'ĐÙA ANH CHƠI...'
Dịch: Nguyễn Hạ Lan
***
Các buồng vệ sinh của nhà hàng rất nhỏ, hai người cùng chen chúc ở đây, không gian càng lộ rõ sự chật chội.
Kiều Mộ không thể cử động, hai tay cô bị anh giữ sau lưng. Tiêu Trì cúi xuống, nhìn đăm đăm vào đôi mắt Kiều Mộ với khoảng cách rất gần, hơi thở nóng hổi phất qua gò má cô ngưa ngứa, "Không trốn?"
"Ai trốn?" Kiều Mộ nhíu mày. Cô rảnh quá mới phải trốn anh.
"Giả ngốc." Tiêu Trì lần nữa ép sát, gọng kính tì lên mặt cô, rất nhanh đã để lại vết hằn hơi sâu.
"Tôi không cần phải giả vờ. Anh..." Lời mới nói được một nửa thì Tiêu Trì đã rút luôn cây trâm cài trên búi tóc của Kiều Mộ xuống. Năm ngón tay anh dán lên má cô, luồn vào mái tóc. Đôi môi chưa kịp phòng bị đã bị anh ngậm lấy, lấp kín nửa câu còn lại.
Nụ hôn của mãnh liệt mà chuyên chú, khí thế ào ạt. Kiều Mộ không thể nhúc nhích, nên ngoan ngoãn để anh hôn cho thỏa.
Không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng Tiêu Trì cũng buông Kiều Mộ ra. Cả hai đều thở gấp. Kiều Mộ né tránh ánh mắt viết đầy ham muốn chiếm giữ của Tiêu Trì, nhưng cơ thể vẫn trong vòng ôm của anh. Lòng bàn tay anh đặt lên trái tim cô, ấn mạnh xuống, khiến cô hơi nhói đau.
Bầu không khí có một thoáng im lặng, hành lang ngoài kia bất chợt vang lên tiếng bước chân, rồi dừng ở cửa.
Kiều Mộ không nói gì, sống lưng đẫm mồ hôi. Cô khẽ nhăn mày, ổn định lại nhịp hô hấp.
Tiêu Trì cũng nhíu mày. Anh hít thở nhẹ nhàng, mau chóng bế cô, giẫm một phát, ngồi lên bồn cầu.
Tiếng bước chân đi đến, kèm theo đó là một hồi tiếng nước chảy róc rách. Lát sau, lại có tiếng bước chân tiến vào. Có tiếng nước chảy, một trong số họ ho khan một tiếng, nói rất nhẹ nhàng chậm rãi: "Khi nào xuất hàng?"
"Gần đây bị để mắt gắt gao, yên phận hết cả." Một giọng khác đáp lời.
"Thằng nhãi họ Lí kia dễ lung lay, e rằng không đáng tin."
"Ờ."
Đối thoại ngừng tại đây, kế tiếp là tiếng xối nước, tiếng bước chân nặng nề và mạnh mẽ, một trước một sau rời khỏi nhà vệ sinh.
Phút chốc, trên đầu, trên mặt Tiêu Trì đã mướt mồ hôi. Đặt cô xuống, quay lưng áp vào tường, lòng bàn tay anh tiếp tục nhấn lên ngực cô, mang theo hơi thở thô mà trầm. Tim Kiều Mộ cũng vọt lên cổ họng. Cô túm lấy áo sơ mi của anh, hai tay không ngừng run run. Bên tai toàn là tiếng trái tim đập rộn của hai người.
Chừng một phút trôi qua, Tiêu Trì cúi xuống nhìn đôi bàn tay trắng trẻo sạch sẽ trước ngực mình, anh nhếch môi cười xấu xa: "Lại chẳng phải bắt gian, em hoảng cái gì?"
"Tôi không hoảng." Giọng Kiều Mộ đều đều. Cô thả tay, nhân tiện vuốt phẳng áo cho anh.
"Hôm đó lên nhà tôi, em ghen hửm?" Tiêu Trì thấp giọng: "Nói thật đi!"
Lòng bàn tay Kiều Mộ ướt mồ hôi: "Nghĩ nhiều quá!"
Tiêu Trì cúi đầu, khẽ cắn vành tai của Kiều Mộ: "Về nhất định phải 'trừng trị' em mới được."
Bị đau, con ngươi Kiều Mộ sẫm lại. Cô bất ngờ cong chân, dữ dằn thúc cho anh một phát, đoạn cô cầm trâm cài tóc, mở cửa đi ra ngoài.
Quành lại nhà vệ sinh nữ, Kiều Mộ sửa sang áo sơ mi, soi gương búi tóc lên và cố định bằng cây trâm gỗ đàn hương. Trong đôi mắt cô như có thêm một tầng ánh nước.
Trở lại chỗ ngồi thì món ăn cũng đã được bày biện xong.
Mạnh Trường Phong múc cho cô bát canh, tán gẫu đôi câu, ra vẻ hỏi thăm vu vơ về thân phận của Tần Bân.
Từ khi Kiều Mộ bắt đầu đi làm, ngày nào Tần Bân cũng lặng lẽ đợi cô ở khu vực chờ ngoài cửa khoa, còn bắt mất hồn vía của mấy cô y tá.
Thực ra, hồi Đại học, Mạnh Trường Phong đã thấy Tần Bân mấy lần, nhưng anh ta chưa bao giờ có can đảm hỏi cô, đối phương là ai.
Kiều Mộ giải thích: "Bệnh nhân của ông nội em. Lúc nhỏ bị bệnh thận khá nặng, hiện tại cũng không được nhanh nhẹn." Cô ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bên cạnh Mạnh Trường Phong và dừng trên người Tiêu Trì với vẻ suy tư.
Anh đã khôi phục sắc mặt, đi đứng như bình thường. Có lẽ cũng không đau lắm.
Cho đến khi Tiêu Trì ngồi vào chỗ, Kiều Mộ mới thu lại ánh nhìn
Ngân Kiều chống hai tay trên bàn, híp mắt dòm Tiêu Trì. L*иg ngực cô ta dâng lên mùi vị chua chát. Vô tình đυ.ng phải ánh mắt cô ta, Tiêu Trì cau mày khó chịu, nén giọng hỏi: "Làm sao?"
"Không có gì." Ngân Kiều cất đi lửa giận, vừa quan sát Kiều Mộ vừa chú ý động tĩnh của mục tiêu.
Cảm nhận được ánh mắt của Ngân Kiều, Mạnh Trường Phong nghiêng đầu liếc sang, rồi nhìn Kiều Mộ, hỏi bằng giọng điệu nghe ngóng: "Trước đây Ngân Kiều quen em à?"
