Edit: Hà
"Tỷ tỷ, Lục đại ca nói là sẽ chờ tỷ ở phía bên kia chỗ dòng suối, lát nữa tỷ cứ trực tiếp đi về hướng bắc của con suối là được."
Trong lúc Ngưng Hương đi tới bỏ trái cây vào giỏ, Từ Thu Nhi cũng đi theo, thấp giọng truyền lời.
Ngưng Hương có chút sợ, nàng kìm nén xúc động quay đầu lại nhìn Quản Bình, căng thẳng hỏi: "Hắn nói với muội khi nào?"
Lục Thành có chuyện khác cần làm, nhưng cứ cách một lúc hắn lại đến đây một lần, ngoài chuyện xem bọn họ làm việc thì phần lớn thời gian là sang chơi đùa với A Nam, có một lần còn ôm A Nam đi, sau đó lại quay lại, cứ đến một lần lại nhìn nàng một lần. Trong lòng Ngưng Hương vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Về phần tại sao nàng biết rõ như vậy, là bởi vì Lục Thành nhớ nàng, nàng cũng nhớ hắn, cho nên nàng nhịn không được cũng lén lút nhìn hắn, cứ mỗi lần như vậy thì ánh mắt hai người đều khéo léo chạm nhau...
"Chính là khi nãy, lúc muội đến bỏ trái cây vào giỏ thì hắn nói nhỏ với muội."
Từ Thu Nhi khom lưng, đưa trái cây đang ôm cẩn thận bỏ vào giỏ, sau đó nghiêng đầu trừng mắt nhìn tỷ tỷ, nâng người lên nói: "Ám hiệu chúng ta đã bàn kĩ rồi, chỉ cần tỷ đồng ý, muội sẽ nói là A Nam kêu khát nước, sau đó tỷ sẽ dẫn bé qua đó. Người này cũng thật xấu xa, mưu ma chước quỷ hết chuyện này tới chuyện khác."
Ngưng Hương cũng cảm thấy Lục Thành xấu xa, nàng đỏ mặt thả trái cây vào giỏ.
"Cuối cùng là tỷ có đi hay không?" Từ Thu Nhi nhìn sang A Nam đã "bỏ rơi nhiệm vụ" chạy tới chơi với A Mộc, thúc giục hỏi, "Nếu tỷ muốn đi thì xíu nữa muội sẽ dạy A Nam."
Quản Bình đang ở chỗ này, Ngưng Hương tuyệt đối sẽ không chủ động hẹn Lục Thành, nhưng Lục Thành muốn gặp nàng, nàng lại không cự tuyệt được.
Suy nghĩ một chút, nàng thấp giọng dặn dò đường muội, "Vậy muội dạy A Nam đi, nhưng trước đó phải hỏi Đại bá mẫu và Quản cô nương, còn có tỷ muội A Đào có đi không, nếu các nàng không đi thì để A Nam nói rồi chúng ta cùng nhau đi."
Trong thời gian ngắn như vậy, nếu Quản Bình đã cự tuyệt ý của đường muội, thì lúc nàng muốn đi uống nước, Quản Bình chắc chắn muốn đi cùng. Nhìn Quản Bình đang làm việc, nàng vẫn nên chú ý giấu giếm ý đồ không để người khác hoài nghi.
"Vẫn là tỷ tỷ nghĩ chu toàn."
Từ Thu Nhi cho rằng Đường tỷ cẩn thận như vậy chỉ là vì để thuận tiện gặp gỡ Lục Thành, nàng lập tức sảng khoái đáp ứng.
Ngưng Hương có chút xấu hổ dặn dò đường muội đừng để lộ tẩy, tiếp theo liền đi hái trái cây .
Sau khi đưa tiếp hai chuyến trái cây, Từ Thu Nhi mới lần lượt thấp giọng hỏi.
Quản Bình đang ở trên cây nghe thấy giọng nói của Từ Thu Nhi liền cúi đầu nhìn, thấy Ngưng Hương lắc đầu cự tuyệt tiểu cô nương, tiếp đó Từ Thu Nhi lại ngửa đầu hỏi nàng khát không, nàng cũng lắc đầu.
Từ Thu Nhi hết sức thất vọng, xoay người đi về hướng A Mộc và A Nam, hỏi hai đứa nhỏ có muốn uống nước không.
A Nam lúc trước đã được phụ thân dặn dò, bèn gật đầu, Từ Thu Nhi dắt A Mộc, bé lung la lung lay đi tới bên cạnh nương, ôm lấy bắp đùi Ngưng Hương làm nũng, "Cô cô, khát!"
Ngưng Hương một tay cầm trái cây, một tay sờ đầu A Nam khuyên bé, "A Nam để Thu cô cô dẫn đi nhé."
