"Không được, mình phải nhanh chóng đi cứu Tô Di và Lý gia gia." Tô Tuyết Nhi thở hổn hển, xoay người định rời đi.
Đột nhiên, từng nốt nhạc lại nối tiếp nhau cất lên. Giọng chú hề vang vọng: "Thiên Tuyển kỹ, Âm Chi Tỏa!"
Thân thể Tô Tuyết Nhi cứng đờ, chôn chân tại chỗ, không thể nào nhấc chân lên được.
Trong tiếng nhạc réo rắt ấy, cô muốn động một cái cũng không động được.
Chú hề bước từng bước rời khỏi bức tường kia, đàn violon trên vai hắn ta chẳng còn thấy đâu nữa.
Thay vào đó, một hàng phím dương cầm màu đen xuất hiện trước mặt hắn ta, cứ thế lơ lửng mặc cho hắn đàn.
"Thật là khiến người khác ngạc nhiên, nghe nói đại tiểu thư của Tô thị mới vừa thức tỉnh linh căn hệ Phong nhưng không ngờ rằng cô đã khai hóa được linh lực hệ Phong đến giai đoạn hai rồi. Không những thế, ngay cả trình độ võ đạo cũng đạt đến cảnh giới đại tông sư, thức tỉnh Thần thông Võ đạo là Hạc Chưởng."
Chú hề nhìn san vai trái của mình, nơi đó rất thảm hại, máu thịt bị đánh nát, khớp xương vai lộ ra bên ngoài.
Đó là uy lực của Hạc Chưởng, da thịt bình thường căn bản không chịu nổi.
"Vận mệnh đối xử với tôi thật tốt, sắp được gϊếŧ chết một cô gái xinh đẹp mà còn là một người có thực lực, giây phút này khiến tôi thật sự bị mê hoặc." Chú hề vừa nói vừa điên cuồng ấn những ngón tay thon dài trên những phím đàn: "Tôi quyết định sẽ cất giữ cái xác đẹp đẽ này của cô, nhưng máu thịt bên trong hoàn toàn không cần giữ lại."
Hắn ta hưng phấn cười to: "Tiểu thư Tô Tuyết Nhi, cô đi chết đi!"
Âm nhạc hỗn loạn dồn dập tràn ngập không gian, tất cả cửa sổ trong trường đồng loạt nổ tung, những vết nứt dần lan ra trên các bức tường.
Tô Tuyết Nhi phun ra một ngụm máu, đôi mắt xinh đẹp hiện ra vẻ đau đớn.
"Đây là hệ Âm đặc biệt trong Ngũ hành, cộng thêm Thiên Tuyển kỹ..." Cô lau máu ở khóe miệng, nói: "Cho đến giờ tôi chưa từng nghĩ sẽ gϊếŧ người, đây là anh ép tôi."
Tô Tuyết Nhi khẽ quát, vô số luồng ánh sáng xanh thoát ra từ cơ thể, hóa thành những lưỡi dao hư ảo, không ngừng xoay quanh người cô.
"Đáng chết, linh lực hệ Phong giai đoạn ba, Phong Mang Tàn Ảnh!” Chú hề thầm mắng, những ngón tay lướt trên phím đàn nhanh hơn.
"Âm Chi Toái!" Hắn ta lạnh lùng kêu lên, âm nhạc hỗn loạn đột ngột trở nên mãnh liệt hơn.
"A!" Tô Tuyết Nhi đau đớn rên lên, ánh sáng xanh đình trệ, hóa thành gió và tan đi.
"Giúp ta!" Chú hề cao giọng nói: "Ta chỉ có thể khống chế cô ta ba giây, ngươi đi gϊếŧ cô ta!"
Một cái bóng màu xám chui ra từ mặt đất sau lưng Tô Tuyết Nhi, hung hãn đâm dao găm trong tay vào lưng cô.
Xong rồi! Đầu óc Tô Tuyết Nhi trống rỗng.
