Anh Tốt Nhất

Chương 60

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Khai giảng Thẩm Niệm Thâm liền trình đơn xin tốt nghiệp trước, cho nên gần đây vẫn luôn vội vàng học nâng cao, chờ học xong là có thể tốt nghiệp trước.

Tờ đơn trên bàn kia là lúc trước anh điền sai, vừa rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ném đi.

Anh cầm lấy tờ đơn, trầm mặc một lát mới thấp giọng nói: “Anh định như thế.”

Tôn Điềm Điềm kinh ngạc nhìn anh, “Vậy có phải năm nay anh sẽ tốt nghiệp không?”

Hiện tại Thẩm Niệm Thâm là năm ba, bình thường hẳn là sang năm mới tốt nghiệp, nhưng nếu anh xin tốt nghiệp trước, chẳng phải là cuối năm nay phải tốt nghiệp sao?

Thẩm Niệm Thâm ‘ừ’ một tiếng, “Thuận lợi thì tháng sáu năm nay.”

Tôn Điềm Điềm chưa nghe Thẩm Niệm Thâm nhắc đến, thậm chí cũng chưa nghe nói đến từ Hứa Lệ hay Trình Đóa, thình lình xảy ra tin tức này khiến cô nhất thời không tiêu hóa được.

Cô trố mắt nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm, sau một lúc lâu không nói gì.

Thẩm Niệm Thâm ôn nhu xoa xoa mặt cô, “Làm sao vậy?”

Tôn Điềm Điềm có một chút mất mát, “Anh tốt nghiệp, hai chúng ta chẳng phải là không thể thường xuyên gặp mặt sao?”

Thẩm Niệm Thâm cười, nói: “Có sao đâu, anh tốt nghiệp sớm một chút, kiếm tiền sớm một chút, cũng sớm một chút có tiền nuôi em không tốt sao?”

Tôn Điềm Điềm nghe thấy những lời này, trong lòng đau xót, đột nhiên nước mắt rơi xuống.

Đôi mắt cô hồng hồng, nhìn Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, anh có cảm thấy quá vất vả không?”

Đại học vốn là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, là độ tuổi vô ưu vô lự nhất, lại phải vất vả mà tồn tại như vậy, sớm bắt đầu kế hoạch tương lai.

Thẩm Niệm Thâm cười cười, nhẹ nhàng kéo Tôn Điềm Điềm vào lòng, cằm chống lên trán cô, trầm mặc một lát mới nói: “Trước kia rất vất vả, nhưng hiện tại, đã có em ở bên cạnh anh.”

Tôn Điềm Điềm ôm chặt lấy Thẩm Niệm Thâm, “Em sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời xa anh.”

Khóe miệng Thẩm Niệm Thâm cong lên một tia cười, xoa xoa đầu cô, “Anh biết rồi.”



Nước ngâm chân đã lạnh, Thẩm Niệm Thâm cầm khăn lông lau chân, cong người, tay cầm mắt cá chân Tôn Điềm Điềm, “Đưa chân cho anh.”

Tôn Điềm Điềm lập tức cao hứng mà nâng chân lên đưa cho Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm nắm chân cô, cầm khăn lông giúp cô lau khô nước trên chân.

Lau xong một chân, anh nâng lên đặt trên đùi mình rồi lại khom người lau chân còn lại.

Hai chân đều lau khô, hai tay Tôn Điềm Điềm chống trên giường, cười hì hì đem nâng một chân đến dưới mũi Thẩm Niệm Thâm, “Có thơm không?”

Thẩm Niệm Thâm cười, nắm lấy chân cô, cúi đầu hôn một cái, “Rất thơm.”

Tôn Điềm Điềm bật cười, nhào qua ôm cổ Thẩm Niệm Thâm, hôn một cái.

Thẩm Niệm Thâm cười xoa xoa đầu cô, nói: “Em nằm xuống trước đi, để anh đi đổ nước, một lát liền trở về.”

Nói xong liền kéo chăn cho Tôn Điềm Điềm.

Tôn Điềm Điềm gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Lúc về rót giúp em một ly nước nha.”

Thẩm Niệm Thâm cười, “Anh biết rồi.”

Anh lau khô chân, mang dép lê từ mép giường đứng lên, bưng thau nước ra cửa.

Tôn Điềm Điềm ngồi ở trên giường cởϊ áσ khoác, sau đó lại cởϊ qυầи.

Cô chỉ mặc một cái quần, vừa cởϊ qυầи jean bên trong chỉ còn chiếc quần tất đen bóng.

