Gả Cho Ba Của Bạn Trai Cũ

Chương 63

Bữa sáng hôm sau, người bên tứ hợp viện mang sang một chiếc hộp tinh xảo cũng rất cổ điển, người làm liền mang trực tiếp đến tay Kiều Nhan.

Lúc ấy Triệu Quân Khiêm còn chưa đi làm, vẫn đang cùng Kiều Nhan ăn sáng, lúc nhìn thấy chiếc hộp quen quen anh có chút nhướn mày, mắt phượng chợt lóe ý cười.

“Anh biết cái này?” Kiều Nhan nhận ra, chưa mở hộp ngay mà đẩy đến giữa bàn, dứt khoát hỏi anh.

Triệu Quân Khiêm cong môi cười, vô cùng sảng khoái gật đầu.

Anh buông thìa canh, cầm lấy chiếc khăn lau tay sau đó cầm lấy chiếc hộp ấn vào vị trí móc khóa nhỏ, trực tiếp đem hộp mở ra.

Kiều Nhan nhìn động tác của anh như diễn một màn cảnh đẹp ý vui, tò mò hỏi bên trong có cái gì, rồi đem đầu tiến lại gần, nhìn thấy đồ vật trong hộp liền sửng sốt .

“Mẹ đưa cho em, đồ vật này chỉ tặng cho con dâu.” Triệu Quân Khiêm trầm thấp trả lời, tâm tình gần như rất sung sướиɠ.

Kiều Nhan kinh ngạc, bên trong chiếc hộp có một vòng ngọc phỉ thúy tinh xảo, sắc ngọc xanh biếc phản lên ánh sáng kỳ diệu như có một dòng nước chảy qua. Có thể nói chiếc vòng tay này lóng lánh trong suốt, màu sắc vô cùng xinh đẹp, tuyệt đối là cực phẩm vô cùng khó có được.

“Đế vương xanh biếc?” Kiều Nhan đối với phương diện về trang sức cũng không phải kiến thức bằng không, nhìn đến bảo bối như vậy liền không dám động, chỉ kéo người lại gần bình tĩnh hỏi.

Hẳn là Đế vương xanh biếc, dù sao cũng mang màu sắc xanh đặc biệt như vậy, trong sáng như băng cũng chỉ có thể là đế vương mà thôi.

Triệu Quân Khiêm gật đầu, nhìn cô bộ dáng nâng niu, ý cười trên môi càng lớn, nhưng bàn tay lại không chút thương hoa tiếc ngọt, một tay lấy ngọc từ hộp, một tay giữ lấy cổ tay cô, động tác nhanh nhẹn đem vòng ngọc đeo vào.

“A, cái này rất quý, cứ đeo như vậy lỡ va chạm thì làm sao, vẫn nên cất đi thì tốt hơn.”

Kiều Nhan vừa đeo lên cảm giác có chút lạnh lạnh, chẳng qua bây giờ nhiệt độ trong phòng rất thích hợp, vòng ngọc cũng đã để được một lúc, độ ấm bề mặt cùng nhiệt độ cơ thể cũng không chênh lệch quá lớn, chỉ là đeo lên có chút không quen.

Triệu Quân Khiêm đối với loại đồ vật này không để ý, một đơn giản là một cái vòng ngọc đế vương, thứ anh để ý chỉ là ý nghĩa phía sau, nếu cô làm hỏng vậy mua cái khác là được.

Nếu cô thích, anh có thể lập tức cho người mang cả hộp lớn đủ loại đến cho cô thưởng thức.

Kiều Nhan đưa tay lên nhìn ánh sáng lấp lánh, thầm nghĩ may mà lúc mang thai cô cũng không béo lên nhiều, tay chân vẫn khá thon gọn, nếu không chiếc vòng tay này có khi cô cũng không mang vừa đâu.

Dù sao trong lúc mang thai cô cũng lo lắng hơn nhiều, cũng không biết đeo vòng ngọc phỉ thúy có ảnh hưởng đến đứa bé hay không.