Khi Ngân Kiều đi tới chào hỏi, Mạnh Trường Phong mới biết cô ta và bạn trai cũng ăn cơm ở nhà hàng này, nhưng lúc vào thì không để ý.
Kiều Mộ lắc đầu, ánh cười nơi đáy mắt thêm đậm: "Không. Chỉ có lần trước đến nhà châm cứu cho cô ấy. Bạn trai cạnh cô ấy nom dễ ưa nên không kìm lòng nổi nhìn thêm vài lần thôi."
Mạnh Trường Phong mỉm cười, lúng túng hỏi: "Em thích kiểu này à?"
Giọng anh ta không lớn, song Tiêu Trì và Ngân Kiều ngồi khá gần nên đều nghe rõ.
Kiều Mộ lảnh tránh, không trả lời. Cô đặt đũa, thư thái tựa vào lưng ghế: "Vậy sư huynh thích kiểu nào? Hình như em chưa nghe anh nói tới đâu nhé."
"Không thể nói ra được!" Mạnh Trường Phong nhìn thẳng vào mắt Kiều Mộ. Bàn tay anh ta để trên đùi lặng lẽ nắm chặt rồi dần dần buông lơi, cứ lặp đi lặp lại, vô thức gẩy gẩy trên đùi, "Cũng chưa nghe em nhắc đến."
"Anh ấy ở nước ngoài, sắp sang Trung Quốc làm việc." Kiều Mộ tỉnh bơ bịa chuyện. Cô cầm di động, mở khóa, lật giở một bức ảnh chưa đăng, là ảnh chụp chung cùng các đồng nghiệp ở nước ngoài, chậm rãi đẩy qua cho Mạnh Trường Phong xem: "Anh 'quân sư' dùm em! Đẹp trai lắm đúng không?"
Mạnh Trường Phong nở nụ cười khô khốc. Cúi xuống nhìn màn hình di động của Kiều Mộ, anh ta đáp: "Đẹp trai lắm!"
Tiêu Trì suýt nghiến vỡ cả răng, còn Ngân Kiều thì nhẹ lòng thở phào một hơi.
Kiều Mộ lấy điện thoại về, nghiêm túc nói:"Anh cũng thấy được là em yên tâm."
"Kiều Mộ, anh..." Mạnh Trường Phong bối rối. Anh ta do dự một thoáng rồi bảo: "Nói thật, anh rất sợ em, nhưng cũng hi vọng em có thể hạnh phúc."
"Cảm ơn anh! Kì thực, không ít bạn học lúc mới quen, toàn tự giác giữ khoảng cách với em." Kiều Mộ nhấc đũa, mời anh ta ăn cơm.
Cô không chọn phá vỡ mối quan hệ này, Mạnh Trường Phong cũng biết điểm dừng. Đã là người trưởng thành cả, ai cũng có lớp mặt nạ khách sáo và giả dối.
Cho qua đề tài ấy, Kiều Mộ cùng Mạnh Trường Phong vừa chuyện trò vừa dùng bữa với tâm trạng thoải mái.
Ăn gần xong, Tiêu Trì và Ngân Kiều nối gót một trong số những bàn thực khách rời đi. Dõi theo bóng lưng Tiêu Trì, đáy lòng Kiều Mộ vô cớ nổi lên một tia bất an.
"Mong rằng anh không gây rắc rối cho em!" Mạnh Kiều Phong đột nhiên quay lại chủ đề ban nãy. Nhìn theo tầm mắt của cô về phía bóng dáng của Tiêu Trì, anh ta mở lời: "Trước đây em rất ít chú ý đến người khác phái."
"Đấy là anh không hiểu em thôi." Lòng Kiều Mộ khẽ xao động.
Cô luôn biết Mạnh Trường Phong thích mình, tuy nhiên anh ta lựa chọn im lặng, nên cô chẳng thể vô duyên vô cớ nói câu từ chối, nhỡ đâu do mình 'tưởng bở' thì xấu hổ lắm.
Có lẽ khi thích ai đó, đều thích dùng suy nghĩ của bản thân để giải thích hành vi của đối phương. Rõ ràng chẳng có bất cứ ẩn ý nào, cơ mà cứ tự thôi miên, đối phương làm vậy nhất định là có mình trong tim.
Đối phương chắc chắn cũng quan tâm tới mình.
Thực tế chả có cái rắm gì hết.
Ăn xong, xuống lầu tính tiền, em gái thu ngân cho biết đã có người thanh toán hóa đơn bàn của họ. Trực giác Kiều Mộ mách bảo người ấy là Tiêu Trì, nét cười nhàn nhạt toát ra trong mắt cô. Tạm biệt Mạnh Trường Phong, Kiều Mộ lái xe về nhà.
Lí Thành An nghỉ hai ngày cuối tuần. Thứ Bảy, Kiều Mộ phải trực ban. Sau bữa sáng, cô lái xe đến bệnh viện.
Tiêu Trì lại gửi ảnh tự chụp tới. Lần này, anh không mặc áo, vết thương trên bụng đã khép miệng hoàn toàn, thấy rõ được cả da non. Vết thương chỗ cánh tay đang đóng vẩy, cơ bụng hệt khay đá với những đường cong rõ nét.
Dưới tin nhắn còn thêm một dòng chữ: 'Bạn trai là ai?'
Kiều Mộ thay quần áo, không trả lời. Cô điều chỉnh chế độ im lặng cho di động rồi vào phòng bệnh bắt đầu công việc.
Khoa châm cứu của bệnh viện Đông y Lâm Châu rất nổi tiếng, nên khá đông bệnh nhân hẹn trước tới châm cứu vào cuối tuần.
Tất bật đến 10 giờ rưỡi, đồng nghiệp đến bảo bên ngoài có người tìm cô. Kiều Mộ liếc ra ngoài, thấy là Tần Bân, vẻ khó chịu liền hiện lên trong mắt.
Kiều Mộ thật sự không hiểu nổi não bộ của Tần Bân. Dựa vào điều kiện của anh ta, bao nhiêu người sẵn lòng nhào tới, vậy nhưng anh ta lại cứ phải làm khó cô.
Mở cửa đi ra, Kiều Mộ hết sức kiềm chế cơn giận, cô lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Mang điểm tâm cho em!" Tần Bân quay đầu, ra hiệu cho trợ lý xách điểm tâm qua đây, "Món em thích ăn cả đấy."
Kiều Mộ ngoảnh đầu lia mắt vào phòng bệnh, tiếp đó đi xa thêm vài bước, nhỏ giọng: "Anh cứ phải gây phiền phức với tôi thế này mới thú vị hả?"
