Editor: Đinh Hương
Beta: Tửu Thanh
Chu Lẫm mang mật ong vào phòng, một tay bê nước, một tay cầm laptop.
Anh không mở đèn, đi tới cạnh giường rồi đưa cốc nước cho cô.
Lâm Nguyệt nhận lấy, nước mật ong âm ấm ngòn ngọt, có anh ở bên, cho dù không nói tiếng nào, cô cũng đã vô cùng thỏa mãn rồi.
"Uống xong thì ngủ đi, anh ngồi đây viết báo cáo, đợi em ngủ thì anh sẽ đi." Chu Lẫm ngồi trước bàn học của cô, mở laptop ra bắt đầu gõ phím. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt của người đàn ông, sườn mặt lạnh lùng, đường nét khỏe mạnh, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lâm Nguyệt rất muốn hỏi, nếu anh thực sự quyết định chia tay thì cần gì phải chăm sóc cô như vậy?
Có điều cô biết sự khó chịu của anh, chắc chắn anh cũng không thoải mái gì, nhưng cô vẫn phải tiếp tục làm anh tức giận, ép anh thừa nhận tình cảm của mình.
Để cốc nước lên trên tủ đầu giường, Lâm Nguyệt che kín chăn, nằm nghiêng nhìn anh.
Mới đầu, Lâm Nguyệt còn có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím liên tiếp và nhìn thấy gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh. Nhưng dần dần, sức lực cạn dần, Lâm Nguyệt chìm vào giấc ngủ.
Biên độ hô hấp của con người lúc tỉnh táo và khi đi ngủ khác nhau, không biết qua bao lâu, Chu Lẫm tắt văn bản rồi gập laptop lại.
Căn phòng lại chìm vào bóng tối lần nữa.
Cô gái nhỏ lẳng lặng nằm trên giường, nhịp thở đều đặn và ổn định.
Chu Lẫm nhẹ nhàng đi tới trước giường, chậm rãi ngồi xuống, tuy không thấy rõ hình dáng cơ thể cô nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Buổi tối mùa đông giá buốt khiến anh thấy lạnh, Chu Lẫm thật sự muốn trèo vào chăn của cô, ôm cô ngủ.
Nhưng lí trí lại vượt qua ham muốn cá nhân. Vì ngồi xổm nên đùi phải của Chu Lẫm rất tê, anh đứng lên lần nữa, cầm laptop rời đi, khẽ đóng cửa.
Ngủ ngon, ánh trăng nhỏ của anh.
Vì bị bệnh nên tối nay Lâm Nguyệt ngủ rất sâu, sáng hôm sau cô bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cô tắt báo thức, không ngờ trời lại lạnh đến thế, cảm nhận cổ họng, xác định có thể lên lớp được, Lâm Nguyệt yên tâm trốn trong chăn xem di động thì bất ngờ phát hiện ra tin nhắn WeChat của Chu Lẫm.
Lâm Nguyệt căng thẳng mở ra.
Chu Lẫm: "Cuối năm trong cục rất bận, trước khi nghỉ anh sẽ ở ký túc xá, em chăm sóc Phó Nam một tuần đi, lúc chuyển nhà cứ để chìa khóa trên bàn là được."
Lâm Nguyệt nhắm mắt lại.
Tối qua trước khi ngủ cô còn nghĩ, hôm nay cô lại có thể làm bữa sáng cho anh rồi, không ngờ sau khi ngủ tỉnh dậy, anh lại chém một nhát dao như thế.
Lâm Nguyệt xoay người, nằm ngửa lên, kinh ngạc nhìn trần nhà.
Chu Lẫm quyết tâm chia tay, tàn nhẫn đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa rồi, làm sao bây giờ?
Lần đầu tiên Lâm Nguyệt dao động, cô không sợ anh bận, không sợ nỗi khổ khi làm vợ cảnh sát, nhưng cô sợ người đàn ông kia không muốn nhìn thấy cô, không muốn cô sống trong nhà anh nữa...
