Đãi Thiên Hoa Khai

Chương 4

Một bước của Mạnh Quang Dã bằng ba bước của Trạm Liên, Nàng còn chưa ra khỏi sân, đã bị hắn vượt qua. Nhưng hắn cố ý lùi một bước, chậm rãi đi theo phía sau nàng.

Bây giờ Xuân Đào đã nhìn thấy tất cả kinh hách, nay ngược lại quên giật mình. Nàng chỉ thấy mặc dù Nhị lão gia chân dài, nhưng cũng không dám sải bước đi trước tiểu thư, ngược lại có chút buồn cười.

Trạm Liên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, không để ý tới nữa, liền liếc mắt nhìn Xuân Đào, ám chỉ nàng đi trước dẫn đường.

Nàng cũng không phải là một chủ nhân nhớ đường.

Một đường lặng lẽ đi tới sân viện của Trạm Liên, nàng đứng trước cửa, xoay người mỉm cười gật đầu, “Nhị công tử, đa tạ.”

“Đại tẩu, có thể nghe ta nói một chút không?” Mạnh Quang Dã nghe ra ý muốn đuổi khách, liền để tay lên cửa ngăn lại.

Trạm Liên nghiêng đầu một cái, cánh tay giấu trong áo hướng Xuân Đào nhẹ nhàng vung lên. Xuân Đào liếc nhìn hai người trước mắt, vén áo thi lễ liền đi vào trong.

Đợi Xuân Đào đi khỏi, Mạnh Quang Dã tiến lên một bước, giống như trước so với Trạm Liên đang đứng trên bậc thang cao hơn rất nhiều, “Đại tẩu.”

Trạm Liên nhịn xuống ý muốn lui về sau, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Ai ngờ chân mày của Mạnh Quang Dã giật giật, trầm mặc nhìn nàng chầm chầm, một hồi không nói gì.

Trạm Liên nhíu mày.

Trên đầu tường, một đôi chim khách bay qua, kêu một tiếng chói tai. Mạnh Quang Dã lúc này mới nhúc nhích thân hình, thấp giọng nói một cau, “Ngươi tự lo cho tốt.” Nói xong, hắn liền xoay người nhanh chóng rời đi.

Trạm Liên há miệng, kêu hắn, “Nhị công tử.”

Mạnh Quang Dã đã bước ra ngoài, nghe thấy tiếng nàng liền quay lại.

“Ngọc bội của ngươi bị lệch.” Trạm Liên nhàn nhạt nói xong, liền đẩy cửa đi vào tiểu viện.

Trong chốc lát Mạnh Quang Dã vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn ngọc bội lệch sang một bên, bàn tay to cầm nó chỉnh lại. Xong hắn ngẩng đầu nhìn về cánh cửa đang đóng chặt, mặt hiện lên vẻ không hiểu.

Đi vào tiểu viện xa lạ, nhưng bây giờ đã thuộc về mình, Trạm Liên nhìn quanh, thấy cảnh tiêu điều, tự nhiên cảm thấy phức tạp trong lòng, không giải thích được. Lúc này trong Hạm Đạm cung, cây đào nàng tự tay trồng chắn đã nở hoa rồi nhỉ? Chỉ là bây giờ mình không biết làm thế nào mới có thể trở về nơi ấy.

Xuân Đào trung thành, luôn đứng canh giữ trong sân, không dám rời đi, thấy nàng đi vào, lập tức ra tiếp đón, “Phu nhân, ngài đã trở lại. Nhị lão gia không làm khó ngài chứ ạ?”

Trạm Liên lắc đầu.

“Vậy ngài ấy kiếm ngài…”

“Không có gì.”

Xuân Đào không quá tin tưởng lời nàng nói. Nếu như bình thường, nàng nhất định sẽ truy vấn vài câu, chỉ sợ phu nhân bị thua thiệt. Nhưng hôm nay nàng lại không dám hỏi nhiều, luôn có cảm giác mình đang hầu hạ một vị chủ tử mới vậy.

Trạm Liên từ hành lang đi vào trong nhà chính, đứng trước cánh cửa, nhìn một hồi liền nhíu mày. Lại vượt qua cánh cửa, đi vào trong phòng, quan sát một vòng, chân mày nhíu chật hơn.

“Phu nhân, ngài đột nhiên đắc tội với lạo phu nhân, cô gia và cả tiểu thư, về sau nên làm thế nào bây giờ?” Xuân Đào nhớ đến vấn đề lớn, đi theo sau lưng Trạm Liên hỏi. Phu nhân đổi tới đổi lui là để làm gì? Chẳng lẽ bị chuyện phiền lòng làm cho rối loạn?

