Sủng Nịnh Bảo Bối [Lichaeng] [Jensoo]

Chương 2

Chương 2
Sáng hôm sau những ánh nắng thay nhau chiếu qua khe cửa sổ đánh thức hai cô gái đang nằm trên giường dậy. Sau khi đã vscn thì hiện tại Jennie và Chaeyoung đang ăn sáng.

- Giờ cậu tính sao về chuyện học hành đây Chaeyoung,tiền học phí không ít đau.

- Ừm đang trong kì nghỉ mà, tớ đang định tìm nơi làm thêm nơi cậu làm có cần người không.

- Để tớ hỏi thử bà chủ nơi tớ làm,

chắc được mà bà ấy tốt lắm.

- Thế cảm ơn cậu trước nha.

Kết thúc câu nói cả hai rơi vào trạng thái im lặng ai cũng chìm vào suy nghĩ riêng của mình một lúc sau Jennie cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

- Này Chaeyoung,Sumon cướp người yêu của cậu bộ cậu không buồn tí nào sao.

-Không tớ chỉ buồn vì cách đối xử của gia đình nhất là mẹ tớ thôi, còn hắn ta với Sumon tớ không quan tâm.

- "Này sao cậu thất tình mà không khóc lóc đau khổ như trong phim gì hết vậy ?"Jennie ngây ngô hỏi

- Mandoo à cậu coi phim nhiều quá nên bị nghiện rồi ?

- Cậu không yêu hắn ta ?

- Phải tớ không yêu hắn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết.

Jennie híp đôi mắt phượng tỏ Vẻ nghi ngờ lập tức bay lại chổ Chaeyoung mà cù lét hỏi cung.

- Câu nói đó có ẩn ý gì khai mau cho trẫm.

- Này...đừng cù nữa...haha...tớ nói...haha mà.

Bị cù lét khiến Chaeyoung nhột mà lăn qua lăn lại mà nói không thành lời .

- Mà tớ nói rồi cậu phải hứa là giữ bí mật không được nói với người khác.

- "Chắc chắn" Jennie gật đầu một các dứt khoác.

Nhận được cái gật đầu từ người đối diện Chaeyoung chậm rải kể cho Jennie nghe.

- "Thật ra tớ đang quen một cô gái được 5 năm rồi chị ấy không phải là một người bình thường mà một đại mỹ nhân.( Chuyên mục Pr cho chồng ) Tớ biết với cái tính cách thích giành đồ của tớ như Sumon thì khi dắt chị ấy về ra mắt thế nào nó cũng cướp cho bằng được nên nhân lúc chị ấy có chuyến công tác xa 3 tháng tớ mới quen tên Hinsoo và bây giờ như cậu thấy đó." Chaeyoung nói về người yêu của mình với vẻ mặt ngại ngùng.

- Yah Park Chaeyoung,cậu lừa gia đình và lừa luôn cả tớ tại sao có người yêu lâu như vậy mà không nói cho tớ biết hả cậu không xem tớ là bạn à.

- Aigo xin lỗi mà, vì chị ấy quá xuất xắc, tớ ích kỉ quá đúng không.

- Không,cậu không ít kỉ cuối cùng bây giờ cậu cũng học được cách bảo vệ bản thân và hạnh phúc của bản thân mình rồi.

- Ah thôi chết trể giờ tớ rồi hôm nay là ngày chị ấy về tớ phải ra sân bay đón.

- Cẩn thận, bị ngã bây giờ.

Chaeyoung quơ vội túi xách rồi chạy ra khỏi nhà khiến Jennie cười ha hả bạn nàng thế mà đã có người thương rồi chỉ còn mỗi mình nàng là mãi vẫn F.A cảm thấy cũng tủi thân thật dù sao Jennie Kim cũng là hoa khôi thứ 2 của trường đại học mà.Không biết khi nào bạch mã hoàng tử mới đến rước nàng đây.

Chaeyoung vừa chạy ra đến cửa đã có 1 chiếc Ferrari đợi sẵn. Người tài xế trong xe bước xuống cung kính mở cửa.

- Mời Park tiểu thư lên xe.

- "Đưa tôi đến sân bay"

- Vâng thưa Park tiểu thư.

Thật may mắn đi khi đến sân bay chuyến bay của người thương vẫn còn chưa hạ cánh còn sợ rằng phải để chị đợi mình.

*Chuyến bay OZ 233 từ New Yord về Seoul Hàn Quốc đã hạ cách* tiếng loa thông báo vang lên.

