Editer: TIEUTUTUANTU
Lâm Tảo đương nhiên không dám nghịch điện thoại của Mạnh Hoài An, nhưng khi nhớ đến cẩm nan "Những điều phải biết khi ở cùng Mạnh tiên sinh" của Hàn Luật, thì Lâm Tảo lại không dám cự tuyệt hắn.
Nàng như tiếp thánh chỉ mà đưa hai tay nhận lấy.
Di động đã mở khoá, màn hình chính có mấy phần mềm Mạnh Hoài An thường dùng, Lâm Tảo chỉ nhận biết được WeChat, còn lại nàng không biết cũng không dám biết.
Chuyển đến mấy trang khác, Lâm Tảo cẩn thận click mở "Thời tiết".
Hôm nay nhiều mây, ngày mai sẽ có mưa, buổi tối nhiệt độ sẽ giảm bảy tám độ.
Tiết thu đã qua, trời dần dần chuyển lạnh, Lâm Tảo tiện tay xem thời tiết ở quê.
Kết quả rất nhanh đã hiển thị, còn tốt, ở quê gần đây đều sáng sủa ấm áp, không cần lo lắng ông ngoại bà ngoại bị thời tiết ảnh hưởng.
Đột nhiên, di động rung lên, màn hình hiển thị cuộc gọi đến, "Lão gia tử".
Lâm Tảo vừa muốn nhìn về phía Mạnh Hoài An thì nam nhân bên người đã với tay lấy điện thoại.
Lâm Tảo xoa xoa tay, làm bộ thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng lỗ tai lại nghe được một ít chuyện..
"Hiện tại đang ở đâu?"
"Đông thị."
"Nhanh chóng đặt vé máy bay đi, Trần bá bá với Tiểu Nghiêm tới thăm ta, con mau trở về ăn một bữa cơm đi."
"Đêm mai sẽ đến."
"Được, tắt máy đi."
Cuộc trò chuyện kết thúc, Mạnh Hoài An nhìn điện thoại, màn hình hiển thị giao diện dự báo thời tiết.
Mạnh Hoài An không nhìn kỹ, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc.
Lâm Tảo mừng thầm, Mạnh Hoài An ngày mai phải đi, như vậy chỉ cần nàng vượt qua đêm nay, thì sẽ an toàn được một khoảng thời gian.
Tâm tình tốt lên, Lâm Tảo bỗng nhiên phát hiện bọn họ lại đi trên cao tốc về phim trường.
Còn muốn đi Minh Phẩm sao?
Hơn hai mươi phút sau, xe tiến vào một khu biệt thự, cuối cùng ngừng lại trước một căn biệt thự hai tầng.
Lâm Tảo mở to hai mắt nhìn, Mạnh Hoài An còn có biệt thự ở bên này?
Hàn Luật xuống xe, mở cửa giúp nàng.
Lâm Tảo nâng váy lụa mỏng xuống xe, dưới chân mang cao gót tinh tế, nàng theo bản năng mà vịn cửa xe.
Mạnh Hoài An quét mắt nhìn tay nàng tay, hỏi: "Say xe?"
Lâm Tảo cười khổ: "Là do không quen mang giầy cao gót."
Mạnh Hoài An nhìn về phía Hàn Luật.
Hàn Luật cúi đầu xin lỗi: "Là tôi không suy xét chu toàn, tôi sẽ cho người đưa giầy mới lại đây ngay."
Mạnh Hoài An không nói gì, đi đến bên Lâm Tảo, nâng cánh tay trái ý bảo nàng vịn vào.
Lâm Tảo thiếu chút nữa buột miệng thốt ra "Không cần không cần", nhưng khi nhìn sườn mặt lạnh lùng của Mạnh Hoài An thì đã kịp thời nuốt trở vào.
Nàng ngoan ngoãn mà bám vào cánh tay của hắn.
Có người hỗ trợ, Lâm Tảo đi dễ dàng hơn nhiều, chỉ là khi tới bậc thang vào cửa, Mạnh Hoài An bỗng nhiên rút tay về, đổi thành tay trái từ phía sau vòng lấy eo nàng, còn tay phải thì đỡ tay nàng. Cảnh này từ phía sau nhìn tới, cả người Lâm Tảo cả đều nam nhân cao lớn ôm vào trong lòng ngực.
