Tống Cảnh Thần tức giận nhìn Mạc Hoài, bỏ đi vẻ ngoài thì đối phương không thể so sánh với anh ta được, anh ta cảm thấy Ninh Mật Đường bị mù mắt rồi, ngọc tốt không chọn lại chọn một viên gạch vỡ.
"Mật Đường."
Tống Cảnh Thần chỉnh mắt kính, "Anh cho em cơ hội cuối cùng, ở lại đây hay đi cùng thằng công nhân khuân vác này?"
Ninh Mật Đường vốn không thèm để ý đến anh ta, nhưng nhìn bóng dáng cao lớn đang che chắn cho minh của Mạc Hoài, tim cô rung lên, đôi mắt đen nhánh chứa ánh sáng dịu nhẹ, "Đáp án chỉ có Mạc Hoài, ngoài anh ấy cũng chỉ có anh ấy."
Trong đêm tối yên tĩnh, giọng cô vang lên đầy kiên định làm đầu óc người chấn động.
Cả người Mạc Hoài như có dòng điện chạy qua, giống hệt lần bị cô dùng tay nhỏ cào, ngứa quá, anh nhấp khóe miệng, không nhịn được phải cong lên, đuôi lông mày nhuốm màu kiêu ngạo. Nếu như anh có cái đuôi dài thì nhất định lúc này sẽ vẫy đuôi thả cho bay theo gió.
Mạc Hoài quay đầu, nhìn Ninh Mật Đường, ánh mắt chạm đến ngôi sao sáng trong mắt cô, khuôn mặt tuấn tú có núm đồng tiền rốt cuộc không giấu được nữa, hiện lên rõ ràng, mày kiếm sáng ngời như trăng, đáng yêu đến cực điểm.
Quả nhiên, Đường Đường yêu anh nhất.
Đối diện với hai người mắt đi mày lại, một màn này quả là chướng mắt, sức mặt Tống Cảnh Thần vừng vàng, anh ta liếʍ khóe miệng, giọng nói tàn nhẫn, vẩy tay để mấy vệ sĩ bao vây hai người lại, Ninh Mật Đường anh ta cần, mạng của Mạc Hoài anh ta cũng muốn.
Mạc Hoài rút lại ý cười, anh gạt tóc mai bị gió thổi bên tai giúp cô, giọng nói dịu dàng, "Em ngoan ngoãn đứng đây nhé, sẽ không lâu đâu."
"A Hoài?" Ninh Mật Đường nắm lấy góc áo anh, lắc đầu, "Anh có để đảm bảo mình sẽ không bị thương không?"
Đôi mắt đen như mực nhộn nhạo, Mạc Hoài chăm chú nhìn cô: "Anh đảm bảo, nhưng bị thương thì sao?"
"Em sẽ đau lòng." Ninh Mật Đường cắn môi, lại thêm vào một câu: "Đau lòng muốn chết."
"Ừ."
Mạc Hoài nhẹ lên tiếng, lòng nhũn như dòng nước.
Anh xoa xoa mái tóc dài đen như mực của cô, ngay sau đó xoay mặt đi đến chỗ đám người kia.
Vệ sĩ trong biệt thự Tống Cảnh Thần không nhiều lắm, một người giám sát Ninh Mật Đường cùng hai vệ sĩ canh cửa, nhưng bọn họ đều đắc lực cả, đây cũng là những người được Tống Cảnh Thần đặc biệt sắp xếp giám sát tại biệt thự.
Người thứ nhất xông tới chính là người bị Mạc Hoài đánh ngất xỉu, anh ta vừa tỉnh lại. Lúc này lại dùng ánh mắt hung hăng nhìn Mạc Hoài, cánh tay cơ bắp căng lên, chuẩn bị đòi lại tất cả.
Ninh Mật Đường rất nhộn nhạo, cánh môi phấn nộn bị cô cắn, đôi mắt đen nhánh dính chặt trên người Mạc Hoài không rời đi.
Thấy vệ sĩ cường tráng vung cánh tay về phía Mạc Hoài, trong mắt Tống Cảnh Thần hiện lên biểu cảm vừa lòng, vòng tay trước ngực, chờ Mạc Hoài bị một đấm đánh bay.
Nắm đấm hữu lực xé gió nhanh chóng tới gần mặt Mạc Hoài. Dưới cái nhìn thống khoái khinh miệt của vệ sĩ, giây tiếp theo Mạc Hoài dễ dàng bắt lấy nắm đấm kia giữ lại trước mặt. Mọi người há hốc miệng nhìn anh dùng một chân đá bay người đó đi.