A Nam lắc đầu, nhất định phải là nương dẫn bé đi uống nước.
Ngưng Hương đành phải ôm tiểu tử, có chút bất đắc dĩ lên tiếng báo cho Lý thị một tiếng, sau đó liền cùng Từ Thu Nhi và A Mộc đi hướng về con suối bên kia. Hái gần nửa ngày, mọi người hầu như đều đã đi uống nước cho nên nhận ra đường.
Quản Bình đứng trên cây, nhìn hai lớn hai nhỏ dần dần đi xa, thân là ám vệ do Bùi Cảnh Hàn phái tới quan sát Ngưng Hương, nàng do dự một chút, sau đó vẫn quyết định đi theo sau. Sau khi linh hoạt trèo từ trên cây xuống đất, Quản Bình nhìn về Lý thị, "Bá mẫu, cháu..."
Vừa mới nói ba chữ, trong dư quang liền thấy dưới gốc cây bên cạnh có người đang khom lưng vòng từ dưới nhánh cây, cất giọng hướng về phía mấy người Ngưng Hương hô: "Thu Nhi, các muội chờ ta một chút, ta cũng muốn đi uống nước."
Đúng là Từ Hòe.
"Gọi ta có chuyện gì sao?" Lý thị cúi đầu hỏi cô nương dưới tàng cây.
Ngón tay Quản Bình khẽ nhích. Nàng muốn nói nàng cũng cảm thấy khát nước, muốn đi theo, nhưng bây giờ Từ Hòe đi ...
Nàng không đi nữa, đã có Từ Hòe đi theo, Ngưng Hương tuyệt đối sẽ không gặp chuyện nguy hiểm.
"Cháu lên phía trước hái." Quản Bình bình tĩnh trả lời.
Lý thị ngẩng đầu nhìn, trái cây có thể hái đều đã hái nhanh rồi, bà gật đầu.
Quản Bình liền lên cây phía trước hái trái cây .
~Trên đường đi tới con suối, Từ Thu Nhi quay đầu lại nhìn huynh trưởng, rầu rĩ hỏi đường tỷ, "Lần này nên làm gì bây giờ?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngưng Hương cũng không biết.
Hai tỷ muội âm thầm sốt ruột, A Mộc đột nhiên đỏ mặt nói: "Tỷ tỷ, đệ muốn đi nhà xí."
Ngưng Hương bất ngờ nhìn đệ đệ, nghĩ tới chuyện lúc đệ đệ đi tiểu thì sẽ nói đi tiểu, còn đi nhà xí chính là muốn có người ngồi cạnh, nàng nhanh trí cười đáp: "Chúng ta đi uống nước trước, uống xong thì nói đại ca dẫn đệ đi nhà xí được không?"
Phía dốc đối diện vườn trái cây có một hộ gia đình, nếu như ai có mót thì đều qua bên kia, chuyện này là do các nam nhân nho nhỏ nói thầm Ngưng Hương nghe thấy được, bọn họ đi tiểu đều là tìm một chỗ không người, chỉ cần vào bụi gai là được, nhưng đi nhà xí lại không thể nào qua loa như vậy được, chỉ có thể đi sang đó mà thôi.
A Mộc dạ một tiếng, sau đó chủ động đi tới bên cạnh đường huynh.
Từ Thu Nhi đưa cho đường tỷ một ánh mắt "thật thông minh".
Ngưng Hương thẹn thùng cúi đầu.
Uống hết nước, Từ Hòe dẫn A Mộc đi .
Ngưng Hương nhìn A Nam một chút, không đợi nàng mở miệng Từ Thu Nhi liền hừ nói: "A Nam không thích muội, muội cũng không muốn mất mặt, tỷ dẫn bé cùng nhau qua đó đi, muội đi về trước."
"Thu Nhi..." Ngưng Hương níu đường muội lại, khó xử mà nói: "Muội, nếu muội về trước thì đại bá mẫu hỏi chúng ta thì muội nói thế nào?"
Nàng sợ Quản Bình tìm đến.
Sóng mắt Từ Thu Nhi chuyển một cái liền có chủ ý, cười nói: "Thì nói A Nam đi ị thối, muội nhịn không nổi nên để tỷ tự dẫn bé đi vào trong vườn giải quyết."
Ngưng Hương buồn cười, cúi đầu nhìn A Nam.
A Nam nghe hiểu lời người lớn nói, bèn hướng về nương lắc đầu, "Không thối!"
Ngưng Hương cười bế bé lên, nhìn một chút rồi đi về hướng bắc.
"Tỷ tỷ đừng đi quá lâu." Từ Thu Nhi nhẹ giọng nhắc nhở.
