Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 41


Edit: Hà

Sau mỗi mùa thu hoạch của vườn trái cây mà Lục Thành làm việc, sâu trong lòng hắn đều có một ý niệm.

Sẽ có một ngày hắn phải có một chính vườn trái cây của chính mình.

Nhưng mà muốn có vườn trái cây nói thì dễ làm mới khó, vừa phải có giống lại vừa có đất, cho dù vườn nhỏ nhưng không đủ 180 lượng thì đừng mơ tới.

Trong nhà liên tục gặp chuyện không may, số tiền Lục Thành tích góp hoàn toàn không đủ dùng, cho nên ở trong hậu viện hắn trồng mười gốc cây anh đào. Hai năm đầu anh đào kết trái không nhiều, đều để lại cho người trong nhà ăn và đưa cho hàng xóm một ít. Năm ngoái buôn bán nhỏ kiếm lời được năm lượng, năm nay cây cao quả nhiều, thu hoạch mỗi rổ ước chừng ba mươi cân, Lục Thành liền hái xuống vận chuyển vào phủ thành bán lấy tiền lời .

Hôm nay là ngày thứ ba hắn đến phủ thành. Hai ngày trước hắn đều trực tiếp đem anh đào đưa đến nhà Ngô gia, cũng bán được phần lớn anh đào. Hôm nay là nhóm hoa quả cuối cùng, Lục Thành như cũ đưa trái cây tới cho đại gia đình trước, sau đó còn dư lại hai rổ liền đem đến phố ăn vặt bán, vừa bán vừa đợi nàng.

Bầu trời sáng sớm xanh thẳm như được gột rửa, trong lòng Lục Thành cũng sáng sủa theo.

Bán hết anh đào tổng cộng được chín lượng, cộng thêm đợt trước hắn tích góp nữa thì cho dù nàng không có một đồng hắn cũng có thể giúp nàng chuộc thân .

Cho nên nhìn thấy Ngưng Hương "lén lén lút lút" đi tới, trên mặt Lục Thành kinh ngạc là giả, nhưng vui mừng là thật.

Ngưng Hương ngược lại không cảm thấy vui vẻ chút nào lại còn bị hắn hù hết hồn. Nhìn quả anh đào trên xe lừa còn có những chiếc rổ không, nàng thực sự không tin nổi Lục Thành lại vì nàng mà đến đây bán anh đào, hắn có nhi tử, bất cứ lúc nào cũng có thể ôm nhi tử làm ngụy trang, nhưng anh đào không phải là hắn muốn có thì có thể biến ra được.

Nhưng nói hắn chỉ muốn bán anh đào kiếm lời thì Ngưng Hương không tin tưởng lắm.

"Lục đại ca." Sợ Lý ma ma nghi ngờ, nàng đành miễn cưỡng hỏi thăm, "Trùng hợp vậy sao, Lục đại ca bán anh đào kiếm tiền hả?"

Lục Thành ừ một tiếng, vỗ đất trên tay xuống, thân thiện nói: "Hai người đang về nhà đúng không? Vừa lúc ta cũng chuẩn bị về, chúng ta cùng đi nhé?"

Ngưng Hương lập tức từ chối nhã nhặn: "Không cần đâu, Lục đại ca còn một rổ vẫn chưa bán xong mà, huynh cứ bán hết rồi về, xa như vậy chạy tới chạy lui rất mệt, huynh cũng đừng vì giúp chúng ta mà phải dọn quán sớm, trễ nãi việc làm ăn."

Nói xong liền dắt Lý ma ma đang ở bên cạnh cười xem náo nhiệt quay đi.

Lục Thành đương nhiên sẽ không để cho nàng chạy thoát, nhanh chóng chạy tới trước mặt nàng, thấy nàng tức đến đỏ mặt, bất an quan sát người xung quanh, Lục Thành sờ mũi, thần sắc lúng túng thương lượng với Lý ma ma: "Thưa thím, lần trước Từ cô nương giúp cháu chăm sóc A Nam, nhưng A Nam lại nghịch ngợm đắc tội với Từ cô nương, cháu vẫn mong có cơ hội xin lỗi nàng, hôm nay nếu đã gặp được thì nhờ ngài có thể tạm lánh đi mua đồ, cháu ở đây muốn xin lỗi với nàng ấy có được không?"

