"Đường Đường."
Rốt cuộc thì Mạc Hoài cũng bước đến gần cô, ngửi được mùi máu tươi từ trên người cô tỏa ra, giọng nói anh vẫn duy trì run rẩy, theo đó là không biết phải làm sao: "Em chảy máu? Chỗ nào, chỗ nào bị thương?" Hai mắt đen kịt đã phủ hồng một mảnh.
Ninh Mật Đường nhìn vết máu trên người mình, biết Mạc Hoài lại hiểu lầm rồi, nhìn anh sợ tới mức sắc mặt càng thêm nhợt nhạt, môi cũng vậy, trắng dã không chút máu, cảm nhận được sự hoảng loạn của anh thì trong lòng cô mềm nhũn, giọng nói cũng dịu dàng đi không ít: "A Hoài, đừng sợ mà, đây không phải máu của em đâu."
Nắm lấy bàn tay to mà lạnh như băng sơn ngàn năm của anh, cô phát hiện lòng bàn tay Mạc Hoài thế mà ươn ướt, đổ mồ hôi lạnh, trong lòng bị chút cảm xúc xa lạ này làm trướng đền ngộp thở.
Đổi khách thành chủ, Mạc Hoài nắm lấy bàn tay Ninh Mật Đường, khi mở miệng thì giọng nói đã mang theo khàn khàn: "Không phải máu của em?"
"Đừng sợ, em không sao đâu, máu này không phải của em."
"Không phải máu em đâu." Ninh Mật Đường lặp đi lặp lại những lời khẳng định này.
Cảm giác được ấm áp trong lòng bàn tan, Mạc Hoài nhắm mắt, giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng: "Đường Đường, em làm anh sợ muốn chết."
Trấn định lại tâm tình rồi Mạc Hoài mới giúp Ninh Mật Đường cởϊ áσ khoác ném sang một bên: "Đường Đường, đừng mặc nó nữa, nhìn nó anh sợ lắm."
Ninh Mật Đường giang hay tay ôm eo anh, cảm nhận được hơi lạnh trên cơ thể anh, cô hít hít mũi: "Ừ, em nghe anh."
Hai người ngồi xuống sô pha, Ninh Mật Đường dựa vào l*иg ngực Mạc Hoài, hai tay gắt gao ôm anh không buông, cô chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện hôm nay cho anh nghe.
"Cảnh sát Kiều?"
Sự chú ý của Mạc Hoài đặt ở tên người đàn ông xuất hiện trong miệng cô, hàng lông mày nhíu chặt, nhớ tới người đã từng mang theo hơi thở nguy hiểm kia: "Đường Đường, em cách xa cảnh sát Kiều một chút, anh không thích anh ta." Lời anh nói như thể dĩ nhiên, cường thế lại còn mang theo cả ghen tuông.
Ninh Mật Đường ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen nhánh lại dìu dịu của anh, nhẹ nhàng hôn lên cằm anh: "Vâng, em sẽ nghe lời."
Cô thỏa mãn yêu cầu vô lý của anh không do dự.
Dưới cằm hơi ngưa ngứa, lòng Mạc Hoài lúc này mới thoải mái được một chút, khóe miệng nhếch cao.
Sau đó, anh mới tiếp tục hỏi: "Đường Đường, vì sao em muốn cứu bà lão kia?" Mạc Hoài cũng không phải vì biết Ninh Mật Đường có thể ngửi được mùi chết chóc mà cảm thấy kinh ngạc, bởi anh cũng là người chết sống lại.
Ninh Mật Đường rũ mắt, ngắm ngía ngón tay đàn ông trắng nõn thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, không biết có phải vì làm việc nặng nhọc mà có thêm một tầng chai mỏng hay không.
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn vết chai kia, đau lòng, thấp giọng nói: "A Hoài, ngón tay anh thô ráp đi nhiều quá."
