Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng

Chương 61

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Tuần thứ hai kể từ khi Lâm Nguyệt nhận được bản in thử, sách mới của cô chính thức được lên kệ. Có thể là do bìa sách đẹp, cũng có thể vì văn án cuốn hút người đọc nên lượng tiêu thụ trên internet không tệ, đương nhiên, trong đó cũng không thể không kể đến các hoạt động quảng bá của nhà xuất bản. Lăng Tiêu dẫn Phó Nam đến nhà sách để mua sách bài tập thì chợt phát hiện ra sách của cô được đặt ngay ngắn trên giá sách, cô ấy còn cố ý chụp mấy hình rồi gửi cho cô nữa.

Biên tập viên giục cô chuẩn bị sách mới, thực ra Lâm Nguyệt cũng đã có ý tưởng từ lâu rồi, nguồn cảm hứng lần này cũng liên quan tới Chu Lẫm, nhân vật chính sẽ lấy hình mẫu từ một bậc thầy làm đồ sứ của nhà họ Chu.

Nhưng có thể viết được hay không mới là vấn đề, Lâm Nguyệt quyết định lần sau cô sẽ về nhà với Chu Lẫm để hỏi ý kiến ông lão.

Đóng khung chat lại, Lâm Nguyệt trở về với công việc, chỉ đợi đến khi tiếng chuông vang lên, cô liền ôm giáo án đi tới lớp học.

Sau bữa trưa, Tưởng Tư Di hớn hở tuyên bố, tối nay La Trí Hằng muốn mời tất cả mọi người ăn tối.

Chị Vương thấy lạ: "Tiểu La của em được thăng chức à?"

Tưởng Tư Di rụt rè mỉm cười: "Không phải đâu ạ. Anh ấy nói chúng em cũng quen nhau hơn nửa năm nay rồi, đáng lẽ phải mời mọi người đi ăn sớm hơn mới phải. Vậy tối nay mọi người có rảnh không?"

Theo Tưởng Tư Di thấy, quyết định này của La Trí Hằng đã thể hiện một điều, anh ta thật lòng với cô ta.

Nếu người ta đã có ý mời khách, không đi thì coi thường Tưởng Tư Di quá, tuy chị Vương có đôi lúc không hài lòng với cô ta nhưng là đồng nghiệp với nhau, hai người không cần thiết phải căng thẳng làm gì, nên chị Vương là người giơ tay đồng ý đầu tiên. Hà Tiểu Nhã thứ hai, Lâm Nguyệt mỉm cười đồng ý, Tưởng Tư Di thấp thỏm nhìn Trình Cẩn Ngôn: "Tổ trưởng, anh sẽ cùng đi với mọi người chứ?"

Trình Cẩn Ngôn nhìn cô ta một cái rồi gật đầu.

Tưởng Tư Di vui vẻ mỉm cười, gửi tin cho La Trí Hằng, La Trí Hằng trả lời: “Em bảo mọi người, có thể đi cùng với người nhà nữa nhé."

Tưởng Tư Di nghĩ một chút, thấy cũng đúng, cô ta liền hỏi chị Vương và Lâm Nguyệt xem hai người có muốn đi cùng người nhà không.

Trong nhà chị Vương có con nhỏ, cô ấy ra ngoài thì chồng chắc chắn sẽ phải ở nhà, Lâm Nguyệt nhắn tin WeChat hỏi Chu Lẫm, anh không có hứng thú với mấy hoạt động kiểu này, chỉ bảo Lâm Nguyệt khi nào ăn xong thì gọi một tiếng, anh sẽ qua đó đón cô.

Hơn 5 giờ, mấy giáo viên tổ toán cùng nhau tan làm, Tưởng Tư Di đương nhiên lên xe của La Trí Hằng, ba người Lâm Nguyệt lên chiếc Land Rover của Trình Cẩn Ngôn. Trên đường hơi kẹt xe nên hơn nửa tiếng đồng hồ sau, hai nhóm người mới tới được trước cửa của một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Giang.

Chị Vương cảm thán: "Tiểu La của chúng ta đúng là không giống người bình thường nhỉ?"

Hà Tiểu Nhã vâng một tiếng, Lâm Nguyệt nhìn phía trước, Tưởng Tư Di mặc váy dài bước xuống, quen biết La Trí Hằng nửa năm khiến cô ta thay đổi rất nhiều.

