Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 139


Chu Ngọc so với Lục Ngôn thấp hơn một cái đầu, cho nên Lục Ngôn muốn nhìn nàng, xoa nhẹ trán cho nàng thì hắn phải khom người.

Được nam nhân dịu dàng chăm sóc, cái trán Chu Ngọc cũng đã bớt đau, sau khi khóc đã đủ rồi, nàng mở mắt ra liền thấy bên trong cặp mắt hoa đào của nam nhân tràn đầy ân cần. Ánh mắt này Chu Ngọc cũng không xa lạ gì, lúc còn nhỏ khi nàng ngã xuống , nhị biểu ca sẽ đỡ nàng dậy chăm sóc cho nàng, nàng chê trong thôn không có đồ ăn ngon, nhị biểu ca sẽ đi hái bắp cho nàng, để cho nàng mυ'ŧ nước bên trong, nói cho nàng biết đó là ngọt.

Chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, nhị biểu ca dần dần không thích nàng, hai người mỗi lần gặp mặt cũng sẽ gây gổ.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, vóc dáng hắn đã thay đổi, đã cao hơn, nhưng cặp mắt kia lại vẫn như cũ.

Rõ ràng vết thương không đau lắm, nhưng Chu Ngọc lại càng ủy khuất, nước mắt chảy càng nhiều, vừa khóc vừa nấc lên thật to.

Lục Ngôn có chút lo lắng, hắn giơ tay lên khỏi vết thương của biểu muội, phát hiện vết sưng đỏ cũng đã bớt một ít, hắn nhíu mi, không hiểu vì sao biểu muội càng khóc càng to. Sợ kinh động đến ba đứa bé đang ngủ bên trong, Lục Ngôn vừa tiếp tục xoa trán cho tiểu cô nương vừa thấp giọng nói: "Chúng ta đi xa một chút."

Chu Ngọc im lặng ngoan ngoãn đi theo hắn.

Hai biểu huynh muội đi tới chỗ gốc cây thứ ba cách lều thật xa, Lục Ngôn thấy nàng đã khóc nhỏ hơn ban nãy nên bèn hỏi: "Còn đau không?"

Chu Ngọc gật đầu, sau lại đột nhiên lắc đầu, tiếp theo lui về phía sau một bước, xoay người nói: "Ta tự mình xoa được."

Tức giận, hiển nhiên đã nhớ lại tại sao mình lại bị đυ.ng đầu.

Lục Ngôn đứng sau lưng nàng, nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, trong nội tâm từng đợt phát sinh khổ sở.

Sắp phải đi xa, người mà hắn hắn không yên tâm nhất chính là biểu muội không có lương tâm này, cháu gái và muội muội hắn cũng không nỡ xa, thế nhưng chỉ là như vậy, nhưng còn đối với biểu muội lại khác. Nhưng hắn không thể nói, nàng còn quá nhỏ, chưa chắc hiểu thích là như thế nào, Lục Ngôn cũng sợ, sợ nàng cười nhạo hắn nằm mơ ban ngày.

Lục Ngôn cũng may mắn nàng còn nhỏ, như vậy hắn mới có thời gian chuẩn bị, sau hai năm có lẽ hắn tích góp không được bao nhiêu tiền, nhưng làm tới chưởng quỹ cửa hàng, dầu gì cũng có tư chất bảo đảm hắn sẽ để nàng sống những ngày tốt lành, nếu không kẻ vô tích sự chưa có gì như hắn nói ra bảo đảm không thể làm cho người tin phục.

Nhưng hắn phải xin lỗi, lần này là do hắn không tốt, nói sai làm biểu muội buồn.

"Thật xin lỗi, biểu ca không nên nói muội như vậy." Lục Ngôn rủ mắt cúi đầu nói.

Hắn nhắc tới chuyện này lại khiến Chu Ngọc tức giận, nàng xoay người liền mắng hắn, vừa khóc vừa mắng: "Ta coi thường nhà huynh khi nào, ta chê nhà huynh nghèo khi nào hả? Nếu ta ghét bỏ nhà huynh như vậy thì ta cần gì muốn sang nhà các huynh ở? Lục Ngôn, huynh nhìn ta không vừa mắt cứ việc nói thẳng, sau này ta không đến nữa được chưa!"

