Cô tỉnh dậy thì trời cũng ngả về tây, ánh mặt trời vàng nhạt trải khắp căn phòng nhỏ bé. Thử cử động thân thể lại truyền đến một màn nhức nhối, đau đến rơi nước mắt.
Nhìn cô xem, khắp nơi toàn là vết đỏ đỏ tím tím, hạ thân đau nhức sưng lên, háng thì.... không thể nhấc chân nổi.
Có phải là quá cuồng nhiệt rồi chăng?
Cô cũng không nhớ, bây giờ chỉ biết nằm một chỗ mắng chửi cái tên trâu bò từ đâu tới kia. Lại dám ăn cô xong rồi bay đi mất tiêu, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm!
Ơ hay, sáng nay hắn bắt cô chịu trách nhiệm cô không chịu. Bây giờ lại bắt hắn chịu trách nhiệm? Nực cười hết sức.
Ngay cả tên người ta là gì, người ta là ai cô còn không biết. Mà thứ gì của cô hắn đều biết cả. Cô cảm thấy thật bất công.
Sau một hồi cật lực cô cũng ngồi tạm ổn trên giường, mình không mảnh vải.
- Đồ chết bằm, ăn xong nhả bả. Hừ hừ hừ...
Cạch.
- Haha, hình như có người đang nhớ tôi?
Cô cho hắn một cái lườm "mặn mà".
Tay hắn cầm l*иg cháo nóng hổi, cô còn có thể ngửi ra mùi gà, bụng không tự nhiên mà sôi ục ục.
- Haiz... Tôi xin lỗi nhé! Tại tôi mà em ra nông nổi này.
- ...
- Ai bảo em nhiệt tình thế làm gì? Tôi làm bao nhiêu cũng không đủ để thỏa mãn em... Thật là phiền não mà.
- ...
Không đủ thỏa mãn cô? Bây giờ cô liệt giường là do ai thế? Là ai có nhu cầu sinh lý cao hả?
- Tôi thấy anh là giống bò đực đến mùa động dục hơn.
Hắn thoáng đanh mặt, sau đó lại nở nụ cười hết sức tà mị, khoé môi cong lên một đường làm cô thấy ớn lạnh.
- Anh không ngại làm em liệt giường cả năm!
Vô sỉ, quá vô sỉ!
Hắn mặt dày nhìn cô cười.
- Anh giúp em tắm nhé! Anh nói trước đàn ông tắm cho người yêu rất hiếm đấy. Hmmm, em là người đầu tiên được hưởng phước từ anh đó.
Cô á khẩu, bò chó gì thế? Người yêu? Nực cười, bà đây chưa hề có người yêu!!! Có biết không.
(tg: Ngọc Diễm mặt cô dày hay não cô là não cá? Hôm trước mới đá người yêu bây giờ lại "bà đây chưa hề có người yêu"
ND: kệ bà)
Thế mà hắn bế cô vào nhà tắm thật, nhà thuê nên không có bồn tắm, hắn đành để cô ngồi lên ghế, sau đó giặt khăn lau khắp người làm cô cảm động muốn chết.
Hắn... sao mặt đỏ thế kia?
- Anh sao thế?
- ...
- Làm sao thế?
- Anh nghĩ tiểu đệ của anh muốn cho em liệt giường ngay bây giờ!!!
- Không được!
- Haiz, được rồi anh sẽ cố kiềm chế. Em ngồi yên nhé, gần xong rồi.
- À, anh tên là gì?
Hắn ngước mắt nhìn cô với ánh nhìn khinh thường kiểu như "Đến bây giờ vẫn chưa biết tên tôi, vẫn chưa biết tôi là ai ư? " đại loại thế.
- À không có ý gì đâu, tôi chỉ là muốn biết tên anh thôi.
- Haiz, đợi khi nào em khỏi anh phải "dạy dỗ" em đàng hoàng mới được.
- Anh vẫn chưa nói tên của anh.
- ...
- Không nói được sao?
- ...
- Anh có giấy chứng minh không đưa tôi xem đi.
Hắn lập tức đưa cho cô cả cái ví tiền. Cười nhăn nhở nói.
- Anh là của em, tất nhiên nó cũng là của em.
Được rồi, cô tốt nhất nên im lặng.
Trong ví là cả một mớ lộn xộn, giấy tờ biên lai mọi thứ hắn đều nhét vào đây. Cô móc ra được một tấm giấy ép dẻo, ồ đây rồi anh ta tên là... Trần Quân?
Cái tên này hình như đã từng nghe qua, có hơi chút ấn tượng. Ánh mắt cô sững lại, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt.
- Anh là Trần Quân? Anh là lão đại của trường đại học X? Khét tiếng lãnh khốc tuyệt tình? Từng tham gia đánh nhau vô số lần, là con trai của tập đoàn... tập đoàn... gì ấy nhỉ?
Não cô đích thị là não cá rồi.
- Đúng vậy.
- Tại sao anh lại... không màng gì danh tiếng mà đến nhà tôi? Tại sao anh lại không như trong lời đồn thế? Tại sao anh lại chịu hạ mình như thế với tôi? Tại sao...
- Bởi vì anh yêu em!
- ...
Cô á khẩu tập 2, tập 3, tập n... vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta vừa nói gì vậy?
- Thôi, anh tắm cho em xong rồi. Đi, anh đút cháo cho em ăn.
- Khoan, anh không định mặc đồ cho tôi à?
Hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Hấp háy mắt nói.
- Để vậy cho mát. Để cho anh nhìn, bổ mắt lắm nha.
- Nhưng tôi lạnh.
- Ngồi lên đùi anh là được mà.
OK, cô tốt nhất vẫn nên im lặng. Con người này có độ tự sướиɠ rất cao.
# chap sau có H ++++ nha