A Hoành, nàng phải nhớ lấy, bản vương nếu có một ngày chết oan uổng, nhất định là do tam hoàng đệ gây ra, bởi vậy, bản vương phải phòng còn hơn chữa.
Đây là câu nói sau cùng phu quân nàng nói với nàng. Nói xong câu này, phu quân tới thư phòng, không quay lại nữa.
Chuyện đã nhiều năm, Vi thị vẫn nhớ ngữ khí bất đắc dĩ và thương tâm khi phu quân nói với nàng ta.
Thái y nói phu quân là bị nổ chết, Vi thị một chữ cũng không tin, nàng ta biết nhất định tam hoàng tử này gây ra, tuy rằng nàng ta không thể tra ra sao hắn làm được, nhất định là tam hoàng tử là vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế mà gây ra!
Đúng như dự đoán, ngôi vị vốn thuộc về phu quân của nàng, ngôi vị hoàng đế của hài nhi nàng, đã biến thành ngự tọa của tam hoàng tử Trạm Huyên, mà nàng là cô nhi quả phụ, lại bị lưu vong đến một vùng đất hoang vắng làm chủ. Vi thị sao có thể không hận, sao có thể không oán! Mầm mống báo thù hạt giống chôn sâu ở dưới, nàng vừa dưỡng dục Bác nhi, vừa nhẫn nhục chờ đợi thời cơ, cũng vì phu quân mà báo thụ. Nhưng mà sau khi tam hoàng tử leo lên đế vị, bên người đều là thân tín cận thần, liền ngay cả thái giám quét sân ở Càn Khôn cung, đều trải qua tầng tầng sàng lọc để chọn ra. Vi thị không cách nào ra tay với hắn được, bởi vậy, nàng ta biết được Vĩnh Lạc công chúa yêu kiều hắn nâng niu trong lòng bàn tay thường hay sinh bệnh, nàng ta liền có một suy tính to gan. Vi thị dự liệu Vĩnh Lạc sẽ sớm đoản mệnh, tam hoàng tử xem nàng ta như châu ngọc, đợi lúc nàng ta chết sẽ ngày nhớ đêm mong. Nếu như lúc này có người giống như Vĩnh Lạc xuất hiện trước mắt hắn, hắn tất nhiên không thể từ bỏ.
Vi thị phái người tìm cả đại giang nam bắc, rốt cuộc cũng tìm được một cô gái giống Vĩnh Lạc chín phần, nàng sai người gϊếŧ cha mẹ cô ấy, thậm chí gϊếŧ hết người trong thôn, bí mật nuôi dưỡng cô gái này. Nàng đặt tên cô ta là Lư Phù, chưa bao giờ gặp thẳng mặt cô ta, cách một tấm rèm chỉ dạy cô ta cách ăn mặc đứng ngồi, nhất cử nhất động. Nàng ta hao phí nhiều tâm huyết bồi dưỡng ra một Vĩnh Lạc công chúa giả, còn chưa hoàn toàn nuôi dạy xong, tin vui đã tới. Vĩnh Lạc công chúa hương tiêu ngọc vẫn rồi.
Vi thị hận không thể lập tức thực thi kế hoạch của nàng ta, nhưng Vĩnh Lạc này là công chúa tôn thất "chúng tinh củng nguyệt" há lại có thể học theo một cách dễ dàng? Nàng tự biết chưa đến lúc, cố nén lại hai năm, luôn miệng rót vào tai Lư Phù rằng được hoàng đế sủng ái là có thể hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý, đồng thời thay Lư Phù chọn một tình lang, làm cho nàng ta có lo sợ, cuối cùng còn mượn bí thuật hạ huyết cổ ở trên người nàng ta, lúc này mới để nàng ta tới hoàng thành, mượn tay Bình Nam vương đưa đến trước mặt hoàng đế.
Nàng thành công. Vi thị không nghĩ tới thuận lợi đến vậy, Lư Phù đạt được sủng ái trên cả mong đợi của nàng ta, Minh Đức đế bảo vệ nàng ta nghiêm mật, giống như với Vĩnh Lạc công chúa khi trước, những kẻ không can không thể lại gần một bước. Hạm Đạm cung đã phủ bụi lâu kia, Minh Đức đế cũng mở ra vì Lư Phù, thậm chí vì nàng ta mà đổi thành Phù Cừ cung! Vi thị sao không biết vị trí của Hạm Đam cung ở trong lòng Minh Đức đế, nếu không phải thực sự coi Lư Phù là Vĩnh Lạc, nếu còn có một tia lý trí, hắn sẽ không đem chút dấu tích còn lại của lục công chúa xóa sạch!
