Edit: Hà
Cuối cùng Ngưng Hương vẫn mua hai con ngỗng nhỏ lông vàng, mười lăm văn tiền một con.
Nuôi ngỗng ở cùng chuồng với gà thì dễ chăm sóc chúng hơn.
Ngón tay béo của A Nam bị ngỗng mổ một cái, nhưng con ngỗng "hung dữ" đó cũng không ngăn cản được sự yêu thích của tiểu tử đối với nương, bé vẫn dắt tay Ngưng Hương, nương đi chỗ nào thì bé theo chỗ đó. Ngưng Hương muốn mua ngỗng thì bé núp ở phía sau chân của nương, cảnh giác nhìn chằm chằm đám ngỗng đang ngoác cái miệng to trong giỏ.
Lục Thành cười chọc bé, "A Nam muốn mua không?"
A Nam lập tức lắc đầu, không cho hắn mua.
Lục Thành sờ đầu nhi tử, ánh mắt xẹt qua Ngưng Hương, xoay người nói chuyện với Lý thị đang đứng ở bên cạnh: "Bá mẫu đi bộ tới đây sao?"
Lý thị ừ một tiếng.
Lục Thành giống như nhân tiện nói: "Vậy bá mẫu ngồi xe của chúng cháu về đi, mọi người còn muốn mua gì nữa không, nếu không thì chúng ta cùng nhau lên xe ngồi chờ, nhị thẩm của cháu cũng sắp mua đồ xong rồi."
Lý thị nhìn cháu gái đang bị A Nam dính chặt lấy, khách khí hai câu liền đồng ý, ngồi nhờ xe thôi mà, vả lại cũng là người quen nên không cần phải thẹn thùng .
Lý thị đồng ý, Lục Thành không cần nhìn cũng biết người yêu đang xấu hổ, Ngưng Hương giúp hắn chăm sóc A Nam, hắn cũng liền ra vẻ nhận lấy rổ gà ngỗng trong tay Lý thị, tay kia dắt A Mộc đi ở phía trước dẫn đường. Chỗ bán súc vật tương đối ít người nên đường cũng rộng hơn, xe lừa cũng đang đậu ở gần đây.
Ngưng Hương ôm A Nam đi ở phía sau, nhìn thân ảnh Lục Thành cao lớn ở phía trước, nhìn hắn cúi đầu đùa giỡn với đệ đệ, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy yên ổn hẳn lên.
Một phút đồng hồ sau, Phan thị cũng dẫn ba cô nương Lục gia trở lại, nhìn thấy các nàng lại tránh không được khách sáo với nhau thêm một phen.
Đã hiểu qua nhau, mọi người cùng lên xe lừa.
A Nam lúc đến đây thì ngồi ở trong lòng nhị nãi nãi Phan thị, bây giờ đã có nương thì bé lại ngồi với Ngưng Hương, ai muốn ngồi chung với bé thì bé cũng không chịu.
Phan thị nhìn bé yêu thích Ngưng Hương như vậy bèn nói với Lý thị: "Sớm đã nghe A Đào nói A Nam dính Hương nhi lắm, quả nhiên là thực, tiểu tử thúi này ai đẹp mắt liền theo người đó, lớn lên cưới vợ nhất định là đòi hỏi cao. Bé cũng giống như nhị thúc bé vậy, nửa năm này có người tới đây đề cập cưới hỏi hắn hai lần, ai nói gì hắn cũng đều không chịu, nhìn cũng không thèm nhìn, hỏi hắn vì sao thì hắn nói cô nương thôn quê đều xấu, ánh mắt cao giống như mọc lêи đỉиɦ đầu vậy."
Lúc nói chuyện lại đánh giá Ngưng Hương một cái.
Vị cô nương Từ gia này thật là đẹp, cháu trai thứ hai nhất định là sẽ thích, hơn nữa một người mười bốn một người mười bảy rất là phù hợp. Còn cháu trai lớn chắc là đã không lòng dạ nào lấy vợ mới nữa, dù sao hắn cũng có con trai rồi, Phan thị cũng không gấp, nên vừa gặp được cô nương nào vừa độ tuổi thì trước tiên bà sẽ nghĩ đến đứa cháu trai thứ hai.
Ba tỷ muội A Đào không biết tâm tư của Phan thị, còn Lục Thành vừa nghe thím đề cập đến chuyện của nhị đệ lập tức cảm thấy không ổn, cố làm ra vẻ trấn định quở trách đệ đệ: "Nhị thẩm không cần để ý đến hắn làm gì, mắt hắn cao như vậy thì để hắn tự tìm."
Hôm nay theo thím đến đây chẳng qua chỉ là ngụy trang, không phải là để thím ghép đôi bậy bạ.
