Mùi đồ ăn ngập tràn trong phòng bếp.
Ninh Mật Đường xào thịt trong chảo, gương mặt trắng nõn phiếm đỏ, cô cắn môi, nói: "Anh ra ngoài đi đã, đồ ăn chín nhanh thôi." Người đàn ông cao lớn đừng sừng sững bên cạnh cô, ánh mắt sáng quắc nóng rực khiến cô không thể không chú ý đến.
"Có phải em ghét anh vì anh nấu khó ăn đúng không... Không muốn nhìn thấy anh nữa?" Cằm Mạc Hoài căng cứng, trong mắt chứa hoảng hốt, giọng nói hơi hung dữ, "Mặc dù vậy, cũng không cho phép em bỏ anh. Lần sau nhất định anh sẽ học rồi làm tốt hơn."
Ánh mắt Ninh Mật Đường dời về phía anh, nhấp môi, nói: "Không phải." Vành tai cô ửng đỏ, "Chẳng qua anh đứng đây ảnh hưởng đến em."
Cô vừa nói xong thì tâm tình hưng phấn chút xíu của Mạc Hoài cũng tụt xuống đáy. Anh không thể không đồng ý, vui vẻ giận hờn, đều chỉ bằng một câu của cô cả. Vốn tưởng rằng đối chọi lại với cô chỉ bởi vì anh chịu ảnh hưởng từ cô trước đó, nào biết giờ phút này anh lại cam tâm tình nguyện.
Cô cúi đầu xào rau, tóc đen như mực buông dài, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn. Bộ dáng thẹn thùng của cô thực sự lấy lòng anh đi mất.
Mạc Hoài cố ý ghé sát vào cô, giọng nói tình cảm: "Đường Đường, đồ ăn nặng quá, em bê giúp anh đi." Hơi nóng ẩm phun ở lỗ tai cô, hơi ngứa.
Ninh Mật Đường nghiêng đầu, "Vậy anh..."
Lúc này di động đột nhiên vang lên, chặn lại lời cô nói.
"Đưa điện thoại cho em đi." Ninh Mật Đường thấy di động đặt trên bàn rung lên.
Mạc Hoài cầm di động, đang tính đưa cho cô, lại bị cái tên "Quách tiên sinh" trên màn hình hấp dẫn. Tuy thấy không ổn nhưng anh vẫn tự nhiên đưa di động cho Ninh Mật Đường.
"Quách tiên sinh?" Ninh Mật Đường hơi kinh ngạc, tay đảo đồ ăn cũng dừng lại.
"Ừ, Mật Đường." Đầu bên kia điện thoại, Quách Dịch Hạo ngồi ở phòng trang điểm, đôi mắt đào hoa cười nhạt, "Tôi có chút việc muốn nhờ cô đây, có tiện không?"
"Hả?" Ninh Mật Đường đổi tay cho tiện cầm di động, "Chuyện gì thế? Anh nói đi."
Phòng trang điểm yên tĩnh, giọng nói đầu bên kia của cô vang lên bên tai, em nhẹ dễ nghe cũng là một loại hưởng thụ. Hợp tác đóng phim cùng nhiều nữ nghệ sĩ rồi, anh ta còn chưa gặp được ai có diện mạo hay giọng nói xuất sắc hơn Ninh Mật Đường.
Gương mặt đẹp trai của Quách Dịch Hạo nhẹ nhàng, đã không còn vẻ nghiêm túc trên phim trường, "Hôm nay quay cảnh nam nữ chính." Không giống kịch bản cũ, bộ này nam chính có tính cách dính người, lại hay làm nũng, lần đầu cảm nhận thử nhân vật, anh ta cần phải cẩn thân cân nhắc.
"Ngoài việc nam chính cao ngạo, còn có động tác nào diễn tả được?"
Ninh Mật Đường cầm di động, ngón tay trắng nõn nắm chặt, ánh mắt cô nhìn về phía bên cạnh mà không nói một lời, nhìn thẳng tắp vào người đàn ông, vành tai hơi nóng, cô hạ giọng chậm rãi nói: "Đối với nữ chính Diệp Khanh, lúc tủi thân thì anh có thể kéo góc áo nàng ấy, lúc vui vẻ có thể nắm ngón tay nàng... Tóm lại là khi nghĩ đến nàng thì anh thấy vui vẻ, mất mát cô đơn khi nhớ nàng, cũng yêu nàng, động tác phải từ tâm mà biểu đạt, ý tứ chỉ có một mà thôi, chính là anh muốn cùng nàng thân mật..."
