Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 71


Edit: Hà

"Hương Nhi, đây là đứa trẻ nhà ai vậy?"

Vừa bước xuống xe, Chương Mãn đã nhìn chằm chằm A Nam, kinh ngạc hỏi cháu gái.

Ngưng Hương thành thật trả lời: "Nhà của A Nam ở sát cạnh bên nhà của chúng cháu, hôm nay cả nhà của bé phải ra đồng, cho nên A Nam và A Đào đến tìm A Mộc chơi, mọi người cùng cữu cữu vào trong phòng ngồi chờ cháu một lát, cháu ôm A Nam đi nhà xí rồi sẽ quay lại."

"Cháu mua đất rồi sao?" Chương Mãn đứng tại chỗ, tràn đầy thắc mắc hỏi. Một mẫu đất ít nhất cũng phải ba bốn lượng bạc, cháu gái ngoại...

Lý thị đang giặt chăn ở phía bên đông viện, từ lúc Chương Mãn bước vào thì bà đã ngẩng đầu lên, nghe thấy vậy liền cười lạnh nói: "Thật không biết xấu hổ lại còn hỏi như vậy, cháu trai ruột chỉ mới năm tuổi, người làm cữu cữu như ông một năm chỉ đến một lần, hồi tháng hai đã mua xong rồi mà bây giờ mới biết, sao ông không đợi đến lúc A Mộc cưới vợ lại đến? A, bây giờ có phải đã thấy Hương Nhi có lợi cho các người nên mới làm bộ mỗi ngày đều đến, làm người ai không biết trong lòng các ngươi nghĩ đang cái gì? Hừ, ta thất vọng đau khổ dùm Hương Nhi!"

Chương Mãn bị nói như vậy mặt đỏ bừng, luống cuống nhìn về phía cháu gái ngoại, "Hương Nhi, cữu cữu không phải..."

Ngưng Hương biết rõ cữu cữu không phải loại người như vậy, nàng vừa muốn nói chuyện nhưng A Nam ở trong lòng đã nhịn không nổi nữa, nôn nóng vặn vẹo thân thể nhỏ bé.

"Cữu cữu cứ vào nhà trước đi." Ngưng Hương nói qua loa rồi ôm thẳng A Nam đi, không thèm nhìn tới ba huynh đệ Chương Hồng Lâm.

Chương Mãn là người hiền lành thành thật, không muốn cãi nhau với Lý thị, nhưng nữ nhi của hắn, Chương Vân Khê mười lăm tuổi lại không thích nghe những lời như vậy, khuôn mặt lạnh lùng quay sang Lý thị: "Bà..."

"Muội muội." Chương Hồng Lâm ngăn cản muội muội, thật sâu nhìn nàng một cái.

Chương Vân Khê nhớ lại mục đích của chuyến đi này, lúc này mới im lặng, khuôn mặt nhăn nhó dắt đệ đệ đi vào trong nhà.

Đứng dưới mái hiên, nhìn một nhà bốn người đang dần dần bước đến gần, A Đào nhỏ giọng hỏi Từ Thu Nhi, "Thu Nhi tỷ tỷ, bọn họ là ai vậy?"

Từ Thu Nhi châm chọc nói: "Người này là cữu cữu A Mộc, đằng sau thì chắc là biểu ca biểu tỷ biểu đệ của A Mộc, dù sao trước đây ta cũng chưa từng gặp."

"Vì sao lại chưa gặp bao giờ? Bọn họ chưa từng tới đây sao?" A Đào không hiểu muốn truy hỏi đến cùng. Trong nhà cô mẫu có hai biểu tỷ, ngày lễ ngày tết cũng sẽ tới nhà làm khách, theo như lí giải của A Đào, biểu huynh muội chính là cần phải thường xuyên gặp mặt .

Từ Thu Nhi thì lại không khách khí như Ngưng Hương, thấy Chương Mãn đã đi tới gần mình, nàng vẫn như cũ giọng nói không cao không thấp cất lời: "Chắc là ngại nhà A Mộc nghèo, nhà bọn họ có tiền cho nên chướng mắt những người thân thích nghèo nàn, năm đó Nhị thẩm ta ngã bệnh, tỷ tỷ khóc đi vay tiền, bọn họ một đồng cũng không thèm cho mượn, cho nên tỷ tỷ mới bán mình trở thành nha hoàn."

