Anh Tốt Nhất

Chương 106

Editor: Yang Hy.

Thẩm Niệm Thâm đột nhiên nổi giận, Tôn Điềm Điềm thật sự bị doạ sợ, đến động đậy cũng không dám, cô ngồi ở đó, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm.

Hai người bọn họ ở bên nhau 6 năm, Thẩm Niệm Thâm chưa từng giận cô, cũng không bao giờ hung dữ, hôm nay là lần đầu tiên. Tôn Điềm Điềm lần đầu thấy anh phát giận, có chút hơi sợ, nhỏ giọng nói: "Em thật sự ăn no..."

"Em là bụng chim sao?"

Tôn Điềm Điềm: "..."

Thẩm Niệm Thâm trầm mặt không vui liếc nhìn cô một cái, sau đó cầm đĩa lên đưa cho cô, "Ăn cơm cho đàng hoàng, từ hôm nay trở đi, mỗi bữa cơm phải ăn hai chén, không ăn xong không cho rời bàn, anh sẽ trông chừng em ăn."

Tôn Điềm Điềm vừa nghe vậy, tức khắc liền muốn khóc, "Ăn nhiều như vậy, đến lúc đó mặc áo cưới không vừa thì phải làm sao?"

"Mặc không vừa thì sửa."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Tôn Điềm Điềm ngẩn ra nửa ngày, sau đó mếu máo, vô cùng thương tâm mà nói: "Nhưng em muốn xinh đẹp một chút."

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu, cực kỳ bất đắc dĩ xoa nhẹ ấn đường, nói: "Ai nói em không xinh đẹp?"

"..."

Tôn Điềm Điềm bị Thẩm Niệm Thâm trông chừng, cuối cùng ngoan ngoãn ăn hết hai chén cơm, đồ ăn cũng ăn không ít.

Cơm nước xong cô theo bản năng sờ bụng, đã phồng lên.

Cô tức khắc thương tâm, u oán liếc Thẩm Niệm Thâm: Chồng quả nhiên là chướng ngại vật trên con đường giảm béo của cô!

Tôn Điềm Điềm vốn muốn gầy đến 80 cân (40kg) trước khi hôn lễ đến, nhưng từ sau lần Thẩm Niệm Thâm hung dữ, cô cũng không dám không ăn cơm nữa.

Thẩm Niệm Thâm lo lắng ban ngày cô một mình ở nhà lại không ăn cơm đàng hoàng, vì thế từ sau hôm đó, mỗi buổi sáng đi làm anh đều tiện thể dẫn cô đến công ty. Thức ăn ở nhà ăn công ty rất phong phú, Thẩm Niệm Thâm lại cố ý dặn đầu bếp mỗi ngày làm rất nhiều món ăn mà cô thích, mỗi bữa cơm đều trông chừng cô, không ăn xong thật sự không cho rời bàn.

Mỗi ngày đều ăn không hề tiết chế như vậy, làm cho kết quả chính là, lúc gần đến hôn lễ, cô không chỉ không gầy đến 80 cân, còn tăng thêm vài cân so với trước đây, đột phá lịch sử tối cao của cô, tăng đến 92 cân (46 kg)!

Lúc áo cưới được đưa đến, thiếu chút nữa cô đã không mặc vừa, Tôn Điềm Điềm tức giận, vài ngày không thèm để ý đến Thẩm Niệm Thâm.

Nhưng người nào đó thành công nuôi béo vợ mình lại vô cùng cao hứng.

Thật ra Tôn Điềm Điềm vẫn rất gầy, cô cao một mét sáu mươi mấy, lúc trước gây dựng sự nghiệp cùng Thẩm Niệm Thâm, bởi vì lượng công việc và áp lực rất lớn, hơn nữa mỗi ngày lại thức đêm, cô còn không được 80 cân, trên người tất cả đều là xương, đặc biệt đáng thương.

Khi đó mỗi đêm Thẩm Niệm Thâm ôm cô, anh vuốt sống lưng đầy xương, thường hay đau lòng tự trách đến suốt đêm mất ngủ.

Sau này mọi thứ tốt lên, Tôn Điềm Điềm bởi vì lúc trước quá gầy, một khoảng thời gian rất dài không có biện pháp làm cho thân thể mập lên. Bởi vì quá gầy, thân thể đều trở nên không tốt, có một lần hơn hai tháng dì cả của cô không tới, Tôn Điềm Điềm lúc đầu còn tưởng rằng có thai, nhưng đi kiểm tra lại không có, mới biết được là bởi vì quá gầy hơn nữa thức đêm kéo dài làm cho nội tiết rối loạn, kinh nguyệt không đều.

Thẩm Niệm Thâm đau lòng đến không được, mấy năm nay tốn thời gian rất lâu để điều trị thân thể cho cô, anh nhìn trúng Trung y rồi lại nhờ chuyên gia dinh dưỡng, thật vất vả mới nuôi cô đến 80 mấy cân, thân thể cũng chậm rãi khôi phục lại trạng thái trước kia, lần trước thấy cô lại cả ngày náo loạn muốn giảm béo, sao có thể không tức giận? Hiện giờ cuối cùng cũng nuôi lên 90 cân, tất nhiên anh vô cùng cao hứng.

Cách hôn lễ còn hai ngày, tối hôm đó, Tôn Điềm Điềm ở nhà chạy bản thảo để chính thức xuất bản truyện tranh. Cô vì muốn dành thời gian để sau hôn lễ đi hưởng tuần trăng mật với Thẩm Niệm Thâm, mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn chuyện xuất bản, đã tới giai đoạn cuối cùng, xong hai ngày này là có thể hoàn thành.

Đến khoảng bảy giờ, Thẩm Niệm Thâm đột nhiên gọi điện thoại về, kêu cô xuống lầu, muốn dẫn cô đi ăn cơm chiều.

Tôn Điềm Điềm không tình nguyện, nhỏ giọng nói: "Chiều nay em ăn rất nhiều trái cây, có thể không ăn cơm chiều không?"

Ăn nữa thì áo cưới thật sự mặc không vừa đó!

Thẩm Niệm Thâm nói với ngữ khí không cho phép cự tuyệt, "Xuống dưới."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Trên phương diện ăn cơm này, Tôn Điềm Điềm thật sự không có cơ hội thương lượng với Thẩm Niệm Thâm, tuy rất không muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn bị Thẩm Niệm Thâm buộc ăn đến no căng.

Hiện tại cô bỗng nhiên rất muốn nhanh chóng sinh con, sau khi cô có con, Thẩm Niệm Thâm sẽ không còn nhiều thời gian quản cô như vậy.

Lúc cô nói ý nghĩ này với Thẩm Niệm Thâm, anh thình lình tạt cho cô một chậu nước lạnh, "Yên tâm, chờ khi có con, anh sẽ cùng con chăm sóc em."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Tôn Điềm Điềm nghĩ sắp về nhà, nhưng xe lại một đường hướng tới vùng ngoại thành.

Tôn Điềm Điềm có chút phát ngốc, nhìn dân cư ngày càng thưa thớt ngoài cửa sổ, cô ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta không trở về nhà sao? Muốn đi đâu vậy?"

Thẩm Niệm Thâm nói: "Tới nơi em sẽ biết."

Xe chạy trên đường mất 40 phút, sau đó tiến vào một căn biệt thư ở ngoại ô.

Tôn Điềm Điềm còn chưa kịp kinh ngạc, xe đã chạy vào tiểu khu, đi thêm mười phút rồi ngừng ở bên ngoài một biệt thư đơn lập kiểu Trung.

Trong sân đèn sáng rực, ánh sáng vàng chiếu vào màn đêm vô cùng ấm áp.

Bên ngoài căn biệt thự có một cái sân, sân không tính là rất lớn, nhưng bố cục cực kỳ chặt chẽ, có đình nhỏ, có hồ nuôi cá, toàn bộ sân trồng đầy hoa cỏ, tràn đầy sức sống.

Đình được thiết kế rất cổ kính, bên trong đặt một cái bàn đá cùng bốn cái ghế được mãi giũa từ cẩm thạch trắng, ngoài đình có hai ngọn đèn cung đình, cực kỳ đẹp.

Ngoài ra còn có hai chiếc ghế gỗ bập bênh giữa những hoa cỏ đang nở rộ, trên cây treo một chiếc đèn l*иg, ánh sáng của đèn l*иg chiếu lên chiếc ghế bập bênh.

Tôn Điềm Điềm nhìn bên trong, hoàn toàn khϊếp sợ nói không ra lời.

Căn biệt thự kiểu Trung này, sân được trang trí, đình, đèn cung đình, hoa cỏ, thậm chí ghế bập bênh cũng giống y như đúc bức tranh cô đã vẽ trước kia.

Khi đó Thẩm Niệm Thâm còn rất nghèo, anh vừa mới đi làm, còn đang ở con ngõ nhỏ cũ nát. Nghỉ hè cô đi tìm anh, Thẩm Niệm Thâm ban ngày đi làm, cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì liền vẽ tranh chơi. Cô đã quên lúc ấy nghĩ tới cái gì, vẽ ra bức tranh kia, Thẩm Niệm Thâm trở về nhìn thấy liền hỏi cô: "Thích chỗ như vậy sao?"

Lúc ấy cô cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, anh không cảm thấy sân kiểu Trung rất đẹp sao? Dòng nước nhỏ xinh, hoa thơm chim hót, chờ hai ta kết hôn, buổi tối liền nằm trên ghế bập bênh hóng gió ngắm sao, chẳng phải là một cuộc sống rất thần tiên sao?"

Thật ra cô chỉ thuận miệng nói như vậy, sau đó không thấy bức tranh kia, cô cũng không để trong lòng, không bao lâu liền quên mất.

Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Niệm Thâm vẫn luôn nhớ rõ, lúc ấy ăn cơm thuê nhà đều thành vấn đề, thế nhưng anh vẫn yên lặng nhớ rõ căn nhà mà cô mong muốn.

Anh liều mạng làm việc như vậy, liều mạng nỗ lực vì tương lai của bọn họ, anh nhớ rõ phải mua thật nhiều váy đẹp cho cô, nhớ rõ căn nhà mà cô muốn.

Lúc Thẩm Niệm Thâm dẫn cô đi vào, nhìn hoa cỏ nở rộ đầy sân, nhìn hai chiếc bập bênh giữa vườn hoa, nhìn đèn l*иg chiếu sáng xuống chiếc ghế, cơn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua, đôi mắt cô đau xót, bỗng nhiên nước mắt rơi xuống.

Giấc mộng mà chính cô cũng không có ý nhớ kỹ, Thẩm Niệm Thâm lại yên lặng nhớ nhiều năm như vậy.

Mỗi một câu cô nói, mỗi một giấc mộng cô nghĩ, anh đều nhớ rõ.

Anh nhớ rõ món ăn cô thích, nhớ rõ mỗi một thói quen nhỏ của cô, nhớ rõ cô thích màu gì, nhớ rõ cô thích nghe bài hát nào, nhớ rõ bộ phim mà cô thích...

Nước mắt Tôn Điềm Điềm không khống chế được mà mãnh liệt tuôn trào, giống như dòng chảy không thể ngừng lại.

Thẩm Niệm Thâm giơ tay lau nước mắt cho cô, thấp giọng nói: "Vốn dĩ lúc trước đã muốn dẫn em đến đây, nhưng hoa trong sân còn chưa nở nên lại đợi thêm một chút thời gian. Tất cả đều là hoa nở theo mùa, đến mùa xuân năm sau sẽ còn nở nhiều hơn, khi đó hẳn là sẽ rất đẹp."

Tôn Điềm Điềm oa một tiếng khóc lớn, nhào vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm, nước mắt làm ướt đẫm áo sơ mi của anh, "A Niệm sao anh lại tốt như vậy, anh còn gạt em làm bao nhiêu chuyện nữa?"

Thẩm Niệm Thâm cười cười, giơ tay ôn nhu vuốt ve gáy cô.

Tôn Điềm Điềm khóc đến không dừng được, hơn nửa ngày mới có chút ngừng lại, cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng nhìn Thẩm Niệm Thâm.

Đêm khuya yên tĩnh, Tôn Điềm Điềm không chớp mắt nhìn Thẩm Niệm Thâm, tay phải nhẹ nhàng đặt lên mặt anh, cô nhìn anh, thật lâu sau, mang theo tiếng khóc nức nở, thanh âm rất nhẹ nói ra ba chữ, "Em yêu anh."

Dứt lời, cô bỗng nhiên nhón chân, hôn lên môi anh.