Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 46


Edit+Beta: Hà

Ngưng Hương gặp ác mộng.

Mơ thấy mình ngồi xe của Quách lão tam xe về phủ thành, nam nhân trên xe đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn nàng, bên trong có nam nhân muốn chiếm lấy nàng, so với Bùi Cảnh Hàn và Lục Thành lại còn trắng trợn hơn khiến nàng sợ hãi. Nàng càng ngày càng sợ, sợ đến một phút cũng không muốn ngồi, nàng cố gắng xuống xe nhưng những người kia không cho, bọn họ cười da^ʍ tà ngăn nàng lại, hỏi nàng cùng Lục Thành trong rừng làm cái gì, đột nhiên có người bắt lấy tay nàng, nàng hoảng sợ ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Lục Thành.

Trên xe không còn ai, xe la lại đột nhiên biến thành rừng cây, hắn đè nàng ngã trên mặt đất, không quan tâm ngó ngàng gì mà xông tới.

"Không được..."

Quần áo bị xé rách, Ngưng Hương tuyệt vọng cầu khẩn.

Sau đó nàng liền tỉnh lại, trong đêm đen chỉ có tiếng hô hấp gấp gáp của nàng.

Tay đặt ở ngực gắt gao nắm lại, Ngưng Hương không tiếng động khóc lên.

Đời trước nàng vẫn thường mơ thấy loại ác mộng này, có đôi khi là Bùi Cảnh Hàn, về sau thì biến thành Lưu què, ác mộng càng lúc càng nhiều, chỉ cần Bùi Cảnh Hàn hoặc Lưu què xuất hiện thì nàng cũng sẽ cưỡng ép bản thân tỉnh lại, giống như chỉ cần nàng tỉnh lại là biết rõ sẽ không phải trải qua chuyện như vậy nữa.

Tối nay là cơn ác mộng đầu tiên sau khi nàng sống lại.

Trong mơ người bắt nạt nàng lại trở thành Lục Thành, nam nhân kiếp trước mà nàng chưa từng gặp qua.

Ngưng Hương ngủ không được nữa, nàng lặng lẽ ngồi dậy.

Màn cửa sổ bằng lụa mỏng hé mở ra, có thể trông thấy một bầu trời đầy sao, đen như vậy cũng không biết bây giờ là giờ nào.

Tam đệ của Lục Thành đến hay chưa nhỉ?

Việc buôn bán của người nhà nông thật không dễ dàng gì, phải đi phủ thành bán anh đào mới được giá cao hơn một chút, tuy giá cao nhưng phải đi sớm ít nhất hai canh giờ.

Đông phòng đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa, Ngưng Hương nghe thấy đại bá mẫu nhẹ nhàng ho khan.

Là dậy nấu cơm giúp nàng sao?

Ngưng Hương vội vàng bước xuống đất mở ra ngoài, liền thấy Lý thị đang nhấc đèn l*иg mở chốt cửa phía bắc, cầm theo bó củi muốn đi hậu viện. Ngưng Hương bước nhanh tới nhỏ giọng khuyên nhủ: "Đại bá mẫu mau ngủ đi, cháu vào thành mua bánh bao ăn là được rồi, hai văn tiền một cái còn bớt được hai văn tiền đi xe nữa, không cần bá mẫu tốn sức đâu."

"Sủi cảo trong thành không có nhân bánh nào ngon lành giống như ta làm, dù sao bánh cũng đã có sẵn ta chỉ cần hâm nóng lại là được, tốn không bao nhiêu công sức đâu, cháu mau về phòng đợi đi, lát nữa Lục Định đến rồi đấy, người ta có hảo tâm giúp đỡ chúng ta thì chúng ta cũng đừng nên chậm chạp làm trễ nãi công việc làm ăn của bọn họ."

Lý thị thao thao bất tuyệt đẩy cháu gái về tây phòng, còn mình lại vội vàng ôm bó củi đi.

Ngưng Hương thấy không lay chuyển được bà, đành suy nghĩ một chút rồi ra trước cửa sân chính mở cửa, đỡ cho Lục Định đến đây còn tưởng là bọn họ chưa dậy.

