Edit: Hà
Lục Thành đi rồi, Ngưng Hương nghe thấy tiếng hắn leo tường nhảy xuống đất.
Ngưng Hương đột nhiên hiểu ra, lúc Lục Thành đến gõ cửa gọi nàng đã là khách khí lắm rồi, nếu không hắn mà trực tiếp leo tường vào thì nàng cũng không có biện pháp.
Núp ở phòng bếp đợi một lát, sau khi xác định Lục Thành đã rời đi rồi, Ngưng Hương nhẹ nhàng mở cửa, ngó đầu nhìn qua tường phát ngốc một lát, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm quả trám hắn ăn còn dư lại.
Nàng lo lắng bắt đầu đi tiêu hủy chứng cứ Lục Thành mang tới.
Nhưng mà đi từ cửa sau đến cửa trước, tới tới lui lui hai lần đều không tìm được, Ngưng Hương lo lắng Lục Thành đã tiện tay ném ở trong sân nhỏ bên cạnh, nhưng cả trái phải cũng đều không thấy, nàng kiên nhẫn tìm khắp hậu viện hai nhà, xác định Lục Thành ngay cả hạt cũng đã ăn hoặc là đã cẩn thận ném ra ngoài rồi thì lúc này nàng mới vào phòng.
Cầm xiêm y trong giỏ may vá lên, Ngưng Hương nhìn chằm chằm vài đường kim của Lục Thành, tiếp theo lại sờ sờ, nghĩ lại bộ dáng hắn lúc cúi đầu chuyên chú thêu thùa may vá, nàng nhịn cười không được.
Người này mặc dù bá đạo vô lại, nhưng xác thực là huynh trưởng tốt người cha tốt, trong có thể chăm lo việc nhà, ngoài có thể kiếm tiền nuôi gia đình.
Không hiểu vì sao trong lòng nàng lại có chút tự hào.
Ngọn gió mát lạnh từ trong viện thổi vào phòng, Ngưng Hương cầm xiêm y tiếp tục may vá.
Cũng không lâu lắm, phía thôn nam truyền đến tiếng bánh nổ đùng đoàng, tân nương mới vào thôn .
Ngưng Hương nghiêng đầu lắng nghe.
Ở trong Hầu phủ, tuyệt đối không bao giờ nghe được trận náo nhiệt như vậy, trên dưới Hầu phủ vĩnh viễn đều ngay ngắn trật tự, không giống như ở trong thôn, có thể buổi tối đang ngủ say, đột nhiên phu thê cách vách cãi nhau kịch liệt khiến mọi người tỉnh giấc, hoặc là buổi trưa đang muốn chợp mắt lại không biết con nhà ai cười nói vui vẻ chạy tới chạy lui không ngừng.
Có thể thỉnh thoảng sẽ cảm thấy bực bội, nhưng đây mới gọi là sống qua ngày.
Buổi trưa Ngưng Hương đem bánh canh buổi sáng cố ý làm nhiều hâm nóng lên, một người thì chỉ cần dùng cơm trưa đơn giản, sau khi ăn xong cho gà cho heo ăn, vừa bận rộn làm việc xong thì Từ Thu Nhi đã dẫn A Mộc trở về.
"Tỷ tỷ, nhìn nè!" A Mộc lấy ra ba chiếc pháo nhỏ màu đỏ từ trong túi tiền, hướng về tỷ tỷ khoe khoang.
Lúc này pháo chủ yếu chỉ có hai loại, từng mẫu pháo được gói trong giấy thô giống nhau được phóng lên không trung, loại này mạnh hơn rất nhiều so với loại pháo chuỗi, mỗi viên nhỏ như ngón cái, nối đuôi nhau như 1 sợi dây, lúc phóng lên, dây dẫn sẽ cháy bùng rồi nổ tung, đấy là thứ mà tụi nhỏ thích nhặt mỗi khi pháo cháy hết.
"Là pháo đều đã thả hết đệ mới chạy qua nhặt sao?" Ngưng Hương vẻ mặt nghiêm túc thẩm vấn đệ đệ.
A Mộc liền vội vàng gật đầu, nhìn vào mắt tỷ tỷ nói: "Chưa thả hết pháo mà Đại Tráng đã chạy tới, Nhị tỷ giải thích cho hắn, còn đệ thì chờ thả hết mới qua nhặt ." Tỷ tỷ nói gì hắn vẫn còn nhớ kỹ.