Mạc Hoài yên tĩnh đứng bên nghe, nhịn xuống cảm giác ghen tuông. Anh lấy di động chụp một bức ảnh Ninh Mật Đường, đăng lên Weibo, viết thêm: Bạn gái nói chuyện với người đàn ông khác, tôi nên phạt cô ấy sao đây?
Cây dừa duy nhất: "Đừng cho cô ấy nói nữa, hôn cô ấy đi."
Kẻ tò mò: "Đá cô ấy đi, anh trai nhỏ ơi, nhìn em này, em không nói chuyện ái muội với người đàn ông khác, chỉ cần anh thôi."
Bướm nhỏ: "Anh trai đáng thương, lấy đi động của cô ấy đi, quát vào điện thoại, rồi... tự anh nghĩ tiếp nào."
Vợ nhỏ của Hoài tổng: "Chia tay đi, bạn gái như vậy còn giữ lại ăn tết sao? Chân trời nào mà không có cỏ thơm, tôi cũng là cỏ này, phù hợp với khẩu vị của Hoài tổng không?"
Bí mùa xuân: "Bị đội nón xanh à? Thù không báo không phải đàn ông. Cách thứ nhất: Cúp điện thoại của người đàn ông bên kia đi, cách thứ hai: đá bạn gái đi."
Tràn đầy khí thế như vậy đó: "Dùng miệng ngăn miệng của cô ấy."
.....
Mạc Hoài tùy ý kéo mấy chục bình luận, mấy bình luận mắng chửi thì anh chọn cách đáp trả "cút", còn phát hiện ra một đề nghị hay ho của fans phù hợp với tâm ý anh.
Còn Ninh Mật Đường đang suy nghĩ để đưa ra vài gợi ý chi tiết giúp Quách Dịch Hạo, "Thật ra..." Mới mở miệng mà không thốt được nên lời.
Bởi vì, Mạc Hoài ôm cô từ phía sau, môi mỏng đến gần lỗ tai, bất chấp việc cả người cô cứng đờ, ngay sau đó lại dùng hàm răng và môi nhẹ nhàng cọ xát bên vành tai cô, ngậm trong miệng chơi đùa, giọng anh trầm thấp khàn khàn, vừa nghịch vừa mắng yêu: "Đường Đường, em chẳng quan gì cả, đồ ăn xào chín rồi kìa."
Nói rồi anh hảo tâm duỗi tay ra giúp cô tắt bếp, khuôn mặt sạch sẽ bắt đầu cọ nhẹ lên gương mặt bóng loáng của cô, tỏ vẻ hào phóng: "Anh giúp em tắt bếp rồi, em nói tiếp đi."
Giọng nói của đàn ông truyền tới từ đầu bên kia điện thoại, đôi mắt đào hoa củ Quách Dịch Hạo tối đi, anh ta nhớ người đàn ông lần trước gặp khi đưa Ninh Mật Đường về nhà.
Cảm xúc nóng bỏng trên mặt làm gương mặt Ninh Mật Đường nóng lên, anh cứ như vậy thì làm sao cô có thể nói chuyện tiếp đây?
"Quách tiên sinh....."
Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên Mạc Hoài lại vươn đầu lưỡi liếʍ cổ cô.
Cảm xúc tê dại ướŧ áŧ làm làn da trắng nõn giật giật trong nháy mắt. Ninh Mật Đường run run, nói không thành câu, "Tôi, tôi còn có việc bận, cúp máy trước."
Điện thoại ngắt rồi, Quách Dịch Hạo bên kia cũng âm trầm theo.
"Mạc Hoài!" Cô giận mắng ra tiếng.
Đầu lưỡi ấm áp trơn trượt theo sườn cổ cô liếʍ xuống dưới, ngừng ở trên xương quai xanh trắng và tinh xảo như ngọc.
"Anh... Anh đang làm gì thế?" Ninh Mật Đường muốn đẩy anh ra, lại bị người kia cắn vào xương quai xanh, cảm giác đau kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô suýt chút nữa mềm nhũn cả chân.
Bị phản ứng của Ninh Mật Đường lấy lòng, Mạc Hoài dừng động tác trên miệng, thẳng thắn thành khẩn nó ra: "Dễ nhìn thế còn gì, anh đang phạt em đó."
Đôi mắt đen nhánh của người con gái trong trẻo, mang theo vài phần mờ mịt. Anh nở nụ cười, tự nói như có lý lắm: "Đường Đường, bỏ mặc bạn trai đi nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác như vậy là không đúng đâu."
"Quách tiên sinh có việc mới tìm em." Ninh Mật Đườn mím môi nói nhỏ.