"Đánh giá thu mua phải tiến hành trong thời gian dài." Tần Bân không trả lời vấn đề của cô. Anh ta giơ tay, cúi đầu muốn chạm vào đôi mắt ngập tràn vẻ không vui của cô. Có điều, bàn tay cứng đờ giữa khoảng không, hơi nhúc nhích rồi ngượng ngùng rụt về. "Em làm việc đi!"
Kiều Mộ trừng mắt, bước đến cầm lấy điểm tâm trên tay trợ lí, bực bội quay vào phòng khám.
Toàn những món điểm tâm Kiều Mộ thích ăn thật, cơ mà do Tần Bần đưa đến, đúng là hết muốn ăn.
Kiều Mộ đem điểm tâm chia hết cho mọi người, sau đấy đi rút kim đổi huyệt châm cho bệnh nhân, bận rộn mãi tới trưa mới nghỉ.
Buổi chiều ít bệnh nhân. Hứa Thanh San gọi điện thoại khóc lóc kể chuyện lại thua mạt chược, phải phụ trách nấu bữa liên hoan tối nay. Cô nàng bảo Kiều Mộ hết giờ làm thì ghé qua chợ mua hải sản về.
Kiều Mộ đồng ý. Cô xem giờ, sau đó vùi đầu viết những kinh nghiệm khi châm cứu.
Nhà họ Hứa nhiều người, mỗi tháng sẽ tụ tập liên hoan, cực kỳ đông vui. Khi Kiều Mộ còn ở nước ngoài, chị cả và chị hai giúp cô chăm sóc ông nội rất nhiều. Về nước được hơn một tháng, bữa cơm chung đầu tiên của nhà họ Hứa, Kiều Mộ dĩ nhiên phải góp mặt.
Viết xong cũng gần hết giờ làm, cô thu dọn một lượt, khóa cửa, lấy xe ra về.
Vào chợ, cái nóng tức thì thốc tới, trên người liền vã mồ hôi.
Chuyện cơm nước trong nhà chủ yếu là dì Lưu lo, Kiều Mộ hiếm khi đi chợ nên căn bản chẳng biết ai với ai. Lúc bị gọi lại, cô khó hiểu vô cùng
"Trùng hợp quá, bác sĩ Kiều cũng đi mua thức ăn à." Khương Bán Hạ mỉm cười, bảo người giúp việc tự đi mua. Cô ta ngại ngùng nói với Kiều Mộ: "Mai bác sĩ Kiều có rảnh không, khớp vai bị viêm của tôi hình như lại tái phát."
Kiều Mộ rũ mi quan sát một lượt, nom Khương Bán Hạ bọc mình kín mít, cô gật đầu: "Được! Lúc đấy tôi tới thẳng đó hay cô gọi điện cho tôi?"
"Tôi đến Nhân Tế Đường, chị không cần phải ra ngoài thăm khám đâu." Khương Bán Hạ giải thích. Thấy người giúp việc đã trở lại, cô ấy vẫy vẫy tay, tạm biệt Kiều Mộ, đi về phía người giúp việc.
Kiều Mộ khẽ nhấp môi. Mua đủ thức ăn cần thiết, cô rời khỏi khu chợ, đi lấy xe.
Không biết sao Tần Bân cũng đến ăn cơm tối, làm bố Hứa mẹ Hứa hiểu lầm, tới tấp hỏi Kiều Mộ bao giờ kết hôn.
Kiều Mộ quá đỗi buồn bực. Cơm nước xong, nhân lúc hai ông còn đang uống rượu, cô kéo Hứa Thanh San trốn ra ngoài.
Hứa Thanh San mang dáng vẻ vui sướиɠ khi người khác gặp họa, cười nhạo cô thỏa thích.
Lúc Tần Bân tới dưỡng bệnh đã là một thằng nhóc 'gấu' có tiếng, không chịu quản giáo thì thôi đi, còn cậy trong nhà lắm tiền nhiều của, do đó chả ai thích chơi với anh ta. Chính ba chị em nhà Hứa Thanh San nhìn anh ta cũng bực không thể tẩn vài cái cho hả giận.
Về sau, mặt Kiều Mộ mất đi khả năng thể hiện cảm xúc, anh ta có vẻ cũng trở nên nề nếp hơn. Nghỉ hè nghỉ đông hàng năm, anh ta vượt cả quãng đường rất xa theo đuổi Kiều Mộ, từ cấp hai lên cấp ba, cho đến tận bây giờ, cứ như một miếng kẹo mè xửng, không vứt đi nổi.
"Kiều Mộ à!" Chị cả và chị hai đi tới, vừa ngồi xuống là lập tức cảnh cáo cô không được 'yêu đương' với Tần Bân.
Kiều Mộ cạn lời, một chốc mới đáp: "Em không thích hắn thật mà, tránh còn không kịp ấy ạ."
"Thế còn được. Bậc phụ huynh có thể dạy được cậu con 'hiếm có' như vậy, tuyệt đối không phải là cha mẹ chồng tốt. Tin chị đi!" Chị cả Thanh Lam vỗ vai Kiều Mộ, "Chị em thân trải qua trăm trận, đây là kinh nghiệm đấy."
Kiều Mộ gật đầu, nghe họ nói xong đạo lí lớn lao của đời người, dứt khoát từ chối yêu cầu đánh mạt chược.
Hôm sau, nhà dì Lưu có việc nên sáng ra Kiều Mộ đã đi chợ mua thức ăn.
Lúc về, cửa lớn phòng khám khép hờ, một chiếc Ford màu đen biển số khá quen mắt đỗ bên ngoài.
Bước vào, qua cửa ngách he hé của phòng trị liệu, Kiều Mộ loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ đang cười: "Không mang bao, lấy 500 tệ thì có gì là đắt! Tôi cũng sợ 'súng đạn' thật lắm í."
Vào đến viện trước, giọng Tiêu Trì rõ mồn một: "Không giảm giá à?"
Kiều Mộ hơi ngừng chân, ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoảnh đầu ngó về phía phòng trị liệu. Trong phòng chỉ có hai người, Khương Bán Hạ ngồi trên ghế, nghiêng người về phía trước. Áo sơ mi tay dài màu nhạt mỏng tang, nhìn nghiêng có thế nom rõ đường cong nóng bỏng. Tiêu Trì nằm sấp trên giường, nên không thấy được vẻ mặt của anh.
"Giảm giá quá đêm thôi, đồ ăn nhanh thì không."
"Giảm bao nhiêu phần trăm?"
"Xong việc hãy nói, gấp cái gì! Không thoải mái, không lấy tiền của anh luôn."
"Cô cũng biết điều gớm!"
"Làm nhóm nào thích nhóm nấy..."
Kiều Mộ hít sâu một hơi, đoạn sải bước vào viện trong. Đến phòng bếp, dần dần không nghe thấy tiếng đùa giỡn của đôi nam nữ ấy nữa, cô tiện tay quẳng thức ăn vào chậu rửa bát.
