Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 19

Lúc Thục Tĩnh Thái phi tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, thân thể Hoàng Hậu cũng đã khỏe hơn rất nhiều, hai người mới cùng nhau đến Ngự hoa viên chung vui, Trạm Huyên thấy hai người đến liền dằn xuống những lời chất vấn cho những nghi ngờ trong lòng mình, để cho Thái phi và Hoàng Hậu nhập tiệc.

Toàn Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh Hoàng Thượng biết được tứ muội của mình vừa mới chơi tàng câu thắng được bốn ngàn xấp lụa trong tay Đức phi, không khỏi kinh ngạc nhìn Trạm Liên một cái.

Trạm Liên mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực mình.

Đức phi vừa mới bị Trạm Huyên mắng, vẫn một mực giữ im lặng, nhưng ánh mắt nhìn đến trên người Trạm Liên lại rõ ràng mang theo sự hung ác tàn nhẫn.

Thái phi thấy Trạm Liên thắng được Đức phi còn bình yên vô sự, không có bị thương chỗ nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến có một bức thư khẩn cấp được gửi từ nơi cách đây tám trăm dặm được đưa tới, Trạm Huyên một mình trở về Càn Khôn cung, Toàn Hoàng Hậu và Trạm Liên cũng đỡ Thái phi trở về An Ninh cung, những phi tần khác cũng lần lượt giải tán.

Đến An Ninh cung, Hoàng Hậu cùng trò chuyện với Thái phi cho đến khi đã tới giờ tụng kinh vào buổi chiều, nàng tự nhiên thức thời cáo từ, Thái phi liền để Trạm Liên thay mình tiễn nàng ta một đoạn đường.

Trạm Liên đỡ Hoàng Hậu rời khỏi An Ninh cung, Toàn Hoàng Hậu đoan trang, nhã nhặn ngồi lên kiệu, nói với Trạm Liên vẫn chậm rãi đi theo bên cạnh : “Tứ muội, nghe nói muội thắng được của Đức phi bốn ngàn xấp lụa?’’

Trạm Liên gật đầu xác nhận, sau đó bỗng nhiên nhìn lên sắc mặt Hoàng Hậu, chỉ thấy nàng ta không hề tức giận như lần trước, ngược lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt, tựa như đang đùa giỡn nói: “Lần này muội chọc phải ổ kiến lửa rồi, Đức phi kia, chính là một người nhỏ nhẹ lại còn keo kiệt bủn xỉn, hôm nay muội thắng tiền của nàng ra, nàng ta nhất định sẽ ghi hận muội cả đời.’’

Trạm Liên dường như đang trầm tư suy nghĩ, không đáp lời.

“Bổn cung không tin Đức phi cứ như vậy đưa không cho ngươi bốn ngàn xấp lụa, nàng ta không làm khó ngươi sao?’’ Có thể nói, Toàn Hoàng Hậu hiểu rõ nàng ta như lòng bàn tay.

“Đức phi nương nương nói thần thϊếp giở trò lừa bịp.’’

Trong đáy mắt Toàn Hoàng Hậu thoáng qua vẻ châm chọc, “Và rồi nàng ta nhờ Hoàng Thượng làm chủ cho mình?’’

“Nương nương anh minh’’

Toàn Hoàng Hậu nghiêng người nhìn Trạm Liên, tỏ vể tự trách nói: “Lần trước là bổn cung quá đáng, chẳng lẽ tứ muội vẫn chưa tha thứ cho bổn cung sao, ngay cả tiếng tỷ tỷ cũng không muốn gọi?’’

Lúc này dáng vẻ Toàn Hoàng Hậu hoàn toàn giống với dáng vẻ trong ký ức của Trạm Liên, tựa như sắc mặt hung dữ, tàn nhẫn lần trước chỉ là một giấc mộng mà thôi, nếu như không có những lời của Xuân Đào, nàng thật sự sẽ tin tưởng nàng ta lúc đó chỉ là tức giận đến mất không chế. Nhưng hiện tại, nàng vẫn đang hoài nghi trong lòng của Hoàng Hậu vẫn đang che giấu một con người khác hay không.

“Nhã Liên không dám, Nhã Liên một lòng tôn trọng tỷ tỷ, chỉ sợ tỷ tỷ lại tức giận mà ảnh hưởng đến bản thân.’’

Hoàng Hậu vui mừng nói: “Tứ muội quả nhiên đã trưởng thành lên rất nhiệt, còn biết đau lòng cho bổn cung. Vài ngày nữa muội hay xin phép Thái phi, đến đến Chiêu Hoa cung của ta trò chuyện một chút.’’

“Nhã Liên xin tuân theo ý chỉ của tỷ.’’

Hoàng Hậu gật đầu, để cho Trạm Liên quay trở về An Ninh cung. Cỗ kiệu đi mấy bước, Hoàng Hậu đột nhiên lại cho người gọi Trạm Liên lại rồi dặn dò: “Tứ muội, Đức phi là một trong Tứ phi, bình thường muội nên chú ý nhiều một chút, đừng tỏ vẻ chống đối nàng ta quá lộ liễu.’’

Trạm Liên nhanh chóng đồng ý, Hoàng Hậu khẽ cười, vỗ vỗ vào đầu nàng, mang theo một chút yêu thương.

Trạm Liên đưa mắt nhìn theo bóng dáng Hoàng Hậu rời đi, trong ánh mắt lướt quá một cảm xúc phức tạp. Vừa rồi nàng ta căn bản không quan tâm đến thái độ của Tam ca là gì, chỉ một mực quan tâm đến cách xưng hô của nàng. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói là tỷ muội tình thâm, nhưng Trạm Liên lại có rằng nàng có thể bình yên vô sự đứng trước mặt nàng ta đã cho thấy rõ thái độ của Hoàng Thượng như thế nào, cho dù nàng ta không cần hỏi cũng biết Tam ca ca không thể mượn cơ gây khó dễ cho nàng, ngược lại còn khiến cho Đức phi mất đi bốn ngàn xấp lụa vào tay nàng. Nếu như đã biết, vậy thì cần gì phải hỏi nhiều như vậy, tốt hơn hết là nhân chơ hội này lung lay tình cảm của nàng, để nắm chặt nàng trong tay.

Trạm Liên không rõ liệu mình có phải đang lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử hay không, chỉ biết rằng trong thâm tâm nàng không còn tin tường Hoàng Hậu như xưa nữa rồi.

Nàng thở dài một tiếng, xoay người trở về An Ninh cung, ai ngờ còn chưa đến cửa cung đã bị một tên thái giám nhanh chóng gọi lại.

Trạm Liên bị triệu đến Ngự thư phòng. Thật ra nàng đang rất ngạc nhiên, dẫu cho tam ca ca có đang nghi ngờ nàng đi chăng nữa, cũng sẽ không gấp gáp gọi nàng đến trước mặt mình như vậy, chẵng lẽ… Nàng dục tốc bất đạt*, tam ca muốn giải quyết nàng sao?

Trạm Liên mang theo vài phần mong đợi lẫn thấp thỏm không yên bước vào cánh cửa rộng lớn của Ngự thư phòng. Nơi này tên là Thái Lai trai, là thư phòng của Minh Đức Hoàng đế và hậu cung. Những thứ ở nơi này vẫn không có gì thay đổi quá lớn so với trong trí nhớ của Trạm Liên, có chỉ được xây dựng thêm một tòa Đa Bảo các và nhiều hơn mấy cung nữ mà thôi.

Hoàng đế đã thay đổi một thân thường phục bằng gấm có thêu hoa văn màu xanh da trời, đang chống một tay nghiêng người ngồi trên chiếc giường nhỏ màu vàng đọc sách, có lẽ hắn đã xử lý xong tấu chương gấp vừa mới được gửi đến. Khi nghe được tiếng Trạm Liên quỳ trước mặt hắn thỉnh an, hắn khẽ nâng mí mắt nhìn xuống dưới rồi nhàn nhạt ban thưởng ghế ngồi.

Trạm Liên được đưa đến ngồi trên một cái đôn làm bằng gỗ tử đàn được chạm trổ hình chim ở bên trái Trạm Huyên, nữ quan nhất đẳng trong ngự thư phòng Tần tài nhân rót trà cho nàng, Trạm Liên nhớ tới thân phận hiện nay của nàng, đứng lên hai tay cung kính nhận lấy.

Tần tài nhân dâng trà xong, lui tới bên người Hoàng Thượng.

Trạm Liên nhấp một ngụm trà, khẽ nhíu mày. Trà này tuy ngon nhưng nàng không thích uống Hồng Châm, nàng vẫn còn nhớ trong Thái Lai trai này đều dùng Bích La, từ khi nào đã đổi thành Hồng Châm vậy?

Nàng đặt ly trà xuống, nhìn Minh Đức Hoàng đế đang ở gần mình trong gang tấc, nhưng tầm mắt của hắn vẫn một mực đặt ở trong cuốn sách, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn nàng một lần.

Trạm Liên lặng lẽ ngồi một lúc, không thể kiềm chế được ánh mắt nhìn đến chiếc hộp làm bằng gỗ Đàn Hương có khắc hình bướm, bên trong đặt những cuốn sách mà Trạm Huyên yêu thích, trên cùng là hai quyển sách hắn vừa mới đọc qua, còn có ba cuốn sách bằng gỗ, một giá bút bằng gỗ Đàn Hương, trong đó đừng mấy cây bút lông với những hình dạng và kích thước khác nhau.

Nhưng cung nữ ở đây tại sao lại lười biếng như vậy, đừng nói đến những cuốn sách nằm ngổn ngang trong hộp, ngay cả bút lông cũng không xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

Tiểu yêu quái thích gọn gàng trong người nàng lại kêu gào ầm ĩ, Trạm Liên cảm thấy đầu ngón tay của mình thật ngứa ngày, phải dùng hết sức lực mới có thể kiềm chế được bản thân đứng dậy chỉnh sửa lại cho ngay ngắn.

Nàng ép buộc chính mình phải nhìn đi chỗ khác, ai ngờ cuối cùng lại đâm đầu vào chỗ chết. Những đồ vật quý giá trên tòa Đa Bảo các kia đều nghiêng ngả, những bức thư pháp và tranh vẽ treo trên tường đều xiêu xiêu vẹo vẹo, sách vở và bút mực trên bàn sách cũng vô cùng lộn xộn, ngay cả những quyển sách trên giá sách cũng cao thấp không đồng đều. A di đà phật, nàng chẳng lẽ đã bước nhầm vào trong ổ chó ổ gấu rồi sao? Chẳng lẽ từ khi Vĩnh Nhạc công chúa qua đời, những cung nữ lười biếng ở đây đều dọn dẹp qua loa lấy lệ với Tam ca như vậy sao?

Trạm Liên cảm thấy trong người cô cùng khó chịu, nhưng vị Hoàng Thượng cao cao tại thượng cho gọi người tới lại đang gạt bỏ nàng sang một bên. Chuyện này bảo nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ phải nhắm mắt lại để không nhìn thấy cảnh tượng như vậy sao?

Chống đỡ qua một chén trà, Trạm Huyên vẫn không nói một lời, Trạm Liên như đang ngồi trên bàn chông, ngay cả chân tay cũng sắp không biết phải đặt ở đâu nữa rồi. Ngay khi nàng không thể chịu nỗi nữa mở miệng nói chuyện thì cung nữ đã mang điểm tâm bước vào.

Tần tài nhân lau sạch tay, lại bảo một người khác màng một chậu nước sạch tới trước mặt Hoàng Thượng, Trạm Huyên miễn cưỡng khoát tay, “Trẫm không ăn.’’ Hắn dường như đang muốn cho người dọn đi thì bất chợt đổi ý, “Thưởng.’’

Trong thư phòng này chỉ có một vị khách lạ, Tần tài nhân hiểu ý dời chậu nước tới trước mặt Trạm Liên. Trạm Liên đành phải đứng dậy rửa tay, chăm chú nhìn mấy người cung nữ đang bày bánh ngọt và mấy đồ ăn lặt vặt.

Chỉ thấy năm người cung nữ đang đặt bánh hạt dẻ, canh trứng gà, canh bách hợp, cháo tổ yến và đậu Hòa Lan vàng. Ngoài trừ canh trứng gà, những món khác đều là thứ Trạm Liên không thích ăn, nàng chớp mắt một cái, tất nhiên là chọn món mình thích ăn rồi.

“Đa tạ bệ hạ.’’ Trạm Liên tạ ơn, rồi đi theo Tần tài nhân đến phòng sát vách ăn điểm tâm.

Ngay khi hai người chậm rãi bước vào trong phòng sát vách, Trạm Huyên cũng không ngẩng đầu lên , vẫn chăm chú nhìn vào trang sách từ đầu đến giờ vẫn chưa đọc xong.

Chốc lát sau, bên trong truyền đến âm thanh đồ vật đổ vỡ và tiếng người nôn mửa, hai cung nữ bên ngoài vội vàng bước vào, ai ngờ một thân ảnh màu xanh da trời còn bước vào nhanh hơn so với bọn họ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Tần tài nhân ngẩng đầu, hốt hoảng trả lời, “Bệ hạ, không biết tại sao Mạnh phu nhân chỉ ăn một muỗng canh trứng gà đã cảm thấy khó chịu, còn nôn ra ngoài…’’ Chẳng lẽ trong đó có độc sao?

Trạm Liên bưng cái bô bằng gỗ có chạm khắc hình đám mây nôn ọe hai tiếng, không vui nói: “ Tại sao lại bỏ Hồng Sâm vào trong canh trứng gà? .’’

Trong lòng Trạm Huyên chấn động dữ dội.

Hoa Liên nhi của hắn là người không thể ăn Hồng sâm, nàng nói rằng trong Hồng sâm có một mùi vị rất khó chịu, làm nàng không thể nuốt nổi. Năm xưa Liên Hoa nhi bị bệnh, để bồi bổ thân thể, thái y đã bỏ một chút Hồng sâm vào trong cánh trứng gà để cho nàng uống, Liên Hoa nhìn còn chưa nuốt xuống đã cảm thấy trong người không thoải mái, nhanh chóng nôn ra ngoài. Từ đó về sau, trong canh trứng gà mà nàng thích ăn không còn ai dám bỏ bất cứ nguyên liệu nào khác nữa. Chuyện này ngay cả Thục Tĩnh Thái phi cũng không biết, chỉ biết nàng thích ăn canh trứng gà mà thôi.

Từ khi Toàn Nhã Liên đi vào, Trạm Huyên đã chăm chú dò xét nàng. Hắn cố ý dùng Hồng Châm thay vì Bích La như mọi ngày, cố ý sai người xê dịch những đồ vật vốn dĩ rất ngay ngắn, hắn còn cố ý chọn bốn món điểm tâm mà Liên Hoa nhi không thích ăn nhất và canh trứng gà, lại bí mật dặn dò Thuận An bỏ vào trong bát canh kia một chút xíu Hồng sâm.

Trạm Huyên cảm thấy hắn bị điên rồi, rõ ràng nữ nhân trước mặt này không phải là Liên Hoa nhi hai năm trước đã ra đi trong vòng tay của hắn, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân, vẻ mặt giọng điệu, còn có sở thích, tính cách, sở trường đều trùng hợp đến phi lý, khiến trong đầu hắn không thể nào kiềm chế được một giả thiết hoang đường trong đầu.

Hắn nhanh chóng bước lên, lấy muỗng khuấy đảo trong bát canh trứng gà rồi uống một hớp, sau đó đẩy bát canh đến trước mặt Trạm Liên chất vấn: “ Hồng sâm ở đâu? Ngươi đừng nói láo.’’

Trạm Liên nói: “ Mùi vị khó chịu kia xông thẳng vào mũi như vậy, sao lại không có được?’’

“Bệ hạ…” Tần tài nhân không hiểu hai người này đang cãi nhau cái gì, chỉ sợ Hoàng Thượng nghi ngờ trong thức ăn có kẻ gian hạ độc, muốn mở miệng nói chuyện lại nghe Hoàng Thượng lớn tiếng quát nàng lui xuống.

Tần tài nhân không dán kháng chỉ, chỉ có thể chậm rãi lui xuống.

Trạm Huyên đặt bát canh trứng xuống, duỗi tay bóp lấy cổ trắng mịn của Trạm Liên, dữ tợn nói: “Nói, ngươi là ai?’’ Nếu như nàng ta dám trả lời sai một chữ.

Trạm Liên bị đau, mở miệng đáp: “Thần là Toàn Nhã Liên.’’

Bàn tay đang đặt nơi cổ Trạm Liên lại bóp chặt thêm một chút, “Ngươi là ai?’’

Khuông mặt của Trạm Liên đỏ tới tận màn tai, hai tay vô thức nắm chặt lấy bàn tay của Trạm Huyên, “Thần là một miếng ngọc bội hình hoa sen.’’

Trạm Huyên như bị sét đánh vào người, vội vàng buông bàn tay, lùi lại một bước, ánh mắt không thể tin nhìn người trước mặt.

Hoa Liên nhi khiến người người yêu thích của hắn trước khi lâm chung đã nghẹn ngào nói với hắn răng, kiếp sau nàng muốn làm một miếng ngọc bội để lúc nào cũng có thể ở bên cạnh Tam ca, sẽ không bao giờ để Tam ca đau khổ vì cái chết của mình nữa.

Một đoạn đường cuối cùng của cuộc đời Liên Hoa nhi chỉ có mình hắn ở bên cạnh bầu bạn với nàng, nàng ở bên tai hắn thì thầm khẽ nói, cho nên tuyệt đối không thể có người thứ ba biết được chuyện này.

Trạm Huyên hít một hơi thật sâu, môi dưới không ngừng run rẩy, một vị đế vương tuổi trẻ tài cao, khi đối mặt với một nữ nhân hắn chỉ cần dùng một tay cũng có thể bóp chết nàng, trong lòng lại càng sinh ra một nỗi sợ hãi còn lớn hơn khi phải đối mặt với cường quốc có thiên binh vạn mã.

“Ngươi…’’ Hắn không bao giờ ngờ tới sẽ có một ngày bản thân lại nghẹn ngào không thể nói thành lời. Yết hầu chuyển động, cố nuốt nước miếng để làm dịu đi cổ họng đang khô khốc, mới có thể mở miệng một lần nữa, “Ngươi là Liên Hoa nhi…’’ Mặc kệ người đời nói hắn điên khùng cũng được, ngu ngốc cũng được, người trước mặt hắn đây nhất định là Liên Hoa nhi ngày đêm hắn thương nhớ.

Trạm Liên đưa hai tay đỡ lấy cổ, ho khan hai tiếng, nhưng nàng lại ngẩng đầu lên phủ nhận, “Thần không phải.’’

Nàng chắc hẳn là đang trách hắn vì đã tổn thương nàng. Trong đầu Trạm Huyên không hiểu sao lại lướt qua ý nghĩ này, hắn nói lại một lần nữa: “Ngươi chính là Liên Hoa nhi.’’

Trạm Liên cảm nhận được sự chắc chắn trong ánh mắt của hắn ngày càng rõ rệt hơn, trong lòng vô cùng vui mừng, ngoài miệng lại quật cường nói: “Đã nói là không phải, thần là một miếng…’’

Lời nói còn chưa dứt, nàng đã bị ôm chặt vào trong l*иg ngực quen thuộc .

L*иg ngực này vẫn vững chãi và ấm áp như xưa, hơi thở vẫn khiến lòng người yên tĩnh như vậy, Trạm Liên như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, quanh đi quẩn lại nàng vẫn có thể trở lại núp trong l*иg ngực khiến nàng yên tâm nhất trên thế gian này, thà bỏ hết tất cả vỏ bọc kiên cường bên ngoài, nhất thời chóp mũi trở nên chua xót, nghẹn ngào kêu một tiếng, “Tam ca ca…’’

Đáp lại nàng là cái ôm cơ hồ muốn khảm sâu vào lòng người hắn.

Hốc mắt Trạm Liên nóng lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

--------------------------

Dục tốc bất đạt : là câu tục ngữ nói về làm việc gì nhanh quá thì sẽ không thành công, nóng vội hấp tấp sẽ hỏng việc