn không thích gã. Người này đi đến bắt chuyện khẳng định có mục đích khác, không phải muốn kết giao bằng hữu.
Quả nhiên Cố Thanh Sơn còn chưa báo tính danh, người đối diện đã mở miệng lần nữa: “Thiên Cực Thánh Nữ luôn để ý thanh kiếm này của huynh, vì vậy ta cũng có chút tò mò, không biết huynh có thể cho ta mượn thanh kiếm này xem một chút hay không?”
Lời này nói ra có vẻ vô cùng lễ phép, nhưng nội dung thì vô lễ đến cực điểm. Gã không những đứng bên nhìn trộm Ninh Nguyệt Thiền, hiện tại còn ngang nhiên muốn nhìn bội kiếm của Cố Thanh Sơn.
Đối với Kiếm tu mà nói, kiếm chính là sinh mệnh, là người bạn sống chết có nhau, là tín ngưỡng của bản thân, sao có thể lấy ra cho kẻ khác xem xét thưởng thức? Huống chi, thiên hạ ngàn vạn loại pháp thuật, luôn có mấy loại pháp thuật có thể quan sát sơ hở của người khác thông qua binh khí mà họ sử dụng. Thậm chí có kẻ thần thông quảng đại còn có thể đưa tà thuật bẩn thỉu vào tu sĩ khác thông qua binh khí này.
Còn nữa, có một vài thanh kiếm đã thông linh, tu ra kiếm linh, lại bị người có dụng ý khó dò mang đi, dùng ám thuật đả thương kiếm linh rồi hủy kiếm.
Binh khí tùy thân không thể cho mượn, đây là điều bình thường trong giới tu luyện, bất kỳ tu sĩ nào cũng nên biết rõ ràng, thế mà đối phương lại công khai muốn mượn kiếm để xem một chút.
Cố Thanh Sơn cười đáp: “Thật ngại quá, không cho mượn được.”
Người kia ngơ ngẩn, một giây sau, vẻ mặt trở nên cổ quái, giọng điệu cũng thay đổi, hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không?”
“Ngươi không nói làm sao ta biết.” Cố Thanh Sơn đáp.
Người kia lắc đầu thở dài: “Ngay cả chút năng lực quan sát mà ngươi cũng không có, còn dám tới Tuế thí?”
“Ta đã tới rồi đây.” Cố Thanh Sơn đốp luôn.
“Ta nói lại lần cuối, mang kiếm ra cho ta xem!”
Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải là không được.”
Đối phương gật gật đầu, sắc mặt tốt hơn một chút.
“Xin lấy binh khí của ngươi ra, cho tại hạ cũng thưởng ngoạn một phen, như thế nào?” Cố Thanh Sơn nói thành khẩn.
Sắc mặt người kia trầm xuống: “Lâu rồi không có kẻ nào nào dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi thật sự không cho mượn?”
Ở sau lưng gã, mười mấy tên tu sĩ mặc đạo bào màu xanh lam đi tới, nhìn chằm chằm nhìn về phía Cố Thanh Sơn.
Cố Thanh Sơn coi như không thấy, cười: “Không cho mượn.”
Đối phương liên tục yêu cầu kiếm của hắn, khiến sát ý mà hắn dồn nén đã lâu cũng sắp sôi trào.
Hắn nhìn bốn phía, ở đây rất nhiều người, ngộ nhỡ đánh nhau thì khó mà bảo vệ Tú Tú. Tay hắn đè trên thân kiếm, một lúc lâu sau mới thu tay.
Người kia cũng nhìn chung quanh, thấy mấy vị chưởng giáo cũng chú ý tới, lúc này mới nhìn Cố Thanh Sơn thật sâu, nói: “Ngươi sẽ hối hận.” Nói xong gã đi luôn.
Chờ gã đi rồi, Tú Tú mới nói: “Sư huynh…”
Cố Thanh Sơn nhìn dáng vẻ rụt rè của nàng, cười nói: “Không sao.”
“Binh khí của tu sĩ không thể cho người khác nhìn sao?” Tú Tú hỏi.
“Đương nhiên không được, trừ sư tôn và sư huynh của muội thì không thể cho người khác nhìn!” Cố Thanh Sơn nghiêm mặt đáp.
Tú Tú gật gật đầu, cái hiểu cái không.
Người kia trở về môn phái của gã, bỗng nhiên hô lớn một câu: “Lý Trường An, Thanh Vân quan, mang môn nhân đệ tử đến đây tham gia Tuế thí.”
Tất cả mọi tiếng ồn đều im bặt, ngay cả những môn phái chuẩn bị bay lên cũng dừng mọi động tác, không dám làm ra điều vô lễ trước giọng nói này.
Thanh Vân quan là môn phái của Huyền Nguyên Thiên Tôn, một trong Tam thánh, Lý Trường An lại là đệ tử chân truyền dưới trướng Huyền Nguyên Thiên Tôn.
Chỉ thấy trước mắt bao người, Lý Trường An tươi cười nhìn về phía Cố Thanh Sơn.
Gã dùng Thần niệm truyền âm: “Có thể mang kiếm ra được chưa?”
Ánh mắt của gã ung dung, dáng vẻ ôn hòa, chỉ là trong mắt có một nét bỡn cợt, dường như đang chờ trông thấy vẻ mặt hoảng sợ thất thố của Cố Thanh Sơn.
Nhưng gã phải thất vọng rồi.
Cố Thanh Sơn chỉ mỉm cười nhìn về phía gã, gật đầu ra hiệu, lại hé miệng, há miệng nói một câu không phát ra tiếng: “Cút!”
Lời nói đơn giản như vậy, bất kỳ người nào chú ý đến nơi này cũng nhìn ra được, đến mức không ít người cười ra tiếng.
Lý Trường An tức gần chết, suýt chút nữa không nhịn được muốn xông lên gϊếŧ người. Nhưng mà trong trường hợp này, gã tuyệt không có cách nào làm loại chuyện đó trước mặt mọi người.
Gã khống chế lại cảm xúc, vung tay vỗ túi Trữ Vật, lấy ra một tấm bùa chú.
“Nhanh!” Gã khẽ quát một tiếng, thúc giục bùa chú.
Bùa chú bùng cháy xèo xèo, hóa thành một con Chu Tước trong không trung.
“Thần thú!” Có người hoảng sợ kêu lên, mọi người rối rít liếc mắt.
Ngay cả Linh Thú tông cũng không có thần thú này.
Chu Tước phấn chấn tinh thần, dang hai cánh bay lên bầu trời, nơi nó bay qua hóa thành một con đường lửa. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã bị lửa cháy hừng hực bao trùm.
“Đi!” Lý Trường An ra lệnh.
Đám người Thanh Vân quan lập tức bay vυ't lên Thiên Cung theo con đường trải đầy lửa này, mà điều thần kỳ là ngọn lửa này lại không làm bọn họ bị thương chút nào.
Lý Trường An bay lượn một mạch, còn cúi đầu xuống nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Thanh Sơn một chút. Gã cũng mở to miệng, nói một câu: “Hãy đợi đấy!”
Cố Thanh Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, ung dung khen một tiếng: “Phương pháp lên trời này thật là khác người!”