Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 37


Edit: Hà

Lục Thành là một người rất kiên định, một khi hắn đã quyết tâm làm việc gì đó thì sẽ dùng hết toàn bộ khả năng của mình để xử lý.

Ví dụ như lúc hắn nghe nói vườn trái cây của Ngô gia đang tuyển người học việc, biết rõ việc cứ vùi đầu vào trồng trọt thì tương lai sẽ không có tiền đồ cho nên Lục Thành quyết định tới vườn trái cây, dựa vào dung mạo trời sinh nghiêm chỉnh lại thêm biết cách ăn nói cho nên hắn thuận lợi trở thành đồ đệ của đại quản sự Lý lão đầu của vườn táo hồng, sau đó lại nhanh chóng học được bản lĩnh của Lý lão đầu cho nên thành công đánh bại một người học đồ khác, tiền công cũng từ năm văn tiền tăng lên một lượng bạc, chỉ còn chờ Lý lão đầu về hưu thì hắn sẽ tiếp nhận chức đại quản sự của ông ấy, mỗi tháng sẽ có hai lượng tiền công.

Một năm một mẫu ruộng cũng chỉ có hai vụ thu hoạch, mà vườn trái cây mỗi năm lại làm hắn bận rộn tới cả vài vụ, Lục Thành cũng không cần phải ngày ngày ở vườn trái cây, chỉ cần không làm lỡ vụ trồng trọt là được, đây là công việc không biết bao nhiêu người dân khác ao ước.

Hiện tại Lục Thành quyết định nuôi diều hâu thì sẽ nghĩ cách nuôi thật tốt.

Sau khi thương lượng xong với Đậu chưởng quầy về việcđổi con vẹt huyền phượng thành con diều hâu gầy yếu kia, Lục Thành tạm thời đã quên mất chuyện Ngưng Hương đã mang lại phiền não cho hắn, đi theo Đậu chưởng quầy về phía hậu viện đang nuôi con ưng còn lại.

Bốn con chim ưng khi nãy đã có thể xuất chuồng, từng con từng con uy phong lẫm liệt, đi qua đi lại bốn phía, từ đầu đến chân đều có hai sợi xích, hai cánh vẫy lên giống như hai cây quạt lớn, vỗ cánh đứng dậy vang lên tiếng kêu vù vù. Nếu như so sánh với những con ưng uy vũ này, thì con ưng lông xám còn lại nằm ở góc tường quả thực giống như gà mẹ để nuôi trong nhà, thân mình nhiều lắm cũng chỉ cao có một thước, màu lông nâu nhẹ mảnh mai khác xa so với các huynh đệ còn lại, mỏ chim cong lại cũng vẫn thua kém không ít.

Chỉ có cặp mắt sắc bén, lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua đảo lại, xác định thân phận diều hâu của nó.

"Cháu quyết định nuôi nó chứ?" Đậu chưởng quỹ cười hỏi.

Lục Thành gật đầu, tôn trọng nói: "Đối với chuyện nuôi ưng cháu vẫn chưa có kinh nghiệm, vẫn xin ngài chỉ bảo nhiều hơn."

Đậu chưởng quỹ vuốt cằm, đối với những con chim mà mình nuôi dưỡng ông đều có tình cảm như nhau, không phải đã bán đi thì không còn quan tâm nữa, đương nhiên cũng hy vọng chúng ở trong nhà của chủ mới cũng sống thật khỏe mạnh, bởi vậy liền đứng trước ổ diều hâu, nói rõ từng chi tiết chăm sóc cho Lục Thành nghe, nếu như có khách thì ông đi chiêu đãi khách xong lại quay lại tiếp tục giảng giải.

Lục Thành hết sức chăm chú lắng nghe, có chỗ không rõ liền hỏi lại, mãi cho đến khi mặt trời lên cao Đậu chưởng quầy mới đưa con ưng cho hắn. Kỳ thật con ưng hắn mua vẫn còn nhỏ, để trong l*иg chim xách về càng dễ dàng hơn, nhưng không ngờ tính tình của con ưng này lại lớn như vậy, nhất định không chịu ở trong l*иg, Lục Thành chỉ còn cách đành vất vả một chút,mà con ưng tướng mạo xấu xí kia lại giống như nhị đại gia vậy, ngồi xổm ở trên kệ, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm người đi đường qua lại.

