Dịch: Nguyễn Hạ Lan
'NGHIÊM TRỌNG THẾ Á?'
***
Tiêu Trì dùng tay ra hiệu cho Kiều Mộ im lặng, đoạn anh khẽ khàng xuống giường, mặc đồ ngủ cô đã chuẩn bị cho mình, cầm lấy khẩu súng.
Kiều Mộ cũng rời giường. Nhờ ánh đèn mờ ngoài cửa sổ hắt vào, cô mở tủ quần áo, lấy bộ đồ ngủ thể thao mặc vào, thì thầm: "Em xuống trước, anh theo sau."
Tiêu Trì gật đầu, nắm chặt khẩu súng, rón rén bám gót cô như một con báo, từ từ tới gần đầu cầu thang.
Mưa vẫn chưa ngớt, đứng ở đầu cầu thang có thể trông thấy hai bóng đen đang vật lộn, một người một chó.
Bật đèn, kế tiếp Kiều Mộ tăng nhanh bước chân đi xuống, khoanh tay đứng dưới mái hiên. Kẻ đột nhập bị Liệt Phong cắn chặt cánh tay, lúc này đã hết hơi kiệt sức.
Thoạt nhìn hắn chừng 25 - 26 tuổi, quần áo trên người đã ướt hết, máu chảy đầy đất, hốc mắt trũng sâu, đôi mắt vẩn đυ.c tối tăm, con ngươi lờ đờ ngó về phía này.
Kiều Mộ cứ như vậy đón lấy ánh mắt của hắn, không ngăn cản Liệt Phong
Tiêu Trì dán sát đầu cầu thang, lặng im ló xuống nhìn. Anh nhíu mày gửi cho Quan Công một tin nhắn, bảo gã lập tức đến tóm người.
Sau khoảng một, hai phút, nom kẻ nọ có khi sắp chết bởi mất máu quá nhiều, Kiều Mộ gọi Liệt Phong lại, vươn tay xoa xoa đầu nó: "Mày vất vả rồi!"
Liệt Phong rũ nước mưa trên mình, nó ngồi xuống thè lưỡi thở hồng hộc.
Kiều Mộ nghiêng đầu, lặng im trao đổi một ánh mắt với Tiêu Trì, rồi cô dẫn Liệt Phong sang phòng thuốc xem camera.
Lần trước chỉ có một kẻ đột nhập, hôm nay mưa to thế này, đúng là làm chuyện xấu giữa thời tiết không tốt, chẳng có lý gì mà không bố trí kỹ càng.
Băng qua hành lanh gấp khúc vào phòng thuốc, Kiều Mộ nhìn màn hình camera một chốc, khóe môi cô cong lên.
Bên ngoài quả nhiên còn có một tên đứng canh, liên tục xem đồng hồ, hình như đang do dự có cần vào hay không. Kiều Mộ cúi đầu nhìn Liệt Phong bên cạnh mình, sau đó cô đứng thẳng dậy, phủ màn hình camera lại, sẽ sàng sang gara.
Gara thông với lối đi đằng sau cửa nhỏ. Bố ghét mỗi lần mở cửa lớn của gara cất xe đạp quá phiền phức, nên cố tình sửa thêm cánh cửa nhỏ này.
Đến sau cửa, Kiều Mộ cẩn thận mở khóa, đợi tên ở ngoài tiến vào.
Chắc Quách Bằng Hải đã phát hiện được điều gì cho nên mới sếp xếp người tấn công trả đũa hết đợt này đến đợt khác, đầu tiên là cho xe bám đuôi, hiện tại là đột nhập vào nhà, phiền ghê gớm!
Một tiếng 'phịch' nhỏ truyền tới, có bóng người nhảy xuống khỏi nóc nhà, y đương chuẩn bị đi tiếp vào trong thì Liệt Phong đã từ gara vọt ra nhanh như chớp, há miệng ngoạm lấy cánh tay y.
Thấy chiếc áo khoác màu xám trên người đối phương đã nhuốm máu, Kiều Mộ chầm chậm rời khỏi chỗ tối, gọi Liệt Phong về, ra tay đánh ngất tên đó.
Vũng máu ở sân trước, ngày mai thức dậy thì mưa đã xối sạch, còn lối đi bên này, cô không muốn quét dọn đâu.
"Chốc nữa Quan Công sẽ qua đây, anh đi xem camera." Tiêu Trì đã xuống cầu thang, anh nhỏ giọng: "Cẩn thận nhé!"