Thấy đệ đệ hiểu chuyện, Ngưng Hương lập tức cười rộ lên, sờ sờ ba chiếc pháo nhỏ khen ngợi: "A Mộc nhặt được nhiều như vậy sao, muốn khi nào thì phóng đây?"
"Lễ mừng năm mới lại thả nhé!" A Mộc rất thích nói.
"Vậy tỷ tỷ cất giúp đệ nhé." Pháo nguy hiểm, Ngưng Hương sợ đệ đệ trốn nàng vụиɠ ŧяộʍ thả, không cẩn thận làm bị thương chính mình.
A Mộc có chút không muốn, bất quá vẫn ngoan ngoãn theo sau tỷ tỷ, nhìn nàng đem ba chiếc pháo nhỏ đặt ở trong một cái hộp sắt.
"Tỷ tỷ, chúng ta đã gặp Lục đại ca ." Từ Thu Nhi ngồi ở trên giường, ý tứ sâu xa cười nói.
Ngưng Hương giả bộ ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, đối diện với cặp mắt giảo hoạt của đường muội, nàng thản nhiên nói: "Nhìn thấy thì thấy thôi, nói với ta làm gì." Sợ đệ đệ nói loạn ra ngoài, nàng sờ đầu đệ đệ, kêu hắn ra ngoài đếm gà con, xem có thiếu hay không.
Thây tiểu tử đã đi, Từ Thu Nhi miễn cưỡng nằm trên giường, nhấc tay chống cằm nói: "Tỷ tỷ quả thực nên đi, tỷ không thấy được, lúc ăn cơm Lục đại ca được bố trí ở bên bàn khách nam, còn chúng ta ở bên bàn khách nữ sát bên. Ngoài bàn chúng muội ra, còn có các cô nương hay tức phụ bàn khác đều lén lút nhìn huynh ấy, không ít người lặng lẽ hỏi thăm tình hình trong nhà Lục đại ca. Tỷ tỷ, Lục đại ca lớn lên soái như vậy như vậy, trong nhà cũng có tiền, tỷ có được thì nên gấp rút đi, đỡ cho Lục đại ca bị người khác đoạt đi ."
Mỗi tháng cầm một lượng bạc tiền công, biết bên trong thành anh đào có nguồn phú hộ tiêu thụ, bán được anh đào còn nhiều tiền hơn người khác thu hoạch ruộng nữa, nam nhân như vậy có tài có mạo lại có bản lĩnh, dựa theo cách nói của những tức phụ kia, chío dù là tái giá cũng nguyện ý.
Trong lòng Ngưng Hương dấy lên gợn sóng.
Nàng đã sớm biết Lục Thành rất được nữ nhân yêu thích, nhưng lại không ngờ lại khoa trương như vậy, tức phụ cả thôn đều nhìn hắn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngoài miệng nàng làm như không sao nói: "Có giỏi đoạt liền đoạt đi, nếu như đoạt được, điều đó giải thích rõ ràng là hắn đối với ta không thật tâm."
Ngồi trên giường đất, Ngưng Hương lấy gối đầu của mình và đệ đệ ra, nhỏ giọng nhắc nhở đường muội, "Về sau không được phép ở nhà lại nhắc tới hắn, nếu bị người khác nghe thấy thì làm sao bây giờ?"
"Nương muội đang ở đàng kia giúp đỡ mọi người rửa chén bát, chưa chắc về sớm đâu." Từ Thu Nhi xoay người, thấy đường tỷ thật yên lặng, nàng nhìn không ra đến cùng trong lòng tỷ ấy đang suy nghĩ gì, lại sợ đường tỷ hiểu lầm Lục Thành, nhỏ giọng an ủi: "Tỷ tỷ không cần lo lắng, Lục đại ca thủy chung trước sau đưa lưng về phía nữ khách ngồi bên này, ai cũng không thấy được, rất nghiêm chỉnh."
Trong lòng Ngưng Hương ngọt ngào, buồn bực giận đường muội một cái, "Lúc trước là muội khuyên ta đừng đến với hắn, bây giờ sao lại luôn mồm nói giúp hắn vậy? Có phải hắn hối lộ muội đồ gì tốt đúng không?"
"Cái này gọi là nói thật, cũng không thể oan uổng hắn chứ?" Từ Thu Nhi làm bộ tức giận bước xuống giường, "Không để ý tới tỷ nữa, muội đi ngủ đây."
Ngưng Hương cười cười lắc đầu, tiễn muội muội ra ngoài xong lại kêu đệ đệ vào nhà nghỉ trưa.