Rồi lại tự mình lẩm bẩm, như một lời giải thích: "Em có một suy đoán hơi linh tinh." Mắt đen lúng liếng ẩn chứa đợi mong: "Gần đây sau mỗi lần hút máu em, ngực anh đều nóng lên, em đoán, có phải vì trái tim anh muốn sống lại hay không..."
Cô chậm chậm nói suy đoán của mình cho anh nghe.
Lần trước hút máu có phát sinh lạ, là lúc cô cứu giúp đoàn khách du lịch kia, hình như ý nghĩa lắm đó, chỉ cần cô cứu người thì máu cô sẽ ngày càng ngọt, A Hoài của cô cũng sẽ...
Cánh tay Mạc Hoài ôm lấy eo thon của cô bỗng siết chặt, hơi khϊếp sợ mà nhìn cô gái trong l*иg ngực.
"A Hoài, phải hay không phải, anh hút máu em một chút sẽ biết ngay."
Ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh chạm lên bờ môi mỏng, không tiếng động nhưng vô cùng dụ hoặc.
Đối diện với ánh mắt chờ mong của Ninh Mật Đường, Mạc Hoài mở môi, ngậm lấy đầu ngón tay, bắt đầu hút máu.
Toàn thân Ninh Mật Đường thả lỏng mà dựa vào khuôn ngực vững chãi của Mạc Hoài, cảm nhận đầu ngón tay có dịch lỏng chảy ra, cô vô cùng mong chờ vào kết quả: "Thế nào?"
Trong mắt Mạc Hoài lóe lên tia sáng: "Ngọt."
"Thật sao?" Đôi mắt cô sáng ngời.
"So với trước kia thì ngọt hơn một chút."
Ninh Mật Đường cảm thấy tim mình đập nhanh quá rồi, cô có chút khẩn trương, vậy là điều cô phỏng đoán không sai, sau mỗi lần cứu người thì máu cô lại ngọt hơn trước.
Sau rồi ngực Mạc Hoài bắt đầu nóng lên, loại nhiệt độ này chính cô cũng cảm nhận được, thật sự rõ ràng.
Cô giương gương mặt tươi cười, suy đoán thành sự thật, có phải A Hoài của cô có cơ hội trở thành người bình thường đúng không, có tim đập, có nhiệt độ cơ thể?
.....
Tối đen như mực, ánh trăng bạc chiếu sáng cả đêm tối, gió đông thổi qua, mang cả ánh trăng bạc kia đi tìm lạnh lẽo.
Bởi ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện nên khi vừa đặt lưng xuống giường là Ninh Mật Đường liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Ở trong mơ, cô thấy mình cực kỳ nóng, như thể có điều gì đó, cô cảm giác chính mình rơi vào một không gian nóng đến không thở được.
Không lâu sau thì cảm giác ngày càng rõ ràng hơn, càng ngày càng rõ.
Ninh Mật Đường bỗng tỉnh giấc, mở to mắt, giật mình đến ngây người.
Trước mắt cô phóng đại một gương mặt tuấn tú, cô chớp chớp mắt, lại chẳng hiểu gì cả, cho rằng mình vẫn còn đang lang thang trong giấc mơ.
"Đường Đường....."
Phát hiện cô gái trong ngực mình đã tỉnh nên Mạc Hoài mới mở miệng.
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ, thì ra không phải mơ, là Mạc Hoài người thật việc thật chạy lên giường cô.
Ninh Mật Đường hơi tức giận, đang muốn mở miệng lại phát hiện có gì đó không đúng, trên trán Mạc Hoài đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, lộ cực rõ dưới ánh đèn nhạt, cô nhìn thấy sự khó chịu trên mặt anh rồi.
"A Hoài, anh sao thế?"
Tỉnh táo cuối cùng cũng quay về, Ninh Mật Đường sốt ruột hỏi.