Chừng một phút trôi qua, sau lưng có tiếng bước chân, bên tai vang lên giọng nói bình thản của Tiêu Trì: "Nghe bao lâu rồi?"
Kiều Mộ mở vòi nước, nhân thể lấy tạp dề xuống, "Anh nói gì cơ?"
"Ghen à?" Tiêu Trì dựa vào cửa bếp, dán mắt nhìn sườn mặt của Kiều Mộ vài giây, rồi đứng thẳng người tới gần cô, "Muốn ăn gì nào?"
"Hôm nay ông nội muốn ăn mì xào." Kiều Mộ dịch sang bên để nhường chỗ cho anh.
Tiêu Trì liếc chậu nước, lấy tạp dề trên tay cô, "Đứng qua một bên đi, nấu xong sẽ gọi em! Đừng nghĩ lung tung, về anh giải thích với em!"
Kiều Mộ khẽ mím môi. Nhớ tới Khương Bán Hạ vẫn trong phòng trị liệu, cô quay người đi ra ngoài. Giống như cô đoán, mình mẩy Khương Bán Hạ lại thêm những vết bầm tím. Hôm qua, cô ấy mặc áo sơ mi lụa màu đen nên không thể nhìn ra. Hôm nay đổi sang màu nhạt, từng mảng bầm tím cực kỳ nổi bật.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Kiều Mộ, Khương Bán Hạ thở dài một hơi, giải thích cho cô: "Mấy hôm trước hơi khó chịu, tôi nhờ người bạn cạo gió dùm."
'Ừm', Kiều Mộ gật đầu, đứng dậy chuyển bình phong qua đây.
Khương Bán Hạ nằm bò nghịch di động. Đợi Kiều Mộ châm kim xong, cô ta mới làm như vô tình hỏi: "Hôm nay bác sĩ Lí nghỉ hả chị? Trước kia, lần nào tôi đến cũng là anh ấy châm cứu cho."
"Anh ấy nghỉ hai ngày cuối tuần." Kiều Mộ khẽ nhíu mày mấy cái không dễ nhìn ra.
Lí Thành An điều trị cho Khương Bán Hạ 2 năm, trên ghi chép viết thời gian, độ sâu và huyệt vị mỗi lần châm kim vẫn y nguyên.
Ông nội làm nghề y đã mấy chục năm, cho dù cùng chứng bệnh như vậy, với cùng một bệnh nhân, kỹ thuật châm cứu sẽ tùy theo thời gian mà thay đổi. Lí Thành An ở Nhân Tế Đường 4 năm lại chẳng học theo được tẹo nào.
"Bác sĩ Kiều vẫn chưa kết hôn nhỉ." Khương Bán Hạ đổi chủ đề.
Kiều Mộ lần nữa lấy làm ngạc nhiên. Không đợi cô trả lời, Khương Bán Hạ nói tiếp: "Bạn gái của bác sĩ Lí xinh lắm, còn trẻ nữa nhá. Hôm qua, tôi gặp họ lúc đi qua Hyatt."
"Vậy à." Kiều Mộ đáp lời bằng một câu ngắn gọn, rồi lặng thinh.
Khương Bán Hạ mỉm cười, chơi tiếp trò chơi trên di động. Khóe mắt cô ấy cay cay.
Đang tập trung thì điện thoại đột nhiên có cuộc gọi. Khương Bán nghe máy, dây thần kinh vô thức kéo căng, cơ thể không ngừng run rẩy: "Em lái xe đi hóng gió. Em về luôn đây."
Cúp máy, Khương Bán Hạ ngoảnh đầu cười áy náy: "Bác sĩ Kiều, xin lỗi chị! Tôi có tí việc gấp phải đi ngay!"
Kiều Mộ gật đầu. Khuôn mặt của Quách Bằng Hải lóe lên trong đầu cô. Thoáng chốc cô liền hiểu rõ chuyện Tiêu Trì bảo muốn giải thích là gì.
Cất đi những suy nghĩ, Kiều Mộ rút kim cho Khương Bán Hạ, nhận một nửa tiền khám, sau đó đứng dậy chuyển bình phong.
Khương Bán Hạ sửa sang lại quần áo, tăng nhanh bước chân chạy ra ngoài.
Nghe tiếng xe ô tô rời đi, Kiều Mộ thu dọn giường bệnh sạch sẽ, nhấp môi trở vào viện trong. Mấy phút nữa ông nội sẽ về, không biết Tiêu Trì đã 'giày vò' phòng bếp thành cái dạng gì rồi.
Tới phòng khách, thấp thoáng ngửi thấy mùi thơm. Kiều Mộ ngừng bước, lại quay gót vào bếp.
"Dọn lên bàn thôi! Em ăn trước đi, ông nội chắc cũng sắp về rồi." Tiêu Trì tắt bếp, cho mì xào ra đĩa.
Kiều Mộ bước tới xem. Thấy anh còn tiện tay chuẩn bị cả canh, đáy mắt cô đượm ánh cười, "Tay nghề được gớm."
"Em còn biết khen người ta cơ đấy, bất ngờ thật!" Tiêu Trì vừa trêu cô, vừa rửa sạch nồi và treo lên. Tiếp đó, mỗi tay anh bưng một đĩa mì đến phòng ăn.
Mấy phút sau, ông nội xách l*иg chim họa mi, chắp tay sau lưng, ngâm nga xướng khúc trở về. Vừa vào giếng Trời, ông đã kêu to: "Thằng nhãi cậu lâu rồi không xào mì cho ta nhé!"
"Ông thèm chứ gì, cháu cũng thèm lắm ấy." Đặt đĩa xuống bàn, Tiêu Trì đứng dậy đỡ l*иg chim họa mi trên tay ông, treo vào cái móc dưới mái hiên.
Kiều Mộ khẽ bĩu môi. So đũa xong, cô kéo ghế ngồi xuống.
Sau bữa sáng, Tiêu Trì chuyện trò với ông nội một lúc thì điện thoại đổ chuông, anh nghe máy và đi ra ngoài.
Ông nội Kiều ngồi dưới gốc cây hoa quế, ôm radio, lim dim mắt nghe xướng khúc.
Kiều Mộ tưới hết hoa trong giếng Trời. Lúc xách bình tưới ra viện ngoài, giọng ông cụ chợt vọng ra: "Lần này Tần Bân tới là có ý của nó, cũng có cả ý của bố mẹ nó đấy."
"Vâng." Kiều Mộ thản nhiên đáp, vẫn tiếp tục tưới hoa.