Vì che dấu chuyện mình cùng Lục Thành đã gặp mặt, Ngưng Hương không có nói cho bất cứ ai chuyện ngày mai ba tỷ muội Lục gia sẽ dẫn A Nam đến làm khách trong nhà.
Ngày hôm sau dậy sớm, Ngưng Hương cẩn thận quét dọn trong nhà ngoài nhà sạch sẽ một phen, Lục gia sạch sẽ như vậy, nhà mình cũng không thể kém.
Đại khái sau nửa canh giờ dùng xong điểm tâm, Lục Định đánh xe đưa ba muội muội và cả cháu nhỏ tới nhà nàng.
"Cô cô!" A Nam còn đang trên xe đã hướng về trong sân lớn hô to một tiếng.
Ngưng Hương đang ngồi dưới tàng cây hồng, nhìn thấy bọn họ đã đến, nàng cười đi ra ngoài đón.
"Cô cô!" A Nam hưng phấn hướng về nàng đưa hai tay, tiểu tử hôm nay mặc một chiếc áo ngắn nhỏ màu lam, nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn nà.
"A Nam càng lớn càng dễ nhìn." Ngưng Hương ôm lấy A Nam, trước hôn một cái.
Được nương khen, A Nam toét miệng nhỏ cười, nhìn nương, trong vắt nói: "Đẹp!"
Từ Thu Nhi đi theo sau Ngưng Hương ra đón khách nghe vậy xì cười, thật nhanh nhéo khuôn mặt A Nam một cái, "Miệng ngọt như vậy, ai dạy ngươi đó?"
A Nam không thích bị người "không quá quen" sờ vuốt mặt, bé tựa ở đầu vai nương, không trả lời Từ Thu Nhi.
Lại lần nữa bị ngó lơ, Từ Thu Nhi dứt khoát mặc kệ hắn, chào hỏi ba tỷ muội A Đào đang tiến vào sân nhỏ.
Ngưng Hương nhìn về phía Lục Định còn đang ngồi nghỉ trên càng xe, "Đệ cũng vào nhà ngồi đi, đại ca ta ở nhà, các ngươi có thể cùng nhau trò chuyện."
"Không được, đệ phải đi ngay vào trong ruộng , Nhị ca còn đang đợi đệ." Lục Định nhìn tẩu tử dung mạo xinh đẹp ôn nhu nhiều hơn một cái, sau đó mới đánh xe rời đi. Lúc cua quẹo lại quay đầu lại, thấy tẩu tử vẫn còn ở cửa đứng, trong lòng ôm cháu của hắn một chút cũng không bỏ được nàng, khóe miệng Lục Định cong lên hiếm thấy.
Thiếu niên đã rời đi, Ngưng Hương ôm A Nam vào sân nhỏ.
Ngày mùa hè trong phòng hơi nóng bức, mọi người đang trong phòng ngồi một lát, liền chuyển đến trong sân nhỏ, các cô nương mỗi người ngồi ở một băng ghế, đông nói một câu tây nói một câu, tán gẫu chút ít về đồ trang sức đeo tay hay váy áo gì đó. A Nam ngồi trong lòng nương, trong chốc lát nhìn đại cô cô, xíu nữa lại ngó nhị cô cô, nghe nghiêm túc.
"Tỷ tỷ, chúng ta chơi trốn tìm nhé?" A Mộc không thích ngồi yên như vậy, nhỏ giọng nói.
Ngưng Hương cúi đầu hỏi A Nam, "Kêu các nàng ấy núp đi nhé, cô cô dẫn A Nam làm quỷ, cùng nhau đi bắt các nàng được không?"
Trong nhà A Nam có hai thúc thúc và một cô cô, trong nhà nhị nãi nãi có hai cô cô và một thúc thúc, tuổi cũng không lớn, có thời gian rảnh đều theo bé chơi trò này, cho nên tiểu tử biết rõ chơi như thế nào, lập tức gật gật đầu, còn làm dáng che mắt, "Núp!"
Nam oa quá đáng yêu, Ngưng Hương lại hôn một cái, đem A Nam xoay người, hai người trán kề trán, nhắm mắt lại để đám người A Đào đi trốn. Hai nhà trước sân sau cộng thêm sáu gian phòng, thích hợp nhất là chơi trốn tìm.
Ngưng Hương chịu trách nhiệm đếm số, lúc đếm tới hai mươi, nàng mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt phượng đen lúng liếng của A Nam.