A Đào đã hiểu. Nhà Dượng ở trên trấn cũng vậy, từ tủ quần áo đến bàn trà đều làm bằng gỗ quý, nhà rất có tiền, cho nên mỗi lần đại biểu tỷ tới nàng đều ghét bỏ cái này cái nọ, chê nhà bọn họ nghèo, sau khi bị Nhị ca quở trách thì dứt khoát không tới nữa, họ hàng thân thích của Từ tỷ tỷ khẳng định cũng là người như vậy.

A Đào thích Từ tỷ tỷ, bởi vậy khi ai khi dễ Từ tỷ tỷ, nàng cũng không thích người đó.

Tiểu cô nương bảy tuổi đứng bên cạnh Từ Thu Nhi, đôi mắt hoa đào trong veo như nước trừng mắt nhìn bốn người Chương gia.

Chương Mãn trong lòng tràn đầy hổ thẹn, không nhìn các nàng mà trực tiếp đi vào phòng, Chương Hồng Lâm "kiềm chế tốt", quay sang gật đầu với Từ Thu Nhi, lại sờ đầu A Mộc mặc cho A Mộc trốn ở phía sau xong mới bước vào, Chương Vân Khê ở nhà cũng là cô nương được nuông chiều từ bé, không phải là tiểu thư nhưng lại có tính tình như tiểu thư, có thể nhẫn nhịn Lý thị và Từ Thu Nhi, nhưng lại nhịn không được một đứa nha đầu không biết con nhà ai đang trừng mắt với mình, nàng dừng ở phía trước mặt A Đào lạnh lùng nói: "Ta chọc ngươi bao giờ mà ngươi dám trừng mắt với ta?"

A Đào nghĩ tới ba người ca ca, sức mạnh liền tràn đầy, tiếp tục trừng mắt với nàng, "Ta trừng mắt với bức tường ở phía bên kia, ai bảo ngươi đi tới trước mặt ta làm gì?"

Một bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

Chương Vân Khê không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại ngang ngược như vậy, vừa muốn cãi nhau thì Hãn Lâm đang đứng bên cạnh đột nhiên dùng sức đánh A Đào một cái, "Không cho ngươi trừng tỷ tỷ ta!"

Hãn Lâm bốn tuổi tuy không mạnh mẽ như Đại Tráng, nhưng sức lực cũng không nhỏ, ăn một toàn thân đều là thịt nên khí lực cũng rất lớn. Xiêm y mùa hè lại mỏng manh, cho nên cánh tay A Đào bị hắn đánh đau, trong cơn tức giận cũng muốn đánh trả.

"Ngươi còn muốn đánh người sao?" Chương Vân Khê tay mắt lanh lẹ nắm lấy cánh tay A Đào.

Hãn Lâm thừa dịp này lại đánh A Đào thêm một cái, đánh xong thì trốn ra phía sau tỷ tỷ.

Từ Thu Nhi dùng một tay níu hắn lại, sau lại dùng cả hai tay đánh thẳng vào cái mông của hắn, "Ai cho ngươi đánh khách của nhà chúng ta hả? Muốn giỡn thì về nhà của các ngươi mà đùa giỡn đi!"

Đánh xong lập tức đem A Đào và A Mộc bảo hộ ở sau lưng, ngẩng đầu trừng mắt cùng Chương Vân Khê.

Bên kia A Nam vừa được Ngưng Hương ôm từ nhà xí ra, vừa hay nhìn thấy cô cô bị Hãn Lâm đánh, tiểu tử bực tức, từ xa vung quả đấm nhỏ như muốn đánh Hãn Lâm, trong miệng kêu loạn xạ.

Cái mông Hãn Lâm bị Từ Thu Nhi đánh đau nên gào khóc lên.

Chương Mãn cùng Chương Hồng Lâm vội vàng chạy ra.