Phan thị mỉm cười, đưa tay xoa bóp khuôn mặt mập mạp của A Nam, không tiếp lời của cháu trai lớn đỡ khiến cho Lý thị nhìn ra ý định của bà.
Tất cả mọi người còn chưa quen thân với nhau luôn, muốn kết thân thì cứ từ từ cũng sẽ đến.
Nhưng người nói có tâm, mà người nghe cũng có ý.
Lý thị đã gặp qua Lục Ngôn, thiếu niên mười bảy tuổi bộ dáng rất tốt miệng cũng rất ngọt, giặt quần áo nấu cơm cái gì cũng làm được, vừa nhìn chính người yêu thương vợ.
Len lén liếc mắt nhìn cháu gái như hoa như ngọc bên cạnh, nghĩ đến hôm đó Lục Ngôn cũng gọi một tiếng thân mật "Hương nhi muội muội", Lý thị không khỏi động tâm, cười khen hai tỷ muội Lục Phù, "Lão nhị mở to mắt mà dám nói chuyện bịa đặt, nhìn A Phù và A Dung xem, so với các cô nương trong thành có điểm nào thua đâu kém?"
Lục Phù đỏ mặt rủ mắt không nói, Lục Dung còn nhỏ, thanh tú tiếp nhận lời khen.
"Cũng không đẹp bằng Hương nhi và Thu Nhi." Phan thị có đi có lại nói.
Các trưởng bối khen qua khen lại, các tiểu cô nương nhìn ngó lẫn nhau rồi cười, ngồi bên cạnh nhau tán gẫu đôi chút.
Lúc đi qua cầu đá, A Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn Ngưng Hương, tay mập lại sờ chim nhỏ của mình, "Đi tiểu. Đi tiểu."
Đoán chừng là bị tiếng nước chảy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Ngưng Hương mỉm cười ôm A Nam đi về phía đuôi xe, dẫn bé đi xuỵt xuỵt.
Phan thị nhìn động tác của nàng thuần thục, một chút cũng không ghét bỏ A Nam, lại càng hài lòng hơn, cửa hôn sự này nếu như thành thì Ngưng Hương còn có thể hỗ trợ chăm sóc A Nam.
Lục Thành quay đầu lại liền nhìn thấy nụ cười hài lòng của thím, hắn gấp đến độ thật muốn lập tức làm rõ mọi chuyện. Nhưng hắn biết Ngưng Hương nhất định là không muốn, da mặt nàng mỏng như vậy, nếu bây giờ nói ra thì về sau đường muội mời nàng đến nhà làm khách, một khi thím biểu hiện khác thường để nàng biết thì tuyệt nhiên nàng sẽ không thèm đến nữa.
A Nam xuỵt xuỵt xong rồi lại kêu khát nước.
Phan thị đã có chuẩn bị bình nước bằng đồng hình tròn to như bằng nắm tay của hai người, bà đưa qua cho Ngưng Hương để nàng đút cho A Nam.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngưng Hương tháo nắp xuống, lúc cúi đầu muốn đút cho A Nam thì A Nam lại không muốn, bé nhất định muốn tự mình ôm lấy uống.
Thấy tiểu tử coi mình như người lớn, Ngưng Hương cười để bé tự ôm, một tay nàng đỡ dưới thân bình, bên trong nước còn ít, sợ bé làm đổ ra ngoài.
A Nam nhìn tay của nương không đẩy ra nữa, miệng nhỏ ngậm lấy miệng bình từ từ giơ tay lên.
Một xe mọi người đều nhìn bé chằm chằm, cặp mắt A Nam chuyển động thật nhanh, tính trẻ con nghịch ngợm nổi lên, uống càng lúc càng chậm .
Lục Thành nhìn thấy trên đường phía trước có cái ổ gà thật lớn nhưng lại không có ý tránh.
Vì vậy A Nam mới uống được chút nước thì đột nhiên xe lừa lung lay kịch liệt một cái, A Nam giật mình buông nhẹ hai tay, bình đồng liền rớt xuống. Ngưng Hương đang ở đối diện Phan thị cùng Lý thị đang ngồi bên cạnh gần như đồng thời giơ tay ra đỡ, không ngờ tay ba người đυ.ng vào nhau, ai cũng không đỡ được. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi bình đồng liền rơi xuống đùi A Nam, miệng bình hướng vào phía chim nhỏ của nam oa đổ nước xuống, làm ướt cái quần sau mông A Nam, cũng ướt luôn vạt áo phía dưới của Ngưng Hương.
Phan thị hoàn hồn đầu tiên, bà nhặt bình nước mới đổ rồi giơ tay nâng A Nam lên, "Thấy chưa, không để cho con uống mà con cứ nhất định tự mình uống, bây giờ làm ướt quần áo Hương cô cô rồi đó, cô cô không thích con nữa đâu." Vừa nói vừa cởi yếm của cháu trai xuống đỡ cho bé bị cảm lạnh.