Ông nội dừng lời, dường như ông đang suy ngẫm điều gì đó. Trong radio đang hát đến đoạn công chúa Thái Bình bị đánh, về nhà tìm cha mẹ khóc lóc kể lể, tiếng ca í a í ơi, quen tai lại không nhịn nổi muốn ngâm nga theo đôi câu.
Mặt Trời rọi vào sân, hơi nóng bắt đầu dần dần tràn ngập.
Hát tới đoạn đôi vợ chồng nhỏ hòa thuận, ông nội bỗng dưng lại bảo: "Chuyện hôn nhân đại sự của cháu, ông không quản. Cháu không thích thì nói cho rõ! Đừng để cha mẹ người ta đến cửa, đỡ phải làm khó ông."
"Cháu biết rồi ạ." Kiều Mộ cắn răng mấy cái, điềm nhiên như không: "Cháu sẽ xử lý tốt chuyện này."
Chẳng rõ ông nội có nghe vào tai không, mà ông lại im lặng. Vở kịch trên radio vừa lúc diễn đến hồi kết.
Kiều Mộ tưới hết hoa ngoài viện, tiện thể quét sạch lá rụng trên đất.
"Thằng bé Thành An khá đấy, cũng có lòng trông coi phòng khám đông y giúp ông. Phải cái, ông cứ cảm thấy trên người nó thiếu chút gì đó!" Giọng ông nội lần nữa cất lên, "Kiều Mộ à, ấn tượng của cháu về nó thế nào?"
Xiết chặt bình tưới trong tay, Kiều Mộ vào giếng Trời, đặt lên giá dưới hàng hiên và đáp: "Không tốt lắm ạ! Tâm tư anh ta không đặt ở y thuật."
Ông nội 'Ờ' một tiếng, đoạn ông cầm radio đứng dậy, chắp tay sau lưng. Cả đường ông cứ ngâm nga đoạn công chúa Thái Bình bị đánh, gật gù đắc ý bước ra ngoài.
Kiều Mộ đứng trong giếng Trời một chốc thì đi rửa bát. Cô dọn dẹp một lượt, sau đấy mở cửa lớn của phòng khám.
9 giờ hơn, bệnh nhân đến. Ông nội trở lại, rửa tay, bắt đầu thăm khám.
Kiều Mộ phụ giúp ông, bận đến tận gần giờ cơm trưa. Cuối cùng bệnh nhân cũng đi hết, cô thu dọn phòng trị liệu sạch sẽ. Hứa Thanh San ngáp ngủ sang 'tám chuyện', mang theo vành mắt thâm quầng như thể bị ai đánh.
Lượn lờ một vòng, cô nàng nặng nề đổ phịch xuống giường bệnh vừa mới dọn gọn gàng, hớn hở: "Tao nói mày nghe này, tối qua tao xem lần nữa, Mạnh Trường Phong đúng là hoa đào đã định trong số mệnh của mày thật đấy!"
"Thôi mày đừng tính nữa! Lúc tao về nước, mày bảo đi gặp 'vận đào hoa'. Kết quả quán rượu bị đập phá. Thời gian trước lại là 'vận đào hoa', hai bọn mình suýt chầu Diêm Vương. 'Ghi chép tử vong' cũng chả linh bằng mày." Kiều Mộ trêu chọc cô bạn.
"Lần này chắc chắn là thật!" Hứa Thanh San bật dậy, lảm nhảm xem cho Kiều Mộ.
Kiều Mộ lười phải nghe, hỏi cô nàng trưa nay ai nấu cơm.
"Ông nội về quê xem mộ cho người ta! Chị cả, chị hai với hai anh rể thì anh anh em em phát ngấy đi được. Chỉ có kẻ độc thân tao đây là chẳng ai lo cho." Hứa Thanh San lại đổ xuống, ngao ngán ngó lên trần nhà, "Sao Hồng Loan* của tao thế nào mà cứ bất động vậy nhỉ?"
(*Chỉ đường tình duyên)
Kiều Mộ toan chẹn họng cô nàng thì điện thoại bàn của phòng khám réo chuông chói tai.
Kiều Mộ đi sang nghe máy. Cô đáp: "Tôi đến ngay!", rồi khom lưng lấy hòm thuốc. Qua phòng trị liệu, cô dừng bước thò đầu nhìn Hứa Thanh San đang nằm trên giường, "Bà Ba hơi khó chịu trong người, tao đi một chuyến! Mày ở đây đợi ăn cơm hay đi cùng tao?"
"Tao đi cùng mày!" Hứa Thanh San nhanh nhẹn đứng dậy.
Nhà bà Ba có cây tì bà, quả ngọt mà to, là giống chín muộn, thời gian này vừa đúng lúc thu hoạch!
Từ lần trước bị tên trộm vặt đẩy ngã, bà Ba nằm viện hơn nửa tháng, mới về nhà chưa được mấy ngày. Phỏng chừng bị bắt nằm lâu nên mình mẩy không thoải mái.
Kiều Mộ kiểm tra cẩn thận, kế tiếp cô lấy ống giác hơi chuẩn bị một lượt, làm giác hơi cho bà.
Hứa Thanh San vào cửa một cái đã tót ra sân sau hái tì bà. Chờ Kiều Mộ làm xong thì cô nàng xách một túi đầy ự, vừa ăn vừa tắm tắc khen ngon.
Nghe vậy, bà Ba vui lắm, lại bảo cháu trai hái xoài để các cô mang về.
"Không ai nấu cơm cho mày cũng chẳng chết đói được nhỉ." Kiều Mộ trêu Hứa Thanh San và cầm lấy quả tì bà cô bạn đưa cho, vừa ăn vừa rảo bước.
Khi ngang qua mấy nhà chuyên cho thuê trong ngõ, vô tình trông thấy Khương Bán Hạ đang nói chuyện với một cô bé, Kiều Mộ ngừng chân.
Cô bé mặc đồng phục học sinh, hình như là cấp hai.
Khương Bán Hạ có vẻ kích động, ở xa nên không nghe thấy cô ấy nói gì. Kiều Mộ không nén nổi, bèn lôi Hứa Thanh San tránh vào bóng râm, giả vờ tìm điện thoại.
"Chị biết chị bẩn thỉu lắm không? Khỏi cần chị lo chuyện của tôi! Chị cũng chả phải chị ruột của tôi!" Là giọng cô bé kia.
Giọng nói rất non nớt, trong trẻo tựa tiếng chim hoàng oanh.
"Ừ, chị rất bẩn! Em giỏi sao không tự nghĩ cách kiếm học phí đi! Lúc tiêu tiền của chị, sao không cảm thấy tiền đó cũng bẩn! Chị nói cho em biết, không có chị thì giờ con đường em đi chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp hơn chị đâu! " Giọng Khương Bán Hạ khàn khàn, có lẽ đã ầm ĩ hồi lâu.