"Phụ thân, nàng ta đánh Hãn Lâm!" Chương Vân Khê giận dữ cáo trạng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Từ Thu Nhi không chịu thua, hừ nói: "Hắn động thủ trước, mắt ngươi mù nên không nhìn thấy sao?"

Chương Mãn biết rõ tính tình của tiểu nhi tử nhà mình, trầm mặt ngăn cản giữa hai vị cô nương, cúi đầu khiển trách Hãn Lâm, "Còn nhớ tới chuyện con đang đến nhà biểu tỷ làm khách không hả? Không nhớ thì ta đưa con trở về!"

Hãn Lâm thường ngày nhìn thấy mẫu thân khiển trách phụ thân, cho nên người hắn không sợ nhất chính là phụ thân, thấy cha mình lại hướng về người ngoài mà khiển trách hắn, nam oa bốn tuổi vừa khóc vừa lớn tiếng cãi lại: "Ta cũng không muốn đến nhà biểu tỷ nữa!" Nói xong liền dắt lấy tay Chương Vân Khê ý muốn tỷ tỷ đi cùng hắn.

Chương Vân Khê trừng mắt với Ngưng Hương ở phía xa xa đang xem náo nhiệt, sau đó bước đi theo Hãn Lâm.

"Vân Khê!" Chương Hồng Lâm nhíu mày trách mắng.

Chương Vân Khê cười lạnh, quay đầu lại nói: "Ca ca không thấy sao? Bọn họ căn bản là xem chúng ta như kẻ thù, thà rằng giúp người ngoài cũng không thèm giúp người thân như chúng ta, vậy chúng ta còn ở lại đây làm gì? Tự rước lấy nhục sao?"

Bởi vì từ đáy lòng xem thường tỷ đệ Từ gia, cho nên việc Chương Vân Khê phải ủy khuất chính mình đi theo huynh trưởng cầu xin Ngưng Hương vốn cũng không có bao nhiêu thành ý, bây giờ lại phát hiện Ngưng Hương cũng không phải là nữ nhân ngốc dễ lừa gạt như lời của huynh trưởng, nếu không thì tỷ ta sẽ không đứng ở đàng xa xem náo nhiệt, hiển nhiên là lười diễn trò, nếu đã vậy thì nguyện vọng của huynh trưởng thì tự hắn cầu xin đi.

Vừa dứt lời thì Chương Vân Khê dẫn đệ đệ bước nhanh ra cửa chính.

Ngưng Hương đưa mắt nhìn hai người tỷ đệ bọn họ đi ngang qua mình, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, nàng ôm A Nam đi đến bên cạnh cữu cữu, thấp giọng nói: "Cữu cữu, biểu tỷ biểu đệ đều không thích chúng ta, lần sau ngài muốn tốt cho chúng cháu thì để mọi người tự đi, dưa hái xanh không ngọt, cần gì phải để bọn họ ủy khuất?"

Nghe hiểu ý tứ của cháu gái ngoại, Chương Mãn xấu hổ vô cùng.

Ngày đó hắn nghe thấy thê tử cùng trưởng tử khắc khẩu, trưởng tử trách cứ thê tử không nên cầu xin cháu gái ngoại làm gì, thê tử mắng trưởng tử không hiểu nỗi khổ tâm của nàng, nữ nhi cũng đứng phía bên trưởng tử. Cho nên hai đứa bé đề ra muốn tới chỗ cháu gái ngoại để nâng cao tình cảm, hắn vui mừng không thôi, ai ngờ lúc này mới vừa tiến vào sân nhỏ còn chưa kịp nói gì thì nữ nhi đã vừa châm chọc vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy rồi?

Chương Hồng Lâm trong lòng phiền sợ chuyện xấu do muộn muội muội điêu ngoa tùy hứng, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ khó xử tự trách, thành khẩn nói với Ngưng Hương: "Hương Nhi, Hãn Lâm bị chúng ta làm hư mất rồi, trở về ta sẽ dạy bảo hắn thật tốt, không để cho hắn lại đi bắt nạt người khác nữa. Còn biểu tỷ của muội... Tính khí nóng nảy của nó đã như vậy rồi, nếu như sớm biết muội ấy không hiểu lễ như thế, ta cùng phụ thân tuyệt sẽ không mang nàng đến."