Cô muốn ngồi dậy nhưng lại bị cánh tay Mạc Hoài ôm chặt ở bên hông, không động đậy nổi.
Nơi ánh mắt sâu thẳm của anh ửng hồng, ôm Ninh Mật Đường chặt kinh khủng: "Đường Đường, anh nóng quá."
"Nóng?" Ninh Mật Đường không hiểu lắm.
Da thịt người đàn ông rõ ràng truyền tới độ ấm, cô duỗi tay chạm lên trán anh, phát hiện mặt anh cũng nóng y như người vậy.
"A Hoài, anh bị sốt à?"
Cô bị hoảng loạn thật sự với phát hiện mới mẻ này. Thực ra bị sốt cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng đối với người có cơ thể lạnh băng là Mạc Hoài mà nói thì đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng.
"Hả?"
Mạc Hoài rất khó chịu, anh kề sát lấy thân thể mềm mại của Ninh Mật Đường, vẫn luôn cọ xát, tóc trên trán bị mồ hôi lạnh làm cho tán loạn, khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt, nhìn vào cực kỳ đáng thương.
Thân thể cao lớn quá nóng, nhiệt độ này không đúng ở đâu hả, Ninh Mật Đường không biết phải làm sao, nghe tiếng thở của anh ngày một nặng, cô sờ trán anh: "A Hoài, người anh ngày càng nóng, làm sao bây giờ?"
Tại sao lại biến thành như vậy?
"Đường Đường, nóng quá." Hô hấp trầm đυ.c khiến giọng nói anh trở nên khàn đi.
"Anh buông tay chút đã, em đi lấy nhiệt kế cùng thuốc tới." Ninh Mật Đường nhẹ mắng. Nhiệt độ trên trán anh rất cao, cô còn muốn đi lấy thuốc hạ sốt đây này.
Cái đầu anh dụi dụi ở cần cổ cô, cọ đi cọ lại, ý thức vô cùng mơ hồ, thấp giọng lẩm bẩm: "Thoái mái quá, không cần đi lấy đâu." Nhiệt độ cơ thể cô cực tốt, chạm vào thoải mái vô cùng.
Độ ấm trong lòng bàn tay cũng nóng quá rồi, Ninh Mật Đường lo lắng không thôi, cô dán vào hôn hôn trán anh, giọng nói mang theo dịu dàng cực hạn, mắng: "Em đi rồi trở lại liền, nhanh lắm A Hoài à, nghe lời nào."
Mạc Hoài mở to đôi mắt, môi lạnh dán lấy trán cô: "Đường Đường, em hôn anh là dễ chịu ngay thôi."
Ninh Mật Đường chạm tay lên mặt anh: "Em hôn anh một chút thì anh liền ngoan ngoãn buông tay?"
Thanh âm mềm mại nhẹ nhàng dừng ở trong tai Mạc Hoài, như lông chim xẹt qua, quá thoải mái mà anh phát ra tiếng hừ hừ.
Ninh Mật Đường kéo mặt anh lại gần, muốn hôn lên mặt anh một cái, nhưng Mạc Hoài còn nhanh hơn, nghiêng mặt đi, môi mỏng dừng chính xác trên môi cô. Ninh Mật Đường hơi kinh ngạc, còn chưa kịp hôn, đang muốn xoay người thì đã bị Mạc Hoài nhân cơ hội ngậm lấy cánh môi phấn nộn, tha hồ cọ xát rồi gặm cắn.
Hai mắt anh nhắm lại, như người lạc trên sa mạc khát khao giọt nước, từng ngụm từng nguhm mà chiếm lấy nước bọt trong cái miệng nhỏ.
"Ui...."
Đầu lưỡi bị đầu lưỡi của anh quấn lấy, cô muốn nói cũng không thể ra lời. Lần này không giống những lần hôn trước, trước kia là đầu lưỡi lạnh lẽo còn giờ đây biến thành cái bếp lò rồi, mang theo cái nóng kinh khủng hung hăng dây dưa với Ninh Mật Đường.