Dáng người vệ sĩ thô kệch thật sự bay lên, cả người đập vào sau cửa gây tiếng vang lớn.
Hai người khác choáng váng, vốn cũng muốn tiến lên nhưng nhìn thấy hành động Mạc Hoài vừa làm thì bị dọa sợ, sững sờ đứng tại chỗ, không dám tùy tiện hành động.
Gương mặt tuấn tú của Tống Cảnh Thần dần mất đi phong độ, anh ta lộ ý thù hận, xoay đầu nhìn hai người khác, quát lớn: "Còn chưa lên?"
Hai người khác có lực đánh rất khá, trước kia cũng có lần xử lý ổn thỏa một vụ, nhưng nhìn anh mắt của Mạc Hoài với đôi mắt đen lạnh lẽo, cảm nhận được cái lạnh mà anh mang đến khiến người ta sợ hãi khí thế ấy, trong lòng bọn họ bỗng nhiên e ngại sởn toc gáy, đến chính bọn họ cũng không biết mình đang sợ cái gì nữa.
"Chúng mày còn do dự gì nữa hả!" Ánh mắt Tống Cảnh Thần bất mãn, oán giận nói.
Có lẽ là cảm nhận được ông chủ nhà mình tức giận, hai người không hề do dự, mãnh liệt tấn công Mạc Hoài.
Mạc Hoài đứng bất động, đối mặt với mấy đấm mấy đá này chả thèm chớp mắt, nở một nụ cười bạc bẽo, "Không biết tự lượng sức mình vậy cơ à?"
Hai người đó còn chưa phản ứng kịp thì bóng dáng Mạc Hoài như đã bị bóng đen cắn nuốt, hợp thể với đêm tối, khi hoàn hồn lại thì đã ôm bụng cuộn tròn trên mặt đất kêu đau, đối phương ra tay thế nào, nào đã kịp nhìn rõ.
Nhìn đến màn này lòng Ninh Mật Đường cuối cùng cũng có thể thả lỏng, thấy Mạc Hoài lộ ra vẻ đắc ý đầy giấu giếm trong đáy mắt, lòng cô lại nổi lên gợn sóng, từng đợt một.
"Đến mày."
Ánh mắt Mạc Hoài nhìn Tống Cảnh Thần, lông mày kiếm mang theo khinh thường, lạnh lẽo nhướn lên, "Mày đặt thi thể ở cái nhà tù đó, muốn làm tao hiểu lầm à?"
Tống Cảnh Thần không đoán được món võ của Mạc Hoài lại nhanh nhẹn như vậy, một bàn tay anh ta đặt bên người, thần sắc trên mặt khó lường, "Mày sai rồi, căn bản tao không để mày vào mắt, người tao muốn đối phó là cảnh sát." Nói xong, mặt anh ta đột nhiên thay đổi, ác ôn hơn, "Làm sao mày phát hiện ra chỗ này?"
Anh ta tin cảnh sát sẽ không nghi ngờ anh ta giam cầm Ninh Mật Đường, Giang Hiền Tài đã có chứng cứ gϊếŧ người lù lù ra, hơn nữa khuôn mặt của thi thể Tô Tiêu Đồng đã bị thiêu hủy, bọn họ sẽ không điều ta tiếp.
Ánh mắt âm u nhìn xuyên thấu mọi chuyện của Mạc Hoài càng thêm lạnh ẽo, thâm hậu, anh chậm rãi nói: "Ràng buộc." Anh và Ninh Mật Đường không bị khoảng cách làm khó, cũng không bị thời gian đầy ải, chỉ cần cô còn trên thế gian này, đến tận hơi thở cuối cùng thì anh cũng vẫn tìm được.
Nên là, trên thế gian này không có ai xứng đôi với anh hơn Ninh Mật Đường cả, càng thích hợp ở bên nhau như đôi tình nhân.
"Gì cơ?"
Cánh tay bên người Tống Cảnh Thần giật giật.
Ý cười nhạo bên miệng Mạc Hoài càng rõ hơn, cả người mang theo lạnh lẽo, đến gần đối phương. Nhưng khoảnh khắc anh đang đi tới thì Tống Cảnh Thần lại bất ngờ rat ay, vung con dao nhỏ muốn đâm về phía anh.
Mạc Hoài nghiêng mình, mũi dao xẹt qua eo, xoay người khống chế Tống Cảnh Thần còn đang muốn đâm loạn, anh dùng sức bẻ ngoặt tay anh ta.
"A....."
Mùa đông rét buốt mà Tống Cảnh Thần lại đau đến ứa mồ hôi lạnh, "Mày dám!" Gân xanh giữa trán hiện lên nhiều, anh ta quát lớn.
