Trạm Liên hít sâu một hơi, hai má vừa sưng vừa nhức, đã không phân biệt được chua ngọt cay đắng nữa rồi, hơn nữa còn là do ca ca nàng kính yêu và tẩu tẩu ban tặng, tư vị trong lòng càng ngũ vị tạp trần. Đánh người không đánh khuôn mặt, Tam ca ca cố tình, hoàng hậu cũng cố tình, cuộc sống sau này của nàng, rất là khó khăn.
Toàn hoàng hậu thấy nàng lúng ta lúng túng càng tức giận, “Nghiệp chướng! Còn không đáp lời!”
Trạm Liên lau khô nước mắt, mặc dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, nàng khàn khàn nói: “Tỷ tỷ bớt giận.”
Lúc này trong lòng Trạm Liên sao lại không loạn được chứ? Ý đồ của nàng làm cho Tam ca ca chú ý bị một cái tát của hắn làm cho tan thành mây khói, nàng không biết tương lai nên đi con đường nào, nên có thái độ gì đối mặt với Toàn hoàng hậu?
“Không nên gọi bản cung là tỷ tỷ, Bổn cung không có muội muội như ngươi!” Toàn hoàng hậu lớn tiếng quát bảo dừng lại.
Năm đó Toàn hoàng hậu vì thay Toàn Nhã Liên cầu tình, ở trước mặt Trạm Liên khóc lóc, lẽ nào mấy năm nay nàng đem tình cảm tỷ muội phá hủy đi hết rồi sao?
“Sớm biết ngươi còn gây ra tai họa cho bổn cung, lúc trước bổn cung cũng không vì ngươi hạ mình cầu xin Vĩnh Nhạc! Toàn gia chúng ta bị một mình ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Vì sao ngươi không đàng hoàng ở yên chỗ của ngươi, an phận như vậy mà sống hết đời đi!” Sớm biết như vậy, còn không bằng để Thiên gia một đao gϊếŧ nàng, sống đến bây giờ cũng như chỉ mành treo chuông, chẳng biết lúc nào sẽ mang tới phiền toái cho mình.
“Tỷ tỷ, chuyện năm đó, muội biết sai rồi, ngài căm hận ta không bằng mời Thiên gia tha thứ cho lỗi lầm của muội, đây mới là sách lược vẹn toàn.” Trạm Liên nghẹn ngào nói.
Toàn hoàng hậu cười nhạt một lát, nàng nói ngược lại rất nhẹ nhàng, nếu nàng còn dùng được, nàng còn có thể nơm nớp lo sợ như vậy sao? Lương quý phi Hiền phi đều có hài nhi, nàng là hoàng hậu vì sao đến nay mới thai nghén được long thai? Không nói đến thì tốt, một khi nghĩ đến Long thai quý giá, Toàn hoàng hậu cảm giác phần bụng co rút đau đớn, dường như động thai khí, nàng vội vàng ngồi xuống giường, bảo Nhạn nhi đi gọi thái y.
Toàn hoàng hậu hoài tất nhiên là hài tử của Tam ca ca, Trạm Tuệ vừa mới đi, Trạm Liên sợ hài tử của hoàng hậu cũng có chuyện ngoài ý muốn làm ca ca thương tâm, vì vậy vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương bớt giận, đều là lỗi của Liên nhi, người đánh vào lòng bàn tay ta đi, đừng tức giận hại tới thân thể.”
Toàn hoàng hậu chợt ngẩng đầu, lời vừa rồi… Giống như đã từng nói rồi?
Còn nhớ lúc vừa mới vào cung, lần đầu Toàn hoàng hậu nắm tay Đế Quân bị Lục công chúa, Lục công chúa liền trêu chọc nàng, sau đó đáng thương xin lỗi, nàng nhớ lý do Lục công chúa thoái thác: Hoàng hậu tẩu tử bớt giận, đều là lỗi của Liên nhi, tẩu đánh vào lòng bàn tay muội đi, đừng tức giận hại tới thân thể.
Bây giờ nghe tứ muội mình nói một chữ cũng không kém, suýt chút nữa làm Toàn hoàng hậu cho rằng người đứng trước mặt mình là Vĩnh Nhạc công chúa.