"Đường chị đi tốt đẹp thế thì đã không hại chết chị tôi!"
"Cái chết của chị em không liên quan tới chị! Nếu nói hại, phải là cô ấy đã hại chị mới đúng!"
Khương Bán Hạ rút di động ra. Trong sân bỗng lặng như tờ. Chiếc xe ba bánh thu gom rác băng qua đường, tiếng chuông leng keng.
Loáng cái, một thiếu niên mặc đồng phục cấp ba phóng xe đạp leo núi lao vào trong sân, vững vàng đỗ xịch lại bên cạnh cô bé kia và Khương Bán Hạ.
Nhả bỏ hạt tì bà, Kiều Mộ gác tay lên trán che bớt nắng, kéo Hứa Thanh San nhanh chân về nhà ăn cơm.
Hóa ra là phát hiện em gái của bạn yêu đương sớm, hèn chi Khương Bán Hạ tức giận như vậy.
Đi được một quãng, theo bản năng, Kiều mộ ngoảnh đầu nhìn lại chỗ sân Khương Bán Hạ đang đứng, đột nhiên cô có loại dự cảm không lành.
Thực tế chứng minh, dự cảm của cô là chính xác.
Rạng sáng, Kiều Mộ nhận được điện thoại Khương Bán Hạ.
Cô ấy thở hào hển, giọng nghẹn ngào, run lập cập: "Tôi ở... số 13 đường Kiều Bắc, trong con ngõ sau... bar Le Nest."
Kiều Mộ nhớ kĩ địa chỉ, vừa chạy xuống lầu vừa gọi cho Tiêu Trì.
Khi đến nơi, vừa tròn 20 phút. Một dãy xe sang đang đỗ trước cửa Le Nest, bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn màu lam và màu tím, lờ mờ hắt lên đường phố đã khá vắng vẻ.
Kiều Mộ tìm chỗ đậu xe rồi đeo hộp cấp cứu, chạy bước nhỏ vào trong ngõ sau Le Nest .
Đèn đường không biết hỏng từ đời nào, con ngõ tối thui. Đợi Kiều Mộ tìm được Khương Bán Hạ máu me khắp người thì đã cách lúc cô ấy gọi điện thoại cho mình được nửa tiếng.
"Bác sĩ Kiều..." Khương Bán Hạ thở phào một hơi, khó nhọc giơ tay, bàn tay phải nắm thành nắm đấm buông lơi, ném cái thẻ nhớ giấu trong lòng bàn tay vào hòm thuốc của Kiều Mộ, "Không cần... cứu đâu, báo cho Tiêu... Tiêu...."
Báo cho Tiêu Trì, 'Trương chốc đầu' đã biết thân phận của anh, tin tức cho anh ban sáng là một cái bẫy... Khương Bán Hạ nhìn Kiều Mộ, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ, đến khi hoàn toàn rơi vào bóng tối.
"Khương Bán Hạ!" Thấy tay cô ấy trượt xuống khỏi hòm thuốc, Kiều Mộ hoảng hốt gọi. Phút chốc, trán Kiều Mộ nổi đầy gân xanh, cô đưa tay kiểm tra động mạnh chủ trên cổ Khương Bán Hạ.
Không cứu nổi rồi...
Mắt Khương Bán Hạ vẫn mở trừng trừng, như thể hãy còn vô số chuyện chưa làm xong, khiến cô ấy chẳng buông xuống được.
Kiều Mộ đóng hòm thuốc lại. Tiếng bước chân cộp cộp, hệt một trận gió từ hướng đầu ngõ chạy về phía Kiều Mộ. Cô được ai đó kéo lên, cả người lọt vào vòng ôm của đối phương, nghe thấy bên tai giọng nói đè nén sự hoảng loạn, quen thuộc lắm: "Em có sao không?"
Kiều Mộ lắc đầu, buồn bực chẳng buồn nói chuyện.
Tiêu Trì ôm cô một chốc rồi thả cô ra. Anh bật đèn pin di động soi một vòng, thông báo cho bọn Quan Công đến.
Kiều Mộ kể cho anh những lời Khương Bán Hạ đã nói với cô. Cô nói rõ khi mình tới, cô ấy chỉ còn sót một hơi tàn.
"Cô ta tìm em được bao lâu rồi?" Tiêu Trì chau mày.
"Hôm chị hai và anh rể thứ mời ông nội Hứa dùng cơm, cô ấy lái xe dừng trước cửa Nhân Tế Đường. Mấy ngày sau, cô ấy gọi điện thoại yêu cầu thăm khám tại nhà." Kiều Mộ nhớ kĩ lại, "Tôi nhận lời. Sau đó tôi đến lần nữa, mãi tới hôm qua mới gặp cô ấy ở chợ."
Nghe tới đây, Tiêu Trì lờ mờ đoán được lí do Khương Bán Hạ đến tìm Kiều Mộ. Anh nghiến răng.
Trong tay cô ấy nhất định có thông tin rất quan trọng, chưa kịp đưa cho anh, cũng lo lắng sẽ thất lạc trong lúc cấp cứu.
Nghĩ vậy, anh cầm di động ngồi xuống, đeo găng tay cẩn thận lục tìm trên người Khương Bán Hạ.
Thấy thế, Kiều Mộ cũng ngồi theo, bật đèn pin di động của mình. Mắt Khương Bán Hạ vẫn mở to. Cô đeo găng tay phủ lên đôi mắt ấy, vuốt xuống và khẽ bảo: "Tiêu Trì đến rồi! Cô yên tâm nhé!"
Lấy tay ra, hai mắt Khương Bán Hạ đã nhắm nghiền như đang ngủ say.
Tiêu Trì tìm hồi lâu, cho tới khi bọn Quan Công chạy tới cũng không phát hiện được món đồ gì có giá trị trên người Khương Bán Hạ. Anh bèn đứng dậy kéo Kiều Mộ qua một bên để tiện cho các đồng nghiệp chụp ảnh và thu thập chứng cứ.
Dẫn cô đi xa hơn, anh khẽ mím môi ý bảo cô đợi.
Đứng bên ngoài một lúc, Kiều Mộ dần dần bĩnh tĩnh lại. Trên cơ thể Khương Bán Hạ trúng 3 nhát dao, nhát nào cũng trí mạng.
Nghĩ tới cô ấy gắng cầm cự nửa tiếng không báo cảnh sát, không gọi điện thoại cho cấp cứu, lại chỉ tìm đến mình, đáy lòng Kiều Mộ không khỏi sinh ra áy náy. Nếu cô hỏi thêm vài câu, gọi điện thoại cho cấp cứu trên đường tới đây, không chừng còn có thể cứu được cô ấy.