Ngưng Hương ừ một tiếng, trong lòng có tính toán, nàng chỉ ở đây chừng một khắc đồng hồ, nhìn thấy Lục Thành, nói với hắn hai câu thì liền trở về, đỡ để cho Quản Bình không yên tâm mà tìm đến.
Lục Thành không nói cho nàng biết vị trí cụ thể, Ngưng Hương cũng không dám lãng phí thời gian, ôm A Nam bước nhanh đi về hướng bắc.
A Nam một chút cũng không hiếu kỳ nương ôm bé đi chỗ nào, ngoan ngoãn tựa trên vai nương, mắt to trong chốc lát nhìn nương, chốc lát lại nhìn trái cây trên cây một chút. Trong lúc Ngưng Hương bắt đầu cảm thấy kiệt sức thì mắt A Nam sáng lên, vui vẻ gọi phụ thân.
Ngưng Hương cũng nhìn thấy sau cây ăn quả phía trước có một nam nhân cao lớn đang đi ra, hắn mặc một bộ quần áo màu xám, khuôn mặt màu lúa mạch tuấn lãng như thường, có lẽ là do nửa ngày hôm nay làm biếng, không như nam nhân khác bị phơi nắng đến nỗi mồ hôi chật vật, ánh mắt hoa đào của hắn sáng ngời nhìn nàng chằm chằm.
Trên mặt Ngưng Hương nóng cực kỳ, dù sao đêm thất tịch gặp mặt lần trước, Lục Thành hư hỏng không ít, mặc dù không cởϊ qυầи áo của nàng, cũng không làm những chuyện vợ chồng làm, nhưng Ngưng Hương chưa bao giờ bị một nam nhân đối xử như vậy, đời này không có, đời trước cũng không có, Bùi Cảnh Hàn tuy cùng nàng ở một chỗ nhưng vẫn chưa làm qua những chuyện như Lục Thành làm.
"Có chuyện gì vậy?" Ngưng Hương cách hắn năm bước rồi không chịu đi về phía trước nữa, nàng nghiêng đầu nhìn cây ăn quả, "Chàng nói nhanh một chút đi, nói xong ta còn phải quay về nữa, bên trong vườn còn nhiều người, không thể đi quá lâu."
Lục Thành nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của nàng, tạm thời đè xuống xúc động muốn xông tới ôm nàng, hắn xoay người đi về phía sau cái cây, "Đến đây."
Lúc này Ngưng Hương đang đứng ở giữa hai hàng cây, dễ bị người khác phát hiện, nàng đành phải nghe hắn , vẻ mặt mờ mịt ôm A Nam đi qua.
"A Nam lại quấn quít lấy cô cô phải không?" Vừa lại gần, Lục Thành trước đem nhi tử ôm lấy.
A Nam ngoan ngoãn để phụ thân ôm, nhìn qua nương cười.
Lục Thành lại lập tức để con trai trên mặt đất, lúc nâng người lên thì duỗi tay ra liền kéo tiểu cô nương trước mặt đến, một tay ôm eo một tay ấn đầu, cúi đầu hạ xuống đôi môi nhỏ hồng. Ngưng Hương giãy giụa đánh vào bả vai hắn, không muốn ngay trước mặt A Nam như vậy, nhưng Lục Thành mặc kệ những thứ kia, ôm ngang nàng lên rồi lại ngồi xếp bằng, khiến nàng không có cách nào động chân đá hắn.
Hai mắt A Nam mở thật tròn , không hiểu phụ thân và nương đang làm gì, ngay từ đầu bé cho rằng phụ thân muốn đánh nương, tiểu tử há mồm muốn khóc, sau đó lại thấy phụ thân bế nương lên giống như ôm mình, còn ngồi xuống.
Phụ thân to cao chặn hết người nương, A Nam không nhìn thấy nương nên muốn đi lên phía trước nhìn, vừa nhìn đã thấy phụ thân vén áo nương lên lộ ra cái bụng, nương giống như hết sức sợ phụ thân sờ bụng, dùng sức lật người ra, phụ thân sờ không được bụng đành đổi thành chạm lưng nương.
A Nam đã hiểu, phụ thân muốn dỗ nương ngủ!
A Nam đã từng cùng phụ thân và hai thúc thúc chơi trò đυ.ng nhau ngủ, nhưng bé chưa từng bồi nương chơi, tiểu tử cực kỳ hưng phấn, vui vẻ đi đến bên cạnh phụ thân, không thấy phụ thân đang giữ mặt nương làm gì, bé dựa vào vai phụ thân nằm xuống, cũng muốn chụp nương, sau đó nằm cạnh tới gần, A Nam đột nhiên phát hiện phụ thân giống như đang vân vê mông của nương!