La Trí Hằng đã đặt phòng bao riêng, trên bàn rượu anh ta ăn nói một cách rất hào phóng và chu đáo, ai cũng cảm thấy mình được chủ bữa tiệc quan tâm, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Lâm Nguyệt nhấp một ngụm rượu đỏ, chợt nghe La Trí Hằng hỏi cô: "Sách của Lâm Nguyệt rất hay, công ty chúng tôi cũng có mấy nhân viên nữ trẻ tuổi đọc đấy."

Lâm Nguyệt vô tình đặt ly rượu xuống, mỉm cười nói: "Là do tôi may mắn thôi, có lẽ là chủ biên thích truyện của tôi nên lượng tiêu thụ mới tốt như vậy."

"Nguyệt khiêm tốn quá, chủ biên của nhà xuất bản là người thế nào cơ chứ? Chị ấy nâng đỡ em thì rõ ràng là em có tài năng." Chị Vương kiêu ngạo nói, dường như cô ấy đã coi Lâm Nguyệt thành con gái nhà mình.

Lâm Nguyệt cúi đầu, cô không thể lại nói mấy câu khách sáo được nữa, không thì chẳng khác gì cố ý muốn người khác khen mình.

Người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi, tóc đen da trắng, La Trí Hằng nhìn sang đúng lúc Lâm Nguyệt cúi đầu, để lộ cái cổ thon dài, dưới ngọn đèn rực rỡ, nước da của cô càng trở nên chói lòa mê người. Phát hiện Tưởng Tư Di đang nhìn mình, La Trí Hằng cụp mắt xuống, bưng ly rượu lên thưởng thức, tiếp tục đề tài vừa nãy, nhìn Lâm Nguyệt nói: "Cuốn sách cô tặng cho Tư Di còn để ở chỗ tôi, tôi cũng đã đọc rồi, có vẻ nghiêng về mảng ngôn tình hiện thực, có thể thử làm phim được đấy."

Lâm Nguyệt khϊếp sợ đặt đũa xuống.

Những người cùng bàn đều nhìn về phía La Trí Hằng.

La Trí Hằng khá vui vẻ, từ tốn nói: "Gần đây đề tài liên quan tới cảnh sát khá thu hút người xem, công ty chúng tôi cũng có vài dự án liên quan tới mảng này, thứ hai tới tôi sẽ thử đề cử truyện của cô xem sao. Nhưng cũng hên xui lắm, cô đừng ôm hi vọng quá nhiều, tôi không dám nói trước được điều gì đâu."

Anh ta chịu giúp đỡ là Lâm Nguyệt đã cảm kích lắm rồi, cô vội nói cảm ơn suốt.

Mới chỉ là thử thôi mà chị Vương và Hà Tiểu Nhã đã bắt đầu mong mỏi phim chuyển thể rồi, nam chính do ai đóng, ai hợp vai nữ chính hơn. Bàn tán đến khí thế ngút trời. Lâm Nguyệt không khuyên được mọi người và cô cũng chẳng chen miệng vào được, mặt cô đỏ bừng lên. La Trí Hằng và Trình Cẩn Ngôn chỉ cười nhạt lắng nghe, Tưởng Tư Di là người duy nhất nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, lặng lẽ cuộn chặt tay lại.

Trước đó, La Trí Hằng chưa đề cập đến việc giúp đỡ Lâm Nguyệt bao giờ cả, mà bây giờ anh ta lại ân cần như thế. Tại sao cô ta luôn cảm thấy, thật ra La Trí Hằng muốn nhắm đến Lâm Nguyệt nên mới mời mọi người bữa cơm này thế nhỉ?

Một tiếng sau, nụ cười của Tưởng Tư Di trở nên cứng ngắc, cô ta không còn muốn ăn uống gì, cũng chẳng còn tự hào lôi kéo cánh tay của bạn trai như lúc mới vào phòng bao nữa.

Bữa tối gần kết thúc, Lâm Nguyệt đã sớm gửi tin cho Chu Lẫm. Hơn 8 giờ, đoàn người rời khỏi phòng bao xuống tầng, Chu Lẫm đã chờ ở đại sảnh từ lâu. Người đàn ông cao 1m90, mặc nguyên một bộ đồ đen, lười biếng dựa vào ghế sofa chơi di động, nghe thấy tiếng bước chân, anh mới nhìn lướt qua bên này, thấy Lâm Nguyệt, người đàn ông nào đó mỉm cười, cất di động bước về phía cô.