Hắn nói hươu nói vượn, nói dối lại giống như thật vậy, còn oan uổng để cho A Nam đắc tội với nàng, sắc mặt Ngưng Hương liền khó coi, lạnh lùng nói: "Ta, ta không có giận A Nam, ngươi mau tránh ra đi!"

Lần đầu tiên ở chốn đông người bị người khác cản lại, Ngưng Hương vừa vội vừa luống cuống, chỉ biết đuổi hắn đi mà không kịp suy nghĩ mình vừa nói gì.

Lục Thành bất đắc dĩ nhìn Lý ma ma.

Ánh mắt Lý ma ma từ trên người hắn chuyển qua Ngưng Hương, thấy khuôn mặt của tiểu cô nương đỏ bừng, đôi môi anh đào mím thật chặt, mắt hạnh lạnh lùng trừng Lục Thành, đâu chỉ là tức giận, mà tức giận còn không nhỏ, nhưng lại không giống như căm thù đại hận mà chỉ là đang phẫn nộ, bộ dáng này của Ngưng Hương càng giống nam nữ thân mật giận dỗi.

Lý ma ma liền đoán chắc là lần trước trên đường về nhà thì Lục Thành cùng với Ngưng Hương đã xảy ra chuyện gì đó.

Mặc dù cảm thấy Lục Thành cũng là người tốt, nhưng Lý ma ma vẫn thiên vị Ngưng Hương hơn, nhẹ giọng khuyên Lục Thành: "Dù sao hai nhà các cháu cũng gần nhau, muốn xin lỗi thì vẫn còn cơ hội khác cơ mà, cháu cứ ở đây làm ăn đi thôi."

Thấy Lý ma ma giúp đỡ nàng, Ngưng Hương an tâm hơn chút ít.

Trên đầu lại vang lên giọng nói bình tĩnh bá đạo của nam nhân, "Thím giúp cháu đi trước được không, hôm nay cháu không nói rõ ràng với Từ cô nương thì lương tâm cháu bất an."

Ngưng Hương giận dữ ngẩng đầu.

Lục Thành cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt hoa đào vừa kiên định lại có vẻ dịu dàng, giống như trên cả con đường này hắn chỉ thấy mỗi nàng.

Ngưng Hương không tin, di chuyển một bước sang bên cạnh.

Lục Thành bình tĩnh di chuyển sát theo nàng.

Ngưng Hương tức giận muốn mắng không được đánh cũng không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn tới mức ngày lúc càng đỏ.

Tuổi của hai người cộng lại cũng không bằng Lý ma ma, mà Lý ma ma nhìn hai người quả thực giống như hai đứa bé đang giận nhau. Quét mắt nhìn bốn phía, thấy không ít người chú ý tới bên này, Lý ma ma lập tức hoà giải, thấp giọng khuyên Ngưng Hương: "Thôi thôi, cháu cứ ở đây nghe hắn nói hai câu đi, ta đi mua bánh đậu xanh giúp cháu rồi quay về liền."

Trên đường nhiều người như vậy, bà cũng không cần phải lo lắng Lục Thành sẽ động tay chân với Ngưng Hương.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Không để Ngưng Hương có cơ hội bướng bỉnh, Lý ma ma cất giọng dặn dò nàng xong rồi mua hai cân anh đào về nhà cho cháu trai ăn, lấy lý do để hai người nói chuyện rồi bà bước nhanh đi mua đồ.

Ngưng Hương muốn đuổi theo lại bị Lục Thành nắm tay lại.

"Ngươi..."

"Nếu nàng không ngồi xe của ta về thì ta sẽ liên tục đi theo nàng, nếu nàng vẫn không chịu đáp ứng ta lập tức gọi nàng là vợ." Lục Thành cúi đầu nhìn nàng uy hϊếp. Hôm nay hắn nhất định phải nói chuyện chuộc thân với nàng, nàng cứ muốn trốn hắn, trước tiên hắn đành mặc kệ nói xằng nói bậy mới có thể ép nàng đồng ý.

"Ngươi thả tay ta ra trước đã!" Ngưng Hương nhìn hai bên đường, tức giận đến sắp khóc.

"Vợ à." Lục Thành thấp giọng kêu.

Hắn thực có can đảm kêu!

Ngưng Hương chỉ cảm thấy một giọng nói vang lên giống như sấm nổ bên tai nàng, khiến trong đầu nàng trống rỗng.