Mạc Hoài tùy ý đá một chân của anh ta, giật lấy con dao, mũi dao xoay mấy vòng rồi mũi dao sắc bén nhắm ngay Tống Cảnh Thần.
"Mày muốn làm gì?" Thần sắc Tống Cảnh Thần tái nhợt.
Trong mắt Mạc Hoài phủ đầy ý muốn tẩn anh ta.
Tống Cảnh Thần nhìn mũi dao ngày càng rút ngắn khoảng cách với mình, lòng khẽ run lên, cả người thay đổi, "Chẳng lẽ mày muốn gϊếŧ tao?"
Mạc Hoài nhìn mũi dao, khinh thường hiện rõ ràng trong mắt, con dao nhỏ này so với binh khí ở kiếp trước anh từng sử dụng qua quả thật chả có tác dụng gì, quá khó nhìn.
Tuyết phủ trắng xóa trên mặt đất lạnh băng, nhưng vẫn không thể lạnh bằng thân thể lúc này. Tống Cảnh Thần nhìn mũi dao đặt trên gáy mình, hoảng loạn lên tiếng, "Mạc Hoài, mày điên rồi sao? Dám gϊếŧ tao ư?"
Mạc Hoài không trả lời anh ta mà chỉ cầm chuôi dao hơi động tay, khoảng cách lại gần hơn một chút.
Kẻ điên này!
Tống Cảnh Thần đỏ mắt, ánh mắt phẫn hận quát anh, "Gϊếŧ người sẽ phải ngồi tù đấy, mày gϊếŧ tao thì trên lưng sẽ cõng thêm tội gϊếŧ người, mày định bỏ Ninh Mật Đường sao?" Anh ta cảm nhận được sự đau đớn trên da vì bị mũi dao đâm vào, vội vàng co người, gào to với Ninh Mật Đường còn đứng bên kia: "Ninh Mật Đường, cô còn không ngăn kẻ điên này lại à? Không sợ nó phải ngồi tù à?"
Mũi dao lại đâm vào lần nữa, Mạc Hoài thong thả ung dung mở miệng: "Cô ấy là điểm yếu của tôi, mà anh thì lại dẫm lên điểm yếu đó mất rồi." Tạm dừng một chút, giọng anh trở nên tàn nhẫn hơn, "Trẫm muốn cái mạng chó của nhà ngươi, chỉ thế thôi. Nên là, nhà ngươi phải chết."
"Bệnh thần kinh!"
Đối mặt với nguy hiểm, Tống Cảnh Thần không nhịn được run rẩy, hoảng loạn quát to: "Ninh Mật Đường, cô mau cản kẻ điên này lại đi!"
Ninh Mật Đường chưa nghe hết lời anh ta nói đã đi đến rồi.
Cô lạnh lùng nhìn Tống Cảnh Thần chật vật nằm đó, mở miệng nói khiến anh ta vội vàng không thôi: "Anh ấy không phải kẻ điên, tôi không muốn nghe anh mắng anh ấy nữa." Cô lấy đi con dao trong tay Mạc Hoài, môi căng mọng cười nhạt: "Anh đã nhắc tôi, đúng là A Hoài không thể gϊếŧ người, nhưng tôi thì có thể đấy."
Cô nhắm mũi dao ngay vị trí trái tim Tống Cảnh Thần, "Anh giam cầm tôi, còn muốn gϊếŧ tôi, kể cả tôi có gϊếŧ anh thì cũng là phòng vệ chính đáng thôi mà." Đôi mắt đen nhánh trong sáng nhìn về phía Mạc Hoài, chớp chớp: "A Hoài, anh bảo em nhắm vị trí ngay tim anh ta có ổn không?"
Người nằm dưới đất không ngờ lại đảo ngược đến nước này, cô gái lớn lên xinh đẹp mềm mại là thế mà không ngờ cô sẽ nói ra mấy lời sởn tóc gáy như thế.
"Một li cũng không lệch."
"Đồ điên, Ninh Mật Đường cô cũng điên rồi?"
Tống Cảnh Thần không thể tưởng tượng nổi, nhìn về cô gái có bộ dáng xinh đẹp như cũ, cô gái xinh đến mức làm anh ta rung động, cô gái đó cũng làm anh ta kinh hồn táng đảm như thể đây là con người thật của cô mà anh ta nhìn thấy lần đầu tiên vậy.
Ninh Mật Đường không trả lời anh ta, mà nhìn Mạc Hoài, "A Hoài, em đâm được không?"