Giật mình, lửa giận của Toàn hoàng hậu tiêu tán, nàng hít sâu một hơi, ngoắc tay gọi tứ muội tiến lên, nắm tay nàng, dịu dàng nói: “Vừa rồi bổn cung như bị quỷ ám, làm đau tứ muội, tứ muội chớ trách bổn cung.”
Trạm Liên chần chừ lắc đầu.
“Bổn cung vốn bị Đức phi làm giận, tứ muội cũng biết, mặc dù Bổn cung là hoàng hậu, nhưng bởi vì muội, Bổn cung bước đi ở hậu cung rất khó khăn, rất sợ bước đi sai lầm, làm hại đến muội và Toàn gia. Muội cũng biết trước đây vì bảo đảm tính mạng của muội, Bổn cung ăn nói khép nép như thế nào, hiện tại ở hậu cung đã mất hết mặt mũi, nay muội còn sống, Bổn cung không cảm thấy ủy khuất. Vừa rồi Bổn cung tức muội không cẩn thận, để người khác lợi dụng.” Toàn hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, “Bổn cung biết trong lòng muội ủy khuất, Bổn cung sao lại không khổ sở chứ? Muội nên nghe lời Bổn cung nói, ngoan ngoãn ở trong nội viện Mạnh gia đợi, đến một ngày, Bổn cung sẽ cho muội và Toàn gia hãnh diện.”
Trạm Liên nhìn chăm chú vào hoàng hậu bộ dáng đã khôi phục bình thường, chỉ có thể gật đầu.
Toàn hoàng hậu lại dặn dò vài câu, Nhạn nhi dẫn ngự y vào thiền điện, Toàn hoàng hậu bảo nô tài mang mạng che mặt cho Trạm Liên che, sai người đưa nàng xuất cung. Vẫn chưa yên tâm nói thêm một câu, “Từ giờ không được làm náo động nữa, nhớ kỹ, phải nhớ kỹ!”
Trạm Liên ngồi trên xe ngựa về Mạnh phủ, một đường đều ủ rũ, hoàng toàn không có chờ mong giống như lúc đi.
Trở về tiểu viện của mình, nàng không nói được một lời, lúc Xuân Đào tháo mũ che xuống cho nàng, thấy hai gò má sưng đỏ, kêu một tiếng nước mắt liền hiện ra, “Phu nhân, phu nhân, ngài gặp chuyện gì vậy!”
Bản thân Trạm Liên không dám soi gương, chỉ bảo Xuân Đào lau mặt thay nàng, bôi thuốc mỡ tiêu sưng, liền uể oải đi ngủ.
Chỉ là tâm tư bị quấy nhiễu, Trạm Liên lật qua lật lại ngủ không được, nhắm mắt lại đều là Tam ca ca không chút nào che giấu chán ghét căm hận, lúc này nàng đã không có ủy khuất, chỉ vì ca ca không thể tiêu tan đau thương. Rõ ràng hai năm dài đằng đẵng, ca ca vẫn còn tích tụ trong lòng, cứ thế mãi, sợ rằng sẽ liên lụy đến thân thể ca ca, mỗi ngày hắn đều xử lý chính sự mệt nhọc, không đến một năm rưỡi nữa thân thể sẽ suy sụp.
Rõ ràng hậu cung có nhiều kiều thê mỹ thϊếp, không có người nào có thể an ủi ca ca hết đau lòng sao? Trạm Liên đứng dậy, buồn phiền vì ban đầu mình sợ ca ca không quan tâm tới nàng, luôn không muốn hắn nạp nhiều hậu phi. Nếu không phải trên mặt mình có một khối thịt rồi, nàng thật sự muốn đánh mình một tát, trách nàng ích kỉ, thân thể không tốt đi trước ca ca, buồn vì hắn đau lòng khó chịu, bên người không có người chăm sóc.
Haizz, Tam ca ca hai mươi hai tuổi rồi, sao còn không làm cho nàng bớt lo vậy?
Lúc Trạm Liên đau đớn, Xuân Đào nhẹ nhàng bước vào nội thất, nhỏ giọng gọi bên giường kêu: “Phu nhân, phu nhân, Mạnh nhị gia tới.”