“Cái kia không thành vấn đề,” Trạm Liên ngừng tay, đứng giữa phòng khách, chỉ vào bên trong nói, “Chỗ này mới là vấn đề lớn.”

“A! Làm sao vậy?” Xuân Đào nhìn theo ngón tay nàng, ngắm hai bên một hồi, cái nhà vẫn giống với trước khi bọn họ đi ra ngoài, chủ vị để một cái bàn dài bằng hoa lê đã cũ, kế bên là một bình hoa quý giá, trên treo một bức tranh chữ, hai bên trái phải là hai ghế dựa đơn sơ, phía dưới là bốn cái ghế khác đồng dạng, một cái ghế dài sáu chân đặt trong góc, rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì?

“Gian phòng này quá mất trật tự.”

“A?”

Xuân Đào còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trạm Liên đã đem tất cả nha hoàn bà vυ' trong sân gọi vào, nói là muốn lập tức chỉnh sửa lại gian nhà. Vài nô tỳ lộ vẻ nghi hoặc trên mặt, không hiểu gian nhà thô sơ này có cái gì cần chỉnh lý, một vị quản sự theo Toàn Nhã Liên từ nhà mẹ đẻ đến nói, “Phu nhân, mỗi ngày lão nô đều cho người quét dọn, không biết ngài còn chỗ nào chưa hài lòng?” Mỗi ngày khi trở về, Tứ tiểu thư đều ở trong phòng, không ra ngoài, hôm nay sao lại thay đổi rồi?

“Cái nào cũng không vừa ý!” Trạm Liên dứt khoát nói. Gian nhà cũ nát còn chưa tính, “Tranh chữ treo lệch sang một bên, vị trí của bình hoa cũng không ngay ngắn, bàn ghế đều nghiêng nghiêng vẹo vẹo, còn ghế nhỏ này nữa, quá bừa bộn.”

Chúng người hầu hai mặt nhìn nhau, bất quá chủ tử lên tiếng, các nàng cũng không dám không nghe theo.

“Thu thập nhanh chút, phòng này xong còn có phòng trong cũng cần chỉnh sửa lại, phòng như vậy đúng là không phải cho người ở.” Nàng nhìn đến sốt ruột.

Lục công chúa Trạm Liên có một tính quái lạ, theo như lý giải của Minh Đức Đế thì “Trong thân thể ấy có nuôi một tiểu yêu quái thích gọn gàng.” Nàng không thể nhìn phòng mình có một chút mất trật tự nào cả, bàn ghế đều phải trung bày cho thật chỉnh tề, các bức tranh treo trên tường cũng phải ngay ngắn, đồ trang sức và xiêm y cũng muốn bày biện một cách cẩn thận tỉ mỉ, sách thì không cần phải nói, giá sách cùng sách trên bàn đều phải xếp theo trình tự lớn nhỏ, không được vứt bừa bãi. Nếu có chỗ nào đó không đúng, Trạm Liên liền khó chịu hơn nửa ngày.

Cái tính ấy không chỉ làm khổ cho cung nhân và nữ quan bên cạnh nàng, mà cũng làm cho phi tần muốn lấy lòng nàng chịu đủ dẳn vặt, bởi vì nếu muốn mời được Lục công chúa đại giá đến cung của mình ngồi một chút, nhất định phải từ trong ra ngoài thu dọn một lần, như thế mới tạm thỏa mãn Lục công chúa, nếu nàng còn không hài lòng, thì phải làm cho đến khi nàng hài lòng mới thôi, đôi khi phải sửa qua sửa lại cho đến khi trời tối đen.

Trạm Liên cũng biết đây là khuyết điểm của mình, nhưng nàng không đổi được, thấy vật gì không ngay ngắn, nàng đều muốn đem nó chỉnh lại. Tam ca ca thích nhất là lấy tật xấu này của nàng ra trêu chọc nàng. Khi hắn muốn nàng ở lại trong thư phòng, không muốn nàng ra ngoài chơi đùa, thì sẽ đem tấu chương được bày một cách tinh tế quăng cho lộn xộn, nàng sẽ ngoan ngoãn giúp hắn chỉnh lại cho gọn gàng, có khi nàng tức giận muốn nổ phổi, phất tay hồi cung, nhưng trên đường vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, liền phải quay ngược về ngự thư phòng để thu thập lại. lúc ấy khuôn mặt Minh Đức Đế đều tràn đầy ý cười, làm nàng muốn đem hắn kéo xuống cho một trận.

