Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
Lâm Nguyệt bị hơi nước từ người Chu Lẫm phả vào mặt, mùi sữa tắm nhẹ nhàng thoải mái xen lẫn hơi thở của đàn ông.
Theo bản năng cô nhắm mắt lại.
Da mặt của người phụ nữ khá mỏng, Chu Lẫm nhanh chóng mặc áo vào, vừa kéo áo vừa hỏi cô: "Cùng ăn nhé? Một người ăn không hết đâu."
Thực ra anh đã sớm quen tăng ca, quen về nhà mở cửa ra là bên trong tối mịt, quen liên tiếp mở từng cái đèn lên, quen tùy tiện mua bừa đồ ăn đông lạnh, quen một mình vừa ăn cơm vừa xem bóng đá rồi. Nhưng tối nay cô đã phá vỡ mọi thói quen của anh, sáng sớm về nhà đèn đã sáng, bên trong có một cô gái đang đợi anh, quan tâm nấu cơm cho anh.
Đội mưa đội gió đuổi theo hung thủ một lúc lâu nên cả người Chu Lẫm đã sớm lạnh toát, không rảnh để ăn tối, thậm chí suốt đêm phải lấy lời khai, cũng may hung thủ nhanh chóng nhận tội, nếu không thì có khả năng anh phải trải qua cả đêm ở phòng thẩm vấn. Nếu đã làm cảnh sát hình sự, Chu Lẫm sẽ không sợ khổ, nhưng nửa đêm lái xe về nhà, mưa to gió lớn, người khác đều đã ngủ cả rồi, chỉ có một mình anh trên đường, quần áo ướt đẫm khiến cơ thể Chu Lẫm lạnh, đến trái tim cũng lạnh lẽo theo.
Mà khi anh mở cửa ra, ánh đèn sáng ngời chiếu đến làm cơ thể anh trở nên ấm hơn, nghe thấy tiếng bước chân của cô, cũng không biết tại sao trái tim của Chu Lẫm chợt ấm áp vô cùng.
Đều là vì cô gái nhỏ này.
Chu Lẫm cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đợi cô trả lời.
Lý trí nói với Lâm Nguyệt, cô nên từ chối, giữa hai người vừa có chút cảm giác bạn bè, một người phụ nữ hơn nửa đêm nửa hôm lại ăn cơm với một người đàn ông, quá dễ khiến đối phương nhìn ra tâm tư. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ cả người đầy bùn lúc nãy của Chu Lẫm, nghĩ đến một cảnh sát tốt truy bắt tội phạm dưới mưa phải lẻ loi ăn tối một mình...
Chu Lẫm không mời cô, cô sẽ rụt rè, mà vì anh đã mở miệng nên Lâm Nguyệt không nhẫn tâm từ chối.
"Ừm, vừa đúng lúc tôi cũng hơi đói." Lâm Nguyệt cố gắng mỉm cười tự nhiên.
Trước tiên Chu Lẫm đi tới phòng ăn, thấy trên bàn chỉ có một bộ bát đũa, Chu Lẫm lại lấy thêm một bộ nữa từ trong phòng bếp, cầm theo sủi cảo ra cho Lâm Nguyệt, một lần lấy tận năm cái, xong rồi còn muốn lấy thêm. Lâm Nguyệt đâu có ăn nhiều như vậy, cô vội bảo anh dừng tay, Chu Lẫm cầm thìa, liếc nhìn cô một cái, thấp giọng nói: "Quá gầy, nên ăn nhiều một chút."
Cô gái nhỏ cao 1m60 mà cân nặng lại không vượt quá 50kg.
Lâm Nguyệt rất hài lòng với cân nặng hiện tại của mình, cô không muốn tăng cân, nếu không phải vì anh, cô sẽ không ăn sủi cảo đâu.
Chu Lẫm múc sủi cảo cho cô, múc xong tiện tay đặt cái bát bên cạnh mình, Lâm Nguyệt không thể làm gì khác đành ngồi vào bên phải của Chu Lẫm, thấy anh đã bắt đầu ăn từng cái một, Lâm Nguyệt cầm đũa lên, chậm rãi gắp một cái lên nhưng không thổi mà chờ nó tự nguội.
Chu Lẫm biết cô ăn cơm rất nhã nhặn nên không cảm thấy kinh ngạc, anh vô cùng đói bụng, liên tục ăn hai, ba cái sủi cảo nhân tôm, lúc này Chu Lẫm mới bắt đầu chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Bất cứ lúc nào trong cục cũng sẽ có thể có vụ án, tôi bận rộn nên không nhắn tin được, cho dù sau này khi tôi về trễ, hai người không cần đợi tôi đâu, nên ngủ thì cứ ngủ đi."
