Suy nghĩ như vậy khiến Trương Anh Hào đứng sững tại chỗ, nửa ngày không hề nhúc nhích.
Cố Thanh Sơn thẫn thờ đi đến trước bức tường, giơ Địa Kiếm lên, đâm mạnh về phía trước.
Một kiếm này không hề nương tay chút nào, kể cả lão già lẫn vách tường được đúc từ sắt thép ở sau lưng lão đều bị đâm thành một lỗ thủng lớn.
Cả tòa cao ốc rung lên nhè nhẹ. Lần này, ngay cả các nhân viên làm việc ở sòng bạc cũng bắt đầu chạy khỏi cao ốc.
"Cậu… Tên này thật là, cũng không cần làm như vậy chứ, đây chính là sản nghiệp của hai ta đó." Trương Anh Hào không nhịn được kêu lên.
"Sản nghiệp…" Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra một nụ cười khổ sở: "Ngay bây giờ đây sản nghiệp sẽ không tồn tại nữa."
"Sao thế? Xảy ra chuyện gì?" Trương Anh Hào nhận thấy có chuyện không đúng.
Cố Thanh Sơn kéo anh ta đi: "Không có thời gian đâu, chúng ta vừa đi vừa nói."
Khi hai người ra khỏi sòng bạc, Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, nghiêm mặt nói: "Tôi cho anh một lời khuyên thật lòng."
"Cậu nói đi, tôi nghe." Thấy Cố Thanh Sơn bày ra dáng vẻ như vậy, Trương Anh Hào cũng nghiêm túc.
Cố Thanh Sơn nói: "Loại sinh vật này không có bất cứ giá trị nào, nếu gặp lại phải trực tiếp bẻ gãy cổ, đập nát đầu cũng được. Đừng bao giờ để nó đả thương mình, cũng đừng để bị cắn phải."
Trương Anh Hào hỏi: "Nếu bị cắn thì sao?"
Cố Thanh Sơn không tiếp lời.
Trương Anh Hào ngạc nhiên nói: "Cậu sao vậy? Sao lại có cảm giác cậu có cái gì không đúng?"
Cố Thanh Sơn thở một hơi thật dài, nói: "Gần đây anh nên chú ý bảo vệ mình, tôi cũng không muốn mất đi một đối tác."
"Có ý gì!" Trương Anh Hào vẫn không hiểu.
"Ngu ngốc!" Cố Thanh Sơn đột nhiên quát lớn: "Đó là thể lây nhiễm, người bị cắn sẽ biến thành Quỷ ăn thịt người! Tận thế đến rồi, anh biết chưa? Đại dương! Loài người! Sau này còn có nhiều hơn! Đều thay đổi, tất cả đều thay đổi!"
Trương Anh Hào ngây ra, từ trước đến nay anh ta chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của Cố Thanh Sơn.
Võ tôn Chu Khai Vũ liên tục tính kế Cố Thanh Sơn mấy lần, nhưng hắn cũng không tức giận đến như vậy.
"Xin lỗi." Hắn nhận ra tâm tình của mình có chút không đúng, nói chậm lại: "Nếu trong đám người thân thiết với anh còn có rất nhiều người ngốc nghếch, thì hãy nhanh chóng đi bảo vệ họ đi."
Trương Anh Hào nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nói: "Nói cho tôi, là cậu đang gạt tôi."
"Không, lời tôi nói là thật, tôi lấy đầu mình ra đảm bảo." Cố Thanh Sơn không né tránh nhìn thẳng vào mắt anh ta, cuối cùng nói thêm: "Tôi khuyên anh mau đi cứu người. Nhất định, nhất định đừng để bị cắn, nếu không sẽ không thể cứu được."
Trương Anh Hào đứng yên tại chỗ một lúc, rốt cuộc hoàn toàn hiểu được lời của Cố Thanh Sơn có nghĩa gì.
"Em gái tôi!" Anh ta sực nhớ ra cái gì đó, biểu hiện trên mặt biến hóa nhanh chóng: "Ngàn lần đừng đến trễ!"
Anh ta đè tay xuống đất, hét lạc giọng: "Ra đây! Mèo mun! Tuần lộc đồng hoang!"
Trên mặt đất lập tức xuất hiện một lỗ hổng thật to. Đầu tiên là một con mèo đen nhảy ra, đi theo ngay sau nó mà một con tuần lộc màu nâu có sừng thật dài, cổ đeo lục lạc.
Trương Anh Hào phun ra một búng máu, nhưng không thèm để ý mà lấy tay lau đi, sau đó lập tức nhảy lên lưng tuần lộc, để mèo mun trên vai.
"Mèo mun mau dẫn đường đi đến chỗ em gái tôi! Hãy chạy nhanh hết tốc lực đi, làm ơn!"
Tuần lộc đồng hoang lắc lư cái đầu, cất bước, đạp vào hư không bắt đầu tăng tốc chạy nhanh trên bầu trời. Tốc độ của tuần lộc càng lúc càng nhanh, cuối cùng tựa như một ngôi sao băng màu nâu xẹt qua chân trời, bay đến chỗ cực xa.
Sau khi Trương Anh Hào rời đi, Cố Thanh Sơn cũng ép buộc mình tỉnh táo lại, suy nghĩ đối sách thật nhanh.
Tô Tuyết Nhi đang bế quan tu hành trong gia tộc, phòng vệ của nhà họ Tô rất nghiêm ngặt, lạ cư ngụ trên đảo giữa hồ, còn có những kẻ bảo vệ có năng lực cấp bốn trở lên. Vì vậy, an toàn cá nhân của cô ấy hẳn không có vấn đề gì.
Còn bên phía Anna, thực lực của cô cũng rất mạnh, cũng sẽ không có vấn đề.
