Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 84

Lần mang thai thứ hai của Kiều Nhan thuận lợi hơn so với lần đầu, cô gần như không có biểu hiện nghén, khẩu vị cũng không thay đổi nhiều, ăn được ngủ được thoải mái không ít.

Ngược lại Triệu Quân Khiêm còn lo lắng khẩn trương hơn cả cô.

Cho dù đây là lần thứ hai, nhưng lần đầu anh cho rằng cô mang thai con của người khác, trừ việc cho người chăm sóc ngoài ra cũng không ở cạnh cô, cuối cùng sau khi biết sự thật cũng đã đến lúc sắp sinh rồi, lúc ấy thân là ba đứa trẻ nhưng anh không giúp được nhiều.

Lần này thì khác, vợ anh ở bên cạnh, dù gì anh cũng có rất nhiều thời gian chăm sóc bảo vệ cô.

Mỗi ngày trôi qua, Triệu Quân Khiêm đúng giờ trở về nhà, dọc đường như thường lệ mua một bó hoa bách hợp, sau đó đi đến một cửa hàng bán đồ sơ sinh.

Anh một thân cao lớn tuấn tú đứng ở sảnh đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chẳng qua là chưa ai kịp đi lên bắt chuyện, anh đã nhanh nhẹn rời đi, thật khiến người khác tiếc nuối không thôi.

Triệu Quân Khiêm đi quanh một vòng, cuối cùng chỉ mua một quyến sách thai giáo, cái khác anh cũng chưa xem đến.

Về những đồ dùng khác như giày dép quần áo, cái gì còn thiếu có thể đặt may riêng, không cần phải mua sẵn thế này.

Được tặng hoa, tâm trạng Kiều Nhan không tệ, đặc biệt cho phép An Bảo Bảo có thể ăn thêm bánh ngọt vào bữa tối, khiến cậu bé không khỏi vui vẻ khoa tay múa chân.

Buổi tối trước khi đi ngủ, An Bảo Bảo lôi kéo tay mẹ không chịu buông, nhất định muốn mẹ kể chuyện trước khi ngủ.

Đối với sự nũng nịu của con, Kiều Nhan không có cách từ chối, liền gật đầu đồng ý nhưng lại bị Triệu Quân Khiêm đi đến ngăn cản.

Mẹ bầu mang thai vất vả, để anh đọc cho con nghe, đảm bảo thằng bé nhất định ngoan ngoãn đi ngủ.

"Công chúa bạch tuyết chạy trốn tới rừng rậm, phát hiện một tòa nhà bé xíu như vỏ ốc, bên trong xuất hiện bảy tên râu xồm, bọn chúng đem công chúa bạch tuyết ăn sạch, công chúa biến thành quỷ hồn, mỗi ngày đều chạy đến bên tai những cậu bé không chịu ngủ mà khóc..." Giọng đọc trầm ấm cố ý vẽ ra không khí kinh khủng.

"Ba, con sẽ nghe lời, con muốn đi ngủ, ba mẹ ngủ ngon!" Tiểu tử nhỏ nghe xong vẻ mặt sợ hãi, câu chuyện còn chưa kể xong đã vung chân chạy đi mất.

Bảo mẫu cố nén cười vội vàng đuổi theo, phòng khách chỉ còn vang vọng tiếng la hét của cậu bé.

Triệu Quân Khiêm vừa lòng gật đầu, mày giãn ra độ cong tùy ý, tâm tình như thế nào thật rõ như ban ngày.

"Phụt——" Kiều Nhan nhịn không được phì cười, oán trách, "Thằng bé mới được hai tuổi, anh dọa nó làm gì, cẩn thận trưởng thành nó sẽ tính sổ với anh."

Kiều Nhan xoay người muốn đi dỗ thằng bé, chuẩn bị tinh thần dỗ dành, không để câu chuyện ma quỷ vừa rồi lưu lại bóng ma thời thơ ấu.

Triệu Quân Khiêm ngăn cản, thằng nhóc kia đã có bảo mẫu chăm sóc, cô không cần quá lo lắng, sau đó cẩn thận bế cô đi lên lầu, nhét người vào trong ổ chăn.

Kiều Nhan ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ, nghĩ thầm người này là muốn cho nên mới không từ thủ đoạn dọa con trai chạy mất, lo lắng không yên trở về phòng.

"Cái đó, cục cưng còn chưa được ba tháng đâu." Kiều Nhan ngồi ở trên giường đỏ mặt nhắc nhở.

Động tác đắp chăn của Triệu Quân Khiêm dừng lại, vẻ mặt sửng sốt một chút, phát hiện Kiều Nhan hiểu lầm liền nhíu mày, khóe miệng không khỏi cong lên mị hoặc.

Anh đem chăn đắp nửa người dưới cho cô, sau đó đưa tay kéo qua một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn lại ánh mắt khó hiểu của cô, cười nhẹ trêu chọc, "Em đang nghĩ cái gì, gấp gáp đến vậy sao, chỉ là..."