Lục Thành nhân cơ hội nhắc nhở nàng, "Nếu nàng vẫn không đáp ứng thì ta sẽ gọi càng lớn, không tin nàng cứ thử xem."

Bị người khác nắm tay ở trên đường, bị người khác uy hϊếp phá hỏng thanh danh của nàng, Ngưng Hương lại không có biện pháp nào thoát khỏi tay hắn, nổi giận biến thành vô lực, Ngưng Hương nhịn không được nữa cúi đầu khóc, khóc không lên tiếng mà chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống.

Nàng trêu ai ghẹo ai sao, bên trong Hầu phủ có Bùi Cảnh Hàn, hiếm khi về nhà lại gặp phải Lục Thành, mỗi người đều bắt nạt nàng.

Thấy nàng khóc, tay Lục Thành giống như bị bỏng, lập tức buông nàng ra, luống cuống xin lỗi, "Hương nhi, ta... Vợ à!"

Thấy nàng vẫn không chịu nghe lại muốn tránh hắn, Lục Thành không chút nghĩ ngợi đành uy hϊếp nàng lần nữa.

Ngưng Hương tức giận đến nước mắt cũng không thèm chảy nữa, mạnh mẽ chuyển hướng nhìn tên nam nhân vô lại, "Ngươi..."

"Ta mua cho A Nam mua con chim ưng."

Thấy nước mắt vẫn đang treo trên khuôn mặt nàng đang chuyển hướng sang mình, Lục Thành kịp thời nói, giống như là trẻ con làm chuyện gì đáng được khen ngợi, không chờ được mà phải nói ngay cho trưởng bối nghe. Mắt thấy tiểu cô nương quả nhiên khϊếp sợ đã quên khóc cũng quên luôn mắng hắn, Lục Thành lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Chính là lúc ở Bách điểu viên đã mua cho nó một con."

Trong đầu Ngưng Hương lập tức hiện lên hình ảnh bốn con ưng đứng trên kệ, toàn thân nó lớn gần bằng A Nam, móng ưng sắc bén, miệng như cái móc, đôi mắt hung ác, không những ăn thịt mà còn thích nhất là ăn đồ sống.

Sắc đỏ trên mặt đã biến thành trắng bệch không còn chút máu, lúc này lửa giận trong mắt Ngưng Hương chuyển thành trách móc, không kìm lòng nổi đi theo hắn tới chỗ xe lừa bên cạnh, vừa làm bộ chọn anh đào vừa thấp giọng trách mắng: "Vì sao ngươi lại mua chim ưng hung dữ như vậy cho A Nam? Ngươi không sợ A Nam bị thương sao? Lục Thành, cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy người làm cha nào như ngươi hết!"

"Bởi vì ta hy vọng sau khi A Nam lớn lên có tiền đồ." Thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng, Lục Thành đứng trên cao nhìn nàng, ánh mắt giống như người thợ săn đã thành công dụ dỗ thỏ nhỏ vào bẫy, "Nàng yên tâm, A Nam rất thích nó, lúc ta thuần ưng sẽ ôm A Nam cùng nhau dạy, ưng rất thông ming, biết A Nam là chủ nhân của nó nên sẽ không đả thương nó."

Ngưng Hương nhíu mi, mắt nhìn hai rổ anh đào thật lâu, "Thuần ưng là cái gì?"

"Chính là khiến nó nhận chủ, nghe lời." Lục Thành cố gắng dùng từ đơn giản giải thích cho nàng, vừa nghĩ lại liền nở nụ cười, "Ngày hôm qua lúc chúng ta đi hái anh đào, A Nam ở bên cạnh nghịch ngợm thì có con châu chấu nhảy đến bên cạnh, A Nam vừa định bắt nó thì đã bị “Tướng quân” dùng miệng mổ lấy, A Nam tức giận đuổi theo nó giống như đuổi gà vậy."

Ngưng Hương nghe đến nhập thần, nàng biết “Tướng quân” nhất định chính là tên mà bọn họ đặt cho con diều hâu kia.

Nhưng nàng không có cách nào tưởng tượng được những con ưng ngày đó có chỗ nào giống con gà, nghi ngờ nói: "Chim lớn như vậy A Nam không sợ sao?"