"Ừ, anh biết."
Đầu Mạc Hoài dụi vào chỗ hõm vai cô, nói như thể đương nhiên: "Nhưng mà anh ghen."
Ánh sáng thâm thúy hiện lên trong mắt, chưa để Ninh Mật Đường nói gì, anh nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô đặt lên ngực, "Đường Đường, ở đây khó chịu, nghẹn muốn chết, em giúp anh sờ đi."
Tay cô đặt tại vị trí tim anh, dưới lòng bàn tay là từng nhịp đập mãnh liệt. Bàn tay đặt trên ngực bất động, Ninh Mật Đường lẳng lặng cảm nhận trái tim anh đang đập mạnh mẽ, cảm thấy từng nhịp từng nhịp đều tốt đẹp như niềm vui trời cho.
Tim cô lập tức mềm thành dòng nước, hình như còn rộn ràng nữa.
"Vậy... Vậy đã đủ chưa?"
Ninh Mật Đường hôn nhẹ lên sườn mặt anh, khóe miệng nở nụ cười, dịu dàng hỏi anh.
Mạc Hoài ngẩn ra, con ngươi đen bóng ướŧ áŧ tràn đầy vui mừng, anh gầm nhẹ một tiếng, "Chưa đủ đâu." Không cho Ninh Mật Đường nói gì, đôi môi mỏng đã chạm lên đôi môi tuyệt vời kia, ngậm lấy rồi không muốn buông ra.
Ninh Mật Đường cảm thấy khó thở, cô nắm lấy quần áo anh tìm điểm tựa, khó chịu quá.
"Được.... thôi." Cô nói bằng giọng mơ hồ không rõ.
Cánh môi cô nho nhỏ, mềm mại, ngậm ở trong miệng liếʍ mυ'ŧ rất có xúc cảm, khiến đáy lòng anh ngứa ngáy.
Ngọt ngào như thế, nếm rồi không muốn thả ra, chỉ muốn sống và hưởng thụ ngọt lành toàn bộ trong miệng cô.
Ninh Mật Đường cũng bị cuốn theo, đầu lưỡi cũng bị Mạc Hoài dẫn dụ sang, lặp lại hành động liếʍ mυ'ŧ. Không biết có phải bị mυ'ŧ đến tàn nhẫn hay không mà đầu lưỡi có hơi đau, cô nức nở than nhẹ một tiếng.
Mạc Hoài hơi thả lỏng khỏi đôi môi sưng nhẹ, hơi thở nặng nề, anh bế người lên bằng một tay đi ra ngoài phòng khách.
"Anh ôm em đi đâu? Đồ ăn còn chưa nấu xong."
Ninh Mật Đường sợ tới mức ôm lấy cổ anh, giãu giụa muốn xuống.
Cánh tay anh ôm chặt, giữa trán Mạc Hoài nổi đầy gân xanh, vài ba bước đã đi đến cạnh sô pha. Anh nhẹ đặt người lên ghế rồi cơ thể to cao đè lên.
"Đường Đường, hôn anh!"
Đôi mắt đen ẩn chứa nguy hiểm, anh nhìn thẳng vào Ninh Mật Đường nằm dưới thân, môi mỏng nói ra lời nóng như lửa: "Hôn anh, hôn anh đi!"
Ninh Mật Đường ngơ ngẩn nhìn anh, người đàn ông không chờ đợi được lời đáp lại, cúi người đè xuống. Đầu lưỡi gấp gáp không chờ nổi mà lần tìm cái miệng nhỏ, bá đạo dây dưa với đầu lưỡi, liếʍ láp.
Tóc dài tản ra trên sô pha, khuôn mặt nhỏ hồng lên trông thấy càng diễm lệ động lòng người hơn. Đôi tay không có sức của Ninh Mật Đường ôm lấy bả vai rộng lớn của anh, ngửa khuôn mặt nhỏ lên nhận lấy hết thảy mọi chiếm đoạt của người đàn ông.
Hung hăng liếʍ mυ'ŧ lấy cánh môi cô, cho đến khi cơ thể người con gái run rẩy, anh mới cạy hàm răng ra để tấn công, hơi thở thơm ngọt làm anh trầm mê không lối thoát. Một bàn tay đặt dưới gáy cô, càng đẩy cô sát lại phía mình hơn, một bàn tay trượt vào qua vạt dưới áo, leo lên nơi mềm mại kia, quá hoàn mỹ.
Anh nhẹ nhàng bóp một cái, cảm xúc mềm như bông quả nhiên sướиɠ đến hộc máu.