Cố kỵ hài tử còn ngủ trong lều, nàng mắng rất nhỏ giọng, cố gắng đè thấp giọng nói để hòa hoãn cơn giận của nàng, nhưng khi nghe lại càng giống nàng đang oán hận làm nũng.

Lục Ngôn cũng không muốn chiến tranh lạnh hai năm cùng nàng nữa, hắn vội vàng dụ dỗ nàng: "Không có, biểu ca không cố ý chọc giận muội, muội đừng coi là thật."

"Vậy tại sao huynh lại giận ta?" Chu Ngọc lau nước mắt, trừng mắt chất vấn hắn, "Bởi vì chuyện lần đó huynh đuổi ta về nhà sao? Muốn giận cũng là ta tức giận, huynh dựa vào cái gì mà giận ta?"

Hắn còn chưa nói xin lỗi nàng, thế nhưng còn dám vì chuyện này trách ngược nàng!

Chu Ngọc trợn tròn cặp mắt, nhất định Lục Ngôn phải cho nàng lời giải thích hợp lý.

Nàng cây ngay không sợ chết đứng , ánh mắt Lục Ngôn liền lạnh xuống.

Đối mặt với biểu muội yếu ớt, tính tình tốt của hắn từ lúc đầu đã hao tổn hết, hắn thừa nhận muốn cùng sống với biểu muội, hắn phải nỗ lực kiếm tiền làm để nàng ăn ngon ngủ sướиɠ , thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn bao che điểm sai của biểu muội. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó của mình, người ngoài ghét bỏ Lục gia không quan hệ, nhưng đến biểu muội cũng ghét bỏ, hắn liền cảm thấy không thoải mái.

Đặc biệt là lúc ấy hắn đã cố gắng tất cả để nịnh nọt biểu muội, nàng lại bắt bẻ như cũ, một đêm cũng không muốn ngủ ở nhà Lục gia.

Thê tử tốt trong lòng Lục Ngôn nên giống như tẩu tử vậy, nguyện ý cùng trượng phu chia ngọt sẻ bùi, nhưng biểu muội rõ ràng chỉ có thể chịu ngọt.

Cho dù như vậy nhưng Lục Ngôn lại không có tiền đồ vẫn thích nàng, ngóng trông nàng đến, ngóng trông thấy bộ dáng xinh đẹp của nàng, nghe nàng ngọt ngào gọi bọn họ là biểu ca. Nhưng trong lòng Lục Ngôn không thoải mái, hắn sẽ cố gắng để nàng sống những ngày tốt lành, nhưng hắn cũng hy vọng nàng nguyện ý vì hắn chịu được chút ít ủy khuất, mặc dù hắn sẽ cố gắng không để cho nàng chịu ủy khuất.

Hoặc là nói một cách đơn giản, Lục Ngôn đang tức giận, tức giận biểu muội không thích hắn, nếu thích hắn, nàng nhất định cũng sẽ như tẩu tử vậy.

Nếu nàng đã muốn tính nợ cũ, hắn sẽ tính cùng nàng.

Lục Ngôn xoay người lại nhìn ra xa xa, giọng nói trào phúng lần nữa, "Nếu muội đã không còn đau nữa, vậy ta cũng không cần thiết dỗ muội nữa, muội có hay ghét bỏ chúng ta hay không thì chỉ trong lòng muội hiểu."

Chu Ngọc nghe vậy thiếu chút nữa nôn ra máu, thì ra hắn vừa nói chuyện dịu dàng với nàng chỉ là không muốn nghe nàng khóc thôi sao?

"Ta không biết, có bản lĩnh huynh nói cho ta biết đi, nếu huynh nói có đạo lý, vậy ta liền biết sai, sau đó tùy huynh muốn đánh muốn mắng cũng được." Chu Ngọc bước nhanh tới trước mặt hắn, nàng muốn hiểu ý của hắn.