Vi thị mừng như điên, tự biết đại thù phải báo, thêm cơ hội trời cho, nàng ta bước nhanh vào bước kế hoạch thứ hai, Kim Thoa là nội ứng nàng ta tin cậy nhất trong cung, Kim Thoa kết hôn với thái giám ở chuồng ngực, nàng ta mới biết việc bí mật là Vĩnh Lạc không cưỡi ngựa. chỉ cần nàng ta và Lư Phù có được liên lạc, liền vạn sự đại cát. Vốn tưởng rằng bước gian nan nhất đã thành, còn một con đường bằng phẳng, ai ngờ...nàng ta vạn vạn không ngờ tới, vạn vạn không nghĩ rằng, Lư Phù lại dám phản bội nàng! Nàng không lo cho tính mạng tình lang của mình sao? Cổ thuật trên người nàng ta đã được giải rồi? Hay là Minh Đức đế có phù phép gì mê hoặc nàng ta!
Tầm mắt ác độc của Vi thị đóng đinh trên người "Lư Phù". Nàng ta cho rằng nàng chết rồi, nàng ta còn có thể sống sao?
"Vương phi, người phải chăng nên khai thật? Người không vì mình, cũng phải nghĩ cho Dự Bắc tiểu vương gia, mạng của ngài ấy, đã ở trên tay người rồi." Thuận An nói
Vi thị cười to hai tiếng, "Thắng làm vua, thua làm giặc, bây giờ ta đã thua trên tay các người, còn gì không dám nói? Ta vốn muốn báo thù thay phu quân, không muốn dã tràng xe cát! Đúng rồi, ngược lại có chuyên quên chưa nói," Vi thị nhìn về phía Minh Đức đế, "Ta sợ Bác nhi lớn lên gây sự chú ý của ngươi, luôn cho chút thuốc vào đồ ăn của thằng bé, Bác nhi giờ sống giở chết dở, cũng là hoàng thúc ngươi ban cho!"
"Ngươi cư nhiên còn hạ độc cả con trai ruột, ngươi thật là ác độc!" Trạm Liên trợn trừng hai mắt.
"Chỉ cần có thể báo thù cho phu quân ta, ta nguyện ý làm tất cả." Vi thị cười gằn.
"Trạm Vũ Bác chưa từng tham dự vào âm mưu của ngươi?" Minh Đức đế hỏi.
"Hừ, tiểu tử ngốc đó còn đối với hoàng thúc đế vương ngươi vô cùng ngưỡng mộ, nếu không phải ta ngăn nó, nó năm nào cũng muốn tới hoàng thành! Ta nói với nó, biết đâu nó vì đại nghĩa quên mẹ, đem kế sách của ta nói sạch cho ngươi."
Hoàng đế trầm ngâm giây lát, dường như đang đoán lời thật giả trong câu nói đó,
"nếu Lư Phù này cùng ma ma đó cùng phối hợp, ngươi tính sẽ làm gì tiếp?"
Vi thị sững sờ, "Dĩ nhiên là tìm thời cơ trừ khử ma ma đó."
"Thời cơ thế nào?"
Vi thị nhếch môi, hồi lâu nói: "Giống như thời cơ năm đó ngươi hạ độc chết phu quân ta, hại chết huynh trưởng ngươi! Tên nhãi ranh, ra biết mạng đã đoạn, ngươi cho ta chết rõ ràng, ngươi khi đó hại chết phu quân ta ra sao!"
Minh Đức đế không thèm quan tâm, "Dẫn ả ta xuống, phải cẩn thận dò hỏi đồng đảng, xem còn âm mưu quỷ kế gì."
Thuận An lập tức triệu hai người đi vào, sai họ đưa Vi thị xuống.
Vi thị không còn bình tĩnh như trước, thanh âm của nàng ta hướng về Trạm Huyên: "Tên nhãi con! Ngươi gϊếŧ huynh đoạt vị, không thể chết yên! Ta dù biến thành quỷ, cũng phải tìm ngươi báo thù cho phu quân, ta phải hút máu ngươi, mổ bụng ngươi!"
"Đại hoàng huynh không phải tam ca gϊếŧ!" Trạm Liên nghe được lời nguyền rủa độc ác của Vi thị với Trạm Huyên, bật thốt lên.
Vi thị sững sờ, dữ tợn trừng mắt, "Con tiện nhân kia, ngươi chẳng lẽ thực xem mình là Vĩnh Lạc, ngươi chẳng qua là một kẻ quê mùa không có tên tuổi, còn dám gọi đại hoàng huynh, tam ca! NGươi cho rằng kẻ này sẽ bỏ qua cho ngươi sao!"
"Ngươi nói đúng," Trạm Liên đứng lên, nhìn thẳng nàng ta," Lư phù không dám gọi, bởi vậy, ta không phải Lư Phù. Lư Phù chết rồi."
"Không thể nào!" Vi thị kiên quyết phủ nhận. Nàng ta dẫn dắt Lư Phù nhiều năm, sao không nhận ra? nếu ai cũng học ra tư thái của Vĩnh Lạc, nàng ta đã không cần
lo lắng như vậy!