Vấn đề ở đây là những người bình thường, là dân chúng với thực lực thấp kém.
Cố Thanh Sơn mở quang não của mình ra, gọi: "Nữ Thần Công Chính."
Một giây, hai giây, ba giây.
[Tôi nghe thấy ngài gọi, xin hỏi có chuyện gì phải làm vậy thưa ngài Cố Thanh Sơn.] Giọng nói của Nữ Thần Công Chính vang lên.
Cố Thanh Sơn bắt đầu kể lại sự việc vừa xảy ra: "Tôi phát hiện ra một tình huống đặc biệt, hy vọng có thể khiến cô coi trọng..." Đang nói, hắn sực nhớ ra gì đó, bèn đề nghị: "Đúng rồi, tốt nhất cô nên kết nối với ngài Tổng thống, chúng ta cùng nhau nói chuyện một chút."
Nữ Thần Công Chính nói: [Được, muốn mời ngài Tổng thống nói chuyện điện thoại cần phải dùng quyền hạn Lãnh tụ tối cao, ngài có trao quyền hay không?]
"Tôi trao quyền."
[Được, đang kết nối với Tổng thống.]
Chỉ chốc lát sau, hình ảnh Tổng thống xuất hiện trên quang não, gương mặt ông đượm vẻ mệt mỏi, hai mắt đầy tia máu. Cố Thanh Sơn cảm thấy ông già đi rất nhiều. Sự biến đổi khác thường trên đại dương trongnhững ngày gần đây đã tạo thành áp lực rất lớn với ông.
"Thanh Sơn, Nữ Thần Công Chính nói cậu tìm tôi?" Sắc mặt Tổng thống hòa ái, nói.
"Nói chính xác hơn là tôi đang tìm Nữ Thần Công Chính và ngài."
"Có chuyện gì để tối nói sau nhé. Tối hôm nay tôi có thể về nghỉ ngơi, vừa vặn, chúng ta ăn cơm với nhau đi." Tổng thống cười nói: "Trước đó đã đồng ý ăn trưa với cậu rồi, nhưng do dạo này bận quá, tôi và phụ tá vẫn luôn làm việc ở văn phòng."
Cố Thanh Sơn cười khổ một tiếng, nói: "Sợ rằng tối hôm nay không thể về được đâu."
"Hả? Có ý gì?" Tổng thống có chút không hiểu.
Cố Thanh Sơn thở dài thườn thượt, mở đầu vấn đề bằng một câu nói khiến ngài Tổng thống vừa kinh sợ vừa xúc động: "Bắt đầu từ bây giờ, tôi trao quyền cho ngài Tổng thống có thể sử dụng tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của tôi, không cần phải hỏi tôi nữa, đề nghị trao quyền đặc biệt."
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Có phải có quý tộc uy hϊếp cậu hay không?" Giọng nói của Tổng thống trở nên nghiêm nghị.
Cố Thanh Sơn lắc đầu một cái, nói tiếp: "Nữ Thần Công Chính đã ghi chép lại việc trao quyền của tôi chưa?"
[Đã ghi chép trao quyền, mời ngài Cố Thanh Sơn tiếp tục.] Nữ Thần Công Chính nói.
Cố Thanh Sơn gật đầu một cái, lúc này mới nói rõ thêm một chút nữa: "Hiện tại xuất hiện hai loại virus mới chưa từng xuất hiện trước đây."
Hơi dừng một chút, hắn tiếp tục: "Loại virus thứ nhất lây nhiễm thông qua vết thương, người bị lây sẽ mất hết ý thức, trở nên vô cùng khát khao ăn thịt người, tôi gọi đây là biến chứng Quỷ ăn thịt người. Loại virus này có quan hệ với thể chất mạnh yếu của con người, người có thể chất càng mạnh, càng không dễ bị lây. Tin tốt duy nhất là, tuy chứng bệnh Quỷ ăn thịt người này có thể lây lan ra diện rộng cho khắp nhân loại, nhưng sẽ không tiến hóa. Bên cạnh Quỷ ăn thịt người còn có một loại virus kinh khủng hơn, tiếp theo tôi sẽ nói về loại virus thứ hai."
Cố Thanh Sơn ngừng một chút.
Chết tiệt, rốt cuộc cái thế giới này sẽ trở nên thế nào đây?
Loại virus tiếp theo, ngay cả chức nghiệp giả cũng không thể may mắn thoát được.
Hắn mím chặt môi, ổn định lại cảm xúc một chút rồi mới tiếp tục nói: "Loại virus thứ hai khiến loài người biến thành Quỷ gϊếŧ người, đẳng cấp hơn loại kia rất nhiều. Bất kì ai cũng có xác xuất lây nhiễm, bất kể là cao thấp giàu nghèo, bất kể là có phòng vệ nghiêm ngặt bao nhiêu, trừ khi là chức nghiệp giả năng lực cấp 4, nếu không, đều không chạy thoát khỏi ma chưởng của nó. Cho dù có tiêm cho người lây nhiễm một lượng heroin nồng độ cao, đầu óc của người lây nhiễm cũng sẽ không tiết ra nhiều dopamine." (*)
(*) Dopamine: là một chất dẫn truyền thần kinh, nó mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn.
"Gϊếŧ người là hành động duy nhất có thể mang đến kɧoáı ©ảʍ cho họ, cũng là suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong đầu người bị lây nhiễm. Người bị lây... rất khát khao gϊếŧ chết tất cả vật sống trong tầm mắt."
Cố Thanh Sơn lại ngừng một chút. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nói ra sự thật khiến loài người tuyệt vọng: "Loại virus này lây nhiễm qua không khí... Và có thể tiến hóa."