Ý thức ngày càng mơ hồ.
Trước mặt là gương mặt nứt vỡ đỏ như máu của Giang Hiền Tài, cười đến điên dại.
Anh ta cầm con dao nhỏ di qua di lại trên cổ trắng như tuyết của Ninh Mật Đường, mũi dao lạnh lẽo lướt qua da thịt bóng loáng chậm rãi trượt xuống lưu lại vết đỏ, làn da nọn mịn này chưa được ai phá bao giờ.
Mũi đao đi xuống sâu hơn, nhẹ nhàng xoay ở xương quai xanh rồi lại trở ngược lên. Cảm nhận được thân thể người con gái hơi run, còn có ánh nước trong đáy mắt, là bộ dạng lấy lòng anh ta, ý cười bên miệng Giang Hiền Tài càng đậm. Khống chế con mồi theo cách này, nhìn con mồi run bần bật làm anh ta cảm thấy phấn khích vô cùng.
"Anh gϊếŧ nhiều người như vậy, sớm muộn gì cũng gặp quả báo."
Ninh Mật Đường cắn môi, nỗ lực chống cự lại cảm giác muốn ngất đi, ý thức dần mơ hồ.
Giang Hiền Tài không giận, tay cầm dao đâu vào đấy, anh ta chọn phá cổ áo của cô đã, giọng nói dịu dàng: "Đáng tiếc, em không nhìn được."
Chỗ cổ áo bị cứa rách, mũi dạo lạnh xẹt qua da thịt, càng ngày càng xuống thấp, nơi nào đi qua cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làn da.
Ninh Mật Đường không muốn nhiều lời nữa, cô lạnh lùng nhìn tên kia, nhắm hai mắt lại, nước mắt trong suốt theo đó chảy qua khóe mắt, xinh đẹp đến động lòng.
Giang Hiền Tài nhìn đến rung động, anh ta đưa mũi dao đến bên môi mình, đầu lưỡi liếʍ mặt trên, tựa như nếm được hương thơm cơ thể cô vậy, mắt anh ta sáng lên, "Thơm quá, hương vị của sự sạch sẽ."
Sau đó buông dao xuống, cả người dựa sát vào bên người Ninh Mật Đường, anh ta cúi đầu liếʍ một cái lên cổ Ninh Mật Đường, da thịt bóng loáng lại còn thơm, anh ta vừa nhìn đã vừa lòng.
Cảm nhận được cảm xúc khác thường, cả người Ninh Mật Đường run lên, mắt trợn to, cô nhìn Giang Hiền Tài đang tới gần mình hơn, ghê tởm quát lớn: "Cút đi! Đừng chạm vào tôi!"
Thấy được ánh mắt chán ghét của cô, Giang Hiền Tài duỗi tay nắm lấy cái cằm tinh xảo của Ninh Mật Đường, đôi mắt âm trầm hơi nheo lại, trở tay hung hăng tát một cái lên mặt cô.
"Chát!" Một tiếng, gương mặt tái nhợt nhanh chóng sưng đỏ.
Cái đau và nóng rát làm ý thức muốn ngất đi của Ninh Mật Đường tỉnh táo lại, nhìn Giang Hiền Tài với ánh mắt lạnh lùng.
"Ui, đỏ mất rồi."
Gương mặt trắng nõn rõ dấu ngón tay, lòng Giang Hiền Tài hơi đau, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt sưng đỏ, "Phụ nữ không ngoan, chắc chắn là do muốn ăn đòn..."
Nói xong, anh ta cầm dao cứa Ninh Mật Đường, thấy da thịt đang tím tái chảy ra máu đỏ tươi, Giang Hiền Tài duỗi tay cởϊ qυầи áo cô đi, gương mặt trắng nõn của anh ta có biểu cảm vặn vẹo, môi màu đỏ tươi, "Lưu lại máu rồi, chúng ta hưởng thụ xong rồi."
Cái vui thích trước khi chết đi, là chuyện tốt thần ban cho.