Lục Thành quay về nhà Hứa gia trước.

Tam thúc của hắn đã đi đánh cờ, đường đệ theo họ mẹ thì đang ở trong phủ đọc sách, chỉ còn tam thẩm Hứa thị cùng với đường muội Lục Anh tám tuổi đang ở nhà.

Mẹ con hai người là lần đầu tiên được thấy diều hâu, may mắn chưa thấy qua bốn con ưng kia, chỉ mới nhìn thấy con trước mắt này đã bị dọa cho sợ hãi rồi.

"Linh nhi đâu?" Lục Anh được thừa kế những ưu điểm dung mạo của cha mẹ đang trốn phía sau lưng mẫu thân, dùng đôi mắt hoa đào mà con cái của Lục gia đều có nghi ngờ nhìn Đại đường huynh, "Không phải là đại ca đưa Linh nhi đi xem bệnh sao?"

Linh nhi chính là tên của vẹt huyền phượng, lúc trước Lục Thành không cảm thấy cái tên kia có vấn đề gì, hiện tại vừa nghe lại cảm thấy không thích hợp để cho A Nam nuôi. Chột dạ đối mặt với đường muội, Lục Thành lúng túng giải thích với thím: "Tam thẩm, lúc cháu đi tới đó thì vừa lúc gặp người mua diều hâu... Cháu sợ bị người khác mua mất cho nên đã vội vã đổi mất, lại chưa kịp về nhà thương lượng với thẩm trước..."

Nói cho cùng thì con vẹt kia là đường muội đưa cho A Nam, hắn nhất định phải nói rõ một chút.

Hứa thị thích nhất chính là đứa cháu trai lớn vừa chín chắn lại hiểu biết này, không đợi Lục Thành nói xong cũng đành cười nói: "Không sao, nếu như là ta thì ta cũng đổi, tương lai A Nam của chúng ta nhất định sẽ có tiền đồ lớn, cho nên nuôi ưng mới xứng với nó."

"Một chút cũng không tốt, con chim này hung dữ như vậy lỡ như mổ trúng A Nam thì sao bây giờ?" Lục Anh vừa không nỡ bỏ con vẹt của mình, lại càng ghét bỏ con chim ưng này quá hung dữ, thở phì phì trừng mắt nhìn đại đường huynh, "Gì mà mua cho A Nam chơi, nhất định là đại ca muốn nuôi ưng!"

Lục Thành sờ đầu đường muội, cười xòa nói: "A Anh đừng nóng, chờ sau này đại ca kiếm được tiền thì sẽ mua lại con vẹt cho muội, mua loại mà so với Linh nhi của muội còn xinh đẹp hơn . Muội cũng không cần lo lắng cho A Nam, đại ca tuyệt đối sẽ không để cho diều hâu mổ nó đâu." Hắn xem A Nam như con trai ruột thì sao có thể để bé bị thương được? Những điều cần chú ý thì hắn đã hỏi thăm Đậu chưởng quầy rõ ràng.

Lục Anh vẫn còn giận dỗi, bĩu môi chạy, không muốn nhìn thấy hắn nữa.

Lục Thành bất đắc dĩ.

Hứa thị nhìn con diều hâu, hiếu kỳ nói: "Vậy cháu chuẩn bị đồ ăn gì cho nó? Nghe nói là phải đút thịt đúng không?"

Lục Thành dạ một tiếng, cười nói: "Trong thôn có rất nhiều chuột, không lo không có thức ăn cho nó, nếu như cháu huấn luyện nó thành thục thì để nó tự ra ngoài bắt đồ ăn."

"Vậy cháu phải dạy cho cẩn thận, đừng để cho nó bắt gà của nhà người ta." Hứa thị không yên tâm dặn dò, "Nghe nói diều hâu thích nhất chính là ăn thịt gà."