Lâm Tảo khẩn trương đến quên cách đi đường, không biết có phải do làn váy quá mức mềm mại hay không, mà nàng thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc trên tay Mạnh Hoài An.
Mạnh Hoài An nhìn nàng hoảng loạn chớp mi, thấp giọng hỏi: "Sao không đi?"
Như bị hắn lên dây cót, Lâm Tảo lập tức liền đi lên, một bước hai bước, như là bị ma đuổi.
Mạnh Hoài An đỡ nàng, tầm mắt chậm rãi từ gương mặt ửng đỏ của nàng rồi dịch tới nốt đỏ son trên vai.
Dây váy tinh tế chỉ khoảng một centimet, làm bờ vai nhỏ của cô gái cơ hồ bị phơi bày hết, đường viền hoa che lấp phong cảnh bên dưới bả vai, lại không ngăn được nốt ruồi son chí mạng trên vai phải của nàng. Kỳ thật nốt ruồi son này cũng không lớn, nhưng bởi vì một mảnh nho nhỏ kia xuất hiện trên một vùng da tuyết trắng nên phá lệ nổi bật, thu hút ánh nhìn của người khác.
Mạnh Hoài An nhìn chằm chằm điểm màu đỏ này, trong đầu là hình ảnh ngày đó Lâm Tảo đóng vai tiểu ca cơ bị Đổng Trác đẩy ngã trên mặt đất.
Nữ nhân mỹ diễm lại nhu nhược quỳ rạp trên mặt đất, tóc dài đen nhánh rơi tán loạn, vài sợi rũ trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn đang kinh hoảng thất thố, vai ngọc nửa lộ quyến rũ mà không tự biết.
Ánh mắt Mạnh Hoài An càng sâu, bàn tay vịn bên hông Lâm Tảo chậm rãi buộc chặt.
Eo nhỏ Lâm Tảo đột nhiên run rẩy, nàng sợ nhất bị người khác chạm vào eo.
Mạnh Hoài An nhận ra da thịt mẫn cảm dưới lòng bàn tay, cái này làm cho hắn càng muốn.
"Lạnh?" Mạnh Hoài An trên đỉnh đầu nàng hỏi vọng xuống, tiếp tục ôm chặt nàng.
Tim Lâm Tảo bang bang nhảy, tình huống này là như thế nào, là hắn thật sự muốn chơi lưu manh, hay là nàng đang hiểu lầm?
Tròng mắt loạn chuyển, Lâm Tảo chỉ có thể theo Mạnh Hoài An nói hồ ngôn loạn ngữ: "Đúng vậy, gần đây nhiệt độ thấp."
Vì chứng minh nàng nói là thật, Lâm Tảo cố ý ngửa đầu hắt xì.
Không chờ nàng hắt xì xong, cánh tay bên hông đột nhiên biến mất, nhanh chóng, Mạnh Hoài An đã đi trước hai bậc thang.
Lâm Tảo nghĩ tới, hắn có thói ở sạch.
Bệnh sạch sẽ này đến nàng hắt xì cũng không được?
Lâm Tảo có chút sợ Mạnh Hoài An không cao hứng, nhưng tục ngữ nói rất đúng, xì hơi có thể nhẫn nhưng hắt xì không nghẹn được, Mạnh Hoài An không đến mức bởi vậy mà phát hỏa đi?
Nam nhân không đỡ nàng, Lâm Tảo càng tự tại, lảo đảo lắc lư mà bò xong bậc thang.
"Mạnh tiên sinh, Lâm tiểu thư." Một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi đứng ở trước cửa, cung kính chào hỏi.
Mạnh Hoài An mặt vô biểu tình mà phân phó nàng: "Nửa giờ sau dùng cơm."
Nữ nhân gật gật đầu, mặt mang mỉm cười đi vào phòng bếp.
Mạnh Hoài An quét một vòng, chỉ vào toilet nói: "Đi rửa mặt."
Lâm Tảo ở trong lòng mắng hắn giả sạch sẽ, sau đó ngoan ngoãn mà làm theo.
Chờ nàng rửa sạch sẽ ra tới, thấy Mạnh Hoài An ngồi ở trên sô pha, trừ bỏ hắn, phòng khách không còn có người nào khác.
Lâm Tảo chậm rãi đi qua.
