Đồ Keo Kiệt Bủn Xỉn Yêu Tôi

Chương 1

Bốp!

- Haha, thật là đau tay mà.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt bằng nửa con mắt, thật ngạc nhiên, cô ngạc nhiên lắm chứ. Đi tin lời của anh ta, ở nhà ngu ngốc chờ anh ta đem quà sinh nhật tặng mình.

Oa, quà cô nhận đúng là quá to mà, to quá rồiiiiii.

- Chúng ta kết thúc tại đây nhé! Chúc anh vui vẻ nhé, nếu tôi không đến thì có lẽ anh lăn giường cùng cô ta rồi. Há ha...

Cô cười giễu cợt nhìn cô gái mặt như tiểu bạch thỏ nhưng đôi mắt lại đầy sự mưu tính kia rất vui vẻ.

- Cô thắng rồi đó Tử Hằng à, bây giờ tình cũ của tôi nhờ cô trông hộ vậy. Nhưng mà... trông không cẩn thận, coi chừng chó giật dây chạy theo chủ mới đấy! Ha ha ha, chúc cô may mắn!

Rầm!

Cô bước nhanh vào bóng tối, chỉ có bóng đêm mới che lấp được giọt nước mặn chát tràn ra từ hốc mắt. Cô khóc, chính xác là khóc vì một tên khốn nạn. Lâm Trần Vũ nhà anh ta, muốn cô lên giường cùng hắn cô không chịu. Nhất thiết phải lên giường mới gọi là "tình yêu thực thụ" ư?

Mai Ngọc Diễm cô không phục.

Nếu như buồn thì uống rượu có tốt không? Cô không biết, cô đang uống đến chai 20 rồi mà vẫn chưa đẩy được hình dáng của tên khốn nạn kia ra khỏi đầu.

- Ư ư ư, hức hức... Đồ cặn bã nhà anh, cả nhà anh đều là đồ cặn bã.! Ực ực ực...

Chất lỏng chứa cồn màu đỏ cứ thế theo miệng nhỏ chảy vào cổ họng, không cẩn thận bị tràn ra ngoài theo khóe miệng chảy xuống.

- Ê đồ tồi! Anh đó, chính là anh đó! Tôi gọi anh đó sao anh không nghe? Anh bị điếc à hay yếu sinh lý thế? Yếu sinh lý à, tội nghiệp thật!

- Cô đang nói tôi?

Cô lé mắt nhìn người đàn ông trước mặt, tay không ngừng rót rượu sau đó cạn một hơi.

- Phải, cơ mà anh là bồi bàn à? Ồ ha ha, cũng đẹp trai phết nhờ. Cái nơ này, cái nơ này... hình như bị lệch rồi, để chị đây chỉnh lại cho em nha! Ha ha...

Cô đứng dậy, chân mềm nhũn cứ thế dụi vào người hắn.

- Ah, bắt được rồi!

Cô lấn sát tới, đặt tay lên cái nơ trên cổ hắn mà kéo qua kéo lại. Không để ý đến việc mình cọ cọ không ngừng vào thân dưới làm vật nào đó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ngóc đầu dậy.

- Aiz, không được không được, không biết không biết đâu!

Nói rồi đẩy hắn ra, xiên xiên vẹo vẹo đi vào phòng vệ sinh. Hắn cũng quay người bước đi, áp chế du͙© vọиɠ từ trong người một cách khổ sở.

- Cạch!

- Ấy, phòng vệ sinh lớn thế này à, lại thiết kế như phòng ngủ nữa, để chị đi xả "stress" xong rồi ra đây ngủ.

Ùm.

Cô lăn vào bồn tắm làm nước văng tung tóe, nhịn không được nữa liền xả ngay tại chỗ. (tg: dơ quá)

Ầu ầu ầu, cô đứng dậy bước ra liền bị một cánh tay tóm lấy, sau đó cô thấy mình hình như đang bay, sau nữa lại bị đôi lêb giường.

Có một thân thể tráng kiện đè lên, hút đi không khí làm cô không thở nổi. Trong mơ hồ cô nghe thấy tiếng áo quần bị xé rách.

Một người đàn ông nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, mình trần như nhộng ngồi giữa hai chân cô. Cố gắng đẩy dị vật vào khe nhỏ của cô. Nhận thấy có vật cản, anh gầm một tiếng rồi đẩy mạnh vào trong, vào sâu bên trong cô.

- Áhhhhhhh!!!

Nỗi đau như xé nát cô ra làm hai, tay cô cấu cào vào lưng người đàn ông trên mình. Không tự nhiên muốn đẩy dị vật ra, khiến tên đó phải hít sâu mấy lần. Sau một hồi, hắn bắt đầu luật động thân dưới, nam căn hắn lấp đầy nơi chật hẹp của cô. Đau đớn cùng kɧoáı ©ảʍ mang đến khiến cô không nhịn được mà kêu la rêи ɾỉ.

Hắn làm đến lúc cô ngất đi... Vẫn tiếp tục làm.

Sáng hôm sau....