Trạm Liên hoàn hồn, nhíu mày, “Hắn lại tới làm gì?” Chẳng lẽ muốn chất vấn nàng ở hoàng cung gây chuyện gì?
“Nhị gia nói là tới đưa gậy trúc.”
Gậy trúc? “Đưa gậy trúc làm gì?”
“Nhị gia không nói, nô tỳ không biết.”
Trạm Liên vốn không muốn gặp, nhưng mà lại đổi ý, chuyện nàng vào hoàng cung Mạnh gia tìm đều là muốn nghe ngóng, đối mặt với Mạnh mẫu Mạnh Quang Đào tới, thà làm cho Mạnh Quang Dã biết tình hình còn hơn.
Trạm Liên sửa lại dung nhan, vẽ lông mi một lần nữa, mang theo sa mỏng đi ra, Mạnh Quang Dã đứng trước giường chờ, trong tay còn cầm hai đoạn ống trúc xanh biếc. Thấy trên mặt nàng che sa mỏng, hắn không để lại dấu vết nhíu mày.
“Tẩu tử có khỏe không?” Mạnh Quang Dã chào hỏi.
“Nhị gia, đa tạ vì đã lo lắng.” Trạm Liên mời Mạnh Quang Dã ngồi xuống, mắt nhìn chăm chú ống trúc vừa mới chặt.
Mạnh Quang Dã nhìn theo tầm mắt nàng, đem ống trúc đặt trên mặt bàn, “Hai ngày trước đệ thấy tẩu vẽ diều, liền chặt gậy trúc tới, để tẩu làm diều.”
Trạm Liên hơi ngạc nhiên, trừng mắt nhìn nói một tiếng đa tạ. Thật sự không nghĩ tới tâm tư nam tử như gấu này lại tỉ mỉ như vậy.
“Nếu tẩu không biết làm nan diều như thế nào, đợi tẩu tử làm xong mặt diều, cứ đưa cho đệ làm.”
Loại việc nặng như vậy Trạm Liên chắc chắn sẽ không làm, nan diều của nàng cũng là Tam ca ca bớt chút thời gian tự tay làm cho nàng, nhưng mà không biết mấy năm nay hắn còn làm không, nàng nhớ trước khi chết, nàng còn vì việc này mà náo loạn với hắn…
Mạnh Quang Dã nhìn kỹ Trạm Liên như đi vào cõi thần tiên, ánh mắt sắc bén, hai mắt nàng sưng đỏ và gương mặt khác lạ như ẩn như hiện làm cho ánh mắt Mạnh nhị gia dần dần âm u, cánh tay hắn duỗi một cái, lột xuống khăn che mặt của nàng.
Trạm Liên chợt hoàn hồn, vội vàng cầm quạt tròn che, không thể tin trừng mắt về phía người man rợ làm ra cử chỉ thất lễ này, “Sao ngươi có thể…”
Nào ngờ Mạnh Quang Dã thấy thương thế của nàng thì biến sắc, hắn cắt đứt lời nàng nói, “Là ai đánh tẩu?”
Hắn trừng mắt, tựa như nghe tên xong sẽ đi tìm người đó tính sổ. Trong lòng Trạm Liên buồn bực, mở miệng nói: “Đệ yên tâm, dù sao không liên quan đến người Mạnh gia.”
Mạnh Quang Dã vừa nghe, cũng hiểu rõ, nhìn ánh mắt nàng biến đổi, cuối cùng biến thành vô lực, “Uỷ khuất tẩu tử.”
Trạm Liên bị rất nhiều ủy khuất, khi đó một thân một mình ngay cả khóc cũng không khóc, nhưng mà sau đó bị Trạm Huyên nuôi đến yếu ớt, càng dỗ càng khóc. Một câu này của Mạnh Quang Dã lại làm mũi đau xót, giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt, nàng nhanh chóng lau khô, khàn khàn nói: “Ta không có ủy khuất.”
Mạnh Quang Dã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn khó có thể gặp người, nàng lại vẫn quật cường không chịu thất thố trước mặt người khác, ánh mắt đồng tình không tránh khỏi có chút cảm xúc.
Với tình trạng này, Mạnh Quang Dã không tiện hỏi nhiều, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy cáo từ rời đi.