Kiều Mộ gật gật. Ngẩng lên nhìn trần hành lang thiếu mất một mảng kính, cô không khỏi lắc đầu, hôm nào nắng tìm người sửa thôi. Đoán chừng ông nội sẽ ghim Tiêu Trì một khoản đây.
Vòm kính của lối đi là ông nội quyết định thay, cũng là điều ông tự hào nhất.
Đứng cỡ 10 phút, Tiêu Trì từ bên kia bước tới, đưa tay kéo cô vào lòng, khẽ bảo: "Trên xe vẫn còn một tên, sẽ vào ngay đấy! Anh xử lý chút, em trốn trước đi!"
Kiều Mộ gật đầu, lùi lại sau cửa nhỏ. Cả cô và Liệt Phong lặng lẽ nhìn chằm chằm khoảng trống trên nóc nhà đã bị dỡ mất kính.
Tiêu Trì lôi người tới hành lang gấp khúc rồi trở lại, cầm áo khoác của tên đó lau sạch máu trên đất. Ngay sau đó, căng dây thần kinh, nâng họng súng lên.
Đối phương mang theo vũ khí, những chưa biết là gì.
Bầu không khí yên tĩnh hẳn, nước mưa xối xuống mái nhà rào rào rào.
Thời gian trôi qua từng giây, chính vào lúc Kiều Mộ ngỡ đối phương bỏ rơi hai kẻ trong này thì bên tai vang lên một tiếng động nhỏ, Liệt Phong lần nữa nhảy ra.
Tiêu Trì cũng lao vυ't ra ngoài theo, anh ra đòn cực nhanh, khống chế đối phương, đánh ngất.
"Nhiều người tới thế này, rõ thật là muốn cho em bài học nhớ đời đây mà!" Kiều Mộ khoanh tay đi tới, ánh mắt sẫm lại, "Áng chừng khi nào bọn anh tóm được gã ta?"
"Gã ta vẫn luôn bị giám sát, chỉ đợi chứng cớ xác thực." Tiêu Trì từ từ đứng dậy, nghiêng mình hôn cô: "Liên lụy đến em rồi!"
Kiều Mộ nhướng mày, giơ tay nhéo má anh, đáy mắt lộ nét cười đầy ẩn ý, "Mỗi câu nói xuông này thôi, không có gì khác à?"
"Tất nhiên là có rồi."Tiêu Trì vòng tay giữ chặt gáy cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh cuộn đầu lưỡi, ánh mắt như đang ngẫm ngợi chăm chú nhìn lỗ hổng trên nóc nhà.
Làm việc tốt đấy, biết ngày nắng không thể vào cửa nên đặc biệt chọn đêm mưa.
Cứ đứng im vậy mấy phút, Quan Công dẫn người chạy đến.
Kẻ ngã trên sân trước thì ý thức đã mơ hồ, Kiều Mộ xử lý qua vết thương cho hắn, sau đó rửa sạch tay đứng sang bên, lạnh lùng nhìn Quan Công giải người đi.
Tiễn Quan Công và Tiểu Cửu xong, Kiều Mộ cùng Tiêu Trì lên lầu. Lo Liệt Phong bị cảm, Tiêu Trì hỏi Kiều Mộ lấy cái khăn tắm sạch sẽ lau khô cho nó.
Kiều Mộ dựa cửa, dõi mắt sang phòng ông nội, cô hơi nhíu mày.
Ông đã tỉnh nhưng chưa mở cửa.
Tiêu Trì chạy không thoát 'món nợ' kia đâu, chẳng qua không biết lúc nào ông mới tính sổ với anh, bắt anh đền bằng cái gì thôi.
Thu xếp xong xuôi cho Liệt Phong, đêm đã về khuya, hai người buồn ngủ quá đỗi, tắt đèn vùi đầu thϊếp đi luôn.
Mưa nặng hạt suốt đêm, sáng ra tỉnh dậy vẫn chưa ngừng rơi. Tiêu Trì đi từ sớm, Kiều Mộ ngủ đến 7 giờ mới rời giường. Mở cửa bắt gặp ông nội đang chơi đùa với Liệt Phong, cô thoáng nhấp môi, cất bước đi tới.
"Sáng sớm đã có chuyện muốn nói với ông à?" Ông nội ngẩng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua Kiều Mộ, rồi ông đứng dậy cúi đầu ngắm hoa trong giếng Trời, "Cháu nghĩ cho kĩ, sau này gặp phải vụ án lớn cần phá, chuyện thế này còn có thể xảy ra. Án nhỏ thì mấy thằng lưu manh cũng sẽ chờ thời cơ trả thù."
"Vậy cháu nghĩ thêm!" Trong mắt Kiều Mộ bảng lảng ánh cười, "Ông đã lo lắng vậy sao hễ rảnh rỗi cứ bảo anh ấy đến đây châm cứu, chữa khỏi cho anh ấy rồi, đám tội phạm ấy cũng không ghét ông ạ."
Ông nội nghẹn họng, quay đầu lườm cô một cái, hừ hừ chắp tay sau lưng, gọi Liệt Phong xuống lầu.
Kiều Mộ nhịn cười, rảo chân đi đánh răng rửa mặt.
Giờ nghỉ trưa về nhà, Trời vẫn chưa tạnh, thợ sửa nóc nhà không thể làm việc. Nước mưa trút xuống lỗ hổng, những chậu hoa bên dưới đã được dời đi, còn dùng tấm ván ngăn để tránh nước bắn lên làm úng cây.
Cắn môi lặng lẽ nhìn một lúc, Kiều Mộ rời bước sang phòng trị liệu. Hôm nay ít bệnh nhân, ông nội dẫn theo Liệt Phong, đang chơi cờ với hàng xóm đã châm cứu xong.
Vào phòng trị liệu dọn dẹp một lượt, dì Lưu đến gọi ăn cơm. Ông nội xua tay bảo cô đi trước, còn mình cứ ngồi yên chỗ cũ.
Biết ông tức giận, Kiều Mộ cũng không khuyên mà sang phòng khách trước.
Một ngày êm ả trôi qua. 7 giờ tối, kênh đời sống Lâm Châu lại đưa tin về vụ án gϊếŧ người, nạn nhân tử vong lần này là nữ giới.
Khuôn mặt của nạn nhân đã được làm mờ, nhưng nhìn vóc dáng cô ấy, hẳn còn rất trẻ, giống cô giúp việc thân thiết của Trương Lương Nghiệp lắm.
Kiều Mộ vốn định gọi điện thoại hỏi Tiêu Trì, ai dè anh chủ động gọi tới, nói rằng giúp việc của Trương Lương Nghiệp đã chết. Trương Dương xem được tin tức, tâm trạng có phần kích động, cứ hỏi suốt có phải cha cậu ta đã làm chuyện phạm pháp không?
Tuy Trương Dương vẫn luôn không hay biết gì, nhưng hôm đó suýt bị bắt cóc, cậu ấy đã nghe rõ rành rành những lời mà người của Quách Bằng Hải nói, khó tránh khỏi nghĩ ngợi.
Sau vài giây trầm ngâm, Kiều Mộ chếch đầu nhìn ông nội ngồi bên, giọng điệu nhàn nhạt: "Để Hoàng Viện gọi cho cậu ấy đi anh!"
Trong điện thoại im ắng chốc lát, tiếp sau, đầu giây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ của Tiêu Trì: "Vẫn là em thông minh, có điều không bằng anh! Anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi! Trương Dương đang trên đường, khoảng 10 phút nữa thì tới viện điều dưỡng. Cuối tuần em qua thăm hai đứa chút!"
Kiều Mộ đứng dậy ra khỏi phòng khách, đứng trong hành lang gấp khúc, cô ngước nhìn bầu Trời tối đen, khẽ bảo: "Giúp không à?"
"Anh lấy thân trả nợ này!" Tiêu Trì thấp giọng, ý cười dần đậm sâu: "Buổi tối, em ngủ một giấc thật ngon đi! Sếp phó Lương cử người của đội hình cảnh trông chừng quanh Nhân Tế Đường rồi, sẽ không có chuyện nữa đâu."
Kiều Mộ đáp "vâng". Cúp máy, cô quay lại phòng khách.
Thấy cô vào, ông nội ngoảnh mặt sang một bên, nói với Liệt Phong: "Liệt Phong à, chúng ta lên lầu nghe tuồng đi. Có một số người 'xoay khuỷu tay ra ngoài', chẳng thiết tha ông già này nữa rồi!"
(*nghĩ đến quyền lợi của người ngoài, không tính cho người nhà)
Liệt Phong vâng lời bò dậy, ve vẩy đuôi theo sau ông.
Đôi lông mày Kiều Mộ cong lên, cũng đi theo: "Liệt Phong, ông nói mày hay tao nhỉ?"
Bị cô chọc tức, ông nội dừng chân, quay đầu, nổi đóa: "Cháu xác định là cậu ta rồi phải không?"
"Có phải cháu đưa cho anh ấy chìa khóa nhà đâu ạ." Kiều Mộ thản nhiên đáp: "Cháu biết ông lo cho an toàn của cháu, nhưng chọn người khác cũng đâu phải sẽ thuận buồm xuôi gió."
Ông nội thờ dài thườn thượt: "Không thuận buồm xuôi gió nhưng không cần nơm nớp mỗi ngày."
"Anh cháu bảo, con người ta phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Cháu biết tiếp sau đây cháu sẽ phải đối mặt với những gì." Kiều Mộ liếʍ đôi môi khô khốc, dõi mắt về phía cây hoa quế trong giếng Trời, "Nếu nói nơm nớp, ở nước ngoài ngày nào mà cháu chẳng trải qua như vậy. Bố mẹ cháu cũng từng trải qua những ngày như vậy, rồi vẫn là sau khi về nước mới xảy ra chuyện đấy thôi."
Ông nội biết ý cô đã quyết nên dứt khoát không nói nữa, đi lên lầu.
Ở lại phòng khách, Kiều Mộ cầm di động kiểm tra định vị của Tiêu Trì.
Tối qua, anh cài đặt liên kết định vị, đôi bên đều có thể biết được vị trí của nhau.
Chắc anh đang đi làm nhiệm vụ nên không ở trong phòng chỉ huy.
Thở phù một hơi, nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu vọng xuống, Kiều Mộ lắc đầu, tắt điện phòng khách, lên lầu đi ngủ.
Bận rộn đến thứ Sáu, nóc nhà bị lủng vừa sửa xong thì lại có bão. Buổi chiều tan làm, Tiêu Trì gọi điện thoại cho cô, nói đã thu được phần chứng cứ phạm tội của Quách Bằng Hải, tối nay sẽ tiến hành vây bắt gã ta.
"Ông nội ghi nợ cho anh rồi, anh tự liệu mà làm!" Nụ cười toát ra trong mắt Kiều Mộ, cô cố ý nói quá lên: "Cụ phớt lờ em sắp được một tuần rồi ấy!"
Tiêu Trì có vẻ sửng sốt, giọng điệu thăm dò: "Nghiêm trọng thế á?"
'Vâng', trong óc Kiều Mộ phác họa nên dáng vẻ khó xử của anh, ý cười nơi đáy mắt thêm nồng đậm, nhưng lời nói lạnh te: "Ngày kia Tần Bân bay chuyến buổi tối đến Lâm Châu, có lẽ sẽ ở lại Nhân Tế Đường một thời gian."
"Đợi anh, không cho phép nhận lời hắn! " Tiêu Trì trầm giọng.
Kiều Mộ nhịn cười, mở khóa cửa xe, ngồi vào: "Đợi anh đấy!"
Tiêu Trì dường như đã yên tâm, đúng lúc có người gọi anh đi nên đành cúp máy.
Kiều Mộ khởi động xe, lái ra ngoài. Đeo tai nghe, cô gọi cho Hứa Thanh San. Tiệc nhà họ Hứa, vì trốn Bành Văn Tu, Hứa Thanh San đang rầu ruột không tìm được lý do để khỏi về nhà. Ông nội nhất định sẽ qua đấy ăn cơm, không cần Kiều Mộ lo lắng.
Điện thoại kết nối, Kiều Mộ nói ngắn gọn mục đích chuyến đi này, không nhắc tới việc Hoàng Viện bị dính vào ma túy, chỉ nói cô gặp tí việc, cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Hứa Thanh San lơ đễnh, phỏng chừng cũng chẳng nghe lọt câu nào. Vừa vào xe, cô nàng liền bắt đầu ca cẩm về Bành Văn Tu, hối hận không kịp. Đến viện điều dưỡng đã hơn 7 giờ tối. Tới ngoài phòng bệnh của Hoàng Viện, hai người đang tính gõ cửa thì bên trong đột nhiên vọng ra giọng nói thoáng lộ vẻ âm u lạnh lẽo: "Trương Dương có liên lạc với mày không?"
Kiều Mộ khựng bước, kịp thời kéo Hứa Thanh San lại, bịt miệng cô nàng lùi về sau.