Lâm Nguyệt kéo chăn che mặt lại.
Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa của Phó Nam, Lâm Nguyệt mới ngồi dậy, cầm di động trả lời anh: "Được."
Cục cảnh sát.
Còn chưa tới giờ làm việc, tòa nhà văn phòng vô cùng hiu quạnh, Chu Lẫm đứng trước cửa sổ, bình minh mùa đông rất ảm đạm nhưng lại đúng với tâm trạng của anh bây giờ. Di động "ting" một tiếng, cô chỉ nhắn một chữ thôi, một chữ thôi mà đã lấy luôn nửa cái mạng của anh rồi.
Lần này, anh đã tổn thương trái tim của cô thật rồi à?
Chu Lẫm cười khổ. Nhưng anh không hối hận, chí ít mấy chục năm sau, cô sẽ không phải lo lắng vì có một người chồng là cảnh sát nữa.
Sắp tới cuối kì, kết quả học tập của bọn nhỏ đều liên quan tới sự vui mừng của gia đình chúng, đồng thời trực tiếp đánh giá phương pháp dạy học của thầy cô giáo, ngoại trừ Trình Cẩn Ngôn là bình tĩnh nhất thì chị Vương, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di đều bắt đầu tranh giành giờ tự học với mấy thầy cô khác. Lâm Nguyệt khá là may mắn, lớp cô dạy đều có biểu hiện rất tốt, cô cảm thấy không cần dạy thêm nữa, chỉ tập trung phụ đạo cho mấy học sinh có vấn đề thôi.
Công việc bận rộn nên chí ít thì lúc ở trường học Lâm Nguyệt không cần nghĩ về chuyện chia tay, về tới nhà, cô lại dành toàn lực dạy phụ đạo cho Phó Nam, nhờ đó mà sự chú ý của cô cũng bị phân tán.
Chớp mắt một cái đã tới thứ sáu, ngày cuối cùng lên lớp của bọn trẻ, thứ hai tuần sau là thi học kì rồi.
Dự báo thời tiết đã sớm thông báo, hôm nay sẽ có mưa tuyết, vừa tỉnh dậy Lâm Nguyệt đã thấy tuyết rơi thật rồi. Tuyết phủ kín bầu trời, trên đất cũng đọng đầy băng tan khiến mặt đường vô cùng lầy lội. Lâm Nguyệt gọi taxi, giá tiền đắt gấp đôi bình thường, cũng may là thỉnh thoảng cô mới đi, không thì đau lòng lắm.
"Nếu chú Chu ở đây thì tốt thật." Sự ngoan ngoãn của Phó Nam được thể hiện ở mọi mặt, sau khi hỏi giá taxi xong, bạn học nhỏ liền đau lòng, không nhịn được oán giận chú Chu: "Ngày nào cũng bận, mấy ngày rồi cũng không thèm về nhà nữa."
Lâm Nguyệt ôm vai bạn học nhỏ, mở ô đi vào sân trường.
Buổi chiều tan học, lớp Phó Nam mở cuộc họp nên phải về muộn hơn, Lâm Nguyệt đứng ở cổng trường trước, che ô đứng chờ.
Có tuyết rơi nên con đường trước cổng trường bị kẹt xe, hầu hết đều là xe của phụ huynh tới đón học sinh. Lâm Nguyệt đứng chờ ở chỗ Chu Lẫm hay đỗ xe, rảnh rỗi nghịch điện thoại, chiếc ô trên đỉnh đầu đột nhiên bị người ta va vào, Lâm Nguyệt quay đầu, phát hiện bên cạnh có thêm mỹ nữ tóc ngắn mặc áo gió màu đen, người phụ nữ này khá sắc sảo, quyến rũ, da trắng, môi đỏ thẫm, ánh mắt lạnh lẽo.