Sau một chén trà. một tiểu đồng gõ cửa, đưa tới một chai thuốc mỡ tiêu sưng mùi thơm ngát.
Ngày hôm đó Mạnh mẫu và Mạnh Quang Đào không sai người qua, Trạm Liên biết là Mạnh Quang Dã nói gì đó ngăn cản bọn họ.
Nhưng mà chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ra ngàn dặm. Tuy chuyện phát sinh trong cung, hai ngày qua, các quý nữ kinh thành đều biết được tin tức, nhất thời náo nhiệt, Mạnh Thái Điệp biết được tin tức Phương Hoa Huyện chủ, vội vã chạy về Mạnh phủ báo cho mẫu thân biết.
Mạnh mẫu vừa nghe, chỉ kém chút hôn mê bất tỉnh. Tưởng rằng xui xẻo đi vào cung là thời cơ thay đổi, ai biết được là đi chọc vào tổ ong vò vẽ. Bị Thiên gia tát cho… Đây cũng là vinh dự lớn lao từ cổ chí kim!
Mạnh Quang Đào tức giận quăng chén thuốc, Mạnh mẫu vội vàng khuyên bảo hắn chú ý đến thân thể, Mạnh Quang Đào nói: “Dù sao tiền đồ của Mạnh gia bị ác phụ hủy sạch rồi, hài nhi còn cần chú ý đến thân thể làm gì, không bằng chết đi!”
Mạnh mẫu nghe vậy lại kêu cha gọi mẹ một hồi.
Mạnh Quang Dã vào thăm đại ca, thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày.
Mạnh mẫu thấy nhi tử thứ hai đến, vội vàng lôi kéo hắn nói chuyện nữ nhi báo cho mình như vẹt. Ai ngờ Mạnh Quang Dã nghe xong, mắt cũng không nháy, “Đại tẩu bị ủy khuất trong cung, nương nên đi trấn an mới đúng.”
Mạnh mẫu mở to hai mắt nhìn, “Nàng hại Mạnh gia thảm như vậy, ta còn đi trấn an nàng sao?”
Mạnh Quang Dã nói: “Nàng hại Mạnh gia lúc nào?”
“Nàng làm hại con và đại ca con không thăng được quan!”
“Lời này của nương sai rồi, hôm qua hài nhi mới được thăng chức ở nha môn.”
Mạnh mẫu chợt vui vẻ, “Thật sao?”
Mạnh Quang Đào hỏi: “Nhị đệ được thăng chức gì?”
“Ngu đệ được điều vào Đại Thường Tự làm Tả Tự Thừa.”
Mạnh Quang Đào hơi sững sờ, đó là quan chính lục phẩm, mới có mấy năm, Nhị đệ đã vượt qua chức quan của hắn. Mấy năm nay Mạnh Quang Đào ở quân doanh, vẫn không qua quan thất phẩm, đột nhiên hắn đố kị với đệ đệ, ngay cả chúc mừng cũng là lừa gạt.
Mạnh mẫu hỏi rõ Quan phẩm, mừng đến cười nở hoa, oán giận nhị nhi tử vì sao không sớm nói cho bà biết, trong nhà còn chưa chuẩn bị thức ăn ngon…
Mạnh Quang Dã nói: “Chỉ là một chức quan bình thường, không cần phải nói. Nhưng mà xem ra, con đường làm quan của hài nhi không bị đại tẩu quấy nhiễu, nương không cần buồn lo vô cớ.”
“Hừ, nàng không quấy nhiễu đệ, thì quấy rầy ta.” Mạnh Quang Đào chanh chua nói.
Mạnh Quang Dã nhẹ nhàng trả lời: “Có lẽ đại ca bị bệnh nên trì hoãn tiền đồ mà thôi.”
Mạnh Quang Đào nghe rất chói tai, hắn nhíu mày nhìn nhị đệ kính hắn từ nhỏ, dường như sau khi hắn bị bệnh, Nhị đệ không còn giống như ban đầu, quả thực lòng người dễ thay đổi, ngay cả thân đệ cũng hành động như vậy.