A Nam nghi ngờ "a" lên.
Từ lúc nhi tử đi tới Lục Thành liền ngừng động tác, mặc dù không muốn nhưng lại không thể không thu tay, trong lúc giúp tức phụ tương lai điều chỉnh lại quần áo, hắn thở phì phò nói xạo với nhi tử, "Cô cô ngứa, phụ thân gãi giúp nàng."
A Nam đã hiểu, cười khanh khách, bộ dáng cũng muốn giúp nương gãi.
Cảm thụ được động tác nhẹ nhàng của A Nam, Ngưng Hương xấu hổ chôn ở trong lòng Lục Thành, mạnh mẽ đấm Lục Thành một cái. Hắn chính là cầm tinh con chó , chỉ có biết ăn thôi, chỉ cần có thể ăn thì cái gì cũng đều không để ý, hôm nay có A Nam bên cạnh mà hắn còn làm như vậy, nếu như A Nam không có ở đây hắn lại như đêm đó chăng?
Đây là vườn trái cây đó!
Càng nghĩ càng giận, Ngưng Hương giãy giụa muốn đi.
"Hương Nhi chớ đi, ta có chuyện muốn hỏi nàng." Lục Thành biết nàng đang nổi nóng, cũng biết thời gian cấp bách, không để ý nhi tử ngốc bên cạnh còn đang giúp nương hắn gãi ngứa, Lục Thành đến gần tai nàng hỏi: "Quản Bình là ai? Ta thấy nàng không giống như người muốn ăn chùa?"
Ngưng Hương nhất thời dời đi tâm tư, dừng một chút buồn bực nói: "Chàng đừng nói khó nghe như vậy, nàng vốn không phải là tên ăn mày, là chạy nạn tới, trước đây cũng là nữ nhi trong sạch, còn đọc qua vài cuốn sách."
"Nếu nàng ta là một cô nương đoan chính, sao có thể bình yên vô sự đi từ Liêu Đông sang nơi này được, nàng thực sự không cảm thấy kỳ quái sao?" Trong lòng Lục Thành đầy nghi hoặc, hắn muốn thuyết phục nàng, "Hương Nhi, nam nhân chạy nạn cũng không dễ dàng, nàng..."
"Làm sao chàng biết nàng không bị khổ?" Ngưng Hương không muốn Lục Thành hoài nghi, nàng mặt lạnh ngồi dậy, cúi đầu nói: "Ta biết rõ chàng sợ ta bị lừa, nhưng ta không phải là đứa trẻ bảy tám tuổi, ta biết nhìn người, Quản Bình đã trải qua rất nhiều đau khổ, chỉ là ta không tiện nói cho chàng biết, chàng cũng đừng hỏi, nàng quả thật rất đáng thương ."
Nói đến phần sau giọng đã hòa hoãn lại.
Lục Thành nhìn nàng, suy nghĩ lời nàng, không tránh khỏi nghĩ đến sự việc bi thảm của nữ nhân, sau đó lại hồi tưởng bộ dáng lạnh lùng vô tình của Quản Bình, tựa hồ như đã thông suốt. Nếu Quản Bình đã chịu nhiều đau khổ, tâm địa Ngưng Hương lại thiện lương, khẳng định không thích nghe hắn nói Quản Bình như vậy.
Ý thức được sai lầm, Lục Thành vội vàng ôm người yêu xin lỗi, hắn dỗ nàng: "Hương Nhi, ta nói sai, nàng đừng giận..."
Mới vừa ăn qua trái cây, trong hơi thở của hắn đều là hương quả trong sạch, rất dễ ngửi.
Hắn là vì muốn tốt cho nàng, Ngưng Hương sao có thể giận hắn được, nàng liếc hắn một cái, mở to mắt nói: "Ta thực sự phải đi ..."
"Hái trái cây có mệt không?" Lục Thành muốn nàng ở lâu thêm một lát, hắn giúp nàng xoa bóp cánh tay, "Lần đầu thu hoạch, đêm nay cánh tay nhất định sẽ rất mỏi, trước ta giúp nàng xoa bóp một chút, A Nam, tới đây, giúp cô cô đấm lưng."
A Nam rât nghe lời, hì hục đi tới phía sau nương, thuần thục đấm lưng giúp nương.
Hai người cùng nhau hầu hạ nàng, Ngưng Hương không đành lòng cự tuyệt A Nam, nàng đỏ mặt giận Lục Thành, "Mười cái, A Nam đánh đủ mười cái ta sẽ đi."
"Được, nghe lời nàng." Lục Thành vừa giúp nàng xoa bóp cánh tay, vừa cúi đầu đòi hôn.
Ngưng Hương xấu hổ nghiêng đầu, để hắn hôn khuôn mặt.