Cái nóng theo Mạc Hoài từ từ lại càng nóng hơn.
Chóp mũi Ninh Mật Đường lấm tấm mồ hôi, cô bị anh ôm lấy nên cũng ra không ít mồ hôi.
"A Hoài.... Không thể, không thể hôn tiếp được."
Hơi thở bị đoạt mất, Ninh Mật Đường nằm trên người Mạc Hoài nhẹ thở gấp, cô cảm nhận được cái nóng trên người anh chỉ có tăng chứ không có giảm.
Cái lạnh trong miệng mất đi, Mạc Hoài chậm rãi mở to hai mắt, nơi đáy mắt vẫn cháy bỏng ấm nóng, sáng quắc đến bức người: "Đường Đường, anh, anh nóng lắm." Giọng anh khàn đến khác lạ.
Hổn hển thở sâu một hơi, Ninh Mật Đường bỏ tay anh ra khỏi eo mình: "Ngoan nào, chờ chút thôi, uống thuốc xong là ổn mà."
Mạc Hoài mông lung, thấy được sự khẩn trương bất an trên mặt cô, uể oải đáp: "Ừ."
Mười phút sau, Ninh Mật Đường lấy nhiệt kế từ miệng anh ra xem, nhìn con số 41 độ kia, tay cô không muốn run cũng phải run đến mạnh mẽ.
"A Hoài, nhiệt độ cơ thế quá cao rồi, làm sao đây?" Nhiệt độ cao thế này dễ cháy hỏng đầu lắm.
"Đường Đường, anh nóng." Mạc Hoài vô lực nhìn Ninh Mật Đường.
Ninh Mật Đường nâng anh dậy, đưa thuốc tới bờ môi mỏng: "A Hoài, uống thuốc trước đã."
Mạc Hoài cau mày, nhìn viên thuốc trong bàn tay cô đầy ghét bỏ.
"Uống thuốc là tốt ngay thôi." Ninh Mật Đường không thèm so đo với anh, nghẹ giọng quát, cầm viên thuốc uy hϊếp bắt anh nuốt, rồi mới đưa miệng cốc nước lên môi anh, bắt anh uống máy ngụm.
Chiếc đèn bàn nhỏ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, rốt cuộc trong nhà cũng yên tĩnh trở lại, chỉ thi thoáng có tiếng kêu rên của người đàn ông.
Mạc Hoài nằm trên giường ngủ không yên ổn chút nào, hai mắt nhắm chặt, môi mỏng nhấp nhấp, ánh đèn kia chiếu rọi rõ ràng cái tái nhợt của anh, mơ hồ nhìn ra hình dáng tình xảo lại có chút nhu hòa.
Ninh Mật Đường ngồi bên mép giường, vẫn luôn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh, trên gương mặt nhỏ trắng kia của cô toàn bộ đều là lo lắng, không biết Mạc Hoài dùng thuốc có tác dụng hay không.
"Nóng."
"Đường Đường."
Nghe anh vô thức kêu tên mình, Ninh Mật Đường vào phòng tắm lấy một chậu nước.
Cô làm ướt khăn lông, vắt khô rồi đặt lên trán anh. Nhoằng cái khăn lông lại nóng, cô lại thay đổi một lượt khăn lạnh khác, cứ lặp đi lặp lại.
"Đường Đường, nóng lắm."
Ninh Mật Đường lại kiểm tra trán anh một lần, nửa đêm cũng qua rồi mà một chút tác dụng cũng không có, người anh vẫn nóng như cũ. Hôn lên mặt Mạc Hoài một cái, cô đau lòng nói: "Chờ em nghĩ cách khác đã, anh cố gắng chịu thêm chút nhé A Hoài."