Cuối cùng Mạnh mẫu vẫn bảo trù phòng làm một bàn thức ăn ngon, Mạnh Quang Đào vì bệnh bất tiện, Mạnh mẫu không gọi Trạm Liên, Mạnh Quang Dã nhớ khuôn mặt nàng bị tổn thương chưa lành, cũng không có mở miệng.
Gần đây Xuân Đào nghe mệnh lệnh của Trạm Liên, lấy tiền giao hảo với rất nhiều nô tài trong Mạnh phủ, vì vậy Mạnh mẫu chúc mừng Mạnh Quang Dã thăng quan nàng cũng biết, lúc nàng nói cho Trạm Liên nghe cũng hơi bất bình, “Chuyện lớn như vậy mà Mạnh gia không thèm thông báo một tiếng, không để phu nhân ngài vào mắt.”
Trạm Liên không để ý tới loại chuyện nhỏ này, đối với việc Mạnh Quang Dã lên chức cảm thấy khá hứng thú, “Hắn thăng chức quan gì?”
“Nghe nói là Đại Thường Tự… Tả Tự Thừa hay là Hữu Tự Thừa.”
Trạm Liên kinh hãi rất nhỏ. Chủ đoạn hình ngục Đại Thường Tự, là công việc Tam ca ca rất xem trọng, quan viên bên trong bất luận là cao thấp, đều là Tam ca ca tự mình chọn. Mạnh Quang Dã có thể thăng chức quan này, nhất định là qua mắt hoàng đế ca ca, nếu hắn coi trọng Mạnh Quang Dã, vì sao lại đem Toàn Nhã Liên củ khoai lang phỏng tay gả tới Mạnh phủ chứ?
Trạm Liên nghĩ một lát không nghĩ được, lắc đầu, bảo Xuân Đào lấy nghiên mực từ đồ cưới đưa cho Mạnh Quang Dã, quà mừng thăng chức. Có qua có lại mới toại lòng nhau, hắn đã tặng ống trúc và thuốc mỡ, nàng cũng nên có chút quà đáp lễ.
Mạnh Quang Dã nhận được quà có chút ngoài ý muốn, hắn vuốt ve nghiên mực nhỏ hơn bàn tay, tạ ơn với người ta rồi buông xuống, nhưng khi còn một mình trong phòng, hắn lại cầm lên lần nữa.
Lại qua thời gian đến thanh minh, chủ mộ Mạnh gia ở ngoài ngàn dặm, sớm có thúc bá hóa vàng mã dâng hương. Triều đình cho nghỉ một ngày, Mạnh Quang Dã sai người qua hỏi Trạm Liên, hỏi nàng có nguyện ý cùng Mạnh Thái Điệp ra ngoài ngoại thành chơi diều hay không.
Đã nhiều ngày Trạm Liên sầu muộn, vừa nghe vậy mắt sáng lên. Dù sao tạm thời không có cách gì, lúc này mặt cũng khá hơn, không bằng đi ra ngoài giải sầu một lát. Nàng chỉ thả diều ở trong cung, chưa bao giờ ra ngoại thành chơi. Nàng đã sớm nghe nói thanh minh ở bên ngoài rất náo nhiệt, muốn xuất cung, nhưng Tam ca ca không đáp ứng.
Nàng nhận lời, bảo người nhanh chóng đổi y phục đi ra ngoài, bởi vì không biết trang phục thiếu phu nhân như nào, nàng chắc chắn phải suy nghĩ một phen, nàng không thể nạm vàng đeo ngọc, lại không thể quá mức tầm thường mất đi nhan sắc. Cuối cùng nàng chọn y phục màu đỏ, màu đỏ là màu sắc dân gian thường dùng nhất, chỉ dùng nước màu đỏ nhuộm thành. Mặc dù y phục bình thường, nhưng Trạm Liên làm thêm cái vòng hoa đội đầu, nhất thời chiếu rọi khí chất mỹ lệ trời sinh của nàng, đẹp không tả xiết.
“Phu nhân, người thực biết trang điểm!” Xuân Đào nhìn chằm chằm Trạm Liên hâm mộ. Rõ ràng chỉ là váy áo thường thấy cùng vòng hoa đội đầu, vì sao chủ tử mặc lại đẹp như vậy?
