Kwon Tổng Cưng Chiều Vợ [Yulsic]

Chương 20

Chương 20
  Leeteuk cùng appa mình lập tức xanh mặt sau câu nói của Taeyeon, cả nhà Tiffany vô cùng bất ngờ vẫn biết là cậu giàu có ai ngờ lại là người có thế lực như vậy chứ.

_ "Cục...cục trưởng Kim, là tôi có mắt không tròng xin cô tha cho tôi cầu xin cô". - Sở trưởng Lee lắp bắp gần như muốn quỳ xuống đến nơi mà cầu xin Taeyeon.

_ "Sở trưởng Lee, bây giờ cho dù là không tính chuyện liên quan đến Hwang gia với ông, thì tôi cũng tính những chuyện khác thôi, ông tưởng không ai biết ông làm gì sau, ăn xén tiền của công, tham ô, lạm dụng quyền lực ức hϊếp nhân dân đó là điều mà một sĩ quan cảnh sát nên làm". - Taeyeon từ tốn nói ra từng chữ từng chữ như đánh mạnh vào tâm trí ông ta.

_ "Tôi...tôi...". - Ông ta dường như đang nghẹn lại, nói không thành tiếng thật ra cuộc gọi tối qua Taeyeon đã cho người điều tra hết tất cả những việc mà ông ta làm trong mấy năm gần đây, hôm nay trả thù cho bảo bối cũng là sẵn tiện trừ hại cho dân luôn vậy.

Taeyeon nhìn một lượt các người cảnh sát theo sau kia ai cũng mồ hôi đầm đìa không dám mở miệng: "Các người chiều nay sẽ có sở trưởng mới đến, chỉ cần làm cho tốt công việc, công tư phân minh thì chuyện hôm nay tôi bỏ qua". - Cậu nói mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, lại đưa ánh mắt về phía cha con Leeteuk: "Sở trưởng Lee, lo về sở dọn dẹp đồ đạt là vừa rồi, tôi nghĩ công ty của con trai ông làm ăn chắc cũng chẳng trong sáng gì cho kham, cho nên...tôi nhất định sẽ dẫn người ghé thăm vài chuyến".

  Sở trưởng Lee lập tức ngất xỉu, Leeteuk lấy xe chở appa mình về nhà mọi người cũng chẳng ai thèm quan tâm, căn bản là làm chuyện ác thì gặp phải báo ứng thôi.

_ "Park tiểu thư, tôi có chuyện cần nói đây". - Taeyeon lên tiếng gọi Park Gyuri đang thất thần kia khiến cô ta giật mình. "Nghe nói dự án Resort của Park gia rất lớn nhỉ? Vậy cô có biết ai là người sẽ phê duyệt dự án của nhà cô không?". - Taeyeon chậm rãi nói.

_ "Cục cục trưởng Kim, tôi biết nên làm gì, cô đừng lo". - Park Gyuri lắp bắp nói.

_ "Tốt, có thể đi được rồi". - Taeyeon nhếch môi cười, gật gù.

  Hết chuyện thì giờ đám đông này cũng nên giải tán, cậu cùng cả nhà cô đi vào nhà.

  Seoul.

_ "Chủ tịch Kwon, đến giờ uống thuốc rồi đừng trốn nữa". - Jessica tay cầm thuốc tiến vào, mỗi lần cho Yuri uống thuốc thì thật là khổ ải.

  Cậu vẫn là chung thuỷ úp mặt vào trong gối không thèm nghe cô nói, chủ tịch Kwon cao cao tại thượng ác quỷ của ngành kinh doanh, nhưng bây giờ căn bản chẳng khác đứa trẻ là bao, Jessica sao không biết cậu ghét thuốc đến mức nào nhưng nếu không uống thì sao mau khỏi được chứ.

  Jessica mặc kệ mấy ánh nhìn giường bên cầm chén cháo đi lại: "Thôi được không uống, ăn cháo nhé". - Lay lay người kia.

_ "Em đừng gạt Yul, em bỏ thuốc vào cháo rồi phải không? Yul ngửi thấy đó". - Yuri vẫn nằm yên nói, nàng không khỏi khóc thầm, chẳng quên đưa chén cháo lên ngửi thử làm gì có mùi, đùa à, haizz mũi có cần nhạy cảm với mùi thuốc vậy không chứ.

  Thôi được rồi mềm mỏng không chịu thì đừng trách vì sao cô cứng rắn nhé, lập tức nghiêm mặt: "Kwon Yuri lập tức ngồi dậy ăn chén cháo thuốc ngay cho em, nếu không hôm nay em tuyệt thực cho Yul xem".

  Yuri lập tức ngóc đầu dậy khuôn mặt nhăn nhó khiến nàng mắc cười nhưng vẫn phải nhịn: "Được rồi, Yul ăn là được không được tuyệt thực". - Cậu ngồi dậy ngay ngắn cho cô đút cháo.

Jessica thật sự rất mắc cười với dáng vẻ của Yuri, sau khi ăn xong thuốc dần thấm nàng đỡ cậu nằm xuống ngủ, chỉnh sửa lại chăn cho cậu, Jessica đã xin nghỉ dài hạng để chăm sóc tên Seobang trẻ con này nên giờ rất rảnh rỗi.

_ "Jessi". - Bà Jung thấy Yuri đã ngủ nên mới lấy can đảm mà gọi Jessica, mấy ngày nay bà rất muốn hỏi về tình hình của nàng mà không thể mở miệng, ông Jung hầu như đều ở lại đây, hôm nay ông ấy đã đến công ty nên bà có thể thoải mái nói chuyện được rồi.

_ "Umma, người gọi con ạ". - Jessica mỉm cười nhìn Umma mình.

_ "Con dạo này vẫn tốt chứ?". - Bà Jung nhìn nàng hỏi.

  Jessica đôi mắt khẽ động lại cười: "Tốt lắm umma, Yuri chăm sóc con còn hơn cả chân bảo rất tốt".

_ "Vậy ta rất yên tâm". - Bà Jung gật gù, thở ra một hơi nói.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng.

.

.

.