Lục Thành vâng dạ cười cười.

Sau khi dùng cơm trưa ở nhà Hứa thị, Lục Thành nóng lòng muốn trở về, đem giá chim thả vào trong xe lừa rồi đánh xe đi luôn.

Đến khi xe lừa đã chạy ra khỏi cửa thành, hắn mới buông lỏng suy nghĩ của mình về Ngưng Hương.

Lúc này Ngưng Hương đang ngồi ở trong gian phòng tao nhã của tửu lâu, cúi đầu nhìn thực đơn trong tay, Bùi Cảnh Hàn để cho nàng chọn, nàng chọn hai món khác nhau nhưng đều bị hắn hủy bỏ, nhất định muốn nàng chọn đồ ăn mắc tiền .

Không còn cách khác, Ngưng Hương đành chọn một con cá thông quế, một món sườn tẩm mật ong.

Tiểu nhị nghe xong mang thực đơn rời đi, trong gian phòng chỉ còn lại hai người chủ tớ bọn họ.

Cảm giác được ánh mắt không thèm che dấu của người nam nhân đối diện, lòng bàn tay Ngưng Hương căng thẳng đến đổ mồ hôi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Vai có chút nhức mỏi, Ngưng Hương qua đây giúp ta xoa bóp đi." Thưởng thức đủ khuôn mặt phiếm hồng của tiểu nha hoàn, Bùi Cảnh Hàn thấp giọng nói.

Ngưng Hương không khỏi nắm chặt ống tay áo.

Chiêu này đời trước Bùi Cảnh Hàn cũng đã dùng qua, kêu nàng đi qua đấm lưng, nhưng khi nàng vừa đến bên cạnh thì Bùi Cảnh Hàn lập tức kéo nàng ôm tới trên đùi ức hϊếp nàng.

Sức lực của nam nhân quá lớn, môt khi bị hắn ôm thì Ngưng Hương không có cách nào trốn ra được.

Làm sao để không đắc tội với hắn lại không để cho mình chịu thiệt thòi bây giờ?

Nàng chậm chạp đứng lên, cố ý cách xa cái bàn một chút mới đi về phía hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm cái ghế dưới chân hắn.

Bùi Cảnh Hàn cảm thấy buồn cười, nhìn theo ánh mắt của nàng nói, "Kêu em bóp vai một chút mà sao giống như ta đang ép em đi ra pháp trường vậy? Ta cũng sẽ không ăn thịt em đâu." Chẳng lẽ ánh mắt của hắn quá rõ ràng khiến nàng nhìn ra hắn muốn động tay chân với nàng?

Ngưng Hương ngẩng đầu nhìn, ánh mắt xẹt qua túi thơm bên hông hắn, nghĩ tới hôm qua Tố Nguyệt cự tuyệt chuyến đi này là vì ghét bỏ mùi phân chim, nàng nắm chặt ống tay áo, lúc đứng cách nam nhân này ba bước mới dừng lại, nhìn vào tay mình, cúi đầu nói: "Không phải như vậy, là do lúc ở bách điểu cư tay em đυ.ng phải l*иg chim, không biết đã bị dính cái gì mà bây giờ cứ có cảm giác dinh dính , sợ làm bẩn y phục của thế tử."

Bùi Cảnh Hàn lập tức nhìn vào trong tay nàng.

Trên l*иg chim còn có thể dính cái gì?

Không phải là...

Mặc dù khó tin, nhưng từ trước đến nay Bùi Cảnh Hàn vẫn luôn ưa thích sạch sẽ nên nhíu mày, liếc nhìn chén trà trên bàn, vừa cười vừa đứng dậy rời khỏi ghế, nhấc ấm trà đi đến trước chậu hoa mai, cười với nàng: "Đến đây, ta rửa tay cho em."

Ngưng Hương lập tức sinh lòng phiền muộn!

Sao nàng lại quên mất trong phòng còn có nước trà?

Nhưng bây giờ đã không thể đổi ý được nữa rồi, Ngưng Hương đành phải đi tới, kéo tay áo lên trên khuỷu tay, giơ hai bàn tay chờ tiếp nước.

