Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 27: Cô ấy thực sự chọn một công nhân khuân vác

Trang trí đơn giản nơi ở xong, hai người thân mật ngồi trên sô pha.

Tô Tiêu Đồng bị Tống Cảnh Thần hôn đến hơi thở hỗn loạn, cô ta nhu nhu hòa hòa ỷ lại dựa vào ngực Tống Cảnh Thần, thở nhẹ mở miệng: "Em dọn đến chỗ anh, bố mẹ anh có nói gì không?"

Từ ngày đó, cùng Tống Cảnh Thần thổ lộ xong, hai người lăn giường một lần, Tô Tiêu Đồng liền nhận thân phận bạn gái về mình, hơn nữa Tống Cảnh Thần cũng cam chịu chuyện này.

Lúc này, Tống Cảnh Thần mắt sắc sau gọng kính ánh lên một tia đen tối: "Em thích là được, bố mẹ anh rất ít khi tới."

Xuân sắc đầy mặt, Tô Tiêu Đồng thẹn thùng: "Em dọn tới chỗ anh rồi anh không được khi dễ em đâu đấy."

Lông mày Tống Cảnh Thần nhướn lên, bàn tay to tập kích ngực cô ta, cười nói: "Khi dễ thế này sao?"

"Anh xấu xa."

Cảm nhận được trước ngực được ấm áp bao bọc, mặt mày Tô Tiêu Đồng càng thêm đỏ, khóe miệng chứa ý cười, cô ta không nghĩ, ngoài mặt Tống Cảnh Thần văn nhã như thế thực ra lại phóng khoáng thoải mái đến vậy.

Ngoài cửa truyền đến tiếng chuông đánh gãy hai người đang hăng say cọ xát.

"Chắc người của công ty chuyển nhà tới." Tô Tiêu Đồng ngồi thẳng người, sửa sang lại quần áo: "Cảnh Thần, em đi mở cửa."

Tống Cảnh Thần dựa vào sô pha, khẩu khí nặng nề, anh ta gật đầu, đáp lại: "Ừ, đi đi."

Quả nhiên, ngoài cửa là công ty chuyển nhà.

Tô Tiêu Đồng mở cửa, cô ta dặn dò người đứng đầu: "Lát nữa các anh dọn dẹp cẩn thận một chút, đồ của tôi hơi quý."

Cột đá ngăm đen nở nụ cười: "Tô tiểu thư yên tâm, chúng tôi đều là người chuyên nghiệp, toàn bộ đồ đạc sẽ được bọc kỹ, không ném, không hỏng hóc."

"Được, vậy làm đi."

Nhìn một đám công nhân khuân vác đi vào, phảng phất nghe được hơi thở nặng nề của bọn họ, Tô Tiêu Đồng nhíu mày ghét bỏ, cô ta chạy về phía Tống Cảnh Thần: "Cảnh Thần, chúng ta sang bên kia ngồi, tránh cho bọn họ ồn ào tới chúng ta."

Tống Cảnh Thần nhìn những người chân tay thô kệch kia, đồng ý, anh ta đẩy gọng kính, theo Tô Tiêu Đồng sang bên khác đứng nhìn.

"Hoài ca, anh liều mạng mấy ngày rồi, hay là hôm nay nghỉ ngơi chút đi, làm chậm một chút, mọi người cũng có thể dọn giúp mà." Tào Dương đi phía sau Mạc Hoài đề nghị. Anh ta lo thân thể Mạc Hoài ăn không nổi nữa, rốt cuộc mấy ngày nay anh liều mạng như thế, anh ta đều thấy hết.

"Không sao, thân thể tôi không vấn đề gì." Mạc Hoài lắc đầu cự tuyệt đề nghị của anh ta.

"Haiz."

Tào Dương biết Mạc Hoài sẽ không nghe lời khuyên của mình mà, nói gì được đây.