Ninh Mật Đường nằm bẹt trên sô pha, mắt ngọc đen nhánh ngập nước, ánh sáng mông lung, ướt dầm dề bởi tình triều xa lạ kích động, khóe mắt còn vương nước mắt. Mạc Hoài hôn sâu hơn tất thảy, mỗi lần đều mãnh liệt và hung ác hơn, tựa như muốn nhận lấy hết tất cả nước bọt.
Phòng khách có bật máy sưởi, ấm áp tỏa ra trùng hợp với nhiệt độ nóng bỏng từ người đàn ông, hơi thở ái muội bao quanh.
"Đau...."
Cô nức nở kêu lên.
Không biết có phải do nóng hay vì động tình mà khuôn mặt nhỏ của Ninh Mật Đường đỏ bừng, lông mày đẹp đẽ hơi chau lại, đầu lưỡi bị anh liếʍ mυ'ŧ đến tê dại.
Tiếng hít thở của Mạc Hoài rất nặng, ánh mắt đen ướŧ áŧ, anh đẩy đầu lưỡi trong miệng ra ngoài, rồi sau đó lại liếʍ cánh môi ánh nước bọt của cô, trán chống trán, giọng nói như mất tiếng: "Đường Đường, anh khó chịu....." Động tác trên tay tiếp tục, lực cũng dùng nhiều hơn.
Đầu óc Ninh Mật Đường phát ngốc, đôi mắt như một hồ nước xuân, mờ mịt nhìn anh, "Ơi?"
"Nếu không muốn anh đau." Tim Mạc Hoài đập bình bịch, ánh mắt nhìn qua bàn tay, bàn tay ấy vẫn dao động trên người cô, mu bàn tay nổi đầy gân.
"Gì, gì cơ?" Ninh Mật Đường nghe thấy giọng nói nhũn mềm của mình, nhiệt độ trên mặt lại tăng cao.
Toàn thân Mạc Hoài căng thẳng, xao động, nhịn không được dắt tay cô đi, tới nơi khó chịu của mình, được đà lấn tới, hơi thoái mái mà hừ hừ: "Đường Đường, sờ giúp anh đi....."
.....
"Kiều đội, người chết được một người già chuyên nhặt rác phát hiện ra, theo lời khai, thi thể phát hiện trước 7 giờ 30 sáng." Phương Dương lật xem tờ khai, "Người già thường xuyên đi tới những nơi xung quanh đây nhặt ve chai. Hôm trước tuyết rơi nhiều nên không qua không đến, hôm nay muốn đến sớm hơn để nhặt thì phát hiện có người chết nằm trên đất."
Kiểu Tử Nham nhìn con ngõ nhỏ lạnh lẽo, quan sát người trên trên mặt đất, đã khẳng định được đây là một vụ gϊếŧ thiếu nữ mới. Vẫn là vụ án vứt xác.
"Khi còn sống, người chết có thể bị xâm hại, phần đầu và cổ có một vết thương rất sâu, bị rút hết máu cho đến chết." Pháp y kiểm tra thêm một lần, nói với Kiều Tử Nham: "Thi thể chịu ảnh hưởng bởi nền đất và tuyết, thời gian tử vong dao động từ 1 giờ sáng đến 5 giờ, tầm rạng sáng."
Phương Dương nhíu mày, cậu cũng liên tưởng đến ba vụ trướ đấy, cách chết khác nhau nhưng thủ đoạn lại giống nhau. Cậu nói: "Cách gϊếŧ của hung thủ ngày càng tàn nhẫn, người thứ nhất chết vì ngạt thở, người thứ hai bị siết cổ chết, người thứ ba bị đâm vào tim, mà người này lại bị rút máu."
"Trong quá trình gϊếŧ người, hắn ta cũng hưởng thụ lạc thú này." Giọng Kiều Tử Nham lạnh băng.
"Ý Kiều đội là lúc hung thủ rút máu vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi cho đến khi chết?" Phương Dương nhìn thoáng qua mặt đất, vết máu chuyển màu đỏ sậm, mặt đất một màu đỏ loang rộng.
"Đúng."
Kiều Tử Nham nhìn xung quanh, cũng xét xét bốn phía, ngoại trừ mặt đất loang vết máu thì không phát hiện hung khí gì.
"Tìm được người nhà của người chết, báo người thân đến nhận xác. Lập tức tìm xung quanh, xem có phát hiện hung khí bị hung thử vứt lại không, còn nữa, kiểm tra xung quanh những nơi gần đây xem có manh mối gì không."
"Vâng, Kiều đội."
~Hết chương 57~