Giây kế tiếp, chỉ nghe một tiếng "Bịch" lớn vang lên. Cái bóng xám bị người khác đá bay, lăn đến gần chú hề.
"Câu lạc bộ Huyết Tinh làm việc, ai dám xen vào?" Chú hề nổi giận mắng.
Rừng cây xanh bên đường truyền đến một tiếng hừ nhẹ, một giọng nữ dễ nghe vang lên: "Thật là khó chịu. Hai người bắt nạt một nữ sinh, lại còn dùng cách đánh hèn hạ như thế, bổn công chúa thấy thật ngứa mắt."
Ngay sau đó, một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ rực chậm rãi đi ra khỏi rừng cây.
Ở phía sau cô gái ấy, một bóng đen vội vàng đuổi theo rồi biến thành một chàng trai đeo kính râm, chải kiểu đầu big hair.
Chàng trai đeo kính râm thấp giọng nói: "Cứu được rồi, ông lão xém tí thì chết, cô gái vẫn ổn, bị thương nhẹ."
Tô Tuyết Nhi nghe xong, lập tức thả lỏng tâm trạng.
Thật hay quá, hai vị trưởng bối vẫn chưa chết.
Trong lòng Tô Tuyết Nhi cảm kích không ngừng, chân thành nói: "Cảm ơn hai người đã cứu giúp, tôi sẽ nhớ kỹ ân tình này."
Cô nói xong, nhưng chẳng thấy đối phương có bất kỳ hồi đáp nào.
Anh chàng đeo kính râm chải kiểu đầu big hair nhìn đăm đăm vào chú hề và bóng người màu đen ở trước mặt, không động đậy. Còn cô gái xinh đẹp tóc dài màu lửa đỏ kia thì bước tới từng bước một, liên tục đánh giá Tô Tuyết Nhi từ trên xuống dưới.
Giọng nói thì thầm của người thiếu nữ kia đến bay theo cơn gió nhẹ.
"Ngực to một tí... Còn lại chả có gì đặc biệt hơn người khác..."
Câu, câu này có ý gì... Tô Tuyết Nhi cảm thấy não mình nhanh chóng teo lại. Cô nhìn đối phương, vẫn luôn cảm thấy cô gái này nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Lúc này, thiếu nữ nọ trừng lớn mắt, nhìn cô nói: "Đồ đầu bò, ngay từ đầu dùng luông linh lực giai đoạn ba thì tôi đâu cần phải ra tấy."
Tô Tuyết Nhi rất biết ơn vì đối phương đã ra tay cứu giúp, nhưng miệng không kìm được nói: "Vậy là gϊếŧ người!" Nói xong cô mới thấy hối hận. Người ta cứu mình, sao mình có thể nói chuyện như vậy.
Tô Tuyết Nhi thầm hối hận, đang muốn mở miệng nói lại thì thấy thiếu nữ tóc đỏ bỗng đưa tay vỗ trán, thở dài nói: "Vì cô do dự nên hắn ta mới tránh được vết thương chí mạng ngay tim... Sao Hạc Chưởng lại thức tỉnh trên người cô chứ, đúng là thất bại mà!"
Thiếu nữ tóc đỏ nhỏ giọng cằn nhằn nói: "Trong chiến đấu mà còn nương tay, ngu như vậy mà Cố Thanh Sơn cũng thích? Haiza, thật là..."
Tai của Tô Tuyết Nhi lập tức dựng thẳng lên, những lời nói trước đó bị cô lờ đi hết.
"Ai? Cô đang muốn nói gì? Đang nói đến Cố Thanh Sơn à? Sao cô lại biết hắn?" Tô Tuyết Nhi ríu ra ríu rít hỏi.
Bầu không khí chiến đấu thoáng cái đã tiêu tán.
Đúng rồi!
Tô Tuyết Nhi sực nhớ ra thân phận của người kia.
"Cô là trưởng công chúa Anna của Thánh quốc!"
Cô gái tóc đỏ xinh đẹp nhún vai, nói: "Là ta, không sai."