Nói xong lại hướng về A Đào bồi tội, ân cần nhìn cánh tay A Đào, "Còn đau không?"

Giong nói của thư sinh ôn nhu rõ ràng, không giống với những người nam nhân khác trong thôn A Đào thường gặp.

Tiểu cô nương bảy tuổi thận trọng, thăm dò nhìn về phía Ngưng Hương, muốn nhìn xem trong ánh mắt Từ tỷ tỷ phán đoán người này tốt hay xấu.

"A Đào có đau không?" Ngưng Hương lúc này lại quan tâm A Đào, nhỏ giọng hỏi.

A Đào dõng dạc trả lời: "Mới vừa rồi vẫn có chút đau, bây giờ thì không đau nữa rồi."

"Vậy là tốt rồi, trở về ta sẽ dạy bảo Hãn Lâm." Chương Hồng Lâm tiếp lời, sau lại nhìn sang Ngưng Hương rồi nói với Chương Mãn: "Phụ thân, trong nhà biểu muội có khách, hay là chúng ta đi về trước đi."

Chương Mãn cũng không còn mặt mũi ở lại chỗ này nữa, ông hướng về cháu gái ngoại gật gật đầu, tỏ ý đi trước.

Chương Hồng Lâm cố ý đi chậm lại ở phía sau, ánh mắt quét qua Từ Thu Nhi, nghiêm nghị nói với Ngưng Hương: "Hương Nhi, ta biết rõ hai nhà chúng ta có hiểu lầm, nhưng ta thật sự muốn đền bù lỗi lầm nương ta phạm phải trước kia, đền bù thật tốt cho những tổn thất muội cùng A Mộc đã trải qua, hy vọng muội có thể từ buông bỏ phòng bị, xem ta như biểu ca."

Ngưng Hương trước sau vẫn không nhìn hắn, nàng nhìn chằm chằm vào bộ ngực hắn nói: "Biểu ca quá lo lắng rồi, ta tin biểu ca, chỉ là tháng tám biểu ca sẽ phải đi thi rồi, hai tháng này huynh vẫn nên ở nhà an tâm đọc sách đi, không cần lo lắng cho muội cùng với A Mộc đâu. Mợ làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho biểu ca, chờ biểu ca dựa vào thực lực của mình đậu tú tài, mợ nhất định sẽ rất cao hứng, tất nhiên sẽ quên chuyện không vui ngày đó."

"Hương Nhi nói đúng lắm, vậy vi huynh mượn lời chúc tốt lành của muội." Chương Hồng Lâm cười sáng sủa, chắp tay cáo từ, không nhanh không chậm rời đi.

Ngưng Hương kêu đệ đệ đưa tiễn.

A Đào nhỏ giọng hỏi Từ Thu Nhi, "Hắn là người tốt sao?"

Từ Thu Nhi nhìn bóng lưng Chương Hồng Lâm bĩu môi, "Hắn chỉ giả bộ làm người tốt."

A Đào nháy mắt mấy cái, gia tạc ở trong lòng.

Chạng vạng Lục Thành trở về nhà, tiểu nha đầu liền cáo trạng với hắn: "Đại ca, hôm nay cữu cữu Từ tỷ tỷ đi tới thăm nhà tỷ ấy, còn có biểu ca biểu tỷ biểu đệ của tỷ ấy nữa."

Lục Thành đang vọc nước rửa mặt, nghe vậy liền ngừng lại, "Bọn họ tới làm gì?"

Lục Ngôn ngồi ở trong bếp nhóm lửa, cách đó không xa trong chuồng lừa Lục Định đang uy lừa cũng nhìn sang, chỉ có A Nam ôm quần áo của phụ thân mới vừa cởi ra, lung la lung lay hướng chậu nước bên kia đã ngâm hai bộ xiêm y của thúc thúc đi đến, một chút cũng không ghét bỏ mùi mồ hôi trên người phụ thân.