Lục Ngôn liếc nàng một cái, nâng đầu lên hừ một tiếng.

Không tiếng động châm chọc so với nói ra lại càng khiến người khác bực bội, Chu Ngọc chồng chất một bụng lửa giận đã nhịn không nổi nữa, nàng hung hăng đánh hắn một quyền, "Hừ cái rắm, có dũng khí thì nói nhanh đi!"

Thân thể Lục Ngôn cứng đờ, khó tin nhìn nàng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chu Ngọc nói xong cũng hối hận, nàng không ưa nhất chính là mẫu thân tức giận liền thích nói lời thô tục, không nghĩ tới mưa dầm thấm đất, nàng vậy mà...

Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng , thẹn quá hoá giận, giận lại biến thành ủy khuất, tiểu cô nương trong nháy mắt lại khóc, nhưng vẫn chấp nhất phải để Lục Ngôn giải thích, "Ta ghét bỏ các huynh thế nào, huynh nói nhanh đi!"

Lục Ngôn không muốn nàng khóc, bỗng nhiên hắn lại không muốn so đo với nàng nữa, hắn cau mày nói: "Quên đi, quay về ngủ đi."

Xoay người muốn đi.

"Ta cho huynh nói!" Chu Ngọc vẫn luôn cho rằng mình đúng, vậy nên nàng muốn nói chuyện rõ ràng cùng hắn, buộc hắn nhận sai phải xin lỗi, nên ngay cả lời thô tục nàng cũng đã nói ra rồi, sao có thể cho phép hắn rời đi, nàng níu tay lại Lục Ngôn, sau đó nhanh chóng vươn hai tay ra ngăn trước người hắn, hung dữ trừng mắt với hắn, "Còn là nam nhân thì huynh nói nhanh đi, có gan thì nói!"

Tức giận đến mức cố chấp.

Đối với nam nhân trong thôn nhục nhã lớn nhất chính là nói hắn không phải đàn ông, mà lời này còn từ trong miệng cô nương mình thích nói ra lại càng đả kích lớn hơn.

"Muội không chê chúng ta, vậy ai đến nhà chúng ta ngay cả nhà xí đều không đi, đi một lần liền la hét muốn về nhà?"

Từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với tiểu cô nương, giọng nói Lục Ngôn tuy bình tĩnh nhưng lại lạnh như băng.

Chu Ngọc trong nháy mắt chột dạ.

Chuyện nàng không thể thích ứng nhất chính là nhà xí trong thôn.

Nàng thừa nhận, Lục Ngôn hừ lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi.

Chu Ngọc nóng nảy, nàng nhìn bóng lưng hắn nho nhỏ nói thầm: "Nhà xí có mùi vị khác thường còn không cho phép ta không thích sao? Ta không thích nhà xí chẳng khác nào ta không thích nhà các ngươi sao? Sáng nay huynh còn lén lút ném gừng trong mì, vậy có phải ta cũng có thể nói huynh ghét mì biểu tẩu nấu hay không?"

Nàng miệng lưỡi bén nhọn, Lục Ngôn tức giận bật cười, hắn xoay người nhìn chằm chằmvào mắt nàng nói: "Lương tâm muội thử nói cho ta biết, nhà xí chúng ta thối khi nào? Nếu muội ngay cả mùi chuồng heo cũng không thể ngửi được, vậy lời này coi như ta chưa nói."

Vì nàng, hắn mỗi ngày đều quét dọn nhà xí sạch sẽ, ngay cả nhà xí trong thôn xóm cũng không có nhà nào sạch sẽ như nhà Lục gia bọn họ.

Chu Ngọc lần nữa không phản bác được.

Mắt thấy Lục Ngôn lại muốn đi, hắn đi chính là cam chịu nàng ngại bần yêu phú, Chu Ngọc nóng nảy, xúc động bật thốt: "Ngày đó ta năn nỉ ta nương dẫn ta về là bởi vì đám lợn nhà huynh vây quanh ta, ta không có cách nào giải quyết nên mới sốt ruột về nhà, như vậy không đúng chỗ nào ?"