Mông A Nam bị lạnh nhưng đầu lại lập tức nhìn nghiêng qua, mắt to căng thẳng nhìn chằm chằm nương.
Ngưng Hương, Lý thị và Từ Thu Nhi đều đã đứng lên, mẹ con Lý thị tránh nhanh nên trên người không bị dính nước, nhưng Ngưng Hương ôm A Nam nên không thể trốn được, nửa bên váy phía trước đều ướt giống như gặp trời mưa nhỏ. Phan thị vội vàng lau người cho A Nam , tỷ muội Lục Phù thì lấy khăn ra giúp Ngưng Hương, đáng tiếc váy ướt một mảng nhiều nên cho dù có bao nhiêu khăn cũng không thấm được.
"Từ tỷ tỷ, thực xin lỗi..." A Đào thấp thỏm xin lỗi thay cháu trai.
Ngưng Hương sao có thể bởi vì loại chuyện như vậy mà tức giận, thấy A Đào thấp thỏm bất an, A Nam sững sờ lại còn sợ hãi, nàng cười sờ đầu A Nam, "A Nam đừng sợ, cô cô không tức giận, về nhà thay chiếc váy mới là được."
A Nam nháy mắt mấy cái, lại nhìn chiếc váy ướt nhẹp của nương, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên khóc oa oa.
Phan thị vội vàng dụ dỗ bé.
A Nam không cần, khóc muốn Ngưng Hương ôm, giống như chỉ có nương chịu ôm bé mới có thể chứng minh nương không tức giận.
Ngưng Hương đau lòng, đổi chỗ ngồi xuống rồi để A Nam đứng ở trên chân nàng, dịu dàng dụ dỗ nói: "A Nam đừng khóc, cô cô một xíu cũng không tức giận A Nam đâu, cô cô bị nóng nên A Nam dội nước lên cô cô mát mẻ liền." Nói xong lại vỗ cái mông nhỏ của A Nam đã được Phan thị lau khô lộ ra bên ngoài, "A Nam cũng thấy mát mẻ đúng không?"
Đám người Lý thị đều vội vàng làm bộ hâm mộ hai mẹ con bọn họ.
A Nam ngừng khóc, cười nhìn nương của bé, lại nhìn phía dưới, uốn éo bò lên người Ngưng Hương, khom lưng vểnh cái mông lên, bàn tay nhỏ bé kéo váy Ngưng Hương xuống, "Cởi, mát mẻ!"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười một trận sảng khoái.
Ngưng Hương xấu hổ đến mức dường như bị lửa đốt, đặc biệt là phía trước cũng truyền đến tiếng cười của Lục Thành, nàng vội vàng nhỏ giọng dụ dỗ A Nam, "Cô cô không cởi đâu, cô cô thích để như vậy thôi."
A Nam không hiểu, mờ mịt nhìn nương.
Phan thị cười đến mức đỏ bừng mặt, lúc này mới áy náy nói: "Hương nhi theo chúng ta về nhà trước đi, thẩm tìm váy để cháu thay."
Vóc dáng Ngưng Hương so với các cô nương cùng lứa không tính là cao, cũng may bà cũng thấp nên váy của bà Ngưng Hương mới có thể mặc vừa.
Ngưng Hương hỏi thăm nhìn đại bá mẫu.
Lý thị bất đắc dĩ nói: "Vậy thì làm phiền rồi."
Không đổi không được, cũng không thể ướt nhẹp như vậy mà trở về, người khác nhìn còn cho rằng cháu gái tè ra quần.
Sau khi thương lượng xong, A Đào chợt nhớ tới cái gì liền nghiêng đầu khiển trách huynh trưởng, "Đều do đại ca đánh xe không tốt, khiến xe lắc lư một cái thật mạnh như vậy!"
Ngưng Hương nghe thấy trong nội tâm liền động, trong đầu toát ra một ý khiến cho nàng căm tức. Lục Thành không phải là cố ý chứ? Lúc trước nhiều lần ngồi xe của hắn về nhà hay vào thành, ngoại trừ đoạn đường xấu thì Lục Thành đánh xe chưa từng lắc lư mạnh như vậy, lần này sao có thể trùng hợp như vậy? Quả nhiên là như vậy, vì sao hắn...
Chẳng lẽ muốn cố ý làm ướt quần áo của nàng, thuận tiện để nàng tới nhà hắn sao?
Trong bụng đầy căm tức trong nháy mắt biến thành xấu hổ.
Tâm tư vô tình bị muội muội chọc phá, Lục Thành một chút cũng không hề nóng nảy, quay đầu lại nhìn nhi tử, chủ động nhận sai: "Là do ta chỉ lo nhìn A Nam uống nước, không kịp thấy ổ gà trên đường."