Tiểu cô nương mười chín tuổi, mặc lễ phục trắng dài, tư thế uốn éo uốn éo vụng về mà đi tới, làm Mạnh Hoài An liên tưởng tới lúc mỹ nhân ngư vừa mới dùng giọng nói trao đổi được hai chân đi trên bờ biển lần đầu tiên.
Mạnh Hoài An vỗ vỗ sô pha bên người: "Ngồi."
Lâm Tảo miễn cưỡng cười vui: "Cảm ơn."
Nàng ngồi cách Mạnh Hoài An một khoảng vừa một người, thân thể rơi vào sô pha, hai chân được giải phóng, Lâm Tảo hưởng thụ thở nhẹ ra.
Mạnh Hoài An quét mắt nhìn chân nhỏ của nàng, tầm mắt một lần nữa trở lại trên mặt Lâm Tảo: "Bao lớn rồi?"
Lâm Tảo nhìn hắn một tay để trên lưng sô pha, một tay để trên đầu gối, đúng là tư thế Đại lão bản, ngoan ngoãn trả lời: "Mười chín."
Mạnh Hoài An nhìn vai nàng, không chút để ý: "Sao không thi đại học?"
Lâm Tảo chọc chọc ngón tay: "Điểm quá thấp, thi không đậu."
Mạnh Hoài An nhìn ngực nàng: "Vì sao đi đóng phim?"
Lâm Tảo thẹn thùng mà cười: "Biểu tỷ nói đóng phim kiếm nhiều tiền."
Mạnh Hoài An không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, tầm mắt dời lên, liền thấy được nụ cười hàm hậu của tiểu nữ hài kia.
Mạnh Hoài An:......
Nàng đã thành niên, hắn không phải là cầm thú.
Lại có điện thoại, Mạnh Hoài An có chút bực bội cầm di động lên, đi đến cửa sổ sát đất nghe.
Lâm Tảo như trút được gánh nặng, nhân cơ hội xoa xoa chân đau nhức.
Mạnh Hoài An nghe điện thoại thật lâu, lâu đến khi cơm chiều đã chuẩn bị tốt.
Mạnh Hoài An buông di động, chỉ vào bàn ăn ý bảo Lâm Tảo đi qua đi.
Hai người vào chỗ xong, Lý tỷ bắt đầu dọn đồ ăn.
Là cơm Tây.
Lâm Tảo không thích ăn cơm Tây, nhưng nàng không dám nói, cho cái gì nàng liền ngoan ngoãn ăn cái đó.
Bộ dáng nàng an tĩnh ăn cơm lại lần nữa tăng thêm hứng thú của Mạnh Hoài An.
"Thích nơi này sao?" Mạnh Hoài An mở miệng, chờ Lâm Tảo nhìn qua, hắn chỉ chỉ căn nhà này.
Lâm Tảo nhìn trái nhìn phải, phi thường nể tình gật gật đầu: "Thích."
Thích cái gì a, lại không phải của nàng, lại nói nơi này trang hoàng cũng không phải phong cách nàng thưởng thứng, nó có loại lão khí phù hoa.
Nhưng nàng không biết, đây là hiệu quả của Hàn Luật dùng một ngày tạo ra, bảo đảm nội thất bên trong đều là loại đắc nhất có thể mua được trong thành phố.
Mạnh Hoài An thực vừa lòng: "Cho em"
Lâm Tảo:......
Nhìn chằm chằm Mạnh Hoài An lạnh lùng, Lâm Tảo nói lắp: "Cho cho cho tôi?"
Mạnh Hoài An hờ hững mà nhìn nàng: "Không muốn?"
Hắn hy vọng nàng sẽ giống lần trước ngoan ngoãn nhận vòng cổ, mà không phải làm bộ dạng rõ ràng kinh hỉ lại ra vẻ thụ sủng nhược kinh, đẩy tới đẩy đi.
Lâm Tảo bị ánh mắt âm trầm của hắn dọa rồi.
Đây là người không thích bị cự tuyệt a.
Lâm Tảo quyết định áp dụng chiến thuật vu hồi.
Nàng nhìn Mạnh Hoài An cười cười, hơi chút hòa tan đi băng sương trong mắt nam nhân, Lâm Tảo mới tiếc nuối mà nói: "Tôi cũng rất muốn vào ở, nhưng chỉ là gần đây vừa mới nhận một bộ phim, nên hơn ba tháng tới đều sẽ đi theo đoàn phim."
