Anh Là Sự Rung Động Em Không Thể Từ Bỏ

Chương 4: Lần sau đừng mặc như vậy, không an toàn.

Translator: RuanLei.

Chiến Mẫn là cháu gái của Chiến Kình, lớn hơn Tần Thiểu hai tuổi, được Chiến gia nuôi thành một đại tiểu thư kiêu ngạo.

Tần Thiểu mặc dù gọi Chiến Kình là Cửu thúc, nhưng đó chỉ cách xưng hô giữa những người đàn ông với nhau. Nhưng mà, theo lễ nghĩa, cô vẫn phải gọi Chiến Mẫn một tiếng "chị".

Nhưng dù có xưng hô thế nào, Chiến gia cũng không có ai thích cô hết.

Trong mắt Chiến Mẫn, Tần Thiểu chỉ là đứa nhóc ngốc nghếch vô dụng nên luôn không cho cô mặt mũi, bình thường cũng hay làm khó cô.

"Chuyện Mẫn Nhi vừa nói, cậu hiểu rồi chứ?" Chiến lão thái thái đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Tần Thiểu, ngay đến cả tên cô cũng không thèm gọi.

Dù sao cũng là tổng thống nhờ họ chăm sóc, kể cả không thích thì cũng phải đối xử với Tần Thiểu khách khí một chút.

"Cháu hiểu thưa bà, cháu nghe bà sắp xếp."

Giọng Tần Thiểu hơi nhỏ, còn có chút rung rung, bắt chước Chiến Mẫn gọi Chiến lão thái thái là "bà".

"Đồ ngốc..." Chiến Mẫn cười mỉa mai, cô ta không hiểu vì sao trên thế gian lại có người ngu ngốc như vậy.

Đối diện với lời mắng mỏ của Chiến Mẫn, Tần Thiểu không nói gì, luôn duy trì tư thế cúi đầu, đẩy chiếc kính trên sống mũi.

"Tính cách của cậu yếu đuối, xương cốt cũng yếu như vậy, kết hôn rồi chắc chắn không thể khiến Tề Mỹ Vi mang thai. Một người đàn ông mà phương diện ấy lại không được, cuối cùng mất mặt chính là Chiến gia chúng tôi. Vì vậy, sau khi nghỉ học, đến quân doanh của Cửu thúc cậu rèn luyện một chút đi."

Chiến lão thái thái không hài lòng nhìn Tần Thiểu một cái, không nặng không nhẹ nói.

Khoé môi Tần Thiểu giật giật, muốn cô đi quân doanh? Không phải là ngay lập tức sẽ bị phát hiện là nữ giả nam sao? Mà lại còn là địa bàn của Cửu thúc nữa...

"Bà ơi, không bằng bà nói thẳng ra luôn rằng nếu phương diện đó cậu ta không được, lại còn để Tề Mỹ Vi cắm sừng cậu ta, chẳng phải đến lúc đó bị mất mặt chính là Chiến gia chúng ta hay sao? Phải biết rằng Tề Mỹ Vi nổi tiếng là một đứa con gái phóng túng, nhìn bộ dạng này của cậu ta có thể thoả mãn được cô ta hay sao?"

Chiến Mẫn đứng dậy đi qua Tần Thiểu, còn cố ý giẫm lên chân của cô. Mà Tần Thiểu vì bị đau nên đột ngột đứng dậy, ly trà trong tay cô rơi xuống đất. Nước trà trong ly còn chưa uống ngụm nào, trực tiếp rơi thẳng lên váy Chiến Mẫn.

"Chị ơi, em không cố ý đâu. Để em lau giúp chị..." Tần Thiểu cúi người dùng tay áo lau váy Chiến Mẫn, khoé miệng nở nụ cười xấu xa.

Thật là vừa đẹp trai vừa nham hiểm.

"Cút đi! Ai khiến mày lau! Đừng đυ.ng vào tao! Tức chết rồi!..."

Nhìn Tần Thiểu luống cuống sợ hãi, thật không biết điểm tốt của đứa trẻ này rốt cuộc nằm ở đâu.

"Bà ơi, mau đem vứt thứ rác rưởi này đi thôi. Nhìn thấy nó lại thấy ngứa mắt." Chiến Mẫn nhìn xuống váy của mình, tức giận nói.

Tần Thiểu cũng lười để ý Chiến Mẫn, cô còn đang nghĩ không biết làm sao để trốn thoát đây.

Cái nơi u ám ấy của Chiến Kình đều là huấn luyện ma quỷ. Vì vậy nên Chiến Kình mới được gọi là Diêm Vương sống đó!

Bị hành hạ thì cô có thể chịu đựng được. Cái đáng sợ nhất là nếu cô bị phát hiện là nữ giả nam, nhất định sẽ chết rất thảm!

Phải tỉnh táo lên một chút!

Khi Tần Thiểu tới thì Phương Đường đã đến trước rồi. Cô vẫy vẫy tay với Phương Đường, gọi cô ấy tới.

Lúc ngồi xuống, cô còn cố ý giúp Phương Đường kéo vai áo cao lên một chút: "Lần sau đừng mặc như vậy, rất không an toàn."

Phương Đường mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ đậm, cổ váy khoét chữ V, khiến người khác rất muốn phạm tội.

"Cậu mặc như vậy thì an toàn chắc? Vậy mà lại bị Cửu thúc của cậu kéo lên giường rồi?" Phương Đường cố ý dài giọng nói.

"Im miệng! Cậu đừng nhắc đến hắn nữa." Tần Thiểu mặc một chiếc áo màu trắng, quần jean màu đen xước ở đầu gối, giày thể thao màu trắng. Tuy đơn giản nhưng không hề mất đi khí chất.

Chỉ có trước mặt Phương Đường, cô mới có thể thoải mái bộc lộ bản thân, không cần giả ngây giả ngô, chỉ là vẫn không thể mặc đồ nữ mà thôi. Thật ra từ bé tới lớn cô đều đã quen mặc đồ nam, nhiều lúc còn lơ đãng quên luôn mình là con gái.

Hai ngày nay, cô cố ép mình quên đi chuyện đã xảy ra với Chiến Kình, không được nhớ lại những gì đã từng phát sinh ở quán rượu.

"Được rồi, vốn dĩ tớ còn muốn nghe chi tiết hơn một chút. Hai người sống cùng nhau, nếu bị hắn phát hiện cô gái ngủ cùng hắn đêm đó là cậu thì phải làm sao? Quá nguy hiểm rồi!"

Chiến Kình luôn lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng, khiến người khác không thể đoán được tâm tư của hắn.