Trạm Liên cười, “Ngươi cũng đi thay y phục đi, ta và ngươi cùng dùng vòng hoa.” Vui một mình không bằng mọi người đều vui.
Nữ nhi gia sao lại không thích chưng diện chứ? Xuân Đào vừa nghe liền hào hứng.
Hai chủ tớ thay y phục xong lúc đi ra cửa, ma ma quản sự vội vàng tiến đến, “Phu nhân, cô gia phái người đến, nói là bảo ngài đến viện hắn chăm sóc cho hắn, đừng có ra ngoài.”
Trạm Liên không những không giận mà còn cười, bước nhanh đi ra khỏi phòng chỉ thấy hai đầy tớ hung ác lần trước đứng trong viện, đây là muốn làm lại trò cũ, bắt buộc nàng đi đến chỗ Mạnh Quang Đào giam giữ sao?
“Phu nhân…” Xuân Đào theo sau lưng, khẩn trương kêu một tiếng.
Ánh mắt Trạm Liên lạnh lùng, lướt qua đầy tớ hung ác nhìn về phía hai gã sai vặt quét sân, hai gã sai vặt mới tới cao lớn ném cái chổi, im lặng không một tiếng động tiến lên phía sau, mỗi người cầm lấy cánh tay của gia bộc.
Hai gia đinh chấn động, ra sức vùng vẫy, không tránh được trói buộc, “Phu nhân, chúng tiểu nhân chỉ phụng mệnh của lão gia, người đây là làm khó xử bọn nô tài!” Một người hầu hô to.
Trạm Liên lạnh lùng nói, “Trở về nói cho gia các ngươi biết, chuyện của ta hắn không được xen vào.” Nói xong hai tay nàng bắt chéo, nhẹ nhàng bước đi ra khỏi tiểu viện.
Xuân Đào sợ hãi nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, cầm diều vội vàng đuổi kịp Trạm Liên.
Mới vừa bước ra viện, Trạm Liên thấy sắc mặt Mạnh Quang Dã âm trầm đi nhanh đến, nàng không để lại dấu vết nhíu mày, Mạnh nhị này cũng chỉ là đệ đệ, chỉ sợ không thể làm trái với ý nguyện của đại ca. Nghĩ như vậy, lại hơi tẻ nhạt vô vị.
Mạnh Quang Dã vốn nghiêm mặt thấy nàng đứng ở ngoài viện, hơi lộ ra kinh ngạc, hắn bước hai ba bước đi tới trước mặt, nhìn thoáng qua nàng nhìn phía trong viện, lại cúi đầu chăm chú nhìn nàng ăn mặc mộc mạc như cũ, nói giọng khàn khàn, “Tẩu tử chuẩn bị xong rồi hả?”
Hứng thú của Trạm Liên biến mất, định quay trở về.
“Xe ngựa đứng ở cửa sau, ta dẫn đường cho tẩu tử.”
Trạm Liên hơi kinh ngạc, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Chỉ thấy lúc này mặt hắn không còn âm trầm vừa rồi, mặc dù không cười nói, nhưng nhìn ra được ôn hòa hơn rất nhiều.
Đây là hắn cố ý cãi lời huynh trưởng sao?
“Tẩu tử mời.” Mạnh Quang Dã nâng cánh tay dẫn đường.
Đôi mắt đẹp đánh giá hắn giây lát, Trạm Liên mỉm cười, lại thấy có chút ý tứ, phân phó Xuân Đào cầm chắc diều, dẫn đàu rời đi.
Mạnh Quang Dã dịch ra một bước, liếc nhìn con diều mấy ngày trước trả lại cho Trạm Liên… khóe môi khẽ nhếch. Từ trước đến nay người bình thường đều thích vẽ động vật, giống như hồ điệp con cá, nhưng nàng chỉ vẽ một đóa hoa liên.
“Nhị gia, lão gia không cho phu nhân xuất môn!” Hai gia đinh phái tới bị đuổi ra khỏi tiểu viện, chật vật gọi Mạnh Quang Dã.
Mạnh Quang Dã cũng không để ý tới, chỉ có liếc mắt nhìn về phía hai gã sai vặt cường tráng phía sau bọn họ, xoay người đi.