Mở cửa xong Ngưng Hương bưng nước vào trong sân, động tác nhẹ nhàng rửa mặt.

Bánh bao rất nhanh đã nóng lên, tổng cộng sáu cái, nàng ăn hai cái, còn dư lại thì Lý thị bỏ vào trong chén rồi nhìn ra ngoài cửa nói: "Lục Định chắc đã gần đến, nhà bọn họ lại không có nữ nhân, nhất định là vẫn chưa ăn cơm, mấy cái này cháu mang cho hắn cùng A Đào ăn đi."

Vừa dứt lời thì trên con đường yên tĩnh truyền đến tiếng chân lừa.

"Nhanh nào, đồ đều thu dọn xong chưa?" Lý thị bưng chén thúc giục Ngưng Hương, "Hắn phải vào thành nếu không thì mời hắn vào trong nhà ngồi rồi."

Ngưng Hương gật đầu quay về phòng lấy bao đồ, hôn một cái lên mặt đệ đệ còn đang ngủ, lúc này mới lưu luyến theo Lý thị đi ra ngoài.

Trước cửa Từ gia, Lục Định mười ba tuổi cũng vừa ngừng xe xong, gặp có người đi ra thì hắn lập tức nhảy xuống đất, trong ánh sáng mờ ảo nhìn thấy hai thân ảnh, hắn nhìn Ngưng Hương một cái rồi mới thấp giọng chào hỏi, "Bá mẫu, tỷ."

Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn cho nên giọng nói hơi khàn.

Lý thị vừa nghe tiếng gọi này liền nở nụ cười, ba huynh đệ nhà này thì lão đại chững chạc gọi cháu gái là đại cô nương, lão nhị miệng lưỡi ngọt như mật thì gọi Hương nhi muội muội, lão Tam khô khan gọi một tiếng tỷ, nhất định đây là người thành thật nhất rồi.

Nâng cao chiếc đèn l*иg liền thấy Lục Định so với các nàng còn cao hơn cả nửa đầu, vai không rộng lớn như các huynh trưởng nhưng cũng rất rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc thận trọng lại lạnh lùng, làm tăng lên vẻ người lớn của hắn, không trách được Lục Thành yên tâm để đệ đệ nhỏ nhất này chạy tới phủ thành buôn bán.

"Lão Tam đã ăn cơm việc?" Lý thị đưa chén sứ còn nóng trong tay tới, "Đây, tím đã rán mấy cái sủi cảo, tỷ ấy cũng mới vừa ăn xong, cái này thì cho cháu cùng với A Đào, đúng rồi, A Đào đâu?"

"Đang ngủ ạ." Ngưng Hương nhìn trên xe lừa, dịu dàng nói.

Lý thị nhịn không được oán giận chuyện Lục Thành bố trí người trước mặt thiếu niên, "Đại ca cháu gấp gáp nhưng còn nhị ca đâu, làm gì mà cần phải để A Đào đi theo cháu?"

Lục Định giải thích thay huynh trưởng: "Thật ra mình cháu đi là được, nhưng A Đào muốn đi qua nhà tam thẩm cháu chơi cho nên mới cùng đi theo ."

Lý thị đã hiểu, đem chén kín đáo đưa cho hắn, khuyên nhủ: "Đi nhanh lên đi, vừa đi vừa ăn, đỡ cho đến trễ không chiếm được chỗ tốt bày hàng bán."

Chén trong tay vẫn còn hơi ấm, mùi thơm sủi cảo tản ra mê người.

Lục Định còn muốn cự tuyệt thì Lý thị đã xoay người đi, đóng cửa chính lại.

"Thừa dịp còn nóng ăn đi." Ngưng Hương nhỏ giọng khuyên nhủ, bởi vì Lục Định nhỏ hơn nàng một tuổi, cho nên nàng đối mặt với Lục Định cũng không phòng bị giống như đối với các nam nhân khác.

Lục Định dạ một tiếng rồi xoay người nói: "Trên xe có đệm chăn, tỷ cùng A Đào đắp chăn nằm nghỉ một lát đi, gần vào thành thì đề sẽ gọi tỷ."

Trời tối đen như mực , ngồi không cũng không có chuyện gì làm, Ngưng Hương gật đầu, từ từ bước lên xe lừa.