"Nếu em muốn, anh cũng không phải không thể..." Anh thì thầm vào tai cô, cúc áo sơ mi mở ra lộ ra l*иg ngực hấp dẫn.

Đôi má Kiều Nhan đỏ rực, không chịu nổi bộ dáng mê người này của anh, liền chụp gối lên che mặt che dấu ý chí lung lay của bản thân.

"Em không phải, em không có, anh đừng nói bừa!" Cô nói liên tiếp ba câu phủ nhận, sau đó đánh trống lảng sang chuyện khác, hỏi anh rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu không để cô đi ngủ.

Triệu Quân Khiêm cũng không đùa cô nữa, rút ra cuốn sách thai giáo anh mua lúc nãy, ý bảo, " Đến đây, nằm yên, anh đọc truyện cho cục cưng nghe."

Biết anh muốn làm gì, cô lại nghĩ đến chuyện xấu của anh lúc nãy. Lúc nãy anh vừa hù dạo con trai, chẳng lẽ bây giờ lại muốn kể chuyện ma quỷ cho con gái?

Khóe miệng Kiều Nhan run rẩy, nhưng cũng tò mò xem anh muốn đọc truyện gì cho con gái.

Kiều Nhan ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn, sau đó nhìn về phía người đàn ông ngồi bên giường, ý bảo anh có thể bắt đầu.

Triệu Quân Khiêm hài lòng, kéo ghế lại gần, toàn bộ nửa người phía trên đoan chính trịnh trọng bắt đầu dở sách như đang làm chuyện đại sự.

Kiều Nhan yên lặng nhìn động tác của anh, khóe miệng mỉm cười, yên tĩnh lắng nghe.

Triệu Quân Khiêm đã chuẩn bị xong, vừa lật ra câu chuyện, âm thanh trầm thấp kể chuyện rõ ràng, giọng đọc truyền cảm, vô cùng nghiêm túc.

Đàn ông quyến rũ nhất khi tập trung làm việc, mà Kiều Nhan cho rằng, đàn ông nghiêm túc làm một người cha càng quyến rũ hơn.

Triệu Quân Khiêm chính xác vừa chăm chỉ làm việc, lại là một người cha người chồng tốt, trong lòng cô anh chính là người đàn ông tuyệt vời nhất, không ai có thể thay thế.

Kiều Nhan đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không biết từ lúc nào đã ngủ say, ngay cả anh dừng lại lúc nào cô cũng không biết.

Lần mang thai lần này sức khỏe của cô không tồi, sinh hoạt của hai vợ chồng cũng không có nhiều thay đổi, hơn nữa đứa bé cũng không nghịch ngợm, cả quá trình mang thai tương đối thuận lợi.

Mùa thu tháng mười, Kiều Nhan sinh một cô công chúa nhỏ, cả hai mẹ con đều bình an, thỏa mãn nguyện vọng muốn có em gái của An Bảo Bảo.

Triệu Quân Khiêm đứng ở sảnh chờ một lần nữa bộc lộ cảm xúc, kích động khó kiềm chế, nếu không phải lão phu nhân ngăn cản, thiếu chút nữa anh đã chạy đến đoạt đứa bé từ tay y tá để ngắm một cái.

Con gái khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn, từ trước đến nay anh không bao giờ dám nghĩ tới, nay tất cả đều thành hiện thực.

Sau đó, hai cha con anh chạy đến trước giường Kiều Nhan, nhìn xem cô vẫn ổn mới yên tâm, rồi chạy đến trước cửa sổ phòng sinh quan sát em bé nhỏ nhà bọn họ.

Sinh con luôn là chuyện vui, công chúa nhỏ Triệu gia rất nhanh được mọi người quan tâm. Tất cả cũng đã chuẩn bị xong quà chỉ chờ nhận được thiệp mời tham gia lễ chẵn tháng em bé.

Cha mẹ Kiều lần này không cần đi đón, cả nhà kéo nhau chạy đến, nhìn cô cháu ngoại nhỏ vui vẻ không kể xiết.

Lễ chẵn tháng tổ chức tại tầng một đại sảnh khách sạn Charles, khách mời đúng hẹn mà tới, trước cửa khách sạn đoàn xe tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Vừa dịp Charles tiên sinh lúc này cũng ở trong nước, hơn nữa lại là bạn tốt của nhau, vừa nghe tin liền chạy đến chúc mừng, nửa hội trường nhìn thấy anh cũng vô cùng kinh ngạc.

Dù sao vị này cũng là quý tốc người Nga, ở Mỹ cũng là nhân vật truyền kỳ, không nghĩ lại là bạn bè tốt của Triệu Quân Khiêm.

Quả nhiên vật hợp theo loài, bạn bè của đại thần tất nhiên vẫn là đại thần, bọn họ là người bình thường chỉ cần ngước lên là đủ.