"Các anh dọn đồ trong phòng khách trước đã, phòng ngủ của tôi dọn cuối cùng đi." Tô Tiêu Đồng ngồi ở bàn ăn bên kia chỉ chỉ trỏ trỏ, lo lắng đám công nhân tay chân vụng về, làm hỏng đồ đạc quý giá của cô ta.

"Này, ngời mới tới, Mạc Hoài, lại đây một chút, nâng cái ngăn tủ này đi." Cột đá hô lên, một mình anh ta nâng mà tủ này không nhúc nhích tí nào.

Mạc Hoài thấy Tào Dương bắt đầu làm việc, anh đi qua người Cột đá, chuẩn bị giúp đỡ dọn dẹp quầy thủy tinh trên đất.

"Mạc Hoài?"

Âm thanh kinh ngạc vang lên, Tô Tiêu Đồng nhìn người mặc bộ quần áo lao động màu xanh kia, thân hình cao lớn, chính diện đi đi lại lại, cô ta không thể tưởng tượng, cả mặt lộ vẻ khϊếp sợ, người này không phải... Anh ta không phải bạn trai Ninh Mật Đường sao?

Anh ta là công nhân khuân vác?

Tống Cảnh Thần ngồi cạnh Tô Tiêu Đồng cũng nhìn đến Mạc Hoài, anh ta chỉ hơi sửng sốt, sau đó làm như không có gì, trong mắt tràn ngập miệt thị. Anh ta dùng tay đẩy mắt kính, cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới Ninh Mật Đường chọn bạn trai ở trình độ này, chọn một người công nhân khuân vác?

Trong lòng đúng là không phục, Tống Cảnh Thần anh ta có điểm nào kém công nhân khuân vác này chứ.

"Mạc tiên sinh?"

Khóe miệng Tô Tiêu Đồng hàm chứa ý cười, đi tới, gương mặt trang điểm tinh xảo, gãi đúng chỗ ngứa: "Anh, sao lại ở đây?"

Mạc Hoài chuẩn bị dọn dẹp ngăn tủ, không nghĩ tới có người đi tới. Anh liếc mắt nhìn đối phương, nhận ra đó là Tô Tiêu Đồng người mà ngày đó Ninh Mật Đường chán ghét.

Mày hơi nhăn lại, giọng nói lạnh nhạt: "Có việc gì sao?"

Tô Tiêu Đồng cười như không: "Chỉ là đột nhiên gặp được Mạc tiên sinh ở nhà tôi có chút kinh hãi, không nghĩ tới chúng ta gặp lại nhanh như vậy." Đáy mắt cô ta cất giấu khinh thường: "Thì ra, Mạc tiên sinh lại làm...." Cô ta đánh giá trên người anh, thanh âm kéo dài, ngữ khí tỏ vẻ hỗn loạn, tỉnh ngộ: "Khuân vác."

Mày Mạc Hoài xoắn tít lại: "Có vấn đề gì sao?" Cô gái trước mặt này thật dông dài, thật khiến người ta chán ghét.

Tô Tiêu Đồng gẩy mấy lọn tóc trước ngực: "Không có gì, chỉ là có chút ngoài ý muốn, nhớ tới lời Mạc tiên sinh nói muốn kiếm nhiều tiền nuôi Ninh Mật Đường, bỗng nhiên cảm thấy người có ước mơ là một người không tồi nhỉ."

Đôi mắt lạnh lùng của Mạc Hoài liếc cô ta một cái.

Bây giờ Tống Cảnh Thần ngồi bên mới mở miệng: "Tiêu Tiêu, lại đây, đừng cản trở Mạc tiên sinh làm việc, người ta kiếm tiền cũng không dễ."

Tô Tiêu Đồng gật đầu, đối với người mặc quần áo lao động màu xanh biển nói: "Mạc tiên sinh khuân vác vất vả, tiền làm cu li kiếm không nhiều, anh cố lên, tôi không ngại trả thêm."