Lục Định tháo chiếc đèn l*иg treo ở phía trước xuống giúp nàng chiếu sáng.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ngưng Hương thấy A Đào nằm ở bên trái, phía bên phải thì đặt một dãy rổ được đậy kín xếp ngăn nắp , ở giữa còn dư lại chỗ có thể chen lấn thêm được hai người. Ngưng Hương đem bao đồ thả xuống một bên, trước tiên ngồi ở trên đệm, mím môi, vừa định bảo Lục Định có thể đánh xe thì thiếu niên đã thức thời đi về phía trước.

Đèn l*иg đi đến phía trước thì trên xe liền tối.

Thấy thiếu niên săn sóc tỉ mỉ, Ngưng Hương an tâm nằm xuống, đầu gối lên bọc đồ của mình, mở mắt nhìn bầu trời đầy sao.

Xe lừa di chuyển ổn định nhẹ nhàng.

Ngưng Hương không nghe thấy âm thanh đang ăn nên nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đệ ăn nhanh đi, sủi cảo nguội lạnh sẽ ăn không ngon đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng lại dịu dàng , Lục Định đột nhiên đã hiểu tại sao đại ca lại hao tâm tổn trí muốn cưới Từ cô nương.

Hắn còn chưa thấy rõ bộ dáng của nàng nhưng nghe giọng nói này đã cảm thấy nàng nhất định là một cô nương tốt.

Lục Định cầm lấy sủi cảo trong chén ở phía sau cắn một miếng lớn.

Đúng là đang tuổi lớn cho nên khẩu vị của thiếu niên càng tốt, huống chi sủi cảo này so với nhị ca làm ngon hơn rất nhiều, Lục Định nhịn không được liên tục ăn hết. Ngưng Hương nghe thấy rõ ràng, đến khi Lục Định đưa tay cầm cái thứ ba thì nàng lặng lẽ cười mỉm, không nhắc hắn để dành lại cho A Đào. A Đào ngủ ngon như vậy đợi muội ấy tỉnh lại thì chắc cũng đã gần tới thành môn rồi, có thể vào thành mua bánh bao ăn.

Cuối cùng thiếu niên ăn ba cái, không biết là ăn no chưa nhưng vẫn giữ lại một cái cho muội muội.

Ngưng Hương nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một lát.

Sau đó không bao lâu khoảng mới ra đầu thôn thì xe lừa đột nhiên ngừng lại.

Ngưng Hương tò mò mở mắt ra, còn chưa thấy rõ cái gì thì trên người chăn mền đột nhiên bị vén lên, ngay sau đó bên cạnh nàng liền có thêm...

Một đứa nhỏ.

"Nàng ôm A Nam ngủ đi." Lục Thành thay nàng đắp kín mền, giọng nói trầm thấp ổn định vang lên ở trên đầu nàng.

"Tỷ, đại ca ta không phải người xấu, tỷ đừng sợ, ta đi trước đây." Lục Định đứng ở bên cạnh huynh trưởng, cúi đầu nói một câu sau đó liền bỏ đi.

Hai huynh đệ một đi phía trước một lui về sau.

Lúc Ngưng Hương phản ứng lại ôm chăn nhỏ đang bọc A Nam ngồi dậy thì chỉ còn nhìn thấy bóng lưng mơ hồ của Lục Định trong bóng đêm càng ngày càng xa xe lừa, rất nhanh đã không nhìn thấy nữa.

Hô hấp Ngưng Hương dần dần nặng lên, lạnh giọng hỏi nam nhân đánh xe, "Đến cùng thì ngươi muốn làm cái gì đây?"

Ngày hôm qua còn tưởng rằng hắn thực sự đã bỏ qua cho nàng, vậy mà hôm nay hắn lại tới đây lợi dụng A Nam còn chưa đủ mà ngay cả đệ đệ cũng sai khiến!

"Đi bán anh đào, Tam đệ ăn nói vụng về sẽ không bán được, ngày hôm qua ta sợ nàng bởi vì còn tức giận mà không ngồi xe của ta, ta mới nói thành Tam đệ." Lục Thành quay đầu lại liếc nàng, sờ thấy sủi cảo Tam đệ để lại cho hắn, hắn cầm lên vừa ăn vừa khuyên nàng, "Nàng nằm đi, chẳng lẽ nàng thật sự muốn ngồi xe Quách lão tam về sao?"