Không đợi Kiều Nhan nghĩ nhiều, điện thoại tư nhân của Triệu Quân Khiêm liền vang lên, là lão phu nhân gọi điện thoại tới, nhắc nhở vòng ngọc tạm thời đừng đeo lên, cứ cất giữ trước đã, vòng ngọc phỉ thúy không tốt cho phụ nữ mang thai, đợi đến lúc thích hợp đeo lên vẫn chưa muộn.

Lúc bà cho người mang đi cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ đến chuyện muốn tặng quà cho con dâu, phải nhanh chóng đưa cho con bé kỷ vật của gia đình, vì thế liền cho người lập tức đưa đến cho Kiều Nhan.

Chỉ là sau đó suy nghĩ kỹ càng, bà mới giật mình nhận ra phụ nữ mang thai đeo vòng ngọc không tốt, để tránh gặp chuyện không may hoặc ảnh hưởng đến đứa bé, bà liền nhanh chóng gọi điện cho con trai dặn dò một chút, cho con bé sinh xong rồi đeo lên.

Triệu Quân Khiêm nghe xong sắc mặt khẽ biến, một tay vẫn còn giữ lấy điện thoại, tay kia đã thò qua tháo xuống vòng tay, ném ầm một cái vào lại hộp, không có một chút đau lòng thương tiếc.

“Em còn đang mang thai, bây giờ đừng đeo mấy cái này, nếu em thích, buổi tối trở về anh sẽ mang cho em một hộp trang sức mà chơi, những cái đó không có ảnh hưởng gì.” Triệu Quân Khiêm vừa nói vừa cầm lấy hộp sứ thu lại, đợi đến lúc cô sinh con xong sẽ trả lại cho cô.

Kiều Nhan lắc đầu, tuy rằng cô rất thích vàng bạc châu báu, nhưng chỉ thích nhìn ngắm sở hữu chúng thôi chứ không phải đeo lên người.

Cũng giống như vòng ngọc đế vương xanh biếc này, cho dù nó không ảnh hưởng đến sức khỏe cô cũng không có thói quen đeo vào.

Buổi sáng có chuyện này làm nhạc đệm, bữa sáng rất nhanh trôi qua quá nửa, Triệu Quân Khiêm đẩy nhanh tốc độ giải quyết nốt bữa sáng của chính mình rồi chậm rãi ngồi ở kia uống trà đọc báo xem tin tức.

Kiều Nhan ăn cơm tương đối chậm, bình thường cô đều nhai kĩ nuốt chậm như con mèo nhỏ, cô ăn không ít chỉ là mỗi bữa đều tương đối tốn thời gian, may mà mói quen này không chỉ tốt cho dạ dày mà còn có lợi cho cơ thể hấp thu dưỡng chất, cảm giác tốt vô cùng.

Từ lúc cô bước chân vào trang viên, mọi người đều không yêu cầu gì ở cô, cũng không quản cô có lễ nghi quý tộc hay không. Đơn giản cô chỉ cần dựa theo thói quen của mình sinh hoạt thoải mái là được, Triệu Quân Khiêm cũng không có ý kiến gì, ngược lại anh còn giúp đỡ chăm sóc cô, hướng dẫn từng bước nhỏ.

Kiều Nhan từng ngụm ăn xong một l*иg bánh bao liếc anh sang vẫn ngồi yên ở đó không có ý định đứng dậy đi làm, ánh mắt lại chuyển hướng xuống chén trà ngọc trong tay anh.

“Uống trà sau bữa ăn không tốt cho cơ thể đâu.” Rất dễ bị già sớm đó.

Dĩ nhiên, câu sau cô không dám nói ra, nếu không buổi tối bị anh ép buộc không chịu nổi.

Cô tốt bụng nhắc nhở một chút, đừng để đứa bé còn chưa sinh ra, hôn lễ cũng chưa có tổ chức, thậm chí người trong nhà còn chưa biết cô đã kết hôn còn sắp sinh con, mà anh đã đi đời rồi.

May mắn ý nghĩ này, cô chỉ dám suy nghĩ trong đầu, không có nói ra, nếu không người này thật muốn chứng minh cho cô biết anh có già sớm, có bị chết trước hay không.

“Thói quen, chủ yếu là nâng cao tinh thần.” Triệu Quân Khiêm tự mình giải thích một câu, sau đó cũng không còn động đến chum trà nữa, theo bản năng chỉ ngồi đọc tin tức.

Ngồi thêm một lát, Kiều Nhan rốt cuộc cũng ăn xong, thời gian cũng sắp điểm đến tám giờ.

Bọn họ dậy tương đối sớm, vốn dĩ Kiều Nhan rất thích ngủ nướng, nhưng từ khi cùng giường với anh, cô bị đồng hồ sinh học của anh ảnh hưởng, thời gian nghỉ ngơi gần như giống tác phong của cán bộ kỳ cựu.

Chẳng qua, ngủ sớm dậy sớm rất tốt, sắc mặt của cô cũng thuận thế mà hồng hào có sức sống hẳn lên.

Đợi đến lúc cô ăn xong, Triệu Quân Khiêm cũng buông xuống tờ báo anh đang đọc, đứng lên tạm biệt Kiều Nhan.

“Triệu phu nhân, anh phải đi làm .” Anh nói xong liền tiến tới đứng bên bàn ăn, ánh mắt chăm chú nhìn cô có chút chờ mong.

Kiều Nhan thở dài, biết người này cố chấp, kiên trì thực hiện một số thói quen ở chung của vợ chồng, giống như giờ phút này. Vợ tạm biệt chồng trước khi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vậy cần làm cái gì? Đương nhiên là cho đối phương một nụ hôn cổ vũ cố gắng rồi.

“Triệu tiên sinh, cố gắng công tác, mẹ con em chờ anh về nhà.” Kiều Nhan khập khiễng hôn anh một cái, chiều cao của cô chỉ đủ hôn tới cằm, sau đó ôm lấy bụng mình vui vẻ nói.

Triệu Quân Khiêm cúi thấp người, môi mỏng đặt lên trán Kiều Nhan, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, sau đó tâm tình sung sướиɠ xoay người rời đi.

Kiều Nhan chuẩn bị nhìn theo bóng anh đi khuất lại bị anh giữ chặt, không khỏi bất đắc dĩ hỏi làm sao vậy.

Nói thật vừa cơm nước xong cô có chút buồn ngủ, nằm xuống liền cảm thấy hơi mơ màng, cơ thể cũng hơi mệt, hiện tại cô chỉ muốn đi tới sofa dựa vào nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp, đương nhiên vẫn phải tạm biệt ông xã đại nhân ra ngoài kiếm tiền xong mới được.

“Caravat bị lệch .” Triệu Quân Khiêm khụ khụ một tiếng, chỉ chỉ vào caravat đỏ sẫm trên cổ, ý bảo Kiều Nhan giúp anh sửa lại một chút.

Kiều Nhan nhìn tư thế vô lại của anh thể hiện nếu cô không giúp anh sẽ không đi đâu, mới phát hiện người đàn ông luôn ổn trọng vẫn có thời điểm trẻ con như vậy.

“Được.” Cô thuận tay chỉnh lại, sau đó vẫn không phát hiện có gì đó khác trước.

Hai má bên cạnh đột nhiên đặt xuống nụ hôn, bóng người trên cao cúi xuống hôn trộm cô một cái, đợi Kiều Nhan kịp phản ứng thì anh đã mang theo túi công văn ra ngoài kiếm tiền mua sữa cho con rồi.

Nhóm người làm nhìn thấy khung cảnh lãng mạn như vậy, yên lặng cười cười không nói, tất cả cũng không cần bọn họ nói.

Triệu Quân Khiêm xoay người đi nhanh cô mới cảm giác trên mặt nóng cháy, che đi hai má phiếm hồng có chút xấu hổ. Sau đó cô đi đến sofa tự mình làm một con cá chết, không ai quấy rầy cô sẽ không cảm thấy ngượng ngùng nữa.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên, Kiều Nhan có chút mơ màng tỉnh lại, nâng lên thân mình phát hiện thảm lông đã rơi xuống đất, hẳn là lúc cô ngủ có người đắp lên cho cô.

