Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 129.2


Không muốn đề cập tới chuyện cũ nhưng vẫn bị người khác moi ra, Lục Ngôn mới vừa nhét cơm vào trong miệng đột nhiên đều sặc ra ngoài, bởi vì hắn kịp thời chuyển hướng bên phải nên gạo liền phun hết lên người Lục

Định.

Khuôn mặt Lục Định sụp đổ.

Lục Ngôn không nhìn hắn, quẳng xuống bát đũa liền đi ra ngoài, vừa đi vừa ho khan.

"Đáng đời!" Chu Ngọc không cao không thấp hừ nói.

A Đào thấy đại ca như không có việc gì liền tiếp tục gắp thức ăn ăn

cơm, không giống như đang tức giận, chỉ là nhịn cười không được. Tiểu

nha đầu trước kia ngày ngày nghe Nhị ca nhắc tới chuyện xấu của biểu tỷ, trước khi biểu tỷ đến nhà nàng ghét biểu tỷ, nhưng trải qua hai ngày

nay, A Đào phát hiện biểu tỷ kỳ thật rất tốt, cho nàng son phấn còn dạy

nàng bím tóc, cho nên khi nhị ca cùng biểu tỷ lại gây gổ, nàng cũng

không thiên vị ai hết, chỉ đứng xem náo nhiệt.

Trên bàn mấy người phản ứng khác nhau, Ngưng Hương thân với Lục Thành

nhất, nàng có nghi hoặc liền theo bản năng nhìn về phía hắn.

Lục Thành lại đưa cho nàng một ánh mắt "có gan thì nàng vĩnh viễn đừng nhìn ta".

Ngưng Hương lập tức hối hận, nhanh chóng rủ mắt xuống.

"Nương, mắc răng !" A Nam ngồi bên cạnh nàng đột nhiên ngửa đầu lên, chỉ vào răng nhỏ của mình cho nương xem.

Ngưng Hương vội vàng để đũa xuống lấy thức ăn ra giúp bé.

Cũng không biết sao trùng hợp như vậy, A Nam vừa nói mắc răng xong thì hàm răng Lục Thành cũng có điểm là lạ .

Lặng lẽ dùng lưỡi gạt mấy lần vẫn không được, Lục Thành không muốn thừa nhận quả thật nhị đệ cắt sợi thịt quả thật quá to.

Ca ca ghét bỏ đệ đệ, còn Ngưng Hương làm tẩu tử thì lúc thu dọn bệ bếp liền đem món ăn còn dư lại bỏ vào trong nồi, cũng đủ ăn một bữa cơm,

nàng giữ lại chờ Lục Ngôn trở lại ăn tiếp. Lục thị chú ý tới, nàng thấy

vậy âm thầm gật đầu nhẹ, cháu dâu này cưới về là đúng đúng rồi, rất biết chăm sóc người khác.