Lâm Nguyệt gật đầu, hơi cúi đầu, lông mi chớp chớp. Cô còn đang vắt hết óc tìm lý do ngủ muộn của mình nhưng Chu Lẫm vốn không hỏi vì sao cô ngủ muộn, trực tiếp cho rằng cô chờ mình, thế mà lại bị anh đoán đúng. May mà anh chỉ khuyên cô sau này không cần chờ nữa, không nghĩ sâu xa hơn.
Đàn ông đều như vậy cả à?
Lâm Nguyệt chậm rãi ăn hết năm cái sủi cảo, Chu Lẫm ở bên cạnh liên tục ăn xong hai mươi cái thì Lâm Nguyệt cũng đồng thời ăn xong.
Lâm Nguyệt đang chuẩn bị rửa bát thì Chu Lẫm ngăn cô lại, hất cằm về phía phòng ngủ chính, ý bảo cô đi ngủ.
Muộn quá rồi, Lâm Nguyệt không kiên trì nổi nữa, đành nói "ngủ ngon" rồi về phòng.
Chu Lẫm vẫn nhìn theo cô, đến tận lúc Lâm Nguyệt đóng cửa lại anh mới thành thạo rửa bát, bận bịu xong thì đi đánh răng, Chu Lẫm trở về phòng, dựa vào giường mở điện thoại ra xem. Lúc nấu cơm, cô gái nhỏ sẽ nấu món cay riêng cho anh, hôm qua cô chủ động giặt quần áo giúp anh, tối nay lại đợi anh lâu như vậy, còn hơi một tí là đỏ mặt, Chu Lẫm cảm thấy có vẻ cô giáo có chút tình cảm với mình rồi.
Nhưng Chu Lẫm cũng chưa yêu đương bao giờ, anh không hiểu phụ nữ, suy đoán chỉ là suy đoán thôi, còn phải lên mạng tìm kiếm nữa.
Anh nhập câu hỏi: Phụ nữ chủ động giặt quần áo và nấu cơm cho đàn ông có ý nghĩa gì?
Sau khi ấn tìm kiếm thì những kết quả liên quan đồng loạt nhảy ra, tiêu đề đầu tiên là "phụ nữ nhất định phải giặt quần áo nấu cơm không?", vừa nhìn đã biết đây là sự oán giận của một bà vợ với ông chồng nhà mình. Chu Lẫm tiếp tục lướt xuống, tiêu đề liên quan thứ hai là "Phụ nữ bây giờ đều thích chủ động trả tiền cho đàn ông, còn giặt quần áo và nấu cơm cho đàn ông nữa", ừ, Chu Lẫm không biết phụ nữ nhìn thấy câu nói này thì sẽ có cảm tưởng gì, anh là đàn ông mà cũng muốn mắng cho chủ topic này một trận.
Anh ấn vào, quả nhiên có người trả lời.
[Người qua đường Giáp]: Có sao? Đó là vì cô ấy thích anh, cô ấy yêu anh, đợi đến khi cô ấy không yêu anh nữa thì anh chính là không khí thôi.
[Người qua đường Ất]: Không cần nói thế đâu, khó nghe chết đi được, phụ nữ gặp được người đàn ông mình thích mới tình nguyện làm mấy chuyện đó vì anh ta thôi.
Chu Lẫm lướt qua lướt lại, anh xem rất nhiều lần, sau đó tắt trình duyệt đi, mở album hình ảnh ra. Có mấy bức ảnh mới chụp, lướt về khoảng thời gian trước, là ngày anh đưa hai cô trò đến trường, anh chụp trộm được bóng lưng của cô giáo dẫn bạn học nhỏ. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, tay cầm ô, như người từ trong ảnh bước ra.
Người con gái tốt đẹp như vậy, ngay cả xe Cayenne, bác sĩ đẹp trai tặng hoa hồng đều không lọt vào mắt cô được thì sẽ thích anh sao?
Chu Lẫm không tin.
Có lẽ người con gái này đối xử với ai cũng tốt, anh đúng là một lão già, chỉ ăn bữa sủi cảo liền suy nghĩ lung tung cái gì vậy không biết? Cô và bác sĩ đó mới hẹn hò được mấy ngày, trong vài ngày ngắn ngủi, tại sao người ta lại thích anh chứ?
Đáp án vô cùng sống động, Chu Lẫm vứt di động lên bàn, tắt đèn đi ngủ.