Mạnh Hoài An có chút ngoài ý muốn: "Phim gì?"
Cướp được vai nữ chính của 《 thủy tiên 》 đại khái là sự kiện vui vẻ nhất trong mười chín năm nay của nàng, cho nên nhắc tới cái này Lâm Tảo liền nhịn không được cười, mắt đào hoa sáng lấp lánh mà nhìn Mạnh Hoài An: "Là một bộ kháng chiến, vai diễn do Đổng Trác lão sư giới thiệu, chiều nay mới kí xong hợp đồng."
Phim kháng chiến......
Mạnh Hoài An đã lâu không xem phim kháng chiến, lần trước có người đề cử với hắn thể loại này, hình như là lão gia tử đã mắng to cái gì kịch bản máu chó.
Một bộ phim kháng chiến để diễn viên quần chúng đóng vai chính.....
Mạnh Hoài An cúi đầu cắt bò bít tết: "Thù lao đóng phim nhiều ít?"
Lâm Tảo đã vô pháp che dấu ý cười: "Không nhiều lắm, mới hai mươi lăm vạn, biểu tỷ nói đại minh tinh quay một tập đã gấp mười lần như vậy."
Mạnh Hoài An yên lặng mà ăn.
Nữ nhân này là thật sự ngốc, hay là đang lạt mềm buộc chặt, cố ý lộ ra vai diễn của nàng không tốt, ám chỉ hắn đi hỗ trợ?
Cầm lấy bình rượu, Mạnh Hoài An rót cho Lâm Tảo: "Phim Kháng chiến không tiền đồ, em muốn đóng phim, tôi cho người tìm kịch bản thích hợp."
Nàng thật vất vả mới cướp được vai này, mà Mạnh Hoài An lại muốn nàng từ bỏ?
Lâm Tảo sốt ruột, tức khắc đã quên mấy tật xấu của Mạnh Hoài An: "Không cần không cần, tôi đã ký hợp đồng, hơn nữa tôi không có văn bằng, không có kinh nghiệm, có thể diễn vai này đã là nhờ Đặng đạo chiếu cố, anh ngàn vạn đừng đi......"
Nói đến một nửa, thấy Mạnh Hoài An không vui nhăn mày, Lâm Tảo kịp thời ngậm miệng.
Không khí lạnh lẽo làm người ta hít thở không thông, Lâm Tảo cúi đầu, nước mắt rớt xuống dưới.
Mạnh Hoài An rốt cuộc muốn làm gì?
Nói hắn ham sắc đẹp của nàng, Mạnh Hoài An cũng không có giống sắc quỷ trong TV gặp mặt liền động tay động chân, mà ngược lại, hắn đối với nàng nhiều chỗ ghét bỏ, ghét bỏ nàng ăn lẩu, ghét bỏ nàng hắt xì, hiện tại còn ghét bỏ nàng đóng phim truyền hình không có tiền đồ, vì cái gì Lâm Tảo càng nghĩ càng cảm thấy Mạnh Hoài An là muốn từ nhân vật cấp thấp như nàng tìm tìm giác ưu việc của người thành công?
"Đưa nàng trở về."
Nước mắt rớt từng giọt lớn, Lâm Tảo bỗng nhiên nghe thấy Mạnh Hoài An nói chuyện.
Đưa ai trở về?
Lâm Tảo nghi hoặc mà ngẩng đầu.
Vành mắt nàng hồng hồng, trên mi còn rưng rưng nước mắt, Mạnh Hoài An càng thêm phiền lòng, đứng dậy đi lên cầu thang.
Không bao lâu, Hàn Luật xuất hiện, khách khí mà mời Lâm Tảo theo hắn rời đi.
Lâm Tảo chớp chớp mắt, nhìn Mạnh Hoài An đã lên lầu hai, tâm hoa nộ phóng!
Rốt cuộc có thể đi rồi!
Vừa muốn cười, thoáng nhìn thấy Mạnh Hoài An tựa hồ muốn xoay người, Lâm Tảo vội cúi đầu, thuận tiện lau nước mắt.
Giờ phút này, nàng lại giống như có chút đáng thương.
Mạnh Hoài An nhấp môi, xụ mặt đi vào phòng ngủ.