"A Nam nhìn lén phải không?" Ngưng Hương cười hỏi.
"Không có!" A Nam vội vã phủ nhận, bé chỉ nhìn nương, không có nhìn nơi khác.
"A Nam thực ngoan, đi, chúng ta đi bắt bọn họ nào." Ngưng Hương dịu dàng khen, dắt tiểu tử chậm rãi đi tìm. Ở trong nhà vệ sinh tìm được A Mộc, A Nam khanh khách cười, ở phía sau chuồng gà tìm được A Đào, A Nam cũng cười, chỉ cần tìm được một người tiểu gia hỏa liền cười một lần, chơi cực kỳ vui vẻ.
Tiếng cười đã hấp dẫn Đại Tráng ở cách vách đến, hắn muốn cùng nhóm các nàng chơi đùa.
Chơi trốn tìm càng nhiều người càng vui, Ngưng Hương sảng khoái đáp ứng, mọi người bao trắng đen quyết định ai làm quỷ.
Ngưng Hương ôm A Nam cùng nhau núp hai lần, lần thứ ba đến phiên Đại Tráng làm quỷ, Ngưng Hương ôm A Nam vào đông phòng, bò lên giường mở cửa sổ kéo cửa ra ngoài, sau đó để A Nam nằm sát trong khe hở của cửa sổ, thấp giọng dụ dỗ nói: "A Nam đừng lên tiếng, cô cô đi ra đằng sau cánh cửa trốn nhé."
A Nam nhỏ bé, nằm ở bên trong vừa khéo, tiểu tử dường như rất hài lòng chỗ của mình, mân khẩn miệng nhỏ, bày tỏ mình tuyệt đối không lên tiếng.
Bên ngoài Đại Tráng đếm tới mười lăm , Ngưng Hương nhẹ nhàng dùng áo gối phủ lên hai bàn chân nhỏ của A Nam, thật nhanh bước xuống giường, núp sau ở cánh cửa nhìn A Nam nói: "Cô cô cũng núp kĩ, chúng ta ai cũng không được phép lên tiếng."
Trên giường gạch tiểu tử không trả lời.
Tưởng tượng bộ dáng A Nam nghiêm túc hé miệng, Ngưng Hương không tiếng động nở nụ cười.
Mọi người hầu như đều núp ở hậu viện, Đại Tráng trước hết tìm ở trong phòng.
Ngưng Hương chỉ là muốn trêu chọc A Nam cười, không nghiêm túc được, Đại Tráng vừa vào nhà liền phát hiện ra nàng.
"A Nam đâu?" Đại Tráng nhìn chằm chằm nàng hỏi.
"Bây giờ chắc bé đang cùng A Mộc núp với nhau rồi." Ngưng Hương nghiêm trang nói.
Đại Tráng không tin, nhìn ngó bốn phía, rất nhanh liền phát hiện trên giường gạch có một cái áo gối đang nhúc nhích, tiểu tử năm tuổi khỏe mạnh lập tức cởi giày bò lên trên giường, hai ba bước liền vọt tới cửa sổ, nhìn thấy A Nam nằm ở trong khe hở, Đại Tráng hưng phấn kêu lên.
Bị bắt được A Nam ngây ngốc cười theo, tiểu hà bao treo trước ngực không biết tại sao lại buông lỏng ra, một đồng tiền rớt ra ngoài, theo ngực rung động của tiểu tử rớt xuống.
Đại Tráng tinh mắt nhìn thấy, bởi vì mẫu thân bình thường ham món lợi nhỏ tiện nghi, hắn cũng học theo.
"Ta thả ngươi ra." Đại Tráng trước xem xét Ngưng Hương đang ở mép giường một cái, sau đó mới nằm úp sấp xuống, trước tiên nhặt đồng tiền của A Nam, sau lại dùng sức lui về phía sau, lộ ra khe hở đủ để A Nam đứng lên.
Nhưng chính hắn cũng là hài tử, động tác không thạo để lại dấu vết, A Nam nhìn thấy, sờ sờ hà bao của mình, tiểu tử nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay đoạt đồng tiền nương cho bé.
Đại Tráng tham tiền, trước tiên lui về phía sau rút tay về, thân thể bất động.
A Nam không đoạt lại tiền, ngẩng đầu nhìn Đại Tráng, mắt phượng mở tròn vo, sau đó không đợi Đại Tráng thấy rõ bé có ý gì, tiểu tử nhấc tay lên, thật nhanh cào lên trên mặt Đại Tráng một cái, "Đánh!"