Lâm Nguyệt chủ động đi tới bên cạnh anh.

"Cảm ơn." Chu Lẫm ôm vai vợ mình, mỉm cười với La Trí Hằng.

"Lần sau cùng tụ họp nhé." La Trí Hằng hào phóng mời anh.

Chu Lẫm thoải mái đáp lại, gật đầu chào hỏi với đám người chị Vương, sau đó nắm tay Lâm Nguyệt rời đi. Đại sảnh vàng son lộng lẫy, người đàn ông cao lớn thân mật sóng vai đi cùng cô gái nhỏ xinh giống hệt như cặp nhân vật chính trong phim thần tượng, trở thành tiêu điểm của tất cả người qua đường.

La Trí Hằng nhìn theo vài giây, sau đó xoay người ôm eo Tưởng Tư Di, mỉm cười nói với Trình Cẩn Ngôn: "Chị Vương và Tiểu Nhã thì phải phiền anh rồi."

Trên chiếc xe Mercedes, La Trí Hằng nhìn Tưởng Tư Di lần nữa, mỉm cười hỏi: "Vừa đi ra đã mặt nặng mày nhẹ với anh rồi, bữa cơm này không hợp khẩu vị em à?”

Tưởng Tư Di nghiêng đầu, đôi môi đỏ nhếch lên.

Bạn gái nổi nóng nhưng La Trí Hằng lại không muốn dỗ dành, anh ta mở nhạc lên, lái xe rời đi.

Rốt cuộc Tưởng Tư Di cũng không nhịn được nữa, chẳng thèm che giấu sự ghen tuông của mình chút nào: "Sao đột nhiên anh lại tốt với Lâm Nguyệt như thế hả?"

Mắt La Trí Hằng vẫn nhìn về phía trước, nói như là chuyện đương nhiên: "Cô ấy là bạn của em, hơn nữa sách của cô ấy lại rất có tiềm năng, anh giúp cô ấy bây giờ thì coi như là cô ấy nợ em một ân tình trong tương lai thôi."

Tưởng Tư Di thầm nghĩ, cô ta thà không nhận phần ân tình này còn hơn.

Nhưng lời này chắc chắn không thể nói ra được, tránh cho bạn trai cảm thấy cô ta ích kỷ, cố kìm nén sự tức giận trong l*иg ngực, Tưởng Tư Di phức tạp hỏi: "Nếu thành công thật thì sách của Lâm Nguyệt có thể bán được bao nhiêu tiền?"

La Trí Hằng thuận miệng nói: "Thế nào cũng phải 7 chữ số."

Hai mắt Tưởng Tư Di trợn to.

La Trí Hằng dường như không để ý tới biểu cảm của bạn gái, chỉ nghĩ đến gương mặt vui mừng của Lâm Nguyệt. Bảy chữ số, đối với Lâm Nguyệt và Tưởng Tư Di - những người xuất thân từ gia đình nhỏ, mới tốt nghiệp đại học đi vào xã hội mà nói coi như là quá đỉnh rồi.

Trùng hợp là trong chiếc SUV màu đen, Lâm Nguyệt cũng đang nói chuyện này với Chu Lẫm.

La Trí Hằng làm ở công ty điện ảnh truyền hình, có giao tiếp với những người trong mảng này là chuyện bình thường. Tuy Chu Lẫm bực bội chuyện La Trí Hằng tỏ ra quá thân thiết với cô nhưng thấy gương mặt nhỏ hưng phần đầy ước ao của Lâm Nguyệt, Chu Lẫm cũng chẳng muốn giội nước lạnh vào trái tim cô chút nào. Vợ của anh là tài nữ, có lẽ truyện của cô sẽ được chuyển thể thật thì sao? Còn tiền thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Quan trọng, đó là vinh dự, là thành tựu của cô.

"Có tiến triển thì nói anh biết nhé." Dừng xe lại, Chu Lẫm đến gần, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.

Dù sao thì các mối quan hệ trong giới giải trí khá phức tạp. Nếu có tiến triển thật, anh sẽ giúp vợ kiểm tra một chút, ai dám có tâm tư không tốt với ánh trăng nhỏ nhà anh, anh sẽ làm cho đối phương không nuốt nổi cơm luôn.