Áp suất không khí trong xe ngày càng thấp.
Tào Dương ngồi ở ghế sau, nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng lộ ra nửa gương mặt lạnh ẩn mình trong bóng đêm, làm người ta sởn tóc gáy.
"Nhanh lên đi."
Âm thanh lạnh lẽo vang lên.
Kiều Tử Nham đảo mắt nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt sắc bén, "Nhanh nhất rồi."
Xe hướng về khu phía tây, đường quá xóc nảy, đã vậy đường núi còn tối om, sau đó ngừng xe trên một bãi đất trống.
Kiểu Tử Nham hạ cửa kính, "Ở gần đây."
Anh ấy vừa nói xong, Mạc Hoài đã mở cửa cấp tốc.
Xung quanh là một mảng đen nhánh, nhìn nơi xa chỉ thấy bóng đêm, Mạc Hoài nghe được trong không khí có hương thơm truyền tới, tuy bị trận tuyết lớn che đi dấu vết nhưng khí vị rất nồng, khẳng định là Đường Đường ở gần đây.
Mày nhíu chặt, Mạc Hoài chăm chú nhìn đủ các phương hướng, đột nhiên chạy nhanh.
Tào Dương ngồi trên xe thấy Mạc Hoài chạy, không phải là phát hiện ra gì rồi chứ. Không nghĩ thêm nữa, cậu cũng chạy theo phía sau.
Hương thơm ngắn lại theo khoảng cách di chuyển, càng ngày mùi càng rõ ràng.
Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà xây vội, ở một nơi hoang tàn vắng vẻ, quá khác thường.
Mạc Hoài mím chặt môi, ánh mắt như sương nhìn chằm chằm phía trước, mắt đen nhìn cánh cửa sắp khép hờ, thần sắc nghiêm túc lãnh cảm.
"Hoài ca...." Tào Dương thở phì phò bên cạnh Mạc Hoài, hạ giọng thấp nhất có thể, "Ninh tiểu thư..." Chạm đến ánh mắt u ám của đối phương, cậu tự giác ngậm miệng lại.
Gió ban đêm không ngừng thổi những bông tuyết bay tứ tung, xung quanh đen ngòm không ánh sáng, yên tĩnh tiêu điều, chỉ có âm thanh bông tuyết chạm phải cành cây nhè nhẹ.
Mạc Hoài chậm rãi đẩy cửa sắt màu đen ra, lọt vào tầm mắt là những khối vuông nằm trên đất trống, đôi mắt lạnh lẽo đánh giá xung quanh một vòng.
Anh nhìn đến những dụng cụ đặt trong phòng, ánh đèn heo hắt treo ở trên tường trắng, bên trong không có một bóng người, tim Mạc Hoài càng hẫng hơn, tiếp tục đi vào bên trong.
Sau phòng khách có một hành lang, mà cuối hành lang đó có một căn phòng.
Đôi mắt đánh giá của Mạc Hoài dừng và khóa chặt trên cánh cửa khép hờ kia, anh không biểu lộ gì trên mặt cả, tay chạm trên tay nắm cửa, không biết đang nghĩ gì.
Tào Dương đi sau anh cũng dừng bước lại.
Từ sau khi đi vào ngôi nhà này, cậu có loại cảm giác bị hơi lạnh âm u vây lấy. Đặc biệt là cánh cửa màu đen, cậu ngửi được mùi máu tươi rất rõ ràng, trong lòng không khỏi run sợ.
Sau cánh cửa màu đen khép hờ, không có tiếng động gì, chỉ còn lạnh lẽo đến vô tận, hương vị gay mũi kia không ngừng sộc lên.
Tào Dương đứng thẳng người không dám cử động, ngửi được mùi máu tươi dày đặc, cậu có một dự cảm rất không ổn. Nuốt nước bọt một chút, cậu nương theo ánh sáng hời hợt nhìn qua Mạc Hoài, gương mặt anh nhợt nhạt không có chút sắc máu, cằm bạnh ra, lộ ra những sợ hãi không nói thành lời.