Thấy cô vừa tỉnh, có người đưa lên cho cô một ly nước ấm.

“Phu nhân, điện thoại ngài muốn nhận không?” Kiều Nhan uống xong ngụm nước, người giúp việc hợp thời lên tiếng.

Trong lúc mang thai, cô thường cách xa vật dụng điện tử, phòng thuê tạm thời cũng chỉ thông qua trang web giao dịch, trừ TV cùng ra ngoài đi dạo, Kiều Nhan vẫn chuyên tâm dưỡng thai làm một con mèo nhỏ nghỉ đông.

Ở Kinh Thị nguyên chủ cũng không có bạn bè, sau khi tốt nghiệp cũng rất ít khi liên lạc. Sau khi đến đây Kiều Nhan cũng chỉ tiếp xúc qua Vương Tĩnh, cũng xem cô ấy như một người bạn, lúc trước cũng cố ý liên lạc, nhưng gần đây cũng không có ai gọi điện qua.

Kiều Nhan suy đoán hẳn là người thân, dù sao đã lâu cô với bọn họ cũng chưa liên lạc.

Cô gật đầu, người làm liền mang di động của cô đưa tới.

Kiều Nhan đưa mắt nhìn qua, quả nhiên là mẹ cô gọi đến, vừa tiếp nhận đã nghe được giọng nói quen thuộc, quan tâm tình hình sinh hoạt của cô ở đây, cũng kể cho cô nghe một số tin tức tốt.

“Có tin gì tốt sao? Nhìn xem mẹ vui như vậy, chẳng lẽ Kiều Lỗi đã ra trường chuẩn bị cưới vợ?” Kiều Nhan suy đoán một chút, cười cười nói ra suy nghĩ của mình.

Mẹ Kiều ở đầu bên kia cười tươi như hoa, vỗ tay khen nói, “Ai nha, con gái mẹ thật thông minh, nói thôi cũng trúng phóc.” Giọng nói kiêu ngạo vui vẻ vô cùng.

Kiều Nhan “…” Thật sự cô chỉ đoán mò mà thôi, không nghĩ đó lại là sự thật?

Tiểu tử kia mới bao tuổi đã vội vã cưới vợ như vậy thật khiến cô có cảm giác cải thìa nhà mình bị con thỏ trắng hái mất, con trai muốn đi cưới vợ, người làm mẹ thật có chút không nỡ.

Kiều Nhan không phải nguyên chủ, tình cảm với gia đình cũng không quá lớn, nếu là nguyên chủ, cô đoán hẳn cô ấy cũng sẽ như vậy, chẳng qua đây là chuyện vui, mẹ Kiều còn vui vẻ như vậy, cô lại buồn bã không nỡ cái quỷ gì chứ.

“Con nhìn xem, em con cũng đã ra trường, quán ăn nhỏ đối diện bệnh viện cũng đã ổn định, vợ cũng sắp cưới về nhà. Tiểu Nhan, chuyện chung thân đại sự con cũng nên tính một chút, tìm được người nào thích hợp thì tiến tới, đưa về cha mẹ gặp mặt một chút…”

Mẹ Kiều giống như mẹ già muốn gả con gái, quan tâm đến hạnh phúc sau này của cô, câu chuyện mở ra liền không dừng lại được.

Kiều Nhan có chút nghẹn họng không nói được gì, ngẫm lại cô bị Triệu Quân Khiêm kéo đi đăng ký kết hôn, bây giờ lại vác bụng bầu lớn, nhất thời có chút chột dạ không biết nên mở miệng nói cái gì. Con gái mẹ đã tự mình gả ra ngoài, hơn nữa còn mang thai bánh bao nhỏ rồi.

Nói vậy phỏng chừng mẹ Kiều không đánh chết cô cũng muốn tức mà chết.