"Xin lỗi." Mỹ nữ lạnh lùng vốn đang ngó vào trường, ánh nhìn của Lâm Nguyệt làm cô ta nhận ra là vừa nãy mình đã va vào ô của đối phương, cô ấy xoay người xin lỗi.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nguyệt bị vẻ xinh đẹp và xuất chúng của mỹ nữ lạnh lùng kia làm cho kinh ngạc, ngược lại, khi cô gái ấy nhìn thấy Lâm Nguyệt cũng giật mình, hỏi một cách không chắc chắn: "Cô là cô giáo Lâm sao?"
Lâm Nguyệt nghi ngờ: "Cô biết tôi à?"
Sau khi xác nhận thân phận, trên gương mặt của mỹ nữ lạnh lùng đột nhiên có thêm ý cười, thậm chí cô ấy còn nhìn Lâm Nguyệt bằng ánh mắt gần gũi và biết ơn. Cô gái xinh đẹp ấy đưa tay ra, chủ động giới thiệu: "Xin chào, tôi là mẹ của Phó Nam - Lăng Tiêu, đã làm phiền cô phải chăm sóc cho Nam Nam trong thời gian qua, Nam Nam đã gửi cho tôi xem hình của cô rồi. Người thật đẹp hơn nhiều."
Tuy Lâm Nguyệt vẫn lễ phép bắt tay Lăng Tiêu theo bản năng nhưng trong đầu cô lúc này lại hỗn loạn vô cùng.
Lâm Nguyệt đã nghe Chu Lẫm kể về hai người phụ nữ, một là Diêu Tình, người mà cô đã gặp mặt lúc trước. Trong tưởng tượng của cô, Diêu Tình rất yêu Chu Việt, tuy nhiên lần đầu tiên gặp Diêu Tình, cô ta lại đang cười nói đầy tình tứ với một người đàn ông khác. Mà trong tưởng tượng của Lâm Nguyệt, mẹ của Phó Nam là một người phụ nữ bỏ rơi con trai, chuyển tới thủ đô để bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng hiện tại, Lăng Tiêu đang đứng trước mặt cô lại bình thản đến nỗi làm cho Lâm Nguyệt cảm thấy cô ấy không hề nhận ra mình sai trái khi rời xa con trai lâu đến vậy.
Đúng lúc này, Phó Nam xếp hàng đi tới cổng trường, cậu bé mặc áo mưa đi ra khỏi hàng ngũ, vội vàng đi tới chỗ Lâm Nguyệt. Lúc đầu, trong mắt bạn học nhỏ chỉ có cô giáo, nhưng rất nhanh sau đó, Phó Nam nhận ra người mẹ đã không gặp nửa năm nay!
"Mẹ!" Phó Nam lớn tiếng gọi, lao tới giống như một con sư tử nhỏ.
Lăng Tiêu đã sớm ngồi xổm xuống, ôm chặt đứa con trai xa cách nửa năm vào l*иg ngực.
Phó Nam khóc to, nằm nhoài trên vai của mẹ: "Mẹ, con nhớ mẹ quá, mẹ đừng bỏ con đi nữa nhé?"
Lúc mẹ và bố ly hôn đã đưa một chiếc di động cho cậu bé, dạy cậu bé gọi điện thoại và gửi tin nhắn. Họ nói là nếu nhớ mẹ thì có thể gọi cho mẹ bất cứ khi nào, chỉ cần mẹ thấy sẽ lập tức trở về với cậu bé. Lúc mẹ mới đi tới Bắc Kinh, bố vẫn chưa đi công tác, Phó Nam sợ bố không vui nên chỉ dám lén lút tìm mẹ. Sau khi chuyển tới nhà chú Chu, chú Chu cũng không thích cậu bé tìm mẹ, vì thế chỉ khi Phó Nam ở một mình thì mới dám gọi điện thoại tới Bắc Kinh, chia sẻ mọi buồn vui của mình với mẹ.
"Mẹ, mẹ đừng đi nữa nhé..." Phó Nam khóc đến đáng thương, chú Chu rất tốt, cô giáo cũng rất tốt, nhưng cậu bé vẫn nhớ bố mẹ hơn.
"Được, mẹ không đi nữa đâu, hôm nay đón con về nhà nhé." Ôm lấy gáy của con trai, Lăng Tiêu đỏ mắt nói.
Lâm Nguyệt vô cùng bối rối, rốt cuộc chuyện này là sao thế?
Nửa tiếng sau, Lâm Nguyệt ngồi trên xe của Lăng Tiêu, trở về nhà Chu Lẫm với hai mẹ con.
"Hôm nay Chu Lẫm tăng ca à?" Cầm cốc nước đi quanh phòng khách một vòng, Lăng Tiêu thuận miệng hỏi Lâm Nguyệt.
Trong lòng Lâm Nguyệt rất chua chát, miễn cưỡng cười ừm một tiếng.
Có mẹ bên cạnh, Phó Nam càng hoạt bát hơn, chu mỏ nói: "Nửa tháng nay chú Chu đều không thèm về nhà, chỉ về có mấy ngày thôi. Chú ấy bận rộn đến nỗi ở hẳn trong ký túc xá rồi."
Lâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn ra ban công.
Lăng Tiêu nhìn cô đầy hứng thú, đặt cốc nước xuống, bảo Phó Nam trở về phòng thu dọn hành lý rồi ra hiệu cho Lâm Nguyệt đến ngồi trên ghế sofa.
"Cô và Chu Lẫm xảy ra chuyện gì à?" Ngồi sóng vai bên cạnh, Lăng Tiêu thấp giọng hỏi.
Lâm Nguyệt không biết nên nói thế nào, dù sao cô cũng không hiểu rõ Lăng Tiêu, mà chuyện tình cảm thì phải cần một sự thân thiết nhất định mới có thể nói được.
Dường như biết cô đang nghĩ gì, Lăng Tiêu vô cùng hào phóng vỗ vai Lâm Nguyệt một cái: "Không sao, Chu Lẫm còn phải gọi tôi một tiếng chị dâu mà. Mấy chuyện ngốc nghếch mà cậu ta làm ra, tôi và bố của Phó Nam đều biết hết đấy, có phải cậu ấy bắt nạt cô không? Cô cứ việc nói cho tôi biết đi, tôi mắng cậu ấy thay cô."
Lâm Nguyệt tạm thời quên mất Chu Lẫm, bối rối hỏi Lăng Tiêu: "Cô và bố của Phó Nam..."
Tại sao giọng điệu của Lăng Tiêu khi nhắc tới Phó Đình Bắc vẫn thân mật như vậy chứ?
Lăng Tiêu im lặng, ánh mắt lại lập tức sáng lên: "Trước tiên cô nói chuyện của hai người đã, rồi tôi sẽ nói với cô sau."
Lâm Nguyệt có cả một bụng tâm sự, mà lại toàn là tâm sự liên quan đến mối quan hệ giữa cảnh sát và vợ của cảnh sát, hình như ngoại trừ Lăng Tiêu và Diêu Tình ra, cô không tìm được người nào thích hợp hơn để giãi bày nữa, bây giờ Diêu Tình đã bắt đầu cuộc sống mới, Lâm Nguyệt không muốn làm phiền cô ấy, Lăng Tiêu thì... hình như rất nhiệt tình, quan hệ với Chu Lẫm cũng khá thân thiết.
Cô bóp các đầu ngón tay, nhỏ giọng nói ra quyết định của Chu Lẫm.
"Cậu ta còn muốn cô chuyển đi nữa hả?" Lăng Tiêu cao giọng hỏi, cắn răng nghiến lợi.
Lâm Nguyệt không nhịn được nói đỡ cho Chu Lẫm: "Anh ấy muốn tôi từ bỏ anh ấy thôi."
Đương nhiên là Lăng Tiêu biết Chu Lẫm nghĩ thế nào, tức giận cười gằn: "Tên đó đã bảo cô chuyển thì cô cứ chuyển cho tôi. Tôi có một căn nhà trống, tối nay cô chuyển sang đó với chúng tôi luôn đi, để tên đó ngồi đây mà khóc một mình. Một gã đàn ông 30 tuổi mà còn chơi mấy trò trẻ con thế nữa chứ, không sợ mất mặt à? Đợi đấy, ngày mai tôi giới thiệu cho cô mấy người đàn ông tốt hơn, để tên đó sốt ruột một phen."