Ngực Ngưng Hương phập phồng, nghe thấy hắn ăn không khách khí như vậy thì nàng cũng không còn tính tình tốt như với Lục Định, không chút lưu tình khiển trách hắn, "Đó là để cho A Đào!"

Ai biết mà chuẩn bị phần cho hắn!

"A Đào không thích ăn cải trắng." Lục Thành dừng một chút mới nói, biết rõ lời này nhất định lại chọc nàng tức giận, giọng nói của hắn trở nên vui vẻ hơn, mềm giọng dụ dỗ: "Được rồi, ngủ một lát đi, giúp ta chăm sóc cho A Nam với, ngày hôm qua cũng bởi vì ta ôm bé về cho nên bé liền rầu rĩ không vui, nếu tỉnh lại nhìn thấy nàng thì A Nam nhất định sẽ rất vui."

Ngưng Hương rất muốn khiển trách hắn vì sao phải mang A Nam vào thành, trời rất nóng lại lăn qua lăn lại một đứa nhỏ, nhưng nàng một câu cũng không muốn nói với hắn. Cảm thấy bé trai trong lòng nhẹ nhàng động đậy giống như không thoải mái, Ngưng Hương mềm lòng, buồn bực nằm xuống lần nữa, đắp kín chăn mền cho A Nam rồi đem tiểu tử ôm vào trong ngực.

Nếu như là ban ngày nàng chắc chắn sẽ không nằm ở trước mắt Lục Thành, nhưng bây giờ tối đen như vậy nàng không sợ hắn nhìn thấy.

Cái ôm của nàng mềm mại khiến A Nam ngủ cũng cảm thấy thoải mái, heo con lại hướng vào trong ngực nàng, cái tay nhỏ bé theo thói quen sờ ngực "phụ thân".

Ngưng Hương cản lại thì A Nam rầm rì một tiếng, chân ngắn không thuận theo đạp nàng nhưng lại không có khí lực gì.

Tiểu tử này giỏi nhất là quấn người, Ngưng Hương không đành lòng cự tuyệt cho nên bất đắc dĩ thả tay xuống.

A Nam vừa lòng thỏa mãn nhéo hai cái, rất nhanh lại ngủ thật sâu .

Lục Thành đánh xe, Ngưng Hương không muốn ngủ nhưng có lẽ tối qua nàng ngủ không ngon, lúc này trời vừa tối mọi âm thanh đều yên tĩnh, xe lừa lại lắc lư đều đều thư thái, hô hấp A Nam trong lòng nhẹ nhàng giống như mang theo một loại dụ dỗ khó có thể ngăn cản, mí mắt Ngưng Hương càng ngày càng nặng, không ý thức đã ngủ mất.

Lục Thành nghe không thấy động tĩnh gì nữa bèn lặng lẽ quay đầu lại.

Trên xe tối đen mơ hồ, trong chăn mỏng theo thứ tự ngủ là muội muội của hắn, nhi tử, còn có cô nương hắn thích.

Giống như là người một nhà.

Lục Thành rất thỏa mãn, cười đánh xe đi về phía trước.

Chân trời dần dần lộ ra ánh sáng.

Bốn phía cũng bắt đầu có tiếng chim hót lanh lảnh.

Có vật gì đó đang cọ cọ ở trong lòng nàng, Ngưng Hương buồn ngủ ôm bé, sau đó liền tỉnh.

Trước tiên đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của A Nam ngủ say, phía sau A Nam là A Đào.

Ý thức thanh tỉnh, Ngưng Hương dừng một chút rồi lặng lẽ ngửa đầu nhìn về phía trước.

Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Lục Thành, nắng sớm mờ mờ từ phía trước chiếu vào thân ảnh hắn có chút mơ hồ.

Ngưng Hương mím môi cẩn thận ngồi dậy, vén lại chăn mền cho A Nam rồi từ từ sửa sang lại búi tóc xiêm y.