Sau đó cô ta về bên cạnh Tống Cảnh Thần, giọng nói tinh tế: "Ừm, Tống Cảnh Thần anh nói đúng thật, Mạc tiên sinh làm việc lao động chân tay, thật vất vả, em thật ngại người ta như vậy."

Không thể không phủ nhận, cho dù Mạc Hoài có ăn mặc quần áo lao động, biến thành công nhân khuân vác cũng soái khí bức người, làm người ta nhìn đến mòn mắt.

Tô Tiêu Đồng đánh giá Mạc Hoài bằng một cái liếc mắt, sau đó lại nhìn Tống Cảnh Thần. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen được cắt may tinh xảo, tóc vuốt gọn không chút cẩu thả, gương mặt văn nhã tuấn tú, cả người tản ra khí chất cao quý.

Người đàn ông như vậy mới là người cô ta cần, dù Mạc Hoài lớn lên có đẹp thế nào cũng chỉ là một công nhân khuân vác, không phải sao?

Hai mắt đen sâu của Mạc Hoài không vui, hai người trước mặt thật sự khiến người ta chán ghét. Không cần để ý bọn họ, anh trở về chỗ cũ tiếp tục dọn.

Tống Cảnh Thần cùng Tô Tiêu Đồng không thể tin người trước mắt, Mạc Hoài một mình nâng tay di chuyển quầy thủy tinh mà bình thường cần hai người mới làm được.

Con người đen của Tô Tiêu Đồng co lại, ngay sau đó lại khinh thường, quả là người có thể lực thích hợp như phế vật.

Án mạng xảy ra ở suối nước nóng đã trôi qua một thời gian, kết quả điều tra làm người ra không tin nổi.

Ninh Mật Đường nhìn màn hình di động, diễn đàn trường lại có tin tức, cực khϊếp sợ.

"Nhìn gì thế? Nhập thần như vậy?" Tưởng Từ Từ ngồi bên cạnh, nhìn cô cầm di động mãi. Ngay sau đó, phản ứng của cô ấy so với Ninh Mật Đường còn lớn hơn: "Không phải chứ, án ở suối nước nóng kia, hung thủ lại là Hàn Văn Tịnh?" Hàn Văn Tịnh cô ấy biết, là nữ sinh lớp bên cạnh, lớn lên cũng trắng nõn thanh tú, cho nên cô ấy có điểm ấn tượng.

Ninh Mật Đường khó có thể tin hung thủ lại là cô ta.

"Có lầm hay không?"

"Trong diễn đàn có nói, cảnh sát tìm ra chứng cứ rồi." Ninh Mật Đường đưa điện thoại cho Tưởng Từ Từ.

Tưởng Từ Từ kéo xuống, trong diễn đàn có người nói Hàn Văn Tịnh đã bị bắt, chờ mở phiên tòa. Xem ra tin này là sự thật rồi.

"Quá khó tưởng tượng..." Tưởng Từ Từ trả lại điện thoại cho Ninh Mật Đường, thở dài một hơi.

"Ừ, chuyện đời khó đoán." Ninh Mật Đường tán đồng,

Nghĩ tới gì đó, giữa mày cô nhíu lại, Hàn Văn Tịnh là hung thủ, vậy trước đây cô ngửi được mùi lưu huỳnh trên người người chết đó có thể lý giải được rồi.

Ngón tay Ninh Mật Đường gõ gõ di động, lâm vào trầm tư. Cô nhớ tới thời gian trước cô có gặp được nữ sinh mặt mọc đầy mụn trong thư viện, lúc ấy từ trên người cô ta cô cũng ngửi dược mùi gay mũi giống trên thi thể Lương Diễm Đình. Có thể giải thích... Chính cô ta là hung thủ?

Hoặc là nói, nếu cô ta không phải hung thủ thì cũng là có liên quan tới cái chết của Lương Diễm Đình?