Tất cả các nô tỳ dựa theo chỉ thị của Trạm Liên mà dọn dẹp một lần, làm đến đầu đều đầy mồ hôi. Lúc ấy, Trạm Liên mới hài lòng nhìn quanh căn phòng, tranh chữ và bình hoa đã ngay ngắn, rốt cục phát ra lòng từ bi, cho các nàng lui xuống nghỉ ngơi, chính mình trở về phòng, chỉnh lý lại bàn trang điểm của Toàn Nhã Liên.

Hôm nay đồ trang sức của Toàn Nhã Liên rất ít ỏi. Đồ nàng đeo năm mười hai tuổi đều hơn hẳn hiện giờ. Trạm Liên kêu Xuân Đào đem đồ cưới ra cho nàng xem, may mắn Toàn gia còn muốn giữ thể diện, mặc dù cho không nhiều, nhưng vẫn thông qua được.

“Phu nhân, ngài thực sự quên tất cả mọi chuyện rồi sao?” Xuân Đào vâng lời, đem đồ cưới đưa cho nàng, nhịn không được hỏi ra miệng.

Trạm Liên cúi đầu, che giấu ánh mắt âm u, “Ừm.”

Xuân Đào lại rớt nước mắt, “Tiểu thư đáng thương của ta…”

Toàn Nhã Liên quả thật rất đáng thương, chỉ có mình Xuân Đào như người thân khóc lóc chăm sóc trước lúc lâm chung. Bây giờ nghĩ lại, bất quá lúc đó Toàn Nhã Liên chỉ là một đứa trẻ, làm ra chuyện như thế chẳng có gì lạ, chỉ qua nàng xui xẻo, đυ.ng ai không đυ.ng, lại đυ.ng phải Tam ca ca lòng dạ hẹp hòi lại thù dai, thành ra hủy hoại cả cuộc đời mình.

Trạm Liên hít một hơi, cảm thấy tạo hóa quả thật trêu người. Mình thế nhưng bây giờ sống lại trong thân thể Toàn Nhã liên, không biết đây là phúc hay là họa. Nay Toàn gia không nhìn mặt nàng, mà theo như tính tình căm giận Toàn Nhã Liên của Tam ca như hiện tại, nàng không biết phải làm sao để giải thích cho hắn hiểu, nàng là liên hoa nhi hắn đau lòng nhất, mà không phải vừa mở miệng đã bị hắn hạ lệnh lôi ra ngoài chém đầu.

Có thể làm thế nào? Cả lẽ nàng muốn làm Toàn Nhã Liên suốt một đời, không cùng hoàng đế ca ca quen biết nhau? Cặp mắt bi thương của Tam ca ca vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, hắn ôm nàng, run rẩy gọi nàng, “Liên Hoa Nhi”, nhưng ngay cả khí lực để trấn an Tam ca ca nàng cũng không còn, ngược lại còn để cho hắn bi thương hơn.

“…Xuân Đào, lúc Lục công chúa qua đời... Thiên gia vẫn ổn chứ?”

Xuân Đào lau khô nước mắt, mặc dù khó hiểu tại sao chủ tử lại hỏi về Lục công chúa, nhưng nàng vẫn thành thật đem những chuyện mình nghe được nói hết cho chủ tử, “Nô tỳ nghe nói bệ hạ rất thương tâm, lão gia hơn mười ngày đểu vào cung đến khi mặt trời lặn, cũng bởi gì Lục công chúa qua đời mà bệ hạ không lên triều nhiều ngày. Đến khi thái hậu cùng triều thần dâng tấu khuyên bảo, bệ hạ mới quay lại với chính sự, nhưng không lâu sau, bệ hạ lại đi hành cung ở hơn nửa năm, lão gia cũng đi theo, thẳng đến lễ mừng năm mới mới về Kinh.”

Trạm Liên nhắm hai mắt, cực kỳ đau lòng. Biết Tam ca ca thương nàng yêu nàng, nhưng lại không biết cái chết của nàng lại làm hắn tổn thương đến thế! Không lên triều hơn mười ngày, di giá hành cung, đều bởi vì hắn không bỏ nàng xuống được!

Nước mắt lã chã rơi xuống, Trạm Liên cảm thấy thương tâm, làm sao cũng không ngừng khóc được.

“Phu nhân, phu nhân, ngài làm sao vậy? Đều do Xuân Đào thích khóc, làm cho ngài cũng thương tâm. Ngài đừng khóc nữa, Xuân Đào sai rồi…”

Có người càng khuyên bảo, Trạm Liên càng muốn khóc. Nàng nằm dài trên bàn trang điểm, càng khóc càng lớn. Tất cả các việc từ chuyện ly kỳ gặp được, cùng bất an khi không ai bên cạnh, cả việc đau lòng hoàng đế ca ca và tưởng niệm hắn, tất cả đều hòa lẫn vào nhau, khiến nàng khóc lớn không thôi.