" Mike, tiệc vui như vậy, tại sao không nói cho tôi biết, may mắn vô tình biết được mới kịp chạy đến tặng quà cho công chúa nhà cậu." Charles nhìn thấy Triệu Quân Khiên liền chạy lên, vỗ vai bất mãn cười nói.

Người này mũi cao mắt sâu, cao ráo khỏe mạnh, dáng người điển hình dùng để chiến đấu hơi có chút dọa người.

Trái ngược với vẻ bề ngoài tính cách lại rất tốt, tươi cười thân thiện rất tự nhiên, không hề tỏ vẻ thanh cao, bên trong khôn khéo rất được lòng người nghe.

Nếu không phải dáng người anh ta quá hấp dẫn ánh mắt người khác, nếu không tự mình giới thiệu, ai cũng không tin đây chính là chủ tịch một tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế như vậy.

"Tôi nghĩ cậu không ở trong nước." Triệu Quân Khiêm cùng đối phương bắt tay, cũng kéo Kiều Nhan giới thiệu một chút.

Charles nhìn thấy Kiều Nhan đôi mắt sáng lên, lời ca ngợi không khỏi thốt ra, nào là mĩ nữ Đông phương diễm lệ thế này, còn vì anh mà sinh hai đứa con, thật là báu vật trời cho,...

Lời nói của anh ta khoa trương nhưng lại không khiến người nghe khó chịu, cho nên Kiều Nhan không những không khó chịu ngược lại còn có chút ngượng ngùng.

Triệu Quân Khiêm như hổ rình mồi , Charles ngay cả nghi lễ chào gặp mặt thường ngày cũng không dám làm, chỉ khen vài câu rồi đưa món quà cho bé con.

"Công chúa nhỏ đâu rồi, tôi vừa bán đấu giá được vật này, đặc biệt tặng cho con bé làm quà." Charles gấp gáp.

Dưới góc nhìn của anh, Mike nhan sắc không tồi, mà vợ cậu ấy cũng rất xinh đẹp, vậy không phải con gái bọn họ nhất định sẽ vô cùng đáng yêu, thật mong chờ nhìn xem người được hưởng bộ gen thần kỳ này sẽ có gương mặt thế nào.

Công chúa nhỏ đang được lão phu nhân bế lên người, An Bảo Bảo cũng ở đó, không ở cạnh hai vợ chồng.

Bởi vậy, Triệu Quân Khiêm dẫn Charles đi gặp con gái, còn Kiều Nhan cùng cha mẹ Kiều chuẩn bị đi cắt bánh ngọt, bắt đầu bữa tiệc.

Tiếp theo chính là thời gian hoạt động tự do, mọi người tùy ý trò chuyện dùng cơm, trong đại sảnh ngập tràn âm thanh ăn uống linh đình.

Kiều Nhan cùng cha mẹ lo xong công việc cũng đi lên tiếp khách, vừa lúc đυ.ng phải Charles, đối phương nghi ngờ nhìn chằm chằm mẹ Kiều, dường như có lời muốn nói lại thôi.

Mẹ Kiều bị một người cao lớn nhìn chằm chằm không khỏi hoảng hốt né tránh sau lưng cha Kiều.

"Charles tiên sinh?" Kiều Nhan che ở trước mặt cha mẹ, nhắc nhở đối phương mà lòng sinh hoài nghi.

Chưa cần đợi cô hỏi cụ thể, Triệu Quân Khiêm đã phát hiện có điểm khác thường, nhanh chóng chạy đến, hấp dẫn không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Charles lấy lại tinh thần, mắt ngó nhìn bốn phía, sau đó gật đầu nhìn Triệu Quân Khiêm.

"Mike, lát nữa tôi có thể cùng vị phu nhân kia nói chuyện một chút, được chứ?" Giọng nói kiên định nhưng vẻ mặt lại hết sức rối rắm, nhìn qua rất kỳ quái.

Triệu Quân Khiêm nhăn mày khó hiểu, "Nói cái gì? Cậu phải biết, người ấy chính là mẹ vợ của tôi." Một lời chứng minh thân phận mà cảnh cáo anh ta không được tùy ý làm bậy.

"Không không không, cậu hiểu lầm rồi, vị phu nhân này quả thực rất đẹp, tôi cũng rất thưởng thức, nhưng tôi không phải người như vậy..."

Charles giải thích, không muốn gây ra ấn tượng không tốt, nhìn thấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Triệu Quân Khiêm mới nói đúng trọng điểm.

"Tôi muốn nói một chút chuyện quan trọng, ví dụ như thân thế của người ấy, có vẻ nhưng người này rất có thể là người thân của tôi."

Chốt hạ câu này, Charles chờ mong hai người đồng ý.

Người xung quanh càng ngày càng chú ý tới, Kiều Nhan trấn an mẹ mình sau đó kéo vạt áo của chồng nói anh đồng ý.

Cô cũng muốn nghe một chút, đối phương sẽ nói ra cái gì, thân thế của mẹ Kiều ra sao, có phải cùng người này có quan hệ hay không.

---------------