"Mật Đường, nghĩ gì đó? Mình gọi cậu mấy lần đều không phản ứng?" Thấy trên mặt Ninh Mật Đường đều là ngưng trọng lại rối rắm, Tưởng Từ Từ cho rằng Ninh Mật Đường còn đang nghĩ chuyện của Hàn Văn Tịnh: "Chuyện như vậy rồi, mình nghĩ diễn đàn trường lại cãi loạn lên cho xem."

"Trường học sẽ có cách giải quyết, không chỉ xảy ra án mạng, hung thủ còn vẫn là sinh viên, chuyện này nhất định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự trường, diễn đàn chắc sẽ bị chặn thôi. Nếu không, sự việc càng bị truyền ra ngoài thì càng gây ra chuyện lớn."

Tưởng Từ Từ xoay người, mở trang web trường mới phát hiện đăng nhập thế nào cũng không được. "Mật Đường, cậu nói chuẩn luôn."

"Điều dễ hiểu." Ninh Mật Đường cầm túi xách đứng lên. "Danh dự trăm năm của trường cũng phải phải là nói đùa. Đi thôi, đi nhà ăn."

Tưởng Từ Từ đóng máy tính, mặc áo khoác: "Đi thôi, đi thôi, đói sắp chết rồi. Chúng ta đi sớm chút thì không cần xếp hàng."

Hai người vừa ra khỏi ký túc xá liền đυ.ng phải Tô Tiêu Đồng cùng Phương Nhã.

"Oan gia ngõ hẹp." Tưởng Từ Từ âm thầm chửi một câu.

Ninh Mật Đường mắt nhìn thẳng, đi về phía trước.

"Bạn học Mật Đường, chờ một chút." Tô Tiêu Đồng đột nhiên gọi cô.

Ninh Mật Đường chớp mắt hỏi: "Có việc gì?"

Lúc này, Tô Tiêu Đồng đánh giá từ trên xuống dưới người cô một lần.

Nhìn ban ngày như vậy, ánh sáng đầy đủ, lại ở khoảng cách gần, Ninh Mật Đường da mặt trắng đến hoàn mỹ, không chút tì vết, quả thực khiến người ta hâm mộ đố kị. Phải biết là cô ta dù có trang điểm thế nào cũng không giống cô được, dưới ánh nắng da sáng trong, căng đến véo một chút liền ra nước.

Tô Tiêu Đồng nhớ lần trước tới thẩm mỹ viện, chỗ đó giới thiệu cho cô ta dung dịch axit hyaluonic (*), không biết dùng nhiều có phải sau này da thịt có thể được như Ninh Mật Đường hay không, trong lòng cô ta bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

(*) Axit hyaluonic: Viết tắt là HA, là phân tử dạng gel có khả năng giữ nước rất tốt, có chức năng làm chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa những tế bào. HA được coi là đệm êm để nối xương khớp, dưỡng ẩm cho da, tóc và lấp đầy hốc mắt. Nói chung có khả năng chống lão hóa (cái này đúng chuyên ngành dược của mình luôn J))))))))))))

"Có chuyện gì?" Ninh Mật Đường nhíu mày, cô không thích ánh mắt đánh giá người khác của cô ta.

Tô Tiêu Đồng phục hồi lại tinh thần, nhợt nhạt nhìn cô cười: "Cũng không có gì quan trọng, chẳng qua là muốn nói lời cảm ơn. Hôm trước bạn trai cô giúp tôi chuyển nhà, tuy rằng đó là công việc của anh ta nhưng cũng nên nói một tiếng cảm ơn.

Ninh Mật Đường sửng sốt, trong mắt lấp đầy kinh ngạc.

Mạc Hoài giúp cô ta chuyển nhà?

~Hết chương 27~

Lời editor: Mẹ nó, tôi phải chửi bậy, tra nam tiện nữ khốn nạn dã man, anh nhà tui ăn tiền của mấy người đó á, người ta bỏ công bỏ sức ra làm đó nhé, khốn kiếp.

À há, chúc các đồng chí ngày valentine vui vẻ, phận cẩu FA như tôi chỉ biết tặng mng 1 chương này thôi 😂😂😂