Buổi sáng 6 giờ rưỡi, Lâm Nguyệt bị thông báo tin nhắn từ WeChat đánh thức, Chu Lẫm nhắn: "Bữa sáng ở trên bàn đó."
Lâm Nguyệt tỉnh táo hẳn, vội trả lời anh: "Cảm ơn anh, tôi ra ngay đây."
Người đàn ông không nhắn lại, Lâm Nguyệt vội vàng rửa mặt, ra cửa mới phát hiện phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, trên bàn ăn chỉ đặt hai phần bữa sáng. Phòng của Chu Lẫm mở cửa, bên trong không có người, Lâm Nguyệt đẩy cửa phòng của Phó Nam ra, bạn học nhỏ còn đang ngủ. Lâm Nguyệt nghi ngờ, gửi tin nhắn cho Chu Lẫm: "Anh đi làm rồi à?"
Chu Lẫm: "Ừ."
Lâm Nguyệt ngớ người, cứ đi gọi Phó Nam dậy trước đã.
Giai đoạn bão dữ dội nhất cũng đã qua, ngày mai nhất định phải lên lớp, Lâm Nguyệt để Phó Nam ngồi gần cô làm bài tập, cô mở máy tính chuẩn bị bài, cứ chốc chốc lại giảng bài cho Phó Nam. Hơn 10 giờ, Lâm Nguyệt đặt xe taxi dẫn Phó Nam cùng đi mua thức ăn, không biết có phải biện pháp chườm nóng của Chu Lẫm hiệu quả hay không mà chân của cô đã ổn hơn rồi, lúc đi đứng không còn bị ảnh hưởng nữa.
Cô tự làm bữa trưa, 5 giờ chiều, Lâm Nguyệt bảo Phó Nam dùng di động của cậu bé hỏi Chu Lẫm có về ăn tối hay không.
"Cô ơi, chú Chu nói chú ăn ở trong cục luôn rồi." Nhìn tin nhắn xong, Phó Nam lớn tiếng báo cáo với cô giáo.
Lâm Nguyệt đứng trước tủ lạnh nhíu mày, có phải Chu Lẫm lại bận bịu giải quyết mấy vụ án nữa rồi không?
Buổi tối cô ở trong phòng chuẩn bị bài, lúc gần tới 8 giờ thì nghe thấy tiếng Chu Lẫm trở về, anh trực tiếp đi tới phòng Phó Nam. Bạn học nhỏ cười không ngậm mồm lại được, hình như Chu Lẫm đang cù lét cậu bé, qua mười mấy phút, Chu Lẫm rời khỏi phòng Phó Nam, đi tới phòng khách.
Tất cả giống như trở lại trước khi cơn bão tới, cô chỉ là một khách thuê, ngoại trừ tình cờ cùng nhau ăn cơm, giữa cô và Chu Lẫm hoàn toàn chính là chủ nhà trọ và khách thuê bình thường, chỉ có điều đúng lúc cô là giáo viên của Phó Nam, anh là một đồng chí cảnh sát trong nóng ngoài lạnh dùng việc giúp người làm niềm vui.
Lâm Nguyệt khá thất vọng, có điều nhanh chóng không nghĩ ngợi nữa, thuận theo tự nhiên thôi.
Chu Lẫm là người cuồng công việc, không có chuyện gì cũng thích tăng ca, anh tự mình đưa đón Phó Nam đến trường một tháng là thời gian hạnh phúc nhất của những cảnh sát khác trong đội hình sự. Bây giờ Chu Lẫm lại bắt đầu đi sớm về muộn, mọi người trong đội hình sự cũng bận rộn theo, thật vất vả nhịn tới thứ sáu, sắp tới lúc tan làm, cả đám cảnh sát không hẹn mà cùng nhau lén nhìn văn phòng của lão đại, âm thầm cầu khẩn hôm nay có thể tan làm đúng giờ.
Cách cửa sổ thủy tinh, Chu Lẫm thấy rất rõ ràng, anh xoay bút, tiếp tục ngồi trên ghế dựa.
Không đi ra thì chính là không có nhiệm vụ, không có nhiệm vụ tức là có thể tan làm đúng giờ, đám cảnh sát hoan hô rời khỏi phòng làm việc. Đường Hiên khẽ ngâm nga hát, trước khi đi thì bước vào trong liếc mắt nhìn một cái, anh ta thấy hình như lão đại còn đang bận rộn, đột nhiên Đường Hiên hơi đau lòng, đi tới gõ cửa: "Lão đại, anh còn chưa đi à?"