Mạc Hoài vô duyên vô cớ lại sốt cao, bảo Ninh Mật Đường làm sao mà không hoảng hốt cho được. Cô lấy di động, lên mạng tìm thử một vào phương pháp hạ sốt.
Không lâu sau cô tìm được cách lau người bằng cồn cao độ.
"A Hoài, giờ em lấy cồn lau người cho anh, được không?"
"Đường Đường....." Mạc Hoài đáp lại như phản ứng có điều kiện.
Bật máy sưởi trong nhà lên rồi Ninh Mật Đường mới bắt đầu xốc chăn lên, cởϊ qυầи áo Mạc Hoài ra.
Trên người anh đang mặc bộ quần áo ngủ lụa đen mà cô chọn mua cho anh, áo trên người cài úc, cô nhẹ nâng tay giúp anh cởi từng cúc một.
Cổ áo mở ra, dưới đó là xương quay xanh tinh xảo của người đàn ông.
Ninh Mật Đường chỉ nhìn qua loa rồi hạ tầm mắt, tiếp tục cởi từng cúc khác. Chật vật một lúc mới có thể cởi hết ra, đầu cô vã đầy mồ hôi rồi này.
Đổ cồn vào chậu nước ấm, Ninh Mật Đường dùng bông tẩm cồn bắt đầu giúp Mạc Hoài lau người.
Động tác của cô rất nhẹ, nhìn hai mắt anh còn nhắm chặt, cô tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng hỏi: "Làm vậy có thoải mái không anh?"
"A Hoài, nếu còn khó chịu thì nói với em."
Trong phòng quá yên tĩnh.
Một lúc lâu sau Mạc Hoài mới hừ nhẹ ra tiếng: "Đường Đường...."
"Em đây."
Tay cô không ngừng lại, dùng bông tẩm cồn lau từ cổ đến ngực anh, từ trên xuống dưới xoa một lượt. Vừa rồi đọc trên mạng người ta có nói, lau từ ngực xuống hai sườn, rồi đến nách, sau đó mới tới bụng, từ đùi trở xuống đến bộ phận kia đều phải lau kĩ một lượt.
Ninh Mật Đường lau rất nhanh, một chốc đã lau xong nửa người trên. Đang lúc cô nhẫn nhịn chịu đựng xâu hổ, muốn cởϊ qυầи Mạc Hoài để lau từ đùi trở xuống thì cơ thể anh hơi động đậy.
"Đường Đường."
Ninh Mật Đường mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn cô.
"Anh tỉnh rồi?"
Động tác trong tay cô hơi ngừng lại, vô cùng vui mừng lẫn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
"Đường Đường, anh.... Anh tự cởi được."
Giọng nói Mạc Hoài khàn khàn nhưng chứa đầy ngượng ngùng. Vừa nãy ý thức anh cực kỳ mơ hồ, nhưng anh vẫn cảm nhận được ngón tay non mềm của Đường Đường đang vuốt ve cơ thể mình, vui mừng không để đâu cho hết, nhưng vì mí mắt quá nặng mà không thể mở mắt ra nổi.
Đến khi cảm nhận được lúc Đường Đường muốn cởϊ qυầи mình, anh liều mạng giãy giụa muốn tỉnh lại, nhất định phải tự mình chứng kiến cảnh này.
"Đường Đường." Mạc Hoài dùng hết sức lực còn sót lại, muốn duỗi tay cởi dây quần: "Anh, anh tự cởϊ qυầи, em tiếp tục nhé."
Tay cầm bông của Ninh Mật Đường run lên, nhìn anh không thể hiểu được.
~Hết chương 31~
Lời editor: Em ngàn lần vạn lần lạy anh Hoài ạ :))))))))))) em biết anh đang ốm nhưng mà anh cũng đừng lưu manh vậy được không ạ. Cao thủ k bằng tranh thủ luôn Hahahahahahaha. Mà có cảm giác như chị Đường đang chăm con trai vậy hí hí