"Ớ! Sao cô quen với Cố Thanh Sơn được?" Tô Tuyết Nhi ép sát không buông.
Anna nghĩ ngợi một giây, bỗng nhiên nở một nụ cười không có ý tốt, nói với vẻ dịu dàng: "Anh ta à, anh ta là người tình của bổn công chúa."
"Hả! Cô nói gì!" Tô Tuyết Nhi hét lớn, vô số tâm tình bùng nổ ra cùng một lúc, ngay cả chuyện mình đang ở đâu cũng quên mất. Cơ thể cô bộc phát ra luồng gió tỏa ánh sáng xanh, những ánh sáng này tụ lại một chỗ, trực tiếp phá tan trói buộc của chú hề.
Vệt xanh kia xông lên trời cao, bùng lên tiếng nổ như thác nước.
"Không đâu, không đâu..." Tô Tuyết Nhi bất giác lẩm bẩm.
Từng vết nứt hư ảo tối om đột nhiên xuất hiện, từ từ tụ lại, hình thành một hang động đen tối khủng khϊếp. Một cơn gió mạnh thổi ra từ trong động tối, vây tròn quanh người Tô Tuyết Nhi, rít lên.
Những người ở đây đứng nhìn ngần người. Mọi người đều không phải tay mơ, vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra.
... Đây rõ ràng chính là đột phá ngay giữa trận chiến!
Sao vậy được, đây đâu phải phim truyền hình!
"Không sai đâu, đây là Phong Linh giai đoạn bốn, Cương Phong Loạn Lưu." Chú hề đặt mông ngồi phịch xuống đất, lầm bầm nói: "Chưa kể có Liệt Diễm Tử Thần là Anna Medici ở đây nữa..."
Bóng người màu đen đứng cạnh hắn ta rêи ɾỉ: "Chó chết, tôi muốn biết là ai đã nhận nhiệm vụ này, dù là trưởng lão của câu lạc bộ, tôi cũng phải gϊếŧ hắn!"
Bên kia, Phùng Hoắc Đức hết nhìn Tô Tuyết Nhi rồi nhìn sang Anna, mặt lộ vẻ sùng bái.
Gã đến bên cạnh Anna, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, miệng của người công nhận độc thật đấy, chỉ quăng ra một câu thôi là đã đánh sụp tâm tình của cô ấy rồi."
Anna kinh ngạc nhìn Tô Tuyết Nhi, mắt lộ vẻ phức tạp. Cô hơi mất mát nói: "Phiền thật, đây là tình yêu thực sự."
Một giây sau, Anna biến sắc, đột nhiên biến mất.
Bốp!
Thân hình của cô xuất hiện ngay đằng sau Tô Tuyết Nhi, vung tay chém vào cổ đối phương.
Tô Tuyết Nhi vốn đang trong trạng thái bị sương mù bao bọc, hứng một đòn nghiêm trọng này lập tức hôn mê, cũng vì thế mà hang động đen tối trôi lơ lửng trước mắt cô, cùng với toàn bộ dị tượng từ nãy đến giờ đều biến mất.
Người Tô Tuyết Nhi mềm nhũn, té nhào ra đất.
"Hoắc Đức, bảo vệ cô ấy." Anna vừa nói vừa đưa một tay đỡ lấy người đối phương, rồi ném ra đằng sau cho Phùng Hoắc Đức.
"Vâng." Bóng đen lập tức đứng dậy, bao quanh lấy thiếu nữ. Chỉ nháy mắt sau, thiếu nữ lập tức mất tăm.
Lúc này, Anna mới thoáng thả lỏng tinh thần, nhìn lên bầu trời phía trên chú hề, nói: "Đã tới rồi mà sao không chịu xuất hiện?"
"Anna điện hạ tôn quý, tôi không xuất hiện là để tránh cho hai bên xấu hổ." Một ông lão đầu trọc đứng lơ lửng giữa trời, tay cầm một cây quyền trượng ngắn ngủn. Nói xong, lão ta hạ xuống đứng che trước mặt chú hề và bóng người màu đen.