30 phút sau, hiện trường được xử lí xong, Tiêu Trì đến bên Kiều Mộ, đỡ lấy hộp cấp cứu trên tay cô. Anh nói: "Em phải về cục với bọn anh một chuyến."
Kiều Mộ hiểu rõ. Cô gật đầu, lặng lẽ theo sau anh, chậm rãi đi ra ngoài. Vì không réo còi cảnh sát nên trong ngõ hầu như chẳng có ai đi qua, bởi vậy không có cảnh đám đông vây xem.
Xe Kiều Mộ đỗ ngoài ngõ. Sau khi bọn Quan Công đi hết, Tiêu Trì lấy chìa khóa xe trên tay cô, mở cửa ngồi vào bên ghế lái.
Kiều Mộ ngồi ghế phụ. Cô đóng cửa xe, thắt dây an toàn, gương mặt mệt mỏi: "Cô ấy làm gì vậy? Lúc tôi đến châm cứu cho cô ấy có trông thấy ảnh cưới của cô ấy và Lư Triển Bằng. Nhưng hình như biệt thự là của Quách Bằng Hải."
"Gái bao." Tiêu Trì khởi động xe, lái đi. Anh hạ cửa kính, rút điếu thuốc đưa lên miệng nhưng chưa vội châm, "Chị em tốt của cô ấy bị người ta hại chết. Thời điểm phát hiện, thi thể đã thối rửa. Để điều tra ra hung thủ, cô ấy chủ động tiếp cận người bao nuôi chị em tốt của mình, cũng chính là Quách Bằng Hải."
"Chị em đó của cô ấy còn có một em gái, thuê nhà ở trong ngõ An Cư." Kiều Mộ nhàn nhạt tiếp lời.
Tiêu Trì thoáng sửng sốt, một bàn tay rảnh rỗi lấy điếu thuốc khỏi miệng, gài sau vành tai: "Ngay cả điều này cô ấy cũng nói với em à?"
Nếu là Khương Bán Hạ nói, thì khả năng cô ấy tìm đến Kiều Mộ không đơn giản như vậy.
Kiều Mộ lắc đầu. Cô kể với Tiêu Trì chuyện buổi trưa đi giác hơi cho bà Ba, đã bất ngờ nhìn và nghe thấy một màn kia.
Nghe xong, Tiêu Trì không nhịn nổi cười: "Mắt tốt thế sao lúc đầu không nhận ra anh?"
"Nhận ra để làm gì?" Kiều Mộ xoay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, "Tôi rất ít nhớ đến những chuyện không hay."
"Em nói... gì?" Tiêu Trì lại toét miệng cười. Khóe mắt anh quét qua mặt Kiều Mộ, tính trêu chọc cô: "Bạn trai ngoại quốc của em biết anh hôn em rồi còn muốn qua lại với em không?"
Kiều Mộ nghiêng đầu, híp mắt nhìn anh qua luồng sáng thoắt mờ thoắt tỏ. Cô đáp: "Tháng sau anh ấy sang đây!"
Tiêu Trì bỗng nhiên cười hết nổi.
Niềm vui toát ra trong đáy mắt Kiều Mộ. Cô chớp chớp mi, ngồi ngay ngắn lại.
Đến cục công an thành phố làm xong ghi chép, về tới Nhân Tế Đường thì Trời cũng sắp sáng. Tiêu Trì tắt máy, rút chìa khóa xe, mặt dày nối gót cô bước qua khung cửa nhỏ dẫn vào trong viện.
Kiều mộ dừng chân, mất kiên nhẫn quay người lại: "Anh theo tôi làm gì?"
Mặt dày mày dạn! Tự cô có thể lái xe về, anh cứ bảo cô sợ hãi quá độ nên lái xe không an toàn, khăng khăng phải để đích thân anh đưa về mới yên tâm, còn lấy cả ông nội ra làm lá chắn.
Rõ ràng chính anh có ý đồ xấu ấy.
Lối đi không bật đèn, ánh đèn đường nhạt nhòa chiếu lên mặt cô. Khuôn mặt thanh tú mà lạnh lùng như được phủ một lớp sương giá. Cô đứng thẳng sống lưng, đôi mắt sáng trong veo.
Tiêu Trì rủ mi, nhìn sâu vào đáy mắt cô. Anh duỗi một tay, kéo cô vào trong vòng ôm dễ như bỡn, tay kia giữ chặt gáy cô, cúi xuống phủ kín đôi môi.
Bạn trai ngoại quốc gì chứ! Cút xéo!
Kiều Mộ thoáng giãy giụa, Tiêu Trì tăng thêm sức trên tay, ghì chặt cô vào ngực mình.
Nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, lại chẳng cho phép kháng cự, như thể đang trừng phạt.
Hồi lâu Tiêu Trì mới rời khỏi môi Kiều Mộ. Anh ôm cô tiến lên mấy bước, ấn cô vào tường, giọng nói khàn khàn, đặc quánh: "Vẫn nhớ bạn trai ngoại quốc của mình sao!"
Kiều Mộ thở hổn hển, tay mới khẽ cử động liền bị anh tóm lấy. Cô không khỏi bực tức: "Xấu xa!"
"Anh 'làm thịt' em ở đây có phải càng xấu xa hơn không?" Tiêu Trì giữ tay Kiều Mộ, áp cả cơ thể lên người cô. L*иg ngực anh phập phồng dữ dội: "Chia tay hắn đi!"
Kiều Mộ há miệng, cách lớp vải áo phông anh đang mặc, cô cắn anh một phát rõ mạnh: "Anh hâm hả!"
Tiêu Trì im lặng, cứ thế đè lên cô. Một tay anh chạy dọc eo cô, dịch xuống, túm vạt áo sơ mi của cô, vén lên.
Hai mắt đã thích ứng được với ánh sáng, khuôn mặt Kiều Mộ trở nên rõ nét. Anh nhìn cô, lòng bàn tay dừng ở vị trí trái tim cô, như thể đang cảnh cáo, lại hệt đang tuyên bố quyền sở hữu: "Chia tay đi!"
Kiều Mộ khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Không!"
Tiêu Trì nổi cơn điên, bất thình lình khom người vác cô lên vai, quay đầu đi về phía phòng trị liệu bên kia.
Bước vào hành lang gấp khúc, trong viện bỗng truyền tới tiếng ho của ông nội.
Tiêu Trì dừng chân, mau chóng lùi lại chỗ tối trước cửa, khẽ khàng thả Kiều Mộ xuống.
Kiều Mộ nắm lấy áo anh, có tia đắc ý lướt qua đáy mắt. Cô cố ý mở miệng: "Ông ạ?"