Nhìn hai bàn tay mảnh mai khéo léo, mười đầu ngón tay trắng nõn, tưởng tượng mình lập tức có thể đem đôi tay xinh đẹp này nâng niu trong lòng bàn tay mặc sức vuốt ve, Bùi Cảnh Hàn đột nhiên cảm thấy khát nước, nhưng cũng không làm chậm trễ mà nghiêng ấm trà trong tay xuống, nước trà ấm áp liền chảy xuống.

Trong lòng Ngưng Hương nóng như lửa đốt, liên tục xoa xoa hai bàn tay mình, hận không thể liên tục rửa như vậy.

Bùi Cảnh Hàn không có kiên nhẫn tốt như vậy, sau khi cảm thấy rửa đã sạch, hắn trực tiếp thả ấm trà xuống, thấy nàng vẫn đứng trước bồn hoa liền rút khăn của mình đi tới, đưa cho nàng nói: "Lau tay đi."

Ngưng Hương mím môi, rủ mắt nói: "Vẫn nên dùng khăn của em."

Vừa nói vừa lấy khăn ra.

Bùi Cảnh Hàn nâng tay của nàng, bá đạo đem khăn của mình đặt lên, nhìn chằm chằm vào đôi mát hạnh kinh ngạc của nàng nói: "Ta lau giúp em."

Đôi mắt phượng của hắn sâu kín, như nhìn chằm chằm con mồi đã tới miệng, Ngưng Hương lại không dám nhìn, hai tay lôi kéo khăn của hắn nói: "Không..."

Bùi Cảnh Hàn mặc kệ nàng, một tay siết chặt cổ tay nàng, một taycẩn thận lau tay cho nàng, ngay cả kẽ tay cũng nghiêm túc lau, sau khi lau xong lúc thu khăn về, cố ý dùng khăn bọc tay nàng lại, lau từ từ lần nữa rồi mới rút ra.

Khuôn mặt Ngưng Hương không khống chế được mà đỏ lên.

Nàng không hiểu tại sao lúc mình làm như vậy lại không hề cảm giác, đổi lại thành Bùi Cảnh Hàn làm như vậy có cảm giác giống như bị ngứa.

Nàng cắn môi cúi đầu chịu đựng, ánh mắt của Bùi Cảnh Hàn đã sớm rơi xuống trên mặt nàng, nhìn hai bên má nàng càng ngày càng đỏ, hắn đột nhiên không muốn đợi thêm nữa, nắm lấy đôi tay còn đang ướt nhẹp của nàng, cúi người tới gần.

Ngưng Hương hoảng sợ, lập tức lui về phía sau trốn.

Không biết đằng sau lại là vách tường kín mít, Bùi Cảnh Hàn thừa dịp nàng lùi về phía sau mà tiến tới đè lên nàng, thân thể dán sát vào đường cong lung linh hấp dẫn của nàng, một tay cố định hai tay nàng, một tay nắm cằm của nàng, gương mặt tuấn tú dường như muốn dán lên mặt nàng, "Vì sao phải trốn?"

Mang theo mùi trà ấm áp phả trên mặt nàng, ngực Ngưng Hương căng thẳng phập phồng, nhìn vào ngực hắn cầu xin: "Thế tử, món ăn đã sắp tới ..."

Bùi Cảnh Hàn bật cười, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng rực nhẵn nhụi của nàng, cúi đầu đối mặt với nàng, nhìn vào đôi mắt hạnh của nàng bởi vì hoảng sợ lại càng ướŧ áŧ mênh mông hơn, lẩm bẩm nói: "Ngưng Hương chính là món ăn mà ta muốn đã lâu, từ lúc lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ở bên cạnh phu nhân thì đã ngóng trông ngày này."

Nói xong từ từ tiến tới gần, đôi mắt phượng thưởng thức vẻ thẹn thùng trốn tránh của nàng.

Ngưng Hương không muốn để cho hắn hôn, dùng tất cả khí lực đẩy hắn.