Lục Thành lập tức biết nàng hiểu lầm, cười nhẹ nói: "Không phải đâu, ta mua chính là con thứ năm, so với kia bốn con kia thì nhỏ hơn một chút, nhìn xa một chút thì quả thật giống như gà mái vậy, ta nghĩ A Nam thực sự đã xem “Tướng quân” như là gà."

Ngưng Hương tưởng tượng ra bộ dáng tiểu tử đáng yêu chạy đuổi theo gà mái, nhịn không được cười một cái.

Nàng thích nghe chuyện này, Lục Thành lại tiếp tục kể chuyện hắn dùng vẹt đổi diều hâu, đỡ khiến nàng hiểu lầm hắn tiêu tiền như nước.

Ngưng Hương không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ nghe hắn nói vậy không khỏi bội phục Lục Thành thông minh, có thể dụ dỗ chưởng quỹ đổi chim cho hắn.

Bầu không khí căng thẳng lúc trước bất tri bất giác đã hòa hoãn xuống.

Vóc dáng Lục Thành cao, xa xa nhìn thấy Lý ma ma đang trở lại , hắn nhỏ giọng khẩn cầu: "Từ cô nương, ta thực sự có chuyện muốn thương lượng với nàng, nàng ngồi xe của ta một lần nữa đi có được không?"

Nhắc tới chuyện này mới nhớ, mặt Ngưng Hương lại căng lên, châm chọc nói: "Ta không đáp ứng ngươi liền quấn lấy ta không buông sao?"

Lục Thành thành thật nói: "Sẽ không, nhưng ta bảo đảm sau ngày hôm nay sẽ không bắt nạt nàng như thế nữa."

Giọng nói hết sức thành khẩn.

Ngưng Hương từ chối cho ý kiến.

Lục Thành biết nàng đã chấp nhận, cười cười, cầm lấy một quả anh đào đưa cho nàng, "Nếm thử đi, nhà cây sau hậu viện nhà chúng ta."

Ngưng Hương nghiêng đầu, không muốn ăn đồ của hắn, đồng ý ngồi xe của hắn trở về chỉ là bất đắc dĩ.

Lý ma ma vừa đi tới liền nhìn thấy một màn này, lắc đầu nở nụ cười, nhìn hai người đứng chung một chỗ quả thực như trời đất tạo nên một đôi tuấn nam mỹ nữ, sau phút ngắn ngủi vui mừng lại có chút rầu rĩ thay Ngưng Hương. Lục Thành muốn dung mạo có dung mạo, muốn bản lãnh có bản lĩnh, một năm mười hai lượng tiền công, cho dù có con trai thì ở quê cũng là đối tượng tốt để kết hôn, chỉ là Ngưng Hương...

Nghĩ đến vị thế tử Hầu phủ nói một không hai kia, Lý ma ma âm thầm tiếc hận.

Ngưng Hương là một cô nương tốt, nếu không phải có ngọn núi thế tử kia đè nặng, nàng đã sớm nhận Ngưng Hương làm con dâu, làm gì còn có chỗ cho Lục Thành.

"Ma ma về rồi." Trong lúc Ngưng Hương nghiêng đầu liền thấy bà, hơi có vẻ không được tự nhiên chào hỏi.

Lý ma ma bật cười, đưa bao giấy dầu trong tay cho Ngưng Hương, trực tiếp hỏi Lục Thành, "Thật sự không bán nữa sao?"

Bà vừa tới liền hỏi miễn cho Ngưng Hương lại phiền não giải thích.

Ngưng Hương yên lặng cúi đầu xuống.

Lục Thành cất cao giọng nói: "Không bán nữa, còn dư lại cũng không nhiều lắm, cháu để cho thím cùng Từ cô nương mỗi người một ít, cầm về nhà ăn vẫn tươi mới. Vậy, hai người qua bên kia đợi cháu một chút, cháu lập tức đóng xe rồi về."

Lý ma ma gật đầu, dẫn Ngưng Hương đi qua bên kia chờ hắn.

Lục Thành lưu loát thu dọn xe lừa, lúc đánh xe đến gần các nàng, đôi mắt hoa đào không thèm che dấu nhìn chằm chằm cô nương mặc quần màu xanh, càng nhìn càng xinh.

"Lục Thành thật là tuấn tú." Lý ma ma cất lời khen tự đáy lòng.

Trong lòng Ngưng Hương nhẹ nhàng xì một tiếng.

Ra vẻ đạo mạo, Lục Thành chính là loại người này.