Nhìn người phụ nữ cao ngạo, lạnh lùng và xinh đẹp nhưng lại tỏ ra bực mình, cay cú khi nói về chuyện này làm giảm sự khó chịu của Lâm Nguyệt đi. Thậm chí, cô lại càng muốn biết thêm về chuyện của Lăng Tiêu và Phó Đình Bắc hơn.
Vẻ mặt của Lăng Tiêu hơi thay đổi, nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm một hồi, cô ấy mới nghiêm túc nói: "Đây là bí mật của tôi, tôi chỉ định nói cho bố của Phó Nam biết thôi, nếu cô xác định sẽ gả cho Chu Lẫm, chắc chắn sẽ làm chị em với tôi, vậy tôi không ngại nói ra đâu."
Lâm Nguyệt nghe vậy, trong lòng chợt đau xót, cúi đầu nói: "Tôi xác định cũng vô ích thôi, anh ấy..."
"Cậu ta điên rồi nên mới đuổi cô đi đấy." Lăng Tiêu ôm lấy Lâm Nguyệt, cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần cô đồng ý, cậu ấy cầu còn không được nữa cơ mà."
Gương mặt Lâm Nguyệt đỏ lên, thực ra cô cũng nghĩ như vậy. Cô không tin Chu Lẫm thực sự không muốn kết hôn với cô.
"Cô thì sao, cô và bố của Phó Nam ấy?" Lâm Nguyệt nghiêng đầu hỏi.
Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía căn phòng bên kia, lặng lẽ nói bên tai của Lâm Nguyệt: "Trên người tôi có một khối u nhỏ, điều trị và phục hồi phải tốn tới nửa năm. Lúc phát hiện ra, vừa đúng lúc anh ấy có nhiệm vụ, tôi sợ anh ấy sẽ khó xử vì tôi, hơn nữa tôi cũng không muốn Nam Nam đau lòng nên tôi giả vờ không chịu đựng được anh ấy và đề nghị ly hôn trước, nhưng thật ra là tới Bắc Kinh để điều trị."
Lâm Nguyệt cuống lên: "Vậy cô..."
Lăng Tiêu cười: "Không sao rồi, không phải là tôi đã về rồi sao?"
Người phụ nữ có đôi mắt rất đẹp, bên trong là ánh sáng mà Lâm Nguyệt chưa từng thấy. Có một khối u trong người là chuyện vô cùng đáng sợ, vậy mà Lăng Tiêu có thể chịu đựng một mình, thà để tất cả mọi người hiểu lầm cô ấy cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người đàn ông cô ấy yêu, bây giờ cô ấy đã lành bệnh trở về, nhẹ như mây gió, dường như những thứ kia chỉ là phù du mà thôi.
Lâm Nguyệt muốn nói gì đó, Phó Nam lại đột nhiên chạy ra: "Mẹ ơi, con thu dọn xong hết rồi này!"
Lăng Tiêu liếc Lâm Nguyệt như muốn nói "Giúp tôi giữ bí mật nhé."
Lâm Nguyệt mỉm cười gật đầu.
Trời đã tối, Lăng Tiêu nhiệt tình mời Lâm Nguyệt chuyển tới nhà cô ấy, có ý định đánh cho Chu Lẫm một trận, Phó Nam kéo cánh tay của cô giáo, càng kích động hơn.
Lâm Nguyệt chắc chắn sẽ không đi, lời nói của Lăng Tiêu càng tiếp thêm dũng khí để cô kiên trì tiến lên.
Tiễn hai mẹ con xong, Lâm Nguyệt lên tầng xào hai món đồ ăn cay mà Chu Lẫm thích ăn nhất rồi đóng gói lại, sau đó gọi xe đến cục cảnh sát.
Anh không chịu về thì cô đi tìm anh vậy.