Qua hồi lâu, Tào Dương nghĩ Mạc Hoài sẽ không có phản ứng gì, thì anh lại cử động. Đầu ngón tay chạm vào cửa, anh dừng chút rồi giọng nói khàn khàn vang lên, nặng nề như tự lẩm bẩm, "Trẫm, có hơi sợ rồi..."
"Hả?"
Tào Dương còn chưa kịp nghe rõ anh nói gì thì Mạc Hoài đã đẩy cánh cửa sắt kia ra.
Mùi máu tươi gay nồng đập vào mặt, Tào Dương nhìn thấy trên mặt đất. tim nhảy dựng, cậu lập tức nhìn Mạc Hoài, đối phương đã nhanh chóng đi sâu hơn.
Trong phòng, không, chỗ này không thể gọi là phòng được, như một cái nhà tù, ở giữa là một cái hồ đầy nước, mà bên cạnh hồ đó có một cây cột, trên cột đó buộc dây thừng, rõ ràng là dùng để buộc người.
Bên bờ hồ có rất nhiều máu màu đậm do khô lại, trên mặt đất có một người bụng cắm dao và toàn thân đầy máu, máu chảy đầm đìa, tròng mắt bị móc ra vứt bên cạnh thi thể.
Nhìn thấy cảnh này, suýt chút nữa Tào Dương đã nôn ra.
Cậu quay đầu lại thì thấy Mạc Hoài đi bến bên cạnh thi thể kia. Nửa người trên bị thiêu đến nghiêm trọng, đã biến thành màu đen, mà nhìn xuống bên dưới, có thể do nguyên nhân ngâm nước nên không bỏng nặng như phần trên.
"Cái này..."
Tào Dương do dự, ngoại hình của thi thể rõ ràng là nữ. Cậu lo lắng nhìn Mạc Hoài, chỉ thấy anh nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, đó là một chiếc áo khoác lông vũ màu vàng bị ướt nhẹp, rách tung tóe, lông vũ lớp trong cùng cũng lộ ra.
Mạc Hoài đặt áo ở mũi ngửi, hương thơm quen thuộc bao vây lấy anh, trong nháy mắt, máu toàn thân ngừng chảy, cả người anh như rơi vào hầm băng.
"Áo khoác của Đường Đường..."
Vừa nói xong, âm thanh trầm thấp ngưng lại.
Chẳng lẽ...
Tào Dương không thể tin nổi, ánh mắt lại nhìn về phía thi thể bị thiêu kia, chuyện không muốn nhất chẳng nhẽ lạ xảy ra?
Tay cầm áo khoác khẽ siết chặt, gân xanh nổi đầy, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, vốn đã tái nhợt không có chút máu giờ chuyển sang trắng xanh luôn rồi.
Mạc Hoài không lộ ra biểu cảm gì, anh cúi đầu nhìn những dụng cụ trên mặt đất đều có thể làm ra những chuyện thi thể kia phải chịu, chỉ cảm thấy ngực nặng như chì, nuốt cũng không nuốt được, muốn nhổ ra cũng không thể nhổ ra, tim đập như tiếng trống đυ.c lỗ tai.
Đi thêm vài bước về gần thi thể ấy, nhưng chân vừa mới bước thì cả người Mạc Hoài lại lảo đảo suýt ngã.
Tào Dương chạy tới đỡ lấy anh, "Hoài ca, anh không sao chứ..."
Mạc Hoài gạt tay cậu ra, ngồi xổm xuống, tay run run, giục giã anh chạm vào thi thể kia với gương mặt bị thiêu rụi, khi đầu ngón tay cách thi thể vài centimet, cánh tay run dữ dội lại dừng lại, "Đây không phải cô ấy."
Hoảng loạn xa lạ đánh úp lại.
Hốc mắt khô không lệ, Mạc Hoài chớp mắt, nỉ non: "Không phải cô ấy..."
~Hết chương 63~