Sau tiếng thông báo là một hàng dài người đi ra từ cửa chờ nhưng ánh mắt của Park Chaeyoung không để tới những người đó ánh mắt của em đã dồn hết sự chú ý vào con người ở phía cuối từ đầu đến thân đều một thân màu đen. Không biết từ khi nào người đó đã đứng trước mặt em.

- "Bảo bối, Lisa đã về." Chị nói rồi nhìn em cười xoa đau dịu dàng.

Chaeyoung nở nụ cười rạng rỡ nhanh chóng lao vào lòng chị,em nhớ cái con người này sắp phát điên rồi.Lisa cũng ôm lại em chị siết chặt cái ôm lại vùi đầu vào hõm cổ em để hít lấy hương thơm vốn có của Chaeyoung.Sau một hồi ôm ấp thì hai người cũng thả ra. Em xoay một vòng thân hình cao ráo của Lisa mà đánh giá.

- "Lisa lại bỏ bữa nữa rồi đúng không, chị ốm quá rồi này." Chaeyoung trể môi phàn nàn.

Lisa cuối xuống hôn phớt lên cái môi đang trề ra đó rồi tranh thủ nịnh nọt.

- "Do nhớ bảo bối nên chị mới ăn không ngon ngủ không yên đấy."

- "Dẻo miệng."Câu nói của Lisa khiến nàng ngại ngùng đánh yêu lên vai chị một cái rồi bỏ đi ra xe trước.

- Lisa đùa đấy thật ra chị có ăn mà tại công việc nhiều quá nên không có thời gian nghỉ ngơi thôi mà bây giờ em đang sống ở đâu ?

- Quản lý Ahn báo cho Li rồi sao ? Hiện tại em đang ở nhà một người bạn thân.

- Lập tức dọn đồ đến La gia ở với Li, không được ở nhà người khác.

- Nhưng...

- "Không được cãi em muốn tự dọn hay là Li cho người đến mang đồ đi." Chưa để em nói hết câu chị đã cắt đứt lời nói của em.

- Được rồi, chị không cần cho người đến lấy,đồ em vẫn chưa lấy ra,em về ở với chị là được chứ gì.

- "Thế mới ngoan, một lát li sẽ cho người đến lấy đồ giúp em còn bây giờ thì về nhà chúng ta "làm việc" Lisa nhớ em quá rồi."Lisa kề vào tai nàng nói nhỏ kèm với đó gương mặt nham nhở.

- "Ah đây là sân bay đó chị đứng đắn một tí đi."

______Tua Về Đến Biệt Thự______

Người giúp việc ngày mai mới đến nên vừa vào tới cửa nhà Chaeyoung đã bị chị ép sát vào tường mà hôn ngấu nghiến, nàng cũng chả phản đối gì mà kết hợp cùng chị lưỡi quấn lưỡi răng chạm răng tạo ra những tiếng *chóp chép* đã tai. Nụ hôn chứa đựng sự nhớ nhung sau ba tháng không gặp của chị và em.

Hai con người hôn đến khi hết hơi mới dứt ra khỏi nụ hôn tay Lisa nhanh nhảu cởi bỏ bộ quần áo trên người nàng ra, đôi môi của chị thì đang bận rộn ơi giữa cổ và xương quai xanh của em mà tạo ra những dấu hickey đỏ chói.Sau khi đã cỡi bộ quần áo trên người em chị từ từ lần mò ra phía sau mà cởi chiếc bra của em ra. Hai khỏa đồi no tròn được giải phóng chị một bên bóp nắng một bên thì liếʍ mυ'ŧ không ngừng khiến em xụi lơ mà rêи ɾỉ vì những kɧoáı ©ảʍ do chị tạo ra.

- Ưʍ...Li à...vào phòng đi đây...ah là phò...ng khách...mà

- Không chị lập tức mần thịt em ở đây, ở bên đó chị nhớ em và tiểu Chaeng chết đi được.

Nói rồi miệng chị lại tiếp tục ngậm lấy nụ hoa nhỏ của em mà bú ʍúŧ,Lalisa Manoban không những là một người tài giỏi trên thương trường mà ngay cả việc giường chiếu chị cũng chẳng thua ai.

- "Ưʍ...Lisa à mυ'ŧ mạnh lên...ah sướиɠ..."em rêи ɾỉ ôm đầu chị vào sát đầu ti mình để chị có thể liếʍ mυ'ŧ mạnh và sâu hơn.

Lisa bế sốc nàng lên, lên phòng khoá cửa lại,chị cởi bỏ mảnh vải cuối cùng của em để lộ cảnh xuân xinh đẹp.Rồi sau đó tự thoát y cho bản thân mình.

_________________________________