Lục Ngôn sửng sốt.

Lợn vây quanh nàng?

Hình như có đôi khi hắn cũng bị như vậy, đặc biệt là heo còn nhỏ, mũi chật hẹp...

Cố nén suy nghĩ, Lục Ngôn mới không có nhìn xuống thân dưới của biểu muội, nhưng trong đầu lại khống chế không nổi chút ít suy nghĩ không nên nghĩ .

Hắn không nói lời nào, Chu Ngọc cho là hắn đang cân nhắc trả lời thế nào, nàng xì một tiếng quay đầu nói: "Đúng, là do ta không giống huynh, quen để bọn lợn vây quanh, không coi đó là gì, tùy huynh vậy, dù sao ta đến nông thôn là vì muốn gặp tất cả mọi người, quản ngươi nói thế nào làm gì, chuyện vừa rồi là ta thừa nhận, chủ động xin lỗi huynh, nhưng về sau ta mà còn nói với huynh dù chỉ một câu, tự ta sẽ..."

Chữ "khinh bỉ" còn chưa kịp nói ra, nam nhân đột nhiên bước lên một bước, bụm chặt miệng nàng.

Nàng chấn kinh muốn lui về phía sau, Lục Ngôn nhanh chóng đè lưng nàng lại, nhìn vào ánh mắt của nàng, có chút ít bất đắc dĩ nói: "Không được phép nói nhảm."

Chu Ngọc nhìn ra hắn đã thỏa hiệp, nhưng dựa vào cái gì hắn biết lỗi rồi thì nàng sẽ phải tha thứ cho hắn?

Đẩy tay hắn ra, Chu Ngọc nhăn nhó muốn đi.

Lúc này đổi thành Lục Ngôn cản nàng, càng cản nàng càng tức, Lục Ngôn không có biện pháp, hắn đột nhiên ôm tiểu cô nương nổi nóng vào trong ngực, cằm hắn chống dựa vào đỉnh đầu nàng thành tâm bồi tội, "A Ngọc, biểu ca biết sai rồi, ta cho rằng muội... Muội đừng nóng giận, sau này ta sẽ không nói như vậy nữa."

"Thả ta ra." Chu Ngọc thật không ngờ hắn lại ôm nàng, nàng tức giận nói.

Lục Ngôn không muốn buông tay, nghĩ đến cuối tháng hắn phải đi xa, hắn lại càng muốn quý trọng cái ôm cơ hội này, vụиɠ ŧяộʍ ngửi mùi thơm trên người nàng, Lục Ngôn cười khổ nói: "Muội không phải là muốn biết vì sao ta phải đi Giang Nam sao? Bởi vì ta muốn kiếm tiền, cùng đại ca kiếm tiền, tương lai cả nhà có thể chuyển vào trong thành ở, vậy biểu muội đến nhà chúng ta cũng không cần nghẹn đi nhà xí nữa. Ta cũng có thể mua xiêm y, đồ trang sức đeo tay cho muội, đỡ cho việc ta không có thứ đáng giá đưa muội lại không thích."

Chu Ngọc đột nhiên khóc.

Nàng nhớ tới có lần qua sinh nhật nàng, nhị biểu ca tặng cho nàng nàng một chiếc khăn, sau khi khách tản đi hết nàng lật đật mở quà, nàng ghét bỏ cái khăn của nhị biểu ca xấu, nha hoàn lại cười nói rất đẹp, nàng tiện tay liền đưa chiếc khăn ấy cho nha hoàn. Lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, Chu Ngọc không nhớ nổi là chuyện xảy ra mấy tuổi, nhưng nàng còn nhớ sinh nhật năm sau của nàng, đại biểu ca và tam biểu ca đều đưa lễ vật, nàng cười hì hì đi theo nhị biểu ca đòi, nhị biểu ca lại dùng lời nói châm chọc nàng, nói dù sao tặng gì nàng cũng chướng mắt, hắn cần gì tặng.