"Nói chuyện với ả ta làm gì?" Trạm Huyên liếc mắt ra hiệu, hai thị vệ cùng kéo Vi thị ra ngoài.
Ánh mắt khó tin của Vi thị đảo lại giữa họ, "Không thể nào, không thể....Ngươi là ai, ngươi là ai?"
Chỉ tiếc không ai trả lời nàng ta nữa. Vi thị sắp chết vẫn không biết, rốt cuộc ai phá hủy đại kế báo thù nàng ta dốc hết tâm huyết.
Trạm Huyên đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu Liên Hoa nhi của hắn không sống lại, hắn liệu có rơi vào bẫy của Vi thị. Sau khi trầm tư, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Hai ngày sau, Minh Đức đế triệu An Tấn vương Trạm Sí, che giấu việc liên quan Trạm Liên, nói việc Dự Bắc Vương phi mưu đồ làm phản.
An Tấn vương kinh hãi, "Đại hoàng tẩu lại đại nghịch bất đạo như vậy? Lư Phù này quả nhiên là gian tế! Hoàng huynh vì cớ gì còn giữ nàng ta ở trong cung?"
Hoàng huynh chẳng lẽ là không nỡ?
"Chuyện Lư Phù đệ chớ quản, trẫm tự có chủ trương, trẫm triệu đệ tới, là có chuyện gấp cần đệ làm."
"Xin hoàng huynh hạ chỉ."
"vi thị mặc dù khai rồi, cũng nói hết những kẻ đồng phạm, nhưng ả ta thề thốt phủ nhận hoàng chất Trạm Vũ Bác tham gia việc này, trẫm lại không tin."
"hoàng huynh, Vi thị cũng tự nói, Bác nhi này thân thể suy nhược, là một tay ả ta hại, Bác nhi bởi vậy triền miên bệnh tật, sao có thể hợp mưu với độc phụ này?"
Trạm Huyên vuốt ve bảo đao giành được từ Bình Nam vương, trầm mặc chốc lát, "Cát cỏ phải cắt tận gốc." Năm đó hắn thấy hoàng chất quá nhỏ, Vi thị lại chỉ là nữ lưu, liền động lòng trắc ẩn tha cho bọn họ, không ngờ hôm nay nguy đến mạng. Nếu Liên Hoa nhi chưa về...
"Hoàng huynh...Bác nhi dù sao cũng là cháu chúng ta, trên người chảy dòng máu họ Trạm, vạn nhất nó vô tội, chẳng phải quá tội nghiệp?"
Trạm Huyên thở dài một tiếng, "Chỉ trách nó sinh trong hoàng thất, vô tội hay không, đều là số của nó."
Trạm Sí vuốt mặt, gật đầu cho phải.
"Dự Bắc vương phủ ở Dự Bắc làm ăn nhiều năm, trẫm mặc dù áp chế, nhưng vẫn có thế lực, trẫm không muốn làm lớn chuyện, đệ mang theo thánh chỉ, đầu tiên chớ bứt dây động rừng, đi tìm La Tiến đóng binh ở đó, để hắn giúp đệ làm việc. Không chỉ có Trạm Vũ Bác, mọi phản tặc tham dự lần mưu nghịch này gϊếŧ không luận tội."
Dăm ba câu đã nồng đậm máu tươi, Trạm Sí đan gối quỳ xuống, "Xin tuân thánh chỉ."
Tứ đệ, chuyện này là việc nhà cũng là việc nước, người khác làm trẫm không an, chỉ có đệ đi một chuyến. Nhớ kỹ, không được khinh suất."
An Tấn vương bí mật phụng chỉ rời đi, Trạm Huyên một mình lặng im chốc lát, lúc này mới dần tản sát ý toàn thân.
Trạm Liên chỉ biết tứ ca tới Dự Bắc tiêu diệt tàn đảng, nàng hỏi Trạm Huyên, "Tam ca, huynh không phải hoài nghi tứ ca sao?"
"....Hoài nghi," trong lòng hắn chỉ tín nhiệm nàng, "Nhưng trẫm đã thay đổi ý nghĩ rồi."
"Tại sao?"
Trạm Huyên ôm nàng nằm trên sập, "An Tấn vương dù bề ngoài thô lỗ, tâm tư lại rất yếu mềm, trong vương phủ hắn nhiều thϊếp thất vậy, hắn đều rất yêu thích, có thể nói trời sinh đa tình, hắn như vậy, không dám làm việc phản nghịch trẫm."
Trạm Liên kề sát l*иg ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn,"Không phải tứ ca, vậy là cái may rồi." hắn và tam ca dù sao cũng là huynh đệ ruột.
Trạm Huyên không lên tiếng, tựa cằm vuốt qua đỉnh đầu nàng, thở trầm thấp, trong ánh sáng của sớm xuân chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi.