Trạm Huyên đã từng nửa đêm nằm mơ, coi bản thân chính là thủ phạm gây ra cái chết của Liên Hoa nhi.
Bởi vì tận sâu trong đáy lòng hắn không tồn tại ý niệm tốt đẹp, cho nên trời cao mới cướp đoạt mất nàng.
Hắn yêu thương muội muội sâu sắc.
Đã từng chỉ coi Liên Hoa nhi như bảo bối muội muội để nuông chiều trong lòng bàn tay, nhưng còn nhớ ngày ấy, nàng và hắn ở hồ sen của Hạm Đạm cung thanh thản chơi cờ, Liên Hoa nhi trên người mặc tú liên đại thường đỏ tươi, lười biếng nghiêng người đánh cờ vây với hắn, dung nhan kiều diễm như hoa, da thịt óng ánh long lanh, giống như bông hoa xinh đẹp nhất sắp nở rộ, khơi dậy du͙© vọиɠ bất kham của hắn, hắn muốn hôn mυ'ŧ đôi môi nàng, cởi bỏ xiêm y nàng, muốn cùng nàng nằm trên trướng mặc sức giao hoan.
Trạm Huyên lúc ấy mới khϊếp sợ vì mình không còn coi Liên Hoa nhi như muội muội.
Lúc Trạm Liên mất, trái tim của hắn như trống rỗng. Hắn vuốt ve gương mặt đẹp như đang ngủ say, chỉ thấy mình cũng muốn chết theo nàng. Hắn cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ của nàng, không hề vướng chấp niệm, không hề mang quan hệ gì. Hắn cuối cùng đã hiểu điểm quan trọng của Liên Hoa nhi với hắn, không chỉ là muội muội, không chỉ là khanh, mà nàng là Liên Hoa nhi độc nhất vô nhị.
Trời cao thương xót, nghe thấu tâm nguyện vô cùng vô tận trong lòng hắn, để Liên Hoa nhi trở lại bên cạnh hắn. Mặc dù nàng thay đổi dung mạo, thay đổi thân thể, nhưng hắn vẫn coi nàng là trân bảo như trước, song hắn lại sợ sệt lòng có tà niệm, trời cao sẽ lại cướp đi nàng lần nữa.
Hắn chỉ cần là một ca ca tốt của nàng, cho nàng một đời an ổn.
Chỉ là, tình cảm càng lúc càng lún sâu, nói gói chặt trong đáy lòng nghe ra thật dễ dàng đến thế?
Trạm Huyên chăm chú nhìn dung nhan say ngủ ngọt ngào của muội muội, ngón tay cái khẽ vuốt gò má trơn mượt như mỡ của nàng, hắn chậm rãi cúi đầu, như bị ma ám mà lẩm bẩm : "Liên Hoa nhi, ca ca không muốn khó dễ muội, muội chỉ cần cho ta hôn một lần..." coi như là thương hại hắn.
Lời nói vừa dứt trong nháy mắt đôi môi chạm vào nhau, Trạm Huyên dường như rất thành kính hôn lên đôi môi đỏ khẽ mở.
Ngày mai là mùng năm tháng năm, vừa là lễ đấu thảo, vừa là tiết Đoan Ngọ. Trạm Liên trước nay chỉ nhớ rõ các ngày lễ tết, ngoài ra chẳng quan tâm gì. Có điều sau một giấc tỉnh lại, nàng phát hiện có người còn để ý tiết Đoan Ngọ này hơn.
Trên cổ Trạm Liên, trên hai cổ tay và mắt cá chân đều được đeo những sợi tơ ngũ sắc thắt thành dây trường mệnh, cầm chiếc gương soi, trên trán còn dùng hùng hoàng viết lên chữ "vương", đây là giúp nàng trừ độc trấn tà. Trạm Liên dở khóc dở cười, thật không biết ca ca thế nào, những thứ này chỉ dùng cho trẻ con, hắn còn coi nàng như đứa bé mà làm vậy.
Trạm Liên thích vẻ mỹ lệ, lúc Hỉ Phương và Nhụy Nhi đi vào liền xóa đi chữ trên trán, để lại dây trường mệnh. Dù sao cũng không khó nhìn, nàng nếu tháo xuống ắt sẽ bị quở trách.
Hỉ Phương vốn cùng cung nữ An Bình cung mang nước hoa lan nóng tới từ sớm, Trạm Liên tắm rửa đi ra, cả người tỏa hương thơm
Nàng để tỳ nữ lau tóc, lại tự đem lên dây trường mệnh đã thấm nước.
Hỉ Phương và Nhụy Nhi đều thấy rõ. Các nàng trao đổi ánh nhìn với nhau. Đêm qua cũng không thấy chủ tử cần sợi tơ, càng không thấy kẻ khác mang tới. Vậy sợi dây trường mệnh này ở đâu mà ra, không cần nói cũng biết. Có điều hai người đều từng hầu hạ ở Càn Khôn cung, không ngờ thiên tử lại đa tình thật lòng như vậy. Thiên tử mặc dù thường ban thưởng hậu cung sợi vàng trước ngày Đoan Ngọ, nhưng Mạnh phu nhân vẫn chưa được ban thưởng. Không ngờ bệ hạ lại tự mình mang đến cho phu nhân đeo, thực sự là quang vinh sủng ái vô hạn. Có điều bệ hạ đối với phu nhân tốt đến thế, nhưng trước giờ chưa từng lâm lạnh phu nhân, thậm chí còn cho nàng quay về Mạnh phủ, rốt cuộc còn có nguyên do nào khác?
Trạm Liên vuốt ve dây trường mệnh, kêu người cầm kim chỉ lại. Từ năm lên chín, hàng năm nàng vẫn may cho ca ca một túi thơm vào tiết Đoan Ngọ. Năm đầu tiên chỉ là làm cho vui, túi thơm làm ra xấu xí vô cùng, nhưng tam ca vẫn đeo mỗi ngày, đến khi mùi hương bay hết vẫn không nỡ vứt. Năm sau Trạm Liên đã cẩn thận hơn, ca ca không cho nàng động vào kim chỉ nhiều, nàng liền chọn một tấm khăn cắt thêu hoa, may viền góc thành túi thơm. Đó chỉ là một công phu đơn giản, nên nàng thường chờ đến tiết Đoan Ngọ, lúc rời giường mới chuẩn bị, chờ khi tam ca thiết triều sớm xong, nàng có thể đưa cho ca ca.
Có điều nàng cũng quên mất, đêm qua ca ca bảo nàng chơi cho vui, buổi sớm không cần tới Ngự Thư phòng tập võ, sớm nay e là khó gặp mặt ca ca.
Trạm Huyên còn băn khoăn, Trạm Liên không tới Ngự Thư phòng, vậy nên hắn tới Ninh An cung, nói là mang bánh ú cho Thái Phi, kì thực là chờ lấy túi thơm của nàng.
Vậy mà túi thơm của Liên Hoa nhi vẫn chưa thấy, hắn đã nhận được túi thơm khác, là do Thục Tĩnh Thái Phi tự tay làm.
"Ta biết ngày trước Vĩnh Lạc vào Đoan Ngọ thường may túi thơm cho bệ hạ, bây giờ con bé không còn, ta đành tự bêu xấu, nếu bệ hạ không chê, hàng năm ta sẽ may cho người một túi."
Trạm Huyên nhận lấy túi thơm từ tơ tằm sực nức mùi Long Văn, túi thơm này đường kim tỉ mỉ, có thể thấy bỏ nhiều công sức, hắn khẽ cười nói một tiếng tạ ơn, cất vào trong tay áo, không vội đeo bên hông.
Thục Tĩnh Thái Phi thoáng thấy thất vọng.
Trạm Liên đứng bên cạnh, trong lòng đang tiếc nuối công sức mẫu phi lãng phí vô ích, mẫu phi không biết tam ca không thích mùi hương này, trước giờ chưa từng bảo nàng cho vào trong. Vừa lúc mẫu phi lấy ra, nàng đã nghĩ ngay tới mùi hương ấy.
Hoàng đế ngồi lát liền muốn đi, bảo rằng muốn tới Thiên Thông trì cùng triều thần xem thuyền rồng. Trạm Liên nghe vậy khẽ trừng mắt với ca ca. Vậy mà không dẫn nàng theo.
Trạm Huyên vờ không thấy. Thuyền rồng này vốn chuẩn bị từ trước, đêm qua hắn cố tình không nói, chính là sợ tiểu ma tinh ngày mai quấy nhiễu đòi đi.
Nhưng hành động hẹp hòi này bị trả thù ngay tức khắc, Trạm Huyên được Trạm Liên tiễn ra cửa cung, ánh mắt ám chỉ nàng đưa túi thơm cho hắn, Trạm Liên nhìn trái nhìn phải coi như chẳng thấy.
Trạm Huyên tức tối rời Ninh An cung.
Chỉ lát sau, một tiểu thái giám quay lại, phải cười đến cứng miệng với Trạm Liên, mới khiến nàng dùng khăn tay bọc lại thứ gì đó để hắn chuyển cho hoàng đế.
Mặc dù một đường gian nan, Trạm Huyên cuối cùng cũng lấy được túi thơm, hắn lấy túi thơm tinh xảo mà Thái Phi thêu đưa cho Thuận An giữ lại, bản thân thì vừa lòng đeo túi thơm của muội muội như trước tới giờ, đi tới xem thuyền rồng.
Các nam nhân đều vây xem thuyền rồng, các phu nhân dĩ nhiên phải tìm thú vui cho mình. Trạm Liên hào hứng dẫn nhị tỷ tới Trường Phương uyển nàng đã quen thuộc, chỗ đó mặc dù nhỏ hơn phía đông Ngự Hoa viên, nhưng cây cỏ đa dạng.
Cung tỳ không trực hôm đó cũng có thể tham gia hội đấu thảo, bởi vậy mọi
thứ ở hoa viên, đều có quy định từ trước, chủ tử hậu cung theo lớn nhỏ đi vào hái trước, hết giờ thì đổi lại thành cung tỳ đi vào, Trạm Liên bây giờ được xem là một nửa chủ tử, thái giám gác cửa đánh giá nàng, mới khẽ cười khom người mời nàng tiến vào.
Trong tây viên chẳng có mấy người, phần nhiều là tiểu chủ hậu cung có cấp bậc thấp, còn có một vài cung tỳ giúp chủ tử của mình tới hái, Trạm Liên chẳng để tâm lắm, dặn dò hai cung tỳ phân công nhau hái.
Tên tuổi Toàn Nhã Liên ở hậu cung có thể xem không ai không biết, không ai không hiểu, có Tuyển thị muốn dây dưa với nàng, nàng xem không thấy, có hai tiểu chủ ngây thơ muốn kết giao với nàng, nàng lại không mặn không nhạt đuổi đi.
Nếu như bản thân còn là Vĩnh Lạc công chúa, Trạm Liên cũng không để ý hậu cung xu nịnh, càng nịnh bợ nàng càng rõ phẩm hạnh người này, có điều giờ là tứ tiểu thư họ Toàn, thân phận vướng víu, nàng cũng không muốn lại có chuyện xảy tới.
Đấu thảo sẽ diễn ra vào trưa, hoàng hậu sai người bày yến tiệc ở phía điện trên của Giao Thái điện và Chiêu Hoa điện. Vốn những ngày lễ hội này đều do Đức Phi chủ trì, nhưng Đức Phi tâm tính khác lạ, lấy cớ sức khỏe không tốt, cáo bệnh xin nghỉ với hoàng hậu, không hề có mặt.
Hiền Phi vẫn như cũ lẳng lặng xuất hiện, Liễu Tần, Văn Tần và mấy người khác cũng có mặt, hoàng hậu nhàn nhã ngồi trên ghế phượng, vuốt ve cái bụng mà nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới.
Bỗng nhiên có tiếng huyên náo truyền tới, Toàn hoàng hậu hướng về phía có âm thanh, khóe môi cứng lại.
Lương Quý Phi thân gầy trơ xương mặc cung y của quý phi, ánh mắt xuyên thẳng qua phía mấy người Trạm Liên, trực tiếp hướng về hoàng hậu mà đi tới.
Toàn hoàng hậu kinh ngạc đứng dậy, nhờ tỳ nữ đỡ lên mà tiến ra nghênh tiếp.
Lương Quý Phi uyển chuyển quỳ xuống trước mặt nàng : "Hoàng hậu nương nương, thần thϊếp tới thỉnh an người."
"Muội muội mau đứng dậy." Hoàng hậu hơi khom lưng vờ đỡ lấy : "Muội là..."
Lương Quý Phi đứng dậy, cúi đầu nói : "Bệ hạ khai ân, xá tội cho thần thϊếp, hạ chỉ phục vị cho thần thϊếp."
Toàn hoàng hậu sững sờ một thoáng, sau đó lại vui mừng nắm tay Lương Quý Phi : "Đây thực là chuyện vui biết bao, bổn cung thực nhận được đại hỉ của muội rồi! Có điều việc lớn đến thế, hoàng thượng cũng chẳng nói với bổn cung một tiếng, để bổn cung sốt ruột tới giờ."
Lương Quý Phi khẽ cười đáp : "Khiến nương nương bận lòng, là lỗi của thần thϊếp." Nàng ta hướng mắt xuống, ẩn ý nói : "Đã lâu không gặp, nương nương cũng mang thai rồi."
"Không thì sao?" Toàn hoàng hậu cười nói : "Muội ra rồi thì tốt, lát nữa uống thêm mấy chén hùng hoàng, để khử hết tà khí trên người đi."
Lương Quý Phi mỉm cười gật đầu.
Người ở phía dưới đều nghe rõ lời này, cùng nhau quỳ xuống chúc mừng Lương Quý Phi có lại ngôi vị Quý Phi.
Trạm Liên thấy nét mặt Lương Quý Phi dù tươi cười, nhưng đáy mắt lại ẩn ưu sầu, khó tránh thở dài một tiếng vì nàng ta.
Trong lúc sầu thương vì nàng ta, Trạm Liên không khỏi nghĩ tới tam ca. Lương Quý Phi vốn là người hiền hậu như vậy, hắn nói đày vào lãnh cung thì liền đày ngay, đối với hoàng hậu cũng không nóng không lạnh, đối với Đức Phi nói không tới là không tới nữa, những tần phi khác càng khỏi phải nói, nhất định chẳng lọt vào mắt hắn. Rốt cuộc trong lòng ngắn muốn có một mỹ nhân thế nào? Sau này nếu nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn lại là phu quân chẳng biết đối đãi thϊếp thất, làm sao nàng an lòng?
Buổi chiều hoàng đế vô cùng vui vẻ trở lại, thiết yến mừng Đoan Ngọ tại hậu cung, Lương Quý Phi lại quỳ gối trước mặt Minh Đức đế, nước mắt mừng vui.
Minh Đức đế tự mình dìu nàng ta dậy, vỗ tay nàng, rồi cho nàng ngồi cạnh bên mình như hoàng hậu.
Trạm Liên hầu hạ mẫu phi mà đứng bên phải hoàng đế.
Hoàng đế dĩ nhiên không nỡ để Liên Hoa nhi bảo bối phải đứng, vừa mở tiệc liền hỏi hôm nay đấu thảo ai là người thắng
Kết quả không ngoài dự liệu. Chính là Toàn Nhã Liên.
Minh Đức đế vui vẻ, thưởng người thắng một khay ngân lượng, cho ngồi cạnh bên Thái Phi.
Trạm Liên mỉm cười tạ ơn.
Vậy cũng chẳng là gì, Minh Đức đế mỉm cười nhìn nàng ngồi xuống, thuận miệng nói một câu : "Nha đầu này ngày càng giống Liên Hoa nhi."
Hậu cung kinh hãi.
Người trong cung có ai không biết địa vị Vĩnh Lạc công chúa trong lòng hoàng đế, nhìn khắp thiên hạ này ắt không thể tìm được một cặp huynh muội hoàng gia thứ hai được vậy nữa. Trong mắt hoàng đế, một sợi tóc của Vĩnh Lạc công chúa cũng quý giá, nữ tử trên thế gian ai sánh bằng công chúa. Nếu có kẻ mù mắt mà dám so bì Vĩnh Lạc công chúa với người khác, vậy thì là thấu suốt sự đời nên chán sống rồi.
Bây giờ lại từ miệng của vị huynh trưởng đó, tự mình nói rằng có người giống muội muội bảo bối của hắn, huống hồ còn là nữ tử đẩy Vĩnh Lạc công chúa xuống nước, gián tiếp hại chết người ...
Đây, đây, hôm nay trời sập rồi sao?