Leo xuống giường, đi đến trước tủ quần áo Thẩm Niệm Thâm, lấy một chiếc áo thun ngắn tay từ bên trong ra, cởϊ áσ lông cùng nội y rồi mặc áo thun của Thẩm Niệm Thâm lên người.

Áo của Thẩm Niệm Thâm rất lớn, che được đến mông cô.

Cô lắc lư cặp chân dài trở về giường, sau đó vứt quần áo vừa cởi lên chiếc ghế bên cạnh, lộn xộn xếp thành một đống.

Lúc Thẩm Niệm Thâm trở về, Tôn Điềm Điềm đã nằm trong chăn, nghiêng người, trong tay cầm di động chơi.

Thẩm Niệm Thâm nhìn chiếc ghế lộn xộn đồ đạc, đi qua giúp Tôn Điềm Điềm xếp đồ ngay ngắn rồi đặt trên ghế.

Tôn Điềm Điềm rúc trong chăn, khuôn mặt nhỏ lộ ra bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Niệm Thâm, “A Niệm, anh đúng là thích sắp xếp đồ.”

Tuy nhà Thẩm Niệm Thâm nhỏ, cũng rất cũ nát, nhưng phòng anh luôn được quét dọn sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp sạch sẽ chỉnh tề.

Đoạn thời gian lúc trước Tôn Điềm Điềm ở cùng Thẩm Niệm Thâm, mỗi lần cô thay quần áo đều luôn ném loạn, sau đó Thẩm Niệm Thâm sẽ giúp cô sắp xếp lại chỉnh tề như bây giờ.

Thẩm Niệm Thâm cầm quần áo đã xếp xong đi đến mép giường, cúi người hôn lên trán Tôn Điềm Điềm một cái, cười bóp mũi cô, “Em cho rằng ai cũng quăng loạn giống em sao?”

Tôn Điềm Điềm bĩu môi, “Anh ghét bỏ em à?”

Thẩm Niệm Thâm cười, xoa xoa đầu cô, “Anh yêu em.”

Tôn Điềm Điềm cảm thấy thật ấm áp, đôi mắt cong lên, dịch vào phía trong rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Lên đây đi.”

“Đợi chút, anh đi tắm một cái, rất nhanh sẽ ra tới.”

Thẩm Niệm Thâm nói, đi đến trước tủ quần áo, lấy quần áo để đi tắm.

Thẩm Niệm Thâm dù là mùa đông hay mùa hè, mỗi ngày đều phải tắm rửa, mùa đông còn đỡ, buổi tối chỉ tắm một lần là xong, còn mùa hè mỗi ngày ít nhất anh phải tắm ba lần. Tôn Điềm Điềm đã quen với thói ở sạch của Thẩm Niệm Thâm, hơn nữa còn rất thích, cô thích con trai thích sạch sẽ.

Thẩm Niệm Thâm tắm rất nhanh, một lát liền trở lại. Tôn Điềm Điềm xốc một góc chăn lên, vui mừng mà gọi anh, “A Niệm, mau tới ngủ đi.”

Thẩm Niệm Thâm tắm rửa xong, mặc một chiếc áo thun màu trắng, phía dưới là chiếc quần đùi màu gạo nhàn nhã, chiều dài vừa vặn đến đầu gối.

Anh đi đến mép giường, đang định lên giường, nhìn thoáng qua trong chăn, lúc này mới phát hiện Tôn Điềm Điềm mặc áo của anh, không khỏi nở nụ cười, “Sao lại mặc áo của anh vậy?”

Anh vừa nói, vừa lên giường, thuận thế nằm xuống.

Tôn Điềm Điềm chui vào trong lòng Thẩm Niệm Thâm, ôm lấy eo anh, đầu gối lên vai anh, “Quần áo của em bẩn rồi, lại không mang theo áo ngủ tới, chỉ có thể mặc của anh thôi.”

Thẩm Niệm Thâm duỗi cánh tay ôm lấy bả vai Tôn Điềm Điềm, rũ mắt nhìn thoáng qua người cô.

Áo của anh rất lớn, Tôn Điềm Điềm lại gầy, khoác chiếc áo của anh vào, cả người nhìn càng thêm nhỏ gầy.

Thẩm Niệm Thâm nhìn mà đau lòng, nói: “Về sau ăn nhiều một chút, em gầy quá.”

Tôn Điềm Điềm cong môi cười, “Em ăn rất nhiều, anh quên mất đêm qua em còn ăn bốn củ khoai lang sao?”

Nghĩ đến bốn củ khoai kia, Thẩm Niệm Thâm nhịn không được cười, “Thiếu chút nữa anh quên mất, em còn thiếu anh bốn củ.”

Tôn Điềm Điềm ngẩng đầu thở phì phì mà nhéo nhéo mặt Thẩm Niệm Thâm, “Em biết rồi em biết rồi, quỷ hẹp hòi.”

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm, ánh mắt thực ôn nhu, rất lâu không nói gì.

Ánh đèn tường mờ nhạt ở đầu giường chiếu vào mặt hai người. Thẩm Niệm Thâm ngủ ở bên ngoài, đưa lưng về phía đèn tường, khuôn mặt anh tuấn ẩn sau ánh đèn mờ tối, Tôn Điềm Điềm nhìn anh không chớp mắt, bỗng nhiên nói: “Thẩm Niệm Thâm, anh thật là đẹp mắt.”

Thẩm Niệm Thâm cười cười, ngón tay ôn nhu xoa xoa khuôn mặt Tôn Điềm Điềm, “Em cũng rất đẹp.”

Tôn Điềm Điềm vui vẻ cong cong đôi mắt, sau đó ôm chặt Thẩm Niệm Thâm, cô nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Em muốn đi ngủ.”

“Ừm, ngủ đi.”



Tối nay, Thẩm Niệm Thâm ôm Tôn Điềm Điềm, nửa đêm vẫn chưa ngủ.

Anh vẫn luôn nhìn Tôn Điềm Điềm, trong một thoáng nào đó, anh thậm chí lo lắng đây chỉ là giấc mộng.

Anh nhớ tới khi đó, Tôn Điềm Điềm mỗi ngày cùng anh đi làm thêm, sau đó hai người bọn họ cùng nhau về nhà. Lúc ấy Tôn Điềm Điềm cũng giống như vậy, an tĩnh mà ngủ ở trong lòng anh.

Mỗi đêm anh ôm cô đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ là lúc ấy, nội tâm anh rối rắm mâu thuẫn, luôn cảm thấy hạnh phúc lúc đó quá mức không yên ổn, anh trước sau cảm thấy, một ngày nào đó, Tôn Điềm Điềm sẽ rời xa anh.

Hiện giờ mất mà tìm lại, nhìn cô gái nằm ngủ an ổn trong lòng mình, anh bỗng nhiên cảm thấy, đây là trời cao ban ân cho anh. Tuy anh chịu nhiều tra tấn cùng cực khổ, nhưng lại được nhận được món quà trân quý nhất trên đời này.

Có lẽ mọi chuyện trên đời này đều phải trước khổ sau ngọt.

Nếu trời cao để anh chịu những cực khổ đó, là vì cho anh món quà trân quý này, anh bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ trước kia đều trở nên bé nhỏ không đáng kể, thực đáng giá.

Thẩm Niệm Thâm sau nửa đêm mới ngủ, lúc tỉnh lại, mép giường đã trống rỗng, không có bóng dáng Tôn Điềm Điềm.

Thẩm Niệm Thâm gần như là đột ngột bật dậy, sắc mặt trắng đến dọa người, “Điềm Điềm! Tôn Điềm Điềm!”

Anh đã rất nhiều lần nằm mơ, trong mơ Tôn Điềm Điềm nằm trong lòng anh, nhưng lúc tỉnh dậy người lại không thấy.

Anh hoảng hốt cùng cực, vội vàng xuống giường, đến giày cũng không kịp mang, nhanh chóng chạy đến cửa, kéo cửa phòng ra, “Tôn…”

Tôn Điềm Điềm đang ngồi ở trên sô pha nói chuyện với bà ngoại, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu lại liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng ở cửa phòng ngủ.

Hai mắt anh đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Ánh mắt Tôn Điềm Điềm dừng ở trên chân anh, cô từ trên sô pha đứng lên, “Sao anh không mang giày vào, để chân trần coi chừng bị cảm đó.”

Cô đi tới, muốn kéo Thẩm Niệm Thâm về phòng mang giày.

Vừa mới nắm được tay Thẩm Niệm Thâm thì anh lại đột nhiên ôm chặt lấy cô.

Anh ôm rất chặt, như muốn khảm cô vào tận xương.

Tôn Điềm Điềm có chút bị dọa sợ, “A Niệm?”

Đôi mắt Thẩm Niệm Thâm đỏ bừng, thanh âm run rẩy, “Anh cho rằng mình lại nằm mơ.”