Bắt đầu sau năm ấy, nàng không còn nhận được món quà nào khác của nhị biểu ca.

Nếu như biểu ca không nói, nàng nhất định không nhớ nổi chuyện nhỏ này, lại tiếp tục xem chuyện nhị biểu ca không tặng quà quy kết tại hắn nhìn nàng không vừa mắt...

Cho nên nhị biểu ca nói không sai, nàng quả thực ghét bỏ hắn.

Mà hắn quyết định rời nhà xuống Giang Nam, dĩ nhiên là vì kiếm tiền, để cho nàng vừa mắt hắn sao?

Chu Ngọc ô ô khóc lên, ôm lấy biểu ca thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh nhưng eo lại rất nhỏ khóc lên, "Nhị biểu ca, muội sai rồi, là muội không hiểu chuyện, muội cũng không ghét bỏ huynh nữa, huynh ở nhà đi, đừng đi Giang Nam nữa, quá xa, muội sẽ nhớ huynh..."

Việc buôn bán của phụ thân có đôi khi cũng cần đi xa, lúc đó nàng rất nhớ phụ thân, bây giờ lại biết được nhị biểu ca muốn đi xa là vì nàng, nàng tự trách.

Giọng nói nàng rõ ràng còn là hài tử, không trộn lẫn nửa điểm tình yêu nam nữ, Lục Ngôn cũng đã thập phần thỏa mãn, vỗ vỗ tiểu cô nương, hắn đẩy nàng ra, khom lưng giúp nàng lau nước mắt, "A Ngọc đừng khóc, biểu ca sẽ cố gắng nhanh chóng trở về, nghe nói Giang Nam giàu có và đông đúc, có rất nhiều đồ tốt, lần này biểu ca đi Giang Nam sẽ chọn lựa quà thật đẹp tặng sinh nhật cho muội."

Nhắc tới quà, Chu Ngọc lại càng đau lòng, mắt đen ngập nước nhìn hắn, "Không đi không được sao?"

Lục Ngôn cười gật đầu.

Chu Ngọc mím môi, còn muốn nói tiếp thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

Chu Ngọc nghiêng đầu, nhìn thấy đại biểu ca đại biểu tẩu đang sóng vai đi tới, đại biểu ca thần thái sáng láng, đại biểu tẩu mặt đỏ hồng , tư thế đi đường giống như có chút khác thường, nhìn thấy bọn họ thì đại biểu tẩu giống như muốn trốn sau lưng đại biểu ca.

Nàng còn chưa thông suốt, không giống Lục Ngôn tâm tư nhạy bén, càng không có khả năng đoán được hai vợ chồng Lục Thành làm gì.

Lục Ngôn lại không giống vậy, đó là tiết mục dâʍ ɭσạи ngắn hắn đã nghe qua không ít, nhưng hắn phải giả vờ, chờ đại ca và đại tẩu đến gần, hắn chỉ vào cái trán Chu Ngọc nói nàng không cẩn thận đυ.ng phải, sau đó không nói gì nữa, càng không nhìn chằm chằm tẩu tử.

Lục Thành nhíu mi, hắn không tín nhiệm đệ đệ, nhìn chằm chằm cái trán tiểu cô nương nghi vấn: "Biểu muội tự mình đυ.ng phải hay là nhị biểu ca đẩy?"

Lục Ngôn sợ hãi.

Chu Ngọc bâth cười, nàng nhìn nhị biểu ca đứng bên cạnh, cố ý ủy khuất nói: "Nhị biểu ca tức giận!"

Giải thích đơn giản chuyện mình tại sao bị đυ.ng đầu.

Lục Thành hung dữ trừng đệ đệ một cái.

Lục Ngôn không muốn tốn nước miếng cùng huynh trưởng, ánh mắt đuổi theo cánh tay tẩu tử kéo biểu muội đi về phía lều.

Nhìn một chút, ánh mắt nhịn không được lại dời xuống, rơi xuống cái eo thon thả của tiểu cô nương phía dưới.

Bị lợn ủi vào mông...

Hắn cũng muốn ủi...