Cô tự nhận mình chẳng phải người tốt gì, nếu A Hoài nhà cô muốn gϊếŧ anh ta, thì cô cầm dao là được.
Mạc Hoài dùng một tay kéo người vào lòng, bàn tay to đoạt lại dao trên tay cô, "Đường Đường, anh không muốn gϊếŧ anh ta." Đường Đường của anh sạch sẽ không tì vết, anh không thèm để máu của kẻ dơ bẩn kia làm bẩn đôi tay trắng nõn của cô đâu.
Ninh Mật Đường thay đổi sắc mặt, "Ừm, em nghe anh."
Môi Mạc Hoài cong cong, tay cầm dao dí Tống Cảnh Thần hai cái, chờ khi Tống Cảnh Thần đau đớn hét lên, gương mặt tuấn tú hoàn toàn vặn vẹo, "Mày làm gì tao vậy?"
"Không làm gì, cắt gân tay thôi mà."
Vệ sĩ nằm trên đất không dám rên thành tiếng, hóa ra vừa rồi người đàn ông ấy đã hạ thủ lưu tình với bọn họ.
.....
Ra khỏi biệt thự, thấy có một chiếc xe đang đỗ cách đó không xa chờ hai người.
"Hoài ca, Ninh tiểu thư..."
Thấy có tiếng động, Tào Dương tỉnh táo lại, quá khϊếp sợ vì không ngờ Mạc Hoài lại tìm được người, quá thực làm người ta không tin được, cậu vốn còn đang chuẩn bị làm tốt việc nếu Mạc Hoài bị đuổi gϊếŧ cơ.
"Ninh tiểu thư, thật sự tìm được cô, cô không sao rồi, tốt quá." Tào Dương đầy vui mừng, "Cô không biết chứ, Hoài ca nghĩ cô không còn nữa, mấy ngày rồi chưa ăn gì, còn nói muốn tự sát để đi cùng cô đấy..." Ánh mắt không cẩn thận lại nhìn trúng cái nhìn của Mạc Hoài, cậu ngớ người, sờ đầu, "Tóm lại, Ninh tiểu thư bình an là tốt rồi."
Nghe được hai chữ "tự sát" từ miệng Tào Dương, Ninh Mật Đường liếc mắt nhìn anh, nghẹn lòng không khỏi chua xót, cô yêu anh đau đến xé lòng.
"Lên xe."
Mạc Hoài lạnh lùng trừng mắt với Tào Dương, thấy cậu chuẩn bị mở cửa xem, anh chặn lại nói: "Không bảo cậu lên xe, cậu ở đây chờ cảnh sát tới đi." Sau đó, dưới ánh mắt không cam lòng của Tào Dương, kéo Ninh Mật Đường lái xe rời đi.
Xe quá vững tay lái, ống tay áo người đàn ông lộ ra, cánh tay vừa rắn chắc lại có lực, ngón tay thon dài tùy ý đặt trên vô lăng, đẹp không nói nên lời.
"Anh học lái xe khi nào vậy?" Ninh Mật Đường hỏi.
Động tác quay vô lăng của Mạc Hoài thuần thục, không trả lời cô.
"Thật cắt gân tay Tống Cảnh Thần?" Ninh Mật Đường không để ý anh có trả lời hay không, tiếp tục nói: "Y học giờ có nhiều bước đột phá, gân tay đứt rồi có thể nối lại như cũ nhỉ."
Cô gạt tóc mái bay loạn ra sau tai, nhấp môi: "Lời ban nãy Tào Dương nói có đúng không? Anh định tự sát vì em?"
Xe phanh gấp, người Ninh Mật Đường theo quan tính lao về phía trước.
Xe vừng vàng dừng sát vào lề đường, Mạc Hoài hơi bất đắc dĩ lại có chút sốt ruột: "Đường Đường, trước tiên em đừng nói gì cả, nếu không anh lo không khống chế được mình mất, sẽ làm một số chuyện không thể miêu tả được với em ở trên xe đấy!" Cô không cần làm gì cả, chỉ cần mềm mại nói chuyện là máu toàn thân anh đã kêu gào muốn tuôn chảy rồi.
Nghe vậy, gương mặt Ninh Mật Đường đỏ như máu, tuyệt sắc diễm lệ, cô giấy nửa mặt trong cổ áo khoác, chỉ lộ ra vàng tai hồng hồng, không dám nói thêm câu nào nữa
~Hết chương 66~
Lời editor: Chương cuối và ngoại truyện kiếp trước gấp 3 lần chương bình thường, bà tác giả thật sự biết cách hành người