"Tỉnh rồi sao?" Lục Thành nghe thấy động tĩnh nhịn không được nhìn về phía nàng.

Ngưng Hương không để ý hắn, ánh mắt nhìn xung quanh, lúc đầu chỉ là không đếm xỉa tới nhưng nhìn một chút Ngưng Hương đã chau mày, "Đây không phải là đường đi phủ thành."

Lục Thành im lặng.

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ngưng Hương không thể không quay đầu lại, lúc quay người liền thấy Lục Thành sâu kín nhìn nàng.

Mày liễu nàng nhăn lại thật sâu, không cam lòng yếu thế nhìn thẳng hắn, "Ngươi đến tột cùng..."

"Làm nha hoàn ở Hầu phủ hơn ba năm nàng có từng được đi chơi chưa?" Lục Thành nghiêm túc hỏi, lại nhớ tới chuyện gì mà trong mắt hắn chợt lóe qua một chút ý lạnh, "Theo hắn ra cửa không tính, nàng có hay cũng tri kỷ ra ngoài không?"

Ngưng Hương ngơ ngẩn.

Nàng có không?

Không có.

Ở Hầu phủ chính là hầu hạ Bùi Cảnh Hàn, cho dù theo hắn ra ngoài nàng cũng là nha hoàn hầu hạ, thời khắc luôn nhắc nhở mình phải nhớ kỹ những quy củ kia, nhớ kỹ Bùi Cảnh Hàn cần gì, còn phải đề phòng Bùi Cảnh Hàn động tay chân, sao còn có thể có tâm trạng hưởng thụ vui vẻ đây? Sau đó lại đến cuối tháng, hơn phân nửa ngày nghỉ của nàng đều dùng ở trên đường, còn dư lại một chút thời gian thì ước gì có thể ở bên cạnh đệ đệ.

"Không có liên quan gì tới người, đây là chỗ nào?" Ngưng Hương cảnh giác hỏi.

"Phía trước chính là trấn Thất thụ, " Lục Thành nhìn nàng nói, "Nơi này cách nhà chúng ta bên kia hơn hai mươi sặm , ta chỉ ghé qua một lần nên tuyệt đối không có ai nhận ra chúng ta. Ta dẫn mọi người đi ăn chút gì rồi xong chúng ta đi cốc hoa đào ở bên cạnh chơi nửa ngày, buổi chiều ta lại chở nàng về thành."

"Ta không đi." Ngưng Hương nghiêng đầu cự tuyệt, "Ngươi muốn đi thì tự mình đi đi, ta đổi xe khác."

Vừa nói vừa muốn xuống xe.

"Nàng biết đường không?"

Lục Thành thoải mái hỏi, nhìn thấy thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc, hắn lập tức nhẹ giọng ôn nhu dụ dỗ: "Từ cô nương, ta không có ý gì khác, tuổi của nàng chính là làm muội muội ta, ta không bám nàng nữa nhưng cũng không nhịn được muốn chăm sóc nàng. Nàng xem khó có được thời gian nghỉ ngơi, tội gì sớm về cái l*иg chim kia? Nếu nàng sợ thì đã có A Đào và A Nam ở đây, nếu ta lại súc sinh thì cũng sẽ không bắt nạt nàng trước mặt bọn họ."

Nghe hắn nói hai chữ kia Ngưng Hương cắn cắn môi.

Hắn là người đầu tiên nàng mắng, đã vậy chửi còn rất còn khó nghe.

"Còn nhỏ tuổi đừng sống mệt mỏi như vậy, hôm nay coi như là tự thưởng cho bản thân đi." Lục Thành ra vẻ trưởng bối nói.

Ngưng Hương không thích nghe hắn nói chuyện dí dỏm, nhưng nơi này không quen cuộc nàng thật không dám trở về một mình.

"Nương..."

Dưới thân đột nhiên truyền đến giọng nói non nớt của trẻ con, trong lòng Ngưng Hương giật mình, A Nam tại sao lại kêu nàng là nương?

"Nương, đi tiểu đi tiểu..." A Nam dụi mắt, nhỏ giọng gọi nương dẫn bé đi xuỵt xuỵt, nói xong há miệng ngáp một cái thật to.