Thấy hắn vô tư như vậy, Lý thị cười nói: "Được rồi, dù sao cũng không phải cố ý, không trách ai hết, nghiêm túc như vậy làm gì."
Không có người trách hắn, Lục Thành tiếp tục đánh xe, lúc xoay qua chỗ khác khóe miệng lại vểnh lên.
Xe lừa rất nhanh đã đi tới thôn Đông Lâm, Lục Thành cố ý đánh xe từ thôn bắc đi một vòng về phía đông, đỡ khiến cho người trong thôn nhìn thấy lại đi nói xấu.
Nhưng trên đường này tuy không gặp người nhưng lúc rẽ ngoặt đi về hướng nam lại đυ.ng phải hai phụ nhân đang đứng ở cửa nhà tán gẫu, nhìn thấy trên xe Lục gia có thêm vài bộ mặt lạ hoắc, hai người lộ vẻ nghi hoặc.
Phan thị giải thích nói nhà cháu trai cùng Từ gia sát bên quen biết nhau, lúc họp chợ thì sẵn tiện cùng nhau trở về, mọi người tới chơi một chút rồi lại về thôn Liễu Khê.
Hai phụ nhân đã hiểu, lại nhìn thêm một chút rồi tiếp tục tán gẫu chuyện của mình.
Ngưng Hương chột dạ, chỉ cảm thấy các nàng đang nhìn mình, nàng cúi đầu mặt đỏ cực kỳ.
Người khác lại hiểu lầm nàng bởi vì ướt váy mà lúng túng, Phan thị nhẹ giọng trấn an vài câu.
Ngưng Hương gật đầu, nghe A Đào nói đã về đến nhà, nhịn không được hiếu kỳ nhìn sang.
Nhà Lục Thành cùng nhà nhị thúc hắn nhà ở đối diện nhau, bây giờ xe lừa đang dừng ở cửa sau nhà hắn chính là trước cửa nhà nhị thúc của hắn. Ngưng Hương liếc mắt liền thấy được phía sau sân nhà Lục Thành có một vòng cây anh đào, xanh mơn mởn , nhìn thấy đã cảm thấy mát mẻ.
Còn đang nhìn thì hàng rào phía sau nhà Lục gia đột nhiên bị mở ra, bên trong có một thiếu niên vóc người cao to đầy mặt đầy ý cười đang đi ra, hai mắt nhìn nhau, đối phương kinh ngạc hô: "Tẩu... Hắt xì, bá mẫu và mọi người cũng đi họp chợ à?"
Nói xong lại hắt hơi một cái.
Bởi vì hắn đổi lời nói thật mau cho nên kể cả Ngưng Hương cũng không kịp nghe thấy chữ thứ nhất rốt cuộc hắn kêu cái gì.
Lý thị thấy là Lục Ngôn liền cười, xuống xe nói: "Đúng vậy, lão nhị sao không đi?"
Lục Ngôn sờ mũi, có thâm ý nhìn quét qua huynh trưởng một cái, sau đó mới nói: "Cháu không có gì muốn mua nên để đại ca đánh xe là đủ rồi. Bá mẫu đến nhà chúng cháu ngồi đi, uống miếng nước rồi về."
Hắn đơn thuần cho rằng mấy người Lý thị chỉ là đi nhờ xe trở về.
Ngưng Hương đang chuẩn bị xuống xe vào nhà Lục Phù nghe vậy lại lúng túng, may mắn Phan thị đã suy tính nên để hai con gái hỗ trợ che chắn, dẫn Ngưng Hương vào cửa chính nhà mình. A Nam để trần cái mông nhỏ muốn đi theo sau bị Lục Thành đánh nhẹ một cái, nhét vào trong lòng nhị thúc của bé, đưa lưng về phía mọi người phân phó đệ đệ, "A Nam uống nước ướt quần, đệ đi giúp bé đổi cái quần mới đi."
Lục Ngôn nói thầm nho nhỏ với hắn, "Đây là con trai của huynh mà."
Sắc mặt Lục Thành trầm xuống.
Lục Ngôn thức thời tiếp nhận cháu trai, hướng về đám người Lý thị gật đầu rồi ôm A Nam đi đổi quần .
Lục Thành vừa muốn đi bồi Lý thị liền thấy Tam đệ Lục Định đang từ bên trong phòng bếp xông ra, ánh mắt nhìn thẳng ra ngoài.
Lục Thành lạnh lùng trừng hắn một cái, xác định Tam đệ không dám trở ra, lúc này mới xoay người, nhắc tới cái rổ trên xe, khuyên Lý thị: "Bá mẫu vào trong phòng ngồi đi, cách buổi nấu cơm trưa còn sớm, không cần vội về."
Phan thị cũng nhiệt tình mời.
Lý thị từ chối không được đành theo bọn họ vào nhà Lục Phù.