Không đẩy được, nhưng thành công dịch ra khoảng cách giữa hai người, cái cằm của nàng cũng tránh thoát được khỏi sự kiềm chế của hắn.

Đáng tiếc trong nháy mắt tiếp theo lại bị nam nhân lôi trở về, trong lòng biết tránh không thoát, Ngưng Hương ngẩng đầu lên, khóc lóc cầu xin hắn, "Thế tử, ta cầu xin..."

Xuất phát từ cô nương hay ngượng ngùng cho nên Bùi Cảnh Hàn biết rõ nàng sẽ kháng cự, cho nên cũng không để ý tới sự ngượng ngùng của nàng mà muốn nếm thử, nữ nhân đều như vậy, chưa gặp phải chuyện này đều sợ hãi, nghĩ biện pháp tránh né, nhưng khi đã nếm được mùi vị thì sẽ từ từ thả lỏng.

Nhưng Bùi Cảnh Hàn không đoán được nàng sẽ khóc.

Động tác khó khăn lắm mới dừng lại được, nhìn thấy nước mắt của nàng dần dần lăn xuống, du͙© vọиɠ trong đôi mắt phượng của Bùi Cảnh Hàn nhạt dần, hóa thành khó hiểu.

"Tại sao khóc?" Hắn buông cằm nàng ra, nhíu mày hỏi, "Sợ ta đến nỗi này sao?"

Nàng thích hắn, lại hay xấu hổ hắn đều hiểu, nhưng vì sao khi hắn muốn gần nàng thì nàng lại khóc?

Thấy hắn rời khỏi người nàng, Ngưng Hương trong tuyệt vọng lại sinh ra hy vọng, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, "Thế tử, em là nha hoàn của người, chỉ cần thuộc bổn phận của em thì em đều đều nguyện ý làm, nhưng em không muốn... Em không muốn bị người chỉ chỏ, nói em muốn làm di nương, thế tử, em..."

"Em sợ bị người khác nói xấu." Giọng nói của Bùi Cảnh Hàn dần lạnh xuống, lần nữa nắm lấy cái cằm của nàng, "Không muốn làm người của ta sao?"

Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, Ngưng Hương như rơi vào trong hầm băng.

Đời trước hắn cũng đã từng hỏi nàng như vậy, nhưng sau khi nghe nàng trả lời hắn lại thẹn quá hoá giận, trực tiếp cưỡng bức nàng.

Nhưng nếu như không nói như vậy, Bùi Cảnh Hàn vẫn hiểu lầm nàng thích hắn, chỉ sợ lại cứ tiếp tục dây dưa với nàng sao?

Đang trong tình thế khó xử, đột nhiên bên ngoài nhã gian truyền đến giọng nói của Trường Thuận, "Thế tử, Cô phu nhân đã đến đây, phu nhân mời ngài lập tức qua đó."

Bùi Cảnh Hàn tiếp tục nhìn chằm chằm Ngưng Hương, một hồi lâu mới nghiêng đầu sang hỏi, "Cô phu nhân?"

Trường Thuận trả lời: "Dạ, Cô phu nhân vừa tới , biểu cô nương cũng tới."

Trong đầu Bùi Cảnh Hàn lập tức hiện ra bộ dáng tiểu cô nương bảy tám tuổi, cô mẫu gả tới Kinh Châu, mỗi lần trở về cũng không dễ dàng gì, vậy nên cho tới bây giờ hắn chưa gặp được Thẩm biểu muội bao nhiêu lần, cũng không biết tiểu nha đầu lúc trước lớn lên thành bộ dáng gì rồi .

"Chuẩn bị xe."

Lạnh lùng nhìn Ngưng Hương một cái, Bùi Cảnh Hàn xoay người đi ra cửa.

Ngưng Hương thở phào nhẹ nhõm.

Tɧẩʍ ɖυ Du rốt cuộc cũng đã tới rồi, ít nhất trong thời gian trước khi Tɧẩʍ ɖυ Du rời đi, nàng cùng Tố Nguyệt đều an toàn.