"Giống như là muốn cầu xin Từ tỷ tỷ giúp đỡ, muội đánh nhau với Hãn Lâm, sau đó bọn họ liền rời đi."

A Đào ngồi ở trên ghế, ngước đầu lên đem tình hình lúc đó kể cho huynh trưởng nghe.

Biết được Hãn Lâm chỉ mới bốn tuổi, Lục Thành không lo lắng nhiều muội muội bị đánh hai cái, hắn lại vừa tiếp tục rửa tay vừa hỏi: "Ca ca Hãn Lâm bao nhiêu tuổi?"

Bên trong phòng bếp truyền đến một tiếng cười.

Lục Thành ngẩng đầu, lạnh lùng trừng Nhị đệ một cái.

A Đào kỳ quái nhìn Nhị ca chẳng biết tại sao lại cười, nhớ lại nói: "So với Tam ca cao hơn một chút, nhưng lại không bằng Nhị ca, rất trắng, rất đẹp mắt, nhưng Thu Nhi tỷ tỷ nói hắn giả bộ làm người tốt, kỳ thật là người rất xấu, còn nói chính hắn thi rớt tú tài, muốn để cho Từ tỷ tỷ đi vào thành cầu xin thế tử."

Trong đầu Lục Thành lập tức hiện lên một thư sinh mặt trắng tay trói gà không chặt chỉ biết khoe khoang nịnh nọt.

"Từ tỷ tỷ có cười với hắn không?" Thấy huynh trưởng trầm mặc, bên trong phòng bếp Lục Ngôn nhịn không được hỏi.

Thì ra là một tên tiểu bạch kiểm đọc sách, huynh trưởng gặp nguy hiểm rồi.

A Đào nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Hình như không có cười, chỉ nói là tỷ ấy tin hắn, hy vọng hắn thi đậu tú tài."

Lục Thành vốn đang buông lỏng cánh tay, đột nhiên căng cứng lại, khiến bọt nước chảy xuống nhanh hơn.

Lục Định trầm mặc uy lừa, Lục Ngôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ngồi nghiêng vào ngưỡng cửa, nhỏ giọng nhắc nhở huynh trưởng, "Đại ca nắm chặt chút đi, đừng đợi người ta thi đậu tú tài, huynh lại không cách nào so sánh được ."

Lục Thành không thèm để ý tới hắn.

Bên kia A Nam cuối cùng cũng đem được quần áo phụ thân để vào trong chậu nước, vụng về nâng người lên, thở dài thật mạnh, giống như mệt sắp chết rồi.

Tiếng thở rơi vào trong tai Lục Thành, liền biến thành nhi tử hai tuổi cũng không coi trọng hắn.

Trong mắt nam nhân đầy u ám, hôm sau ăn xong điểm tâm liền ra cửa.

"Đại ca đi đâu vậy?" Lục Ngôn biết rõ còn cố hỏi.

"Đi vào ruộng xem một chút." Lục Thành đầu cũng không quay lại nói.

Lục Ngôn nhìn bộ quần áo mới trên người của huynh trưởng xùy một tiếng, "Qủy mới tin."

Nhưng mà Lục Thành xác thực là có đi qua ruộng nhà mình ở thôn đông, nhưng hắn đến quá sớm, suốt dọc đường cũng không gặp ai khác, sương sớm bên trong ruộng bắp cũng chưa tan hết. Hắn nhìn sang đầu thôn Liễu Khê, biết nàng lát nữa mới đến, hắn liền dựa vào cây dương thụ chờ. Mặt trời dần dần lên cao, xa xa trông thấy có người tới, hắn liền chui vào ruộng bắp , người đi qua hắn nhổ cỏ dại theo ra, làm bộ mới vừa bận rộn lắm.

Một lần nhổ một ít, mặc dù hai ngày nay cỏ non cũng chỉ mới xuất hiện, nhưng dần dần cũng đã nhổ sạch gần hết.

Lục Thành cố ý đem đống cỏ đặt gần ruộng nhà Ngưng Hương.

Xác định nàng có thể nhìn ra ý của hắn, lúc này Lục Thành mới đi vào sâu bên trong ruộng bắp hơn.