Chu Lẫm mặt không cảm xúc ừ một tiếng.
Đường Hiên chăm chú nhìn bàn làm việc của Chu Lẫm: "Lại đang bận gì à?"
Chu Lẫm quay đầu lại, cao giọng hỏi: "Cậu muốn giúp sao?"
Đường Hiên chạy mất.
Đi ra khỏi cục cảnh sát, Đường Hiên suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Phó Nam.
"Chú Đường, đã lâu chú không gọi điện cho cháu rồi đấy!"
Giọng nói của bạn học nhỏ lanh lảnh, có vẻ đang vui mừng vô cùng, Đường Hiên cười theo: "Đúng rồi, Nam Nam tan học chưa? Chú Chu của cháu tăng ca, không rảnh đến đón cháu, tối nay chú Đường mời cháu đi ăn nhé."
Phó Nam vui vẻ: "Vậy chú qua đây nhanh đi, cháu đứng ở cổng trường chờ chú nhé."
Đường Hiên: "Được."
Lái xe thẳng tới trường tiểu học, lúc đến con phố của trường học, từ xa anh ta đã nhìn thấy Phó Nam đeo cặp sách nhỏ đang ngồi trên hàng ghế dài. Đường Hiên dừng xe lại, đẩy cửa xe ra, vừa muốn cất giọng gọi thì thấy Phó Nam cười xán lạn vẫy tay vào trong trường, Đường Hiên tò mò nhìn qua, sau đó anh ta há hốc mồm.
Cô giáo kia đẹp quá đi, còn làm hai mắt người ta tỏa sáng hơn ngôi sao nữ thuần khiết trên TV nữa!
Là cô giáo của Phó Nam ư?
Trong lòng cảnh sát độc thân Đường Hiên hơi rung động, cào tóc rồi vuốt lại áo sơ mi hơi nhăn nheo, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới bên kia: "Nam Nam."
Lâm Nguyệt và Phó Nam đồng thời quay người lại, Lâm Nguyệt còn đang nghi ngờ thì Phó Nam đã vui vẻ chạy tới, miệng gọi chú Đường. Đường Hiên ôm cậu bế lên cao rồi sờ đầu Phó Nam, nở nụ cười tỏa nắng: "Nam Nam lớn rồi."
Phó Nam cười hì hì, mở mắt to nhìn cô giáo đứng cách đó vài bước, cô giáo nấu cơm rất ngon, cậu ăn khá nhiều nên mới lớn nhanh.
Lúc này Đường Hiên mới như thể vừa mới nhìn thấy Lâm Nguyệt, nhỏ tiếng hỏi Phó Nam: "Cô ấy là ai?"
Phó Nam kiêu ngạo nói: "Cô giáo của cháu, cô giáo dạy toán..."
Đường Hiên nhớ kỹ, anh ta ôm Phó Nam đi tới, đưa tay ra với Lâm Nguyệt: "Chào cô giáo, tôi là chú của Phó Nam."
Đường Hiên cao lớn trắng trẻo, anh ta có đôi mắt hoa đào còn đẹp hơn con gái nhưng không lẳиɠ ɭơ như trong truyền thuyết mà lại hoạt bát cởi mở, giống như một đứa trẻ, tỏa sáng như ánh mặt trời. Lâm Nguyệt lễ phép bắt tay với anh ta, sau đó mỉm cười tạm biệt Phó Nam: "Nam Nam với chú Đường đi chơi đi, cô giáo đi trước nhé."
Lúc nãy Phó Nam nói chuyện điện thoại với chú Đường xong thì lập tức gọi điện thoại đến văn phòng, được biết cô giáo vẫn ở đó nên cậu muốn mời cô giáo đi ăn cơm với mình. Lâm Nguyệt không quen biết Đường Hiên nên tìm cớ từ chối.
Nhưng Phó Nam không muốn cô giáo chen chúc trên tàu điện ngầm một mình: "Chú Đường, chú đưa cô giáo về nhà trước được không ạ?"
Đưa người đẹp về nhà, quả thực Đường Hiên cầu còn không được, anh ta quay lưng lại với Lâm Nguyệt, hỏi Phó Nam: "Được, cô giáo sống ở đâu?"
Phó Nam không tim không phổi nói: "Cô giáo sống chung với cháu."
Đường Hiên gật đầu, vừa định đuổi theo nhiệt tình mời thì đột nhiên dừng lại, khó tin nhìn Phó Nam chằm chằm: "Cháu nói lại lần nữa xem?"