Trên lầu sáng đèn. Kiều Mộ ra tay cực nhanh, cô túm quần áo Tiêu Trì, nhấn anh lên tường, gập đầu gối ken vào giữa hai chân anh, đè thấp giọng, chỉ hai người họ có thể nghe thấy: "Không được nhúc nhích!"
Tiêu Trì cúi đầu nhìn vào đôi mắt đong đầy nét cười của cô. Nom bộ dạng anh hơi nhếch nhác, "Em tự làm được à?"
Kiều Mộ không hé môi. Trên lầu, tiếng ông nội mở cửa rõ mồn một. Kiều Mộ giơ ngón trỏ, ác ý chọc chọc vào ngực anh, chân cũng thúc dần lên trên: "Không!"
"Vậy em đang làm gì đây?" Đầu lông mày Tiêu Trì trĩu xuống, hầu kết vô thức trượt trượt.
"Đùa anh chơi..." Kiều Mộ nghiêng người về trước, ngón tay rời khỏi ngực Tiêu Trì, trượt xuống thắt lưng anh, song vẫn vểnh tai lắng nghe động tĩnh trên lầu.
Ông nội đi đánh răng rửa mặt. Lúc này đang im ắng, loáng thoáng nghe thấy được tiếng động trên gác.
"Nợ là phải trả đấy!" Tiêu Trì nhếch mày, cuộn đầu lưỡi quét qua hàm trên theo bản năng. "Ban nãy anh hôn em rồi, hay em hôn lại anh đi?"
Kiều Mộ dừng động tác trên tay. Nghe thấy tiếng ông nội đang xuống lầu, cô cấp tốc buông anh ra, xoay người đi mở cửa: "Anh ra ngoài đi!"
Trán Tiêu Trì đã nổi hết cả gân xanh. Anh nghiến răng, đứng thẳng dậy. Trước khi ông nội xuống hết bậc cầu thang, nhoáng cái anh đã ra khỏi cửa.
Đóng cửa, Kiều Mộ nhè nhẹ vỗ ngực, tiếp đó bật đèn: "Ông ơi, ông dậy sớm thế?"
"Cháu đi đâu mà giờ mới về?" Ông nội dừng ở đầu cầu thang, giọng nói cáu kỉnh.
"Có chút chuyện ạ! Một bệnh nhân trước đây từng đến Nhân Tế Đường châm cứu đã chết, phía cảnh sát muốn nắm rõ tình hình." Kiều Mộ giải thích nửa thật nửa giả, "Không có việc gì nữa rồi ông ạ!"
Nghe cô nói vậy, ông cụ cũng không hỏi nhiều, khẽ xua xua tay bảo cô lên gác nghỉ ngơi.
Kiều Mộ thở phào nhẹ nhõm. Ngoảnh đầu nhìn cánh cửa khép kín, nghe được tiếng bước chân rời đi, trong mắt cô phảng phất nụ cười.
Tắm rửa xong xuôi, Trời cũng sáng trưng. Kiều Mộ không ngủ mà đọc bệnh án một lát rồi xuống lầu ăn sáng, sau đó đi làm.
Chưa đến 7 giờ 30, ngoài cửa, trừ xe của cô còn có thêm một chiếc BMW màu đen, thân xe mới tinh, trên gương chiếu hậu vẫn cột dải ruy băng đỏ.
Kiều Mộ liếc qua một cái, đoạn đi về phía xe mình.
"Kiều Mộ!" Cửa xe BMW mở ra, Lí Thành An bước xuống, bộ dạng đắc ý, mỉm cười cất lời chào hỏi: "Đi làm sớm thế?"
"Xe mới đẹp đấy!" Kiều Mộ quẳng lại câu đó, và mở cửa xe mình.
"Chờ đã!" Lí Thành An lon ton đi tới, cười hê hê: "Trưa nay cùng ăn cơm nhé? Anh tới bệnh viện đón em!"
"Buổi trưa có bệnh nhân muốn khám tại nhà, đã hẹn từ tuần trước. Tôi không có thời gian!" Kiều Mộ mất kiên nhẫn, ngồi vào xe, đóng cửa lại, cô nổ máy xe lái đi luôn.
Đây là giải thưởng Lí Thành An trúng được nhờ mua sổ xố, hay đã làm những chuyện lén lút gì đó? Trước kia còn chiếm dụng xe đạp công cộng, đảo mắt liền mua ô tô, còn là xe sang.
Nhớ lại lời Khương Bán Hạ nói với cô lúc châm cứu hôm qua, Kiều Mộ liếc vào gương chiếu hậu, hơi cau mày.
Một đêm không ngủ, tới bệnh viện là bắt đầu luôn chân luôn tay. Đợi cô rảnh, lấy di động ra xem, Tiêu Trì lại gửi một bức ảnh tự chụp.
Nhàm chán!
Bận rộn suốt hai ngày, tin tức không đề cập tới cái chết của Khương Bán Hạ, trên mạng cũng im ắng, cứ như không có ai trông thấy bọn Tiêu Trì vậy.
Trên thực tế, đêm hôm ấy có người xem đấy chứ.
Sáng thứ Tư, Kiều Mộ đang châm cứu cho bệnh nhân thì đồng nghiệp bỗng rời khỏi phòng làm việc tới thay cô, "Bác sĩ Kiều ơi, chị có chuyển phát nhanh đấy, chị đi nhận đi!"
Kiều Mộ đáp lời, đi ra ngoài.
Cô làm ở bệnh viện Đông y còn chưa được bao lâu, ai gửi chuyển phát nhanh cho cô nhỉ? Ra ngoài cửa nhận bưu phẩm, phát hiện không có hóa đơn, mí mắt Kiều Mộ thoáng nhảy lên, cô cảm ơn người đưa thư rồi quay lại phòng làm việc.
Buổi trưa tan làm, Kiều Mộ vào xe mới mở bưu phẩm, bên trong có lá thư và hai tấm thẻ ngân hàng. Cô mím môi mở thư ra.
'Bác sĩ Kiều: Xin mạo muội mang phiền phức tới cho cô. Nhưng tôi biết cô nhất định sẽ giúp tôi việc này...'
Thư do Khương Bán Hạ bảo người mang đến, nhờ cô chăm sóc giúp em gái của bạn mình, cho cô biết số dư trong tài khoản, và không hề nhắc tới điều gì khác.
Đọc hết lá thư, Kiều Mộ gọi điện thoại cho Tiêu Trì, kể với anh chuyện Khương Bán Hạ gửi gắm.
"Em đến bệnh viện số Một đi, khoa ngoại, khu điều trị 24, phòng bệnh 12." Giọng nói khàn khàn của Tiêu Trì truyền tới.
Kiều Mộ